Bi kịch đ.ánh mất hạnh phúc vì không làm cho vợ… “thỏa mãn”
Là một người đàn ông nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi không thể làm chỗ dựa cho người vợ của mình. Vợ tôi coi thường, khinh chồng ra mặt vì tôi không khiến cô ấy thỏa mãn t.ình d.ục. Thực sự lúc này tôi không biết phải làm gì, hy vọng mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Tôi và vợ lấy nhau và sống tới giờ đã có hai mặt con. Cuộc sống nhìn bề ngoài có vẻ êm ấm nhưng ẩn sâu bên trong là những uất ức không thể nào nói được thành lời. Sở dĩ tôi không thể nói vì đó là chuyện tế nhị. Vậy nên tôi chỉ biết nín nhịn cho qua nhưng nỗi đau của một người chồng, một người đàn ông khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi.
Kể từ sau khoảng thời gian kiêng khem chuyện chăn gối vì vợ sinh đứa con thứ hai, không hiểu sao tôi lại mắc chứng bệnh y.ếu s.inh l.ý. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, sung mãn trong “chuyện ấy” giờ tôi trở nên rất “yếu”. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, dù ham muốn nhưng “cậu bé” của tôi rất khó “chiều” mà nếu có thì cũng chỉ chưa được 1 phút là mọi chuyện đã xong xuôi.
Thời gian đầu, vợ tôi còn chạy đôn chạy đáo, thuốc thang tẩm bổ cho tôi. Nhưng éo le thay dù đã cố gắng khắp nơi mà chuyện chăn gối của tôi vẫn không được cải thiện nên cô ấy sinh ra chán nản và bỏ bê tôi. Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng thực sự. Là một người đàn ông, có nỗi đau nào lớn hơn việc bất lực trong t.ình d.ục. Hằng đêm bên vợ, tôi nghe rõ tiếng thở dài của vợ vì không nhận được gì từ “chuyện ấy”.
Thái độ ấy của vợ càng khiến tôi mặc cảm và xấu hổ hơn gấp bội. Tôi cố gắng chạy chữa nhưng tình hình không hề khả quan hơn. Có lẽ vì thế mà vợ tôi cũng bắt đầu nảy sinh những phản ứng gay gắt với chồng Nhiều hôm tôi ôm cô ấy vào lòng, muốn gần gũi nhưng vợ tôi mặt mũi cau có gạt phắt tay tôi ra: “Thôi, để em ngủ cho rảnh nợ, có được cái gì đâu mà yêu với chả đương, mệt người”. Quả thực khi nghe những lời đó tôi đau đớn không gì kể xiết nhưng tôi không thể nói được điều gì.
Ảnh minh họa.
Không chỉ vậy, trong cuộc sống hằng ngày, tôi nhận thấy rõ vợ tôi không còn tôn trọng tôi như lúc đầu nữa. Mỗi ý kiến tôi đưa ra mà bất đồng với cô ấy là y như rằng cô ấy gạt phăng đi đầy coi thường. Chuyện dạy dỗ con cái cô ấy cũng bác bỏ mọi ý kiến của tôi. Nhưng đau đớn nhất là những lần có bạn bè tới chơi, ai đó tỏ ý khen ngợi cô ấy lấy được người chồng hiền lành như tôi là tốt số thì cô ấy lại cười bĩu môi đầy khinh bỉ: “Vâng, đúng là có phúc lắm mới vớ được người như chồng em. Thật có tiếng mà không có miếng”.
Video đang HOT
Nhiều hôm, cô ấy còn bóng gió tận nơi: “Đàn ông mà kém cỏi thì đúng là không đáng mặt”. Tôi biết vợ tôi thiệt thòi nhiều khi giờ đây trong “chuyện ấy” tôi không còn có thể làm cho vợ thỏa mãn thực sự. Nhưng bản thân tôi đâu muốn thế. Vậy mà tình cảm vợ chồng, đầu gối tay ấp bao năm qua với cô ấy chẳng có nghĩa lý gì nên cô ấy mới dùng những từ cay nghiệt như thế với tôi.
Càng ngày tôi càng sinh ra chán nản và trầm uất. Tôi thấy bế tắc và thấy hổ thẹn về mình. Tôi uất ức nhưng tôi còn có thể nói gì được nữa đây? Cho tới ngày hôm đó, khi bạn bè tới chơi, ngồi uống chén rượu cùng nhau. Rồi chẳng hiểu câu chuyện đưa đẩy như thế nào, cô ấy lại nói những lời xúc phạm tôi. Quá bực mình vì mất thể diện, tôi quát vợ: “Em có thôi ngay đi không?”. Nào ngờ, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dương dương tự đắc: “Tôi nói cho anh biết, anh có đáng mặt làm đàn ông không mà quát tôi. Cái ngữ đàn ông y.ếu s.inh l.ý như anh không thấy mình vô tích sự hay sao mà còn lớn tiếng mắng mỏ vợ”.
