Bi kịch cưới… ép
Rơi vào tình cảnh khó nghĩ, mẹ lại đau bệnh, không muốn mẹ buồn, Thúy Vi đành nhắm mắt, gật đầu. Đám cưới… ép diễn ra.
Cưới vì… bị ép
Đang là một cô nhân viên thực tập giỏi giang, năng động, có tiềm năng được giữ lại công ty để tiếp tục phấn đấu thì Ngô Thúy Vi (Vĩnh Long) phải khăn gói về quê lấy chồng. Nguyên nhân là mẹ cô bệnh khá nặng, Thúy Vi là con gái duy nhất, bà muốn trước lúc chết được nhìn thấy con gái mình lên xe hoa.
Trước kia, khi cô đi học trung cấp ở TP. Cần Thơ, trong những lần về nhà, mẹ và người nhà sốt ruột thấy con gái mình quá hai mươi mà vẫn chưa chồng, đã mai mối, giới thiệu Thúy Vi cho một thanh niên cùng xóm.
Anh này làm kinh doanh nước giải khát với gia đình, thu nhập ổn định, cũng sáng sủa và có tương lai. Hồi ấy, còn trẻ, chưa có người yêu, nên Thúy Vi cũng đồng ý hẹn hò. Khi cô đi học là những cuộc gọi, cánh thư qua lại.
Đến lúc lên Sài Gòn làm, hòa nhập vào môi trường mới, gặp gỡ nhiều người, Thúy Vi đã quên dần tình cảm hồi bồng bột ấy, và cô cũng tự thấy mình chưa có tình cảm gì với người thanh niên kia. Thế mà, khi mẹ Thúy Vi bị bệnh, hai gia đình đã nói chuyện và tự sắp xếp ngày để mang lễ vật qua hỏi.
Thúy Vi dù thấy lấn cấn và buồn, nhưng không biết làm sao, vì trong mắt mọi người cô và chàng thanh niên nọ đã là “một đôi đính ước”, không sớm thì muộn sẽ đến được với nhau. Nay lúc khẩn thì cưới luôn là quá tốt rồi.
Rơi vào tình cảnh khó nghĩ, mẹ lại đau bệnh, không muốn mẹ buồn, Thúy Vi đành nhắm mắt, gật đầu. Đám cưới diễn ra…
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Cũng Như Thúy Vi, Hạ Vân (TP.HCM) cũng còn rất trẻ. Cô mới là sinh viên năm 3 đại học. Hạ Vân học về sư phạm, tương lai sẽ là một cô giáo. Gia đình căn bản, lại xinh xắn, đáng yêu. Người yêu của cô là bạn trai cô từ thời lớp 12, tình yêu từ mối tình học trò mà phát triển lên, bền vững qua mấy năm trời đại học. Thế mà, còn một năm rưỡi nữa Hạ Vân ra trường thì bỗng dưng nhà trai đòi… cưới gấp.
Khi Hạ Vân đề nghị bạn trai và gia đình chờ thêm một thời gian nữa, đến khi ra trường hãy cưới, thì cả anh lẫn gia đình phản ứng quyết liệt. Bạn trai Hạ Vân còn đưa ra nhiều cớ khác nhau để thuyết phục cô: “Cưới xong, em vẫn tiếp tục đi học được mà, anh sẽ nuôi em ăn học. Mẹ anh đi coi mấy thầy bói, nói nếu năm nay không cưới thì phải 5, 6 năm nữa mới được tuổi, còn liều cưới thì tan nhà nát cửa. Trước hay sau gì thì tụi mình cũng cưới…”.
Cha mẹ Hạ Vân nghe chuyện nhà trai muốn cưới gấp không ưng ý lắm, nhưng tôn trọng con, họ để Hạ Vân quyết định. Thế là, sau năm lần bẩy lượt gia đình bạn trai đến thuyết phục, Hạ Vân đồng ý cưới sớm hơn kế hoạch hai năm, vì nghĩ thôi, yêu nhau, cưới sớm ổn định sớm cũng yên tâm…
Và những kết cục buồn
Hai năm sau khi “cưới chạy”, Thúy Vi đơn phương đâm đơn ra tòa ly hôn. Từ lúc lấy nhau về, cô đã thấy đầy rẫy những bất ổn: Cô và chồng chưa tìm hiểu nhau kĩ, chưa có thời gian chính thức yêu nhau, chưa hiểu gì về nhau. Cưới chồng rồi, Thúy Vi phải chấp nhận bỏ công việc ở thành phố phồn hoa, nhà chồng xin cho một công việc an nhàn ở xã để có thời gian chăm sóc gia đình.
Chồng cô, lớp 12 đã nghỉ học, buôn bán nên tính cách có phần bỗ bã. Về văn hóa, nhận thức của cả hai cũng nhiều khác biệt. Thúy Vi mơ mộng, lãng mạn, yêu văn chương, nghệ thuật, còn chồng cô tương đối thực dụng, tất cả đều quy ra giá trị đồng tiền.
Cứ thế, những rạn nứt ngày càng lớn dần lên. Thúy Vi giữ không để mình có thai. Chờ đến sau ngày giỗ đầu của mẹ, cô xin ly hôn, quyết tâm làm lại cuộc đời.
Với Hạ Vân, kết cục cũng buồn bã không kém. Cưới xong chưa được ít lâu, cô phát hiện ra lý do thật sự của việc ép cưới: Do chồng Hạ Vân chỉ làm nhân viên bán hàng quèn cho một cửa hàng, gia cảnh thì cũng chẳng khá giả gì. Trong khi Hạ Vân vừa xinh, gia đình khá giả, lại đang học một trường danh giá, hứa hẹn ra trường nghề nghiệp ổn định. Nhiều người nói đến tai bà mẹ chồng (khi ấy là mẹ chồng tương lai), là nếu vuột mất đứa con dâu như vậy thì chẳng có cơ hội tìm ai ngang bằng, vì con trai bà chả có gì nổi trội, chẳng qua do chúng nó yêu nhau từ cấp 3 nên con bé mới chịu đến bây giờ. Sau này, con bé ra trường rồi, nhiều mối theo đuổi, thì chắc chắn con bà sẽ ra rìa.
Chính vì lý do đó mà bà mẹ chồng phân tích, hối thúc con trai và tìm mọi cách để “ép” Hạ Vân về làm con dâu mình. Biết chuyện, Hạ Vân bị sốc, buồn và tổn thương vô cùng.
Trịnh Lê Phương Trinh, cũng đang là sinh viên đại học, đã gửi lời tâm sự của mình lên diễn đàn dành cho phụ nữ: “Em đang học năm cuối đại học. Từ năm ngoái, em đã lỡ lầm dọn đến sống chung nhà với người yêu, anh ấy đã ra trường đi làm.
Hồi đó, em cứ nghĩ ra trường sẽ lấy nhau nhưng sau khi sống chung, em đã phát hiện nhiều điều bất ổn từ phía bạn trai, và dần dà tình cảm của em cũng hết. Em muốn chia tay, dọn ra khỏi nhà trọ và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng bạn trai của em không để em yên, anh ấy nói nếu em dọn đi và chia tay thì anh ấy sẽ báo cho cha mẹ em biết là em đã sống chung như vợ chồng với anh ấy hơn một năm qua và xin ba mẹ em cho cưới gấp.
Bây giờ em không biết phải làm sao, lấy anh ấy thì em hầu như không còn tình cảm lấy về sẽ khổ sở lắm, còn nếu không theo ý thì anh ấy sẽ báo cho ba mẹ em, mà ