Bi kịch đời tôi là quá thành đạt trong khi chồng chẳng khác nào… cửu vạn
Tôi sống trong tâm trạng giằng xé và đau khổ. Tôi của ngày hôm nay, thành đạt là do chồng hỗ trợ mà thành. Nhưng giờ bên chồng, cảm giác duy nhất của tôi chỉ là sự xấu hổ.
Ai cũng nói tôi hạnh phúc và sung sướng, dù giờ đây tôi đang có bỏ chồng (Ảnh minh họa)
Tôi không biết đó có phải lỗi của mình hay không? Lẽ nào tất cả chỉ là tôi sai? Nếu anh chịu thay đổi thì mọi chuyện đâu tồi tệ đến vậy!
Trong mắt mọi người, tôi là người đàn bà sung sướng hơn ai hết. Bởi lẽ, tôi có một sự nghiệp thành công, có một người chồng yêu thương vợ hết mình, chăm chút, chiều chuộng, ủng hộ tôi trong công việc. Vậy mà, tôi vẫn không hài lòng, thậm chí giờ đây tôi còn muốn bỏ chồng.
Chục năm trước, khi chúng tôi bắt đầu kết hôn, lúc đó, cả hai chúng tôi đều trẻ và chẳng có gì trong tay. Thời điểm đó tôi áp lực ghê lắm. Tôi là niềm tự hào của bố mẹ, của gia đình, nhưng tôi lại lấy chồng khá sớm nên sự nghiệp còn chưa có gì. Tôi mang cái tâm trạng đầy hậm hực đó vào hôn nhân . Và chồng hiểu cho nỗi khổ tâm đó của tôi.
Anh quyết định không theo đuổi cái công việc mà anh yêu thích, đơn giản vì nó không kiếm ra tiền. Anh ra ngoài đi buôn, làm đủ mọi nghề để có tiền kiếm sống. Anh nhường cơ hội phấn đấu sự nghiệp lại cho tôi. Vậy là, tôi không phải lo cơm áo gạo tiền, tôi tiếp tục học lên, rồi xin vào công ty có tiếng để làm việc.
Những ngày đó, mọi khoản tiền đều do anh bươn trải mà có, tôi chỉ yên tâm theo đuổi giấc mơ của mình. Thậm chí ngay cả việc sinh con, anh cũng chiều tôi mà trì hoãn. Cho tới khi tôi sinh con xong, công việc quá bận rộn, anh cũng là người gánh hết mọi trách nhiệm chăm sóc con. Có những lần tôi đi công tác nước ngoài cả tháng, anh thay tôi làm cha, làm mẹ!
Thế rồi công việc của tôi cũng vững vàng lên, thu nhập ngoài mong đợi. Tôi giỏi giang và được đánh giá cao ở công ty. Sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió. Đi cùng với đó là sự thay đổi về ngoại hình, cách ăn mặc, phong cách. Dù sao, tôi cũng phải tạo ra sự cân xứng trong vị trí và đẳng cấp của mình.
Video đang HOT
Tôi trở thành người đàn bà thành đạt , còn anh vẫn quê mùa như thế (Ảnh minh họa)
Trong khi đó, chồng tôi vẫn là một người đàn ông thật thà, ăn mặc đơn giản, thậm chí nhiều khi nhìn còn quê mùa và lạc hậu. Anh vẫn mặc những bộ đồ hết sức bình thường, nếu chúng tôi đứng cạnh nhau, không một ai nghĩ hai chúng tôi là vợ chồng.
Tôi đã nhiều lần góp ý với chồng, nhưng anh chỉ cười hiền hiền: “Công việc của em cần hình thức, em ăn mặc như vậy là đương nhiên. Còn công việc của anh lao động chân tay, anh ăn mặc điều đà vừa không phù hợp để làm việc, vừa lố bịch. Hơn nữa, anh quen giản dị rồi”.