Có lẽ đó là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân, cho tình nghĩa bao năm qua của vợ chồng tôi. Sau hôm đó, cô ấy có vẻ hối hận và lẳng lặng làm việc nhà. Nhưng trong tôi, mọi thứ đã không còn cảm giác. Với vợ, tôi chỉ còn sự ghê tởm vì những lời cay nghiệt mà cô ấy đã từng thốt ra mà thôi. Nó ám ảnh mạnh mẽ và làm tổn thương tâm hồn tôi. Tôi biết mình sẽ không thể nào quên được. Hơn nữa, nếu cứ sống như thế này, nếu cô ấy cứ vẫn không được thỏa mãn thì những lời nói “g.iết n.gười” đó sẽ còn lại được vang lên.
Tôi viết đơn ly hôn nhưng cô ấy không ký vì nói không muốn các con khổ. Nhưng nếu cứ h.ành h.ạ tinh thần nhau như thế này thì tôi nghĩ tất cả mọi người cũng sẽ đều khốn khổ mà thôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo PNVN
Bi kịch hai chị em gái cùng yêu lầm gã Sở Khanh
Em cầu xin chị, chị hãy nhường anh Nam cho em đi được không? Em đã có thai với anh ấy rồi", câu nói của Linh khiến Hương chột dạ.
Từ ngoài cửa, Linh chạy sồng sộc vào nhà và khi Hương, chị gái cô còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì Linh đã nức nở nước mắt ngắn dài rồi bất ngờ quý gối trước mặt Hương van vỉ: "Em cầu xin chị, chị hãy nhường anh Nam cho em đi được không? Em đã có thai với anh ấy rồi", câu nói của Linh khiến Hương chột dạ, tai bỗng ù đi, cô không dám tin vào những gì vừa nghe được từ chính miệng cô em gái ruột.
Cô biết phải nói thế nào với em gái của mình bây giờ đây? Cô còn có thể nhường được cho em sao, cô chẳng còn dính líu và quan hệ gì với con người đó nữa rồi. Mà tại sao nó có thể dính dáng đến người này để tới nông nỗi này cơ chứ. Những gì hắn gây ra cho Hương suốt gần 2 năm qua lẽ nào là chưa đủ mà còn tiếp tục dụ dỗ, lừa gạt em gái cô nữa. Hương sững sờ đến tê tái. Cô cảm nhận mọi thứ như đang đảo lộn, xáo trộn hoàn toàn. Tất cả những gì liên quan đến anh ta đều là bi kịch và nước mắt.
Ảnh minh họa
Trên danh nghĩa, Hương và hắn vẫn đang là một cặp hạnh phúc nhưng thực tế cô và hắn đã đường ai nấy đi cách đâu nửa tháng. Chính xác thì cô dứt khoát chấm dứt với kẻ lừa dối sau khi phát hiện người yêu đã có vợ con đề huề ở quê mà cô chẳng hề hay biết.
Hương vẫn đang giấu mọi người trong gia đình và cả Linh, cô em gái kém 3 t.uổi về sự đổ vỡ này. Cô chưa sẵn sàng đối diện với sự thật phũ phàng về người bạn trai cao lớn, phong độ và có tài ăn nói. Hương sợ mẹ cô vốn có t.iền sử bệnh tim mạch sẽ không chịu nổi cú sốc khi biết được Nam là kẻ hai lòng, sống trong vỏ bọc của kẻ lừa dối. Thường ngày, bà vẫn luôn miệng khen anh ta tốt tính và coi như rể trong nhà.
Hương từng yêu hắn say đắm, yêu còn hơn chính bản thân mình, dành tin tuyệt đối đến mù quáng vào những gì hắn nói, hắn hứa hẹn. Cô bị những lời đường mật của hắn làm cho mê muội.
Cũng vì quá yêu hắn mà Hương không ngần ngại trao cho hắn thứ quý giá nhất của đời con gái chẳng chút lưỡng lự, suy tính. Và rồi khi cô không may dính bầu, hắn đã ra sức thuyết phục bỏ đi với đủ lý lẽ, bao biện tưởng như rất hợp lý và cần được cảm thông.
