Bi kịch đắng chát người đồng tính phải uống thuốc “kích…” để “ấy” với vợ
Biết không thể trốn được mãi, tôi đành muối mặt đi mua thuốc kích dục. Hàng đêm, tôi phải uống thuốc kích dục để làm “chuyện ấy” với vợ của mình.
Năm nay tôi 35 tuổi. Tôi là một người đồng tính. Hiện tôi đang rơi vào trạng thái khủng hoảng và không thể tìm lối ra cho mình.
Tôi biết mình khác với những người chàng trai khác từ năm 15 tuổi. Trong khi bạn bè trang lứa chủ yếu nói về những cô gái xinh đẹp, thì tôi lại chỉ chú ý tới chàng trai khác. Càng lớn, cảm xúc của tôi cũng chẳng đổi thay. Nhiều khi bạn bè gán ghép tôi với các cô gái còn khiến tôi khó chịu và nổi khùng.
Tôi đã tự hỏi bản thân ngàn lần tại sao tôi không thể rung động với một người khác giới. Tôi đã gần như không thể tin được rằng, càng ngày tình cảm mình dành cho người bạn trai thân, hình như không còn đơn thuần là tình bạn mà đó còn là một thứ tình cảm tha thiết, nồng nàn và mãnh liệt như tình yêu trai gái.
Tôi nhớ người bạn đó đến mức gần như không kiểm soát nổi mình. Tôi mơ đến anh ấy hàng đêm với những giấc mơ kì dị và quái đản. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy, muốn cùng anh chia sẻ ngọt bùi, đắng cay của cuộc sống…
Tôi phải làm sao?
Sau một thời gian, tôi công khai giới tính thật của mình. Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất mà tôi phải trải qua. Bố mẹ lo lắng, hoảng sợ, cấm đoán. Họ hàng gièm pha. Bạn bè, hàng xóm kỳ thị. Tất cả đều xem đồng tính là một thứ gì đó cực kỳ bệnh hoạn, thậm chí còn ghê tởm hơn cả căn bệnh HIV!
Video đang HOT
Bố mẹ tôi dọa sẽ chết nếu tôi không chịu lấy vợ, sinh con. Tôi đã nghiến răng để chiều lòng bố mẹ. Tôi chậc lưỡi khi bố mẹ dắt về giới thiệu cho tôi một cô gái xinh đẹp, ngoan hiền ở xóm bên. Cô gái mà rất nhiều bạn bè tôi thầm ước có được. Thế mà tôi dửng dưng, thậm chí cảm thấy ngộp thở. Nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ để chiều lòng bố mẹ. Thấy tôi thay đổi, bố mẹ tôi mừng như bắt được vàng, và thu xếp thật nhanh đám cưới cho tôi.
Sống với cô gái được gọi là vợ – là cả một chuỗi ngày cực hình với tôi. Đặc biệt là khi đêm xuống. Suốt tháng đầu tiên tôi không thể đụng vào người cô ấy. Tôi biết cô ấy rất buồn, đã có lúc tôi cố gắng nhưng không hiểu sao tôi không thể… làm được gì. Chỉ cần chạm tay, tôi đã thấy rùng mình, sợ hãi!
Giá như cô ấy cứ trách mắng hay lạnh nhạt thì tôi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi chỉ muốn có một lý do để có thể ly dị. Đằng này, cô ấy đối xử với tôi và gia đình quá tốt. Cả nhà giục tôi chuyện con cái. Tôi chán nản, mỗi đêm tôi trốn mình, trốn vợ trong những chầu nhậu nhẹt.
Mẹ tôi biết chuyện, lại lấy cái chết ra để đe dọa. Biết không thể trốn được mãi, tôi đành muối mặt đi mua thuốc kích dục. Hàng đêm, tôi phải uống thuốc kích dục để làm “chuyện ấy” với vợ của mình.