Cứ thế, vợ chồng tôi mỗi lúc một thêm có khoảng cách. Tôi chán cái cảnh mình trông như giám đốc còn chồng chẳng khác nào cửu vạn làm thuê. Mặc dù tôi biết rõ hơn ai hết, tôi có được ngày hôm nay là nhờ công chồng vun vén và hi sinh cho mình.
Tôi chán cái cảnh mình trông như giám đốc còn chồng chẳng khác nào cửu vạn làm thuê. Mặc dù tôi biết rõ hơn ai hết, tôi có được ngày hôm nay là nhờ công chồng vun vén và hi sinh cho mình. (Ảnh minh họa)
Bây giờ, trong lòng tôi luôn có cảm giác chán chồng. Tội lỗi hơn nữa là đôi khi tôi còn thấy coi thường anh ấy. Tôi thấy xấu hổ mỗi khi phải đi đâu đó cùng chồng vì sự chênh lệch của chúng tôi. Anh ấy vẫn vô tư như vậy, còn tôi thì suy nghĩ rất nhiều.
Tôi biết nếu ly hôn, tôi sẽ là tội đồ trong mắt mọi người. Ai cũng sẽ phải nguyền rủa kẻ ăn cháo đá bát như tôi. Nhưng nếu sống bên nhau mà không còn sự tôn trọng thì chính anh ấy mới là người thiệt thòi hơn nữa.
Tôi giằng xé không biết phải làm gì, ly hôn hay nhắm mắt sống vì cái ơn anh đã cho mình?
Theo Giadinh.net
Cái kết đắng lòng sau cuộc tình một đêm với đồng nghiệp điển trai
Choáng ngợp trước người đàn ông thành đạt ấy, tôi đã bỏ quên mất chồng rồi lỡ có tình một đêm với người ta. Sai lầm trong một giây, một phút cũng khiến tôi nhận quả đắng, có khả năng đánh mất tất cả.
Ảnh minh họa
Người đó tên Phong. Trước khi gặp anh ta, tôi đã rất yêu chồng mình. Phong là nhân viên cao cấp của một công ty đối tác nước ngoài, đến làm việc tại công ty tôi với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho dự án hợp tác mới. Nghe đâu lương của anh gần cả chục ngàn đô.
Phong có vóc dáng rất thu hút phái nữ: Cao xấp xỉ 1,8m, khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao và nhất là đôi mắt sáng và sâu hun hút. Ngay từ lúc đến công ty tôi, các chị em đã bị anh ta hấp dẫn và Phong trở thành chủ đề cho câu chuyện bên lề của cánh phụ nữ chúng tôi.
Cảm xúc đầu tiên của tôi dành cho người đàn ông này chỉ là sự ngưỡng mộ, bởi ở anh hội đủ tất cả các yếu tố người phụ nữ mong muốn: Có tri thức, đẹp trai, lại kiếm tiền khá. Còn nhớ, ngay trong buổi học đầu tiên, khi Phong trình bày dự án, tôi đã có quan điểm đối lập với anh và cả hai đã có hơn nửa tiếng đồng hồ tranh luận gay gắt.
Sau giờ học hôm đó, Phong đến tìm tôi và chân thành mời tôi đi uống nước để có thể trao đổi thêm. Giữa chúng tôi dường như có sự đồng cảm hơn sau lần gặp riêng đó.
Kết thúc buổi học thứ ba, Phong rủ tôi đi dạo. Khi đi ngang một cửa hàng tạp hóa, chúng tôi rẽ vào mua hai chai nước. Lúc tôi rút tiền ra trả, ông chủ cửa hàng mỉm cười và nói "Chồng bạn đã trả rồi". Câu nói khiến tôi ngớ ngẩn hồi lâu, nhưng cũng dấy lên trong lòng cảm xúc lạ, muốn được tìm hiểu về Phong và gần Phong nhiều hơn.
Ngày cuối cùng của khóa đào tạo, Phong có ý chờ tôi ở cổng công ty và muốn mời tôi đi ăn. Khi tôi còn đang do dự thì Phong gợi ý "Hãy gọi cho chồng và nói em cùng các đồng nghiệp đi ăn để kết thúc khóa học". Cuối cùng tôi cũng theo Phong đến một nhà hàng rất riêng tư và lãng mạn.
