Bi kịch đời tôi bắt đầu khi vợ không chịu ký vào đơn ly hôn
Chỉ chờ có thế, vợ tôi đã khóc lu loa lên rằng tôi bênh nhân tình, đánh vợ. Cô ấy gào khóc thét lên, kêu trời kêu đất khiến nhiều người tò mò vây lại xem.
Lúc đầu vợ tôi tưởng người quen ôm con giúp tôi, nên khách sáo chào hỏi. Về sau vợ tôi biết cô ấy là nhân tình của tôi, đang sống cùng tôi, thế là vợ tôi nổi cơn điên lao về cô ấy.
Năm 26 tuổi tôi kết duyên với một người phụ nữ bằng tuổi. Nhưng cuộc hôn nhân chẳng được bao lâu, từ khi cưới về chúng tôi liên tục cãi nhau. Cô ấy chê tôi kém cỏi, lương thấp và hay dằn vặt tôi vì không thể cho cô ấy cuộc sống vật chất cô ấy muốn. 2 năm sau cô ấy bỏ đi để lại tôi và đứa con vừa mới tròn 5 tháng tuổi. Cô ấy nói, cô ấy muốn đi tìm cuộc sống sung sướng và hạnh phúc hơn. Ở với người đàn ông như tôi khiến cô ấy nhọc nhằn vất vả và xấu hổ với chị em bạn bè.
Con khát sữa, tôi lại là kẻ vụng về lóng ngóng nên tháng đầu sau khi mẹ bỏ đi, thằng bé gầy quắt queo. Thời gian đó tôi không đi làm, chỉ suốt ngày ở nhà chăm con nhưng con nhớ mẹ, khóc hoài không dứt. Mẹ tôi thì ở xa, lại đang mắc bệnh thoái hóa đốt sống nên không thể chăm con giúp tôi được. Thế nên chỉ hai bố con tôi vật vã qua ngày. Rồi mọi chuyện cũng ổn định hơn khi một người phụ nữ khác xuất hiện trong nhà tôi.
Cô ấy hơn tôi bốn tuổi và cũng đã qua một đời chồng. Cô ấy bỏ chồng vì anh ta nghiện rượu và thường xuyên đánh đập cô ấy. Rời khỏi nhà chồng, cô ấy tay trắng, một mình vừa đi bộ vừa đi nhờ xe lên tới thành phố đã là một chuyện không tưởng rồi. Cô ấy không có chỗ để ngủ nên thường nằm nhờ vỉa hè cửa hàng người khác. Đến hôm gặp tôi là đã trải qua 4 đêm bụng đói đi ngủ ngoài đường rồi. Nghe chuyện của cô ấy, lại thấy mặt mũi cô ấy hiền lành, thật thà nên tôi bảo cô ấy về nhà tôi ở tạm mà tìm việc. Lúc đầu cô ấy còn chối, sau thì cũng đồng ý vì không biết đi đâu.
Nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc, nhìn cô ấy ôm con mà tôi ứa nước mắt.
Tôi sắp xếp cho cô ấy ngủ ở một giường nhỏ cách giường bố con tôi một tấm ván gỗ. Từ ngày cô ấy về, căn nhà có sức sống hẳn lên. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, cơm dù đơn giản nhưng ngon lành. Đặc biệt là cu con nhà tôi cũng dần lên cân và bớt quấy khóc rất nhiều. Thấy cô ấy đi tìm không được công việc nào tốt, tôi bàn với cô ấy ở nhà trông con cho tôi đi làm. Tôi nghỉ việc ở công ty đã 2 tháng rồi nên cũng sốt ruột. Trước khi giao con cho cô ấy, tôi đã tịch thu chứng minh thư bằng cách giả vờ bảo cô ấy đưa để đi đăng ký tạm trú. Tôi làm vậy cũng là để phòng thôi chứ thật tình thì tôi rất tin tưởng cô ấy.
Cô ấy sống với tôi được gần 2 tháng thì chúng tôi đi quá giới hạn của hai người dưng. Thú thật là từ lúc vợ bỏ đi, tôi đã lâu không được gần gũi phụ nữ. Bởi vậy, trước một người phụ nữ khá đẹp, lại chịu khó, hiền lành và chăm sóc con mình tận tình, tôi đã không khỏi xao lòng. Thời gian đó, tôi chỉ ao ước cô ấy trở thành vợ tôi nên sau khi tôi ngỏ ý muốn giữ cô ấy lại, chúng tôi đã chính thức ngủ chung giường.
Chúng tôi sống với nhau không hề xảy ra mâu thuẫn nào mà chỉ có thương nhau nhiều hơn. Cả hai cũng đã lỡ dở một lần nên lần này chúng tôi rất trân trọng nhau. Ngoài việc trông con, cô ấy còn bán thêm đồ ăn sáng ở ngay trước cổng khu tập thể chúng tôi ở. Nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc, nhìn cô ấy ôm con mà tôi ứa nước mắt. Cô ấy còn hát ru con rất khẽ như sợ tôi tỉnh giấc. Nhìn cách cô ấy chăm thằng bé, tôi biết cô ấy cũng ao ước một đứa con lắm. Theo cô ấy kể, hồi cô ấy lấy chồng được 3 tháng thì có bầu, nhưng bị chồng đánh làm sẩy thai. Từ đó đến khi bỏ chồng, cô ấy cố gắng giữ không để có con nữa. Cô ấy sợ con sinh ra sẽ lại khổ giống cô ấy.
Video đang HOT
Cô ấy khóc bảo tôi cho cô ấy đi, tôi không đồng ý vì không biết để
cô ấy đi đâu.
Cô ấy sống với tôi được 8 tháng thì thình lình vợ tôi trở về. Lúc đầu vợ tôi chưa biết trong nhà có thêm người khác nên ra sức cầu xin tôi tha thứ. Vợ tôi nói rằng rất nhớ con, cảm thấy có lỗi với tôi nên đã trở về. Vợ tôi xin tôi cho cô ấy cơ hội chuộc lại lỗi lầm với bố con tôi.
Mặc kệ vợ nói rất nhiều nhưng tôi không hề động lòng. Một người phụ nữ đã dám từ bỏ đứa con mới 5 tháng tuổi để theo đuổi hạnh phúc của bản thân thì làm sao có thể chỉ một câu xin lỗi là đủ. Tôi còn chưa biết giải quyết ra sao thì người phụ nữ đang sống với tôi, đi chợ về. Lúc đầu vợ tôi tưởng người quen ôm con giúp tôi, nên khách sáo chào hỏi. Về sau vợ tôi biết cô ấy là nhân tình của tôi, đang sống cùng tôi, thế là vợ tôi nổi cơn điên lao về phía cô ấy túm tóc, đánh.
Tôi phải đặt thằng bé ngồi một chỗ để vợ tôi không đánh cô ấy. Trong lòng tôi chỉ xót cô ấy, cô ấy gầy yếu hơn vợ tôi nên bị vợ tôi cào xước má, giật mất một nắm tóc. Vì ngăn mãi không được nên tôi đã giơ tay tát vợ.
Chỉ chờ có thế, vợ tôi đã khóc lu loa lên rằng tôi bênh nhân tình, đánh vợ. Cô ấy gào khóc thét lên, kêu trời kêu đất khiến nhiều người tò mò vây lại xem.
Tối hôm đó, vợ tôi ngồi lù lù trong nhà, lúc nào cũng sẵng giọng chửi cô ấy là hồ ly, cướp chồng, không biết xấu hổ… Còn cô ấy tủi thân rơi nước mắt, lúc nào cũng nép nép ở một góc nhà. Cô ấy khóc bảo tôi cho cô ấy đi, không tôi không đồng ý vì không biết để cô ấy đi đâu. Với lại, tình cảm tôi dành cho cô ấy cũng rất nhiều, tôi sợ cô ấy giận rồi đi mất khiến tôi không tìm được.
Bây giờ tôi rất đau đầu vì chuyện này. Vợ tôi hồi trước chỉ là bỏ đi, chúng tôi chưa đưa đơn ra tòa nên trên luật pháp, cô ấy vẫn là vợ tôi. Nhưng tình cảm của chúng tôi thì đã hết. Song vợ tôi nhất quyết không chịu ký đơn ly hôn. Tôi biết làm thế nào bây giờ hả mọi người? Ai có lời khuyên nào hữu ích cho tôi không?
Theo Phunuvagiadinh
Tôi muốn ôm con đi xa khỏi chồng và nhà chồng
Nhiều lúc tôi có cảm giác con tôi như con riêng chứ không phải con của chồng, cháu của ông bà nữa. Có khi ức chế quá tôi la mắng con thì nhà chồng lại nói mát mẻ, tôi là đứa ghê gớm khó chịu.
Tôi chỉ ước mình có thể ôm con đi thật xa để không nhìn thấy bất cứ ai trong gia đình chồng để tôi khỏi ức chế (Ảnh minh họa)
Tôi viết những dòng này trong sự hối tiếc, hối tiếc đến tột cùng khi đã lỡ gật đầu cưới anh mà trong lòng không hề biết rằng cuộc đời tôi đã bắt đầu sóng gió khi có chồng và nhà chồng như thế.