Nhưng có lẽ ông trời đã định đoạt thân phận cho tôi là một người đồng tính. Dù tôi có cố gắng thế nào nhưng tôi và cô ấy vẫn không thể có con. Chúng tôi đưa nhau đi khám xét, nhưng tất cả đều bình thường. Mẹ tôi cũng cắt không ít thuốc nam, thuốc bắc nhưng đều không có kết quả. Tôi lấy đó làm niềm vui bởi tôi không hề mong muốn có con. Tôi sợ sự ràng buộc. Có lần tôi đã nói với cô ấy rằng, hay cô ấy cứ đi ngoại tình và tự đi kiếm con bên ngoài. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn sự thất vọng của cô ấy khi nghe lời đề nghị của tôi.
Hiện gia đình tôi vẫn giấu cô ấy giới tính thật của tôi. Tôi không biết có nên nói thật giới tính của mình cho cô ấy nghe không? Tôi sợ rằng cô ấy sẽ sốc và bố mẹ tôi sẽ lại lấy cái chết ra để ép buộc tôi. Dù tôi không yêu người phụ nữ ấy, nhưng cô ấy rất tốt với tôi và đặc biệt được lòng bố mẹ tôi.
Hơn nữa, hiện nay, tôi đang có tình cảm với một chàng trai khác cùng cơ quan. Chúng tôi yêu thương nhau thật sự. Dù biết tôi có vợ nhưng cậu ấy nói sẵn sàng chờ tôi…Tôi đang thật sự rất bế tắc!
Theo VNE
Tôi nợ vợ ngàn lời xin lỗi, cảm ơn và cả cuộc đời
Đến khi nằm trên giường bệnh để giành giật sự sống từng ngày, vợ tôi vẫn lo lắng, vẫn động viên và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Tôi thấy mình thật vô dụng và nhỏ bé trước tấm lòng của vợ - người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời tôi.
Nhìn vợ gầy ốm và xanh xao trên giường bệnh mà lòng tôi đau như cắt. Em đang phải oằn mình chống trọi với bệnh tật để giành giật với sự sống vô cùng mong manh mà tôi chẳng thể làm được gì. Giá như tôi có thể đau thay em, chịu đựng thay em thì lòng tôi còn nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Tại sao ông trời lại bất công với chúng tôi đến như vậy?
Tôi và vợ kết hôn đã được hơn 10 năm. Chúng tôi đã có hai con, 1 trai, 1 gái. Dù 10 năm chẳng được gọi dài đối với đời người nhưng đối với chúng tôi đó là chặng đường dài. Khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những khó khăn, thất bại, những hạnh phúc, ngọt ngào. Và ngay thời điểm này đây, chúng tôi phải đối mặt với sự cách xa mãi mãi. Đã có đôi lúc tôi muốn hét lên thật to với cô ấy, rằng tôi vẫn luôn nợ em lời cảm ơn, lời xin lỗi và hơn hết là cả cuộc đời này. Tôi chỉ ước mình có cơ hội để khiến em hạnh phúc hơn, để bù đắp những vất vả, thiệt thòi mà em vì tôi phải chịu đựng suốt bao năm qua.
Khi đến với nhau, tôi là giám đốc một công ty tư nhân. Thực ra, công ty ấy là do bố mẹ tôi để lại cho tôi. Chính vì vậy mà vấn đề tiền bạc, kinh tế tôi không bao giờ phải lo lắng. Tôi sợ vợ vất vả mà đi làm lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nên đã bảo vợ là bỏ việc để ở nhà chăm chồng, chăm con. Vợ tôi vì không muốn là tôi buồn lòng nên cũng đồng ý và ở nhà làm tròn nhiệm vụ của mình.
Thế nhưng, khi kinh tế bị khủng hoảng, công ty của tôi bỗng lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất vì làm ăn thua lỗ. Dù đã tìm đến các mối quan hệ và nhận sự giúp đỡ từ nhiều phía nhưng công ty của tôi vẫn bị phá sản. Khỏi phải nói là tôi đã đau đớn và sốc đến mức nào. Không những thế, tôi còn bị bố mẹ trách mắng, trì triết vì công sức của ông bà gây dựng đã bị tôi phá nát. Tôi chán chường, thất vọng nên lao đầu vào rượu chè, tụ tập với đám bạn bè.