Tôi vẫn còn nhớ, tối đó, trong giai điệu du dương của bản nhạc Pháp, Phong trở nên lạ lùng, bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi mơ hồ và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ về bản thân mình, là một phụ nữ đã lập gia đình nên sau đó kiên quyết đứng lên và chào tạm biệt anh ta, vội vã rời đi.
Nhưng đi chưa kịp xa, Phong bất ngờ đuổi kịp và túm lấy tay tôi hét lớn: "Tôi thực sự yêu em. Ngay từ ngày đầu gặp, tôi nghĩ em là phụ nữ chưa kết hôn. Bây giờ tôi cảm thất bất lực...". Ngay lúc đó, chân tôi cứng ngắc, không thể nói lên lời, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm chứa biết bao háo hức mong chờ của Phong tôi trở nên mềm yếu, không thể chống cự lại.
Tôi để anh ta kéo tôi vào công viên gần đó và chúng tôi hôn nhau. Rồi sau đó cùng đi đến khách sạn nhỏ qua đêm. Sở dĩ hôm đó tôi thuận lợi với anh ta như vậy, cũng một phần đúng dịp chồng tôi đi công tác ba ngày.
Khi đã trải qua hành động vụng trộm, tôi mới kịp nhìn lại bản thân mình và bắt đầu thấy ân hận. Tôi biết, tình cảm của mình với Phong chỉ là chợt say nắng. Tôi vẫn còn yêu chồng mình rất rất nhiều. Tôi tự nhủ, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi phản bội chồng mình.
Nhưng Phong nào buông tha cho tôi, không ngày nào Phong không gọi điện thoại, nhắn tin cho tôi. Tất nhiên, tôi không nghe, không trả lời anh ta.
Một tuần sau đêm đó, Phong chặn tôi ngay tại trước cửa công ty và muốn tôi đi cùng anh ta để nói chuyện. Rất may thời điểm đó đồng nghiệp của tôi nán lại khá đông nên anh ta không thể ép buộc tôi.
Kể từ đó, hầu như mỗi ngày tôi phải trốn Phong. Luôn nghĩ cách kết thúc công việc để xin về sớm, nghĩ cách lôi kéo thêm 1-2 người đồng nghiệp đi về cùng... Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và lo sợ.
Cách đây ba hôm, trên đường đi làm về, khi gần về đến nhà, Phong bất ngờ xuất hiện chặn đầu xe của tôi. Kéo tôi xuống xe một cách phũ phàng, giận dữ, rồi cứ thế dùng tay tát, đánh tôi. Tôi đau đớn gần như ngất đi. Nhất là những vết bầm tím trên mặt, cổ và tay, tôi đã chẳng thể về nhà vì không biết mình phải giải thích sao với chồng. Hiện giờ tôi đang ở tạm nhà một người bạn thân và phải nói dối chồng mình rằng tôi đi công tác đột xuất.
Tâm trạng tôi giờ rất bận loạn, bất an. Tôi không biết giải quyết chuyện của mình với anh ta thế nào, vì chắc anh ta vẫn chưa buông tha cho tôi. Còn với chồng, tôi làm sao đối mặt với anh ấy đây. Nhỡ anh ấy biết được sự thật rằng tôi là người phản bội, liệu có thể tha thứ cho tôi không. Chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng, để ma quỷ dẫn đường, giờ tôi phải nhận cái kết đắng.
Theo Danviet
'Đẹp trai, thành đạt mà phải sống chung ngủ chung với cô vợ xấu xí như cô thật phí' Chẳng phải lúc nào cũng có được những gì mình mong. Như việc cố gắng hết mình vì một người đổi lại thì người phụ nữ như cô nhận được câu nói đầy tổn thương này... Anh với cô quen nhau khi cả hai vẫn còn học đại học. Tình yêu của cả hai nảy nở qua những lần cùng nhau chép bài,...