Tôi và anh cưới nhau khi tôi 28 tuổi còn chồng tôi 26. Chúng tôi hầu như không có tình yêu bởi tôi và anh chơi với nhau từ nhỏ. Sau này gia đình anh chuyển sang vùng kinh tế khác sinh sống, nhưng bố mẹ tôi và bố mẹ anh vẫn liên lạc với nhau. Khi cả hai đã ra trường và có công việc thì bố mẹ anh đến nhà đặt vấn đề cưới xin. Tôi lấy anh một phần vì lúc đó chưa biết cách từ chối như thế nào. Phần nữa là vì bố mẹ tôi bắt ép do hai bên đã để ý nhau từ lâu.
Chồng tôi làm IT, công việc đòi hỏi anh suốt ngày ngồi lì ở văn phòng. Nhưng anh lại vốn là người ham chơi do tuổi còn trẻ nên dù có vợ, anh cũng ít khi ăn uống ở nhà mà hay tụ tập tới khuya, có hôm đến 2h sáng mới về nhà. Bố mẹ chồng tôi cũng có cằn nhằn nhưng vẫn bảo: "Thôi con ạ, nó còn trẻ, vài năm nữa là chán bay nhảy ngay. Đàn ông ai chả vậy, cứ khéo léo rồi mềm mại nhẹ nhàng với nó thế nào nó chả muốn về".
Bố mẹ chồng tôi thì lại quá nuông chiều anh (Ảnh minh họa)
Nhưng nói thật, tôi không thể nào cũng mềm mỏng hay mỉm cười khi hoặc là tôi phải nhịn đóiđợi chồng về ăn hoặc là đang ngủ cũng phải choàng dậy mở cửa cho anh với mùi rượu nồng nặc và có hôm lên giường ngủ khi chưa kịp tắm. Tôi bắt đầu hết kiên nhẫn và thường xuyên giận chồng. Nhưng giận là giận mình tôi vậy thôi, chứ tôi biết chồng tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Khi nào tôi chán chẳng giận nữa thì hai vợ chồng lại bình thường.
Bố mẹ chồng tôi thì lại quá nuông chiều anh. Từ bé đến lớn anh chỉ biết đi học, chẳng bao giờ giúp đỡ bố mẹ được việc gì. Chuyện cơm nước thì đã đành nhưng kể cả cái bóng điện hỏng hay đường nước bị tắc anh cũng chịu chết. Chỉ có bố chồng tôi xắn tay vào làm. Tôi góp ý thì mẹ chồng gạt đi bảo: "Từ trước đến giờ nó vẫn thế, nó bận công việc riêng của nó, bố mẹ làm được. Toàn việc cỏn con mà bắt nó làm, khổ thân nó".
Cứ thế, anh đi làm về rồi nằm xem ti vi hoặc chơi game mặc cho tôi và mẹ anh loay hoay trong bếp, hoặc bố chồng hì hụi sửa xe anh cũng mặc kệ. Có hôm anh đi uống rượu về muộn bảo tôi nấu mì, tôi tức không nói câu gì, anh liền gọi mẹ dậy lúc 12h đêm. Hôm đó bà đang bị ốm và sốt, vậy mà vẫn cố dậy nấu mì cho con trai. Tôi đến thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ chồng tôi ra sao.
Còn nữa, vì được bố mẹ cưng chiều nên chẳng cái gì trong nhà là anh quyết định được. Hỏi cái gì anh cũng bảo: "Em đi mà hỏi mẹ, anh làm sao biết được". Thậm chí không biết mọi người có tin nổi không, nhưng đến việc tôi đề nghị với anh muốn hai vợ chồng đi nghỉ mát một chuyến riêng mà anh cũng bảo: "Em đi bảo mẹ ấy, mẹ đồng ý đi thì đi, mẹ không cho đi thì ở nhà".
Lấy nhau đến 4 năm mà anh vẫn chẳng có thêm tí trách nhiệm nào trong gia đình, vẫn như khách trọ. Nhiều lúc tôi mệt mỏi muốn chuyển ra ngoài ở riêng để dễ bề nói chuyện với chồng, nhưng bố mẹ chồng tôi cứ giữ anh khư khư. Họ sợ ra ngoài anh ốm, anh ăn uống không đầy đủ. Và trên hết tôi nghĩ, có lẽ, họ sợ tôi sẽ bỏ mặc không chăm sóc anh như họ.
Tôi nhớ mãi lần tôi sinh con đầu lòng. Tôi đã dặn anh là thời gian tôi gần sinh thì anh ở nhà có gì còn dễ bề đưa đến bệnh viện. Vậy mà chỉ mắt trước mắt sau là anh lén đi luôn. Đêm đó tôi chuyển dạ nên đau bụng dữ dội, gọi điện cho chồng thì tắt máy.
Bố mẹ chồng đưa tôi vào bệnh viện và tôi đã sinh con luôn trong đêm đó. Tận 9h sáng hôm sau mới thấy chồng tôi đầu bù tóc rối vào thăm hai mẹ con. Sở dĩ tôi nói đầu bù tóc rối vì anh uống rượu với bạn cả đêm nên mới uể oải như vậy. Anh vào thăm con rồi hỏi han tôi mấy câu là đi về nhà luôn.
Bé nhà tôi mới sinh và có thể trạng hơi yếu nên bác sĩ có yêu cầu phải ở lại mấy hôm để theo dõi. Vì tôi ở bệnh viện không thể giặt đồ được nên hôm sau tôi gọi điện cho chồng bảo tối mang đồ vào cho tôi. Anh ừ à rồi đến 9h vẫn không thấy đâu.
Sáng hôm sau mẹ chồng tôi mang đồ vào. Tôi hỏi chồng tôi đâu thì bà bảo: "Nó về mệt, đêm hôm qua lại thức khuya làm gì đó nên giờ vẫn chưa tỉnh được. Thôi nó mệt cứ để nó ngủ con ạ, đừng gọi điện cằn nhằn nó nữa". Tôi nghe xong không thể kìm được nước mắt cứ trào ra bởi tôi biết ngoài cày game ra thì anh còn làm việc gì nữa. Tôi vừa cảm thấy vừa tủi thân, vừa bức xúc vừa chán nản.
Cứ thế, một mình tôi và con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bố mẹ chồng ít khi hỏi han giúp đỡ, bố mẹ đẻ chỉ qua thăm chốc lát vì ở xa. Còn chồng tôi cả đêm chẳng bao giờ được một lần nào dậy cho con ăn sữa. Có hôm tôi bị sốt quá gọi anh dậy mà anh quát tôi một trận rồi lại tiếp tục đi ngủ, không thể nào lay được mặc cho con khóc khản tiếng. Thực sự những lúc như thế tôi chỉ muốn bỏ chồng, nhưng mẹ chồng tôi luôn thẽ thọt rằng cần phải khéo léo mới giữ chồng được.
Con tôi còn bé, tôi ít lo chuyện ăn uống được nên anh thường xuyên nhờ mẹ và chẳng cần quan tâm đến vợ đến con. Nhiều người sinh xong tăng cân vù vù, còn tôi vừa suy nghĩ ức chế, vừa ăn uống thất thường nên tôi còn gầy hơn cả lúc chưa mang thai. Ai ai đến cũng kêu ca lấy đâu ra sữa cho con. Thực sự những lúc như thế tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng.
Lúc con được 6 tháng thì tôi phải đi làm nên có ý định thuê giúp việc. Nhưng mẹ chồng tôi gạt đi bảo tôi cố gắng ở nhà vài tháng nữa, bỏ con ở nhà thế thì tội quá. Nghe lời bà, tôi cố gắng ở nhà đến khi con tôi được 9 tháng thì đi gửi nhà trẻ. Tôi muốn tìm người giúp việc để buổi chiều trông cháu, tôi dọn dẹp thì bà không đồng ý với lý do tôi có thể tự xoay sở được, có gì bà sẽ trông cháu giúp.
Nhưng thực tế, mẹ chồng tôi không bao giờ bế cháu hộ. Họ chỉ chơi khi cháu vui vẻ sạch sẽ một lúc, còn khi cháu quấy khóc và đi vệ sinh thì đưa cho tôi. Con tôi lại thuộc dạng khó tính, cháu rất hay khóc lóc mè nheo và bám mẹ nên tôi hầu như không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa. Cứ quay cuồng với mớ công việc không tên từ lúc đi làm về cho đến tận 11h đêm như thế.
Tôi vất vả, bận rộn là vậy nhưng chồng tôi chẳng đoái hoài. Nhiều lúc tôi có cảm giác con tôi như con riêng chứ không phải con của chồng, cháu của ông bà nữa. Nhiều lúc ức chế quá tôi la mắng con thì nhà chồng lại nói mát mẻ, tôi là đứa ghê gớm khó chịu. Thật sự tôi không biết làm thế nào với gia đình chồng và chồng tôi nữa. Tôi chỉ ước mình có thể ôm con đi thật xa để không nhìn thấy bất cứ ai trong gia đình chồng để tôi khỏi ức chế. Tôi nên làm sao đây?
Theo Afamily
Cha ôm con 4 tuổi bơi vào bờ khi ghe bị tông chìm Thấy ghe chở 50 tấn cừ tràm bị sà lan đụng chìm, người cha đã kịp ôm con 4 tuổi bơi vào bờ nên cháu bé thoát nạn. Chiều 30/7, anh Trương Thanh Kha (37 tuổi, ngụ Kiên Giang) lái ghe chở 50 tấn cừ tràm chạy dưới kênh xáng Xà No ở Hậu Giang. Đến TP Vị Thanh, ghe bị sà lan...