Hắn dỗ ngon dỗ ngọt Hương rằng hắn cần thêm thời gian để ổn định sự nghiệp nên giờ chưa phải lúc để lập gia đình và có con. Vậy là dù đau đớn, tủi phận nhưng trước sự dứt khoát và cả ngọt nhạt của hắn, cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và cùng hắn đến phòng khám tư giải quyết để rồi tiếp tục ở bên hắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Hương thậm chí sợ mất hắn hơn trước kia, cô lại ngoan ngoãn nghe lời hắn, lại sống với điệp khúc hy vọng và chờ đợi với sự mê muội đến lú lẫn cùng cực.
Cho đến trước khi biết được sự thật khủng khiếp về người đàn ông mình nguyện lấy làm chồng, Hương chưa từng nghi ngờ hay nhận thấy điều gì khác thường từ hắn cả. Hương nhẹ dạ thì đã rõ rồi nhưng phải thừa nhận Nam cũng giấu vợ con quá giỏi, quá kỹ, mọi thông tin về người đàn bà cùng hắn làm đám cưới đều được hắn bịt kín, xóa sạch không dấu vết.
Ngay cả khi Nam năm lần bảy lượt từ chối đưa Hương về giới thiệu với gia đình hắn thì cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ đằng sau đó là sự dối trá mà hắn luôn che đậy bấy lâu. Hương bị cái luận điệu nhà trai phải đặt vấn đề trước làm cho mờ mắt và mất sạch sử tỉnh táo cần thiết.
Nếu không phải người bạn thân của Hương nghi ngờ Hắn đang diễn kịch "lính phòng không" thuê người bám theo hắn về tận quê thì giờ có lẽ cô vẫn còn ngây thơ ở bên hắn, vẫn làm người tình ngọt ngào của hắn ở trên giường khi hắn xa vợ.
Linh cúi gằm mặt, thú nhận với Hương gái rằng cô mới biết có thai cách đây vài ngày và rằng mình cũng thầm yêu hắn sau những lần hắn đến nhà chơi và ngủ lại. Một buổi tối khi đi dự sinh nhật bạn và có uống rượu, Linh nhờ hắn đến đón về, hai người đã vào khách sạn rồi "chuyện ấy" xảy ra.
"Bao lâu rồi, sao em tôi cũng dại dột y hệt như chị của nó vậy hả trời? Em có biết là hắn đã có vợ và đứa con một t.uổi ở quê rồi không hả?. Hắn là một kẻ xảo trá, bịp bợm. Hắn đã biến hai chị em ta thành nạn nhân bao lâu nay. Chính hắn cũng đã từng ép chị phải bỏ đi cái thai và giờ lại gây ra điều đó với em nữa, thật đốn mạt", Hương gục xuống nền nhà chụm đầu vào em gái, khóc rưng rức. Hai chị em cùng khóc, những giọt nước mắt muộn mằn và vô vọng.
Vậy mà Linh lại còn cầu xin chị nhường hắn cho mình nữa cơ đấy. Còn gì đau xót hơn nữa. Mà cũng đâu thể trách được cô em khi không hề hay biết những gì về sự đổ vỡ của chị gái với anh rể. Vả lại trước vỏ bọc hoàn hảo do Nam tạo ra, Linh cũng rất ngưỡng mộ anh rể tương lai. Đó cũng là nguyên nhân khiến Linh ngã vào lòng anh ta trong lúc trong người có chút hơi men để rồi chịu chung bi kịch với chị mình.
Hương tự trách, dằn vặt mình đã không lường trước được chuyện này. Giá như cô công khai mọi thứ, tung hê bộ mặt thật của hắn thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra với em gái rồi. Lỗi lớn thuộc về Hương, về cuộc tình ngang trái và mịt mù của cô với hắn.
Hương càng nghĩ càng chua xót, và căm giận kẻ nhẫn tâm trà đạp, phá hỏng tương lai của hai chị em cô. Hương không biết phải xử trí với cái thai đang lớn dần trong bụng em mình sao đây khi nó vẫn đang còn là sinh viên năm thứ 2? Giữ lại giữ lại cốt nhục của một kẻ phụ bạc đã lừa dối cả hai chị em cô ư hay phá bỏ giống như từng làm trong quá khứ? Điện thoại hắn đã tắt máy, hắn đã cắt đứt mọi liên lạc với chị em cô rồi. Hương thực sự bế tắc, cô đau đớn đến ngất lịm trước hiện thực phũ phàng do kẻ Sở Khanh mình từng yêu gây ra.
Theo PNVN
Bi kịch nhầm phòng đêm tân hôn Chỉ vì nhầm phòng đêm tân hôn mà bi kịch đã xảy ra cho cả ba người và cả đ.ứa t.rẻ. Ảnh minh họa Yêu nhau được 2 năm thì Hải và Nhung làm đám cưới. Ngày cưới gia đình 2 bên đều hân hoan vì có được dâu rể như ý, hình thức và công việc đều tốt. Hải và Nhung cũng...