Khi ấy, người duy nhất ở bên cạnh tôi, động viên và chăm sóc tôi hết mực và vợ tôi. Cô ấy đã tìm việc để đi làm trở lại để có tiền nuôi tôi và trang trải cho cả gia đình. Chưa một lần tôi nghe vợ trách móc, coi thường hay nói bất cứ lời nào khiến tôi thêm buồn bực. Ngược lại, vợ tôi luôn ân cần, dịu dàng và từng bước vực tôi dậy. Em luôn biết tạo động lực cho tôi, tạo cho tôi cảm giác mọi thứ qua đi thật nhẹ nhàng chứ không hề kinh khủng. Mãi sau này tôi mới biết, để có thể lo cho tôi va các con thời điểm khó khăn ấy, vợ tôi đã phải làm đủ mọi việc từ rửa bát, quét nhà thuê. Ấy vậy mà, chưa bao giờ vợ kêu ca hay phàn nàn với ai bất cứ điều gì.
Không chỉ có thế, vợ tôi còn tận dụng những mối quan hệ của mình và gia đình bên vợ để tìm cho tôi một công việc phù hợp, để tôi cân bằng lại cuộc sống và ổn định tâm lý sau cú sốc. Dần dần tôi đã tìm lại được niềm vui và niềm tin vào cuộc sống. Tôi lại bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng.
Thế rồi, để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho tôi gây dựng lại sự nghiệp, vợ tôi đã chạy vạy khắp nơi lo tiền, làm đủ mọi việc vất vả để kiếm tiền. Mọi việc từ chăm sóc con, nuôi con, lo cho gia đình nội ngoại đều do một tay vợ tôi lo lắng. Tôi chỉ có việc lo làm ăn, gây dựng lại sự nghiệp.
Vợ tôi đang hàng ngày giành giật sự sống (Ảnh minh họa)
Sau 4 năm làm việc cật lực, tôi đã lại có mọi thứ. Tuy không thể so sánh được với trước đây nhưng những gì tôi có được khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi ấy, tôi đứng trên bục vinh quang do chính mình tạo nên mà thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ quên được công lao, sự hy sinh, vất vả của người vợ ngoan hiền, đảm đang.
Trớ trêu thay, khi chưa kịp hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc, sung sướng thì vợ tôi phát hiện bệnh ung thư. Căn bệnh ấy có thể cướp đi mạng sống của vợ tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã không tiếc tiền đưa vợ đi Mỹ, Singapore để chữa trị nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bó tay. Ôm vợ trong lòng mà tôi nghẹn ngào không thể thốt nên lời. Thấy cô ấy đau đớn, quằn quại mà lòng tôi như có hàng trăm nghìn mũi dao đâm thấu.
Ấy vậy mà, khi nằm trên giường bệnh, oằn mình chống lại những cơn đau, vợ tôi vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ, lạc quan để động viên và an ủi tôi. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì bất lực trước những gì đang xảy ra. Tôi không đành lòng nhìn vợ ngày ngày chết mòn đi như vậy nhưng cũng không biết phải làm gì hơn.
Giá như có một phép màu để vợ tôi có thể bình thường trở lại như trước kia thì tôi nguyện sẽ chấp nhận mọi khó khăn, vất vả nhất. Cả đời này tôi chưa làm được gì cho vợ nhưng đã nhận quá nhiều sự hy sinh. Tôi nợ người vợ tuyệt vời và duy nhất của cuộc đời mình lời xin lỗi đã khiến em phải khổ cực, vất vả. Ngàn lời cảm ơn vì em đã đến bên tôi, cho tôi có được như ngày hôm nay. Và tôi nợ em cả cuộc đời này!
Theo Blogtamsu
Tâm sự người phụ nữ đắng cay đi "mua chồng" Người ta bảo "cái gì mua được bằng tiền, thì cái ấy đều rẻ". Câu nói ấy vận vào chồng chị, cấm có trượt câu nào! Chị chọn cách "mua chồng" để bảo toàn danh dự của bản thân (ảnh minh họa) Chị lấy chồng một cách khác thường, mà...cái cuộc đời chị thì đúng thật là chẳng có cái gì là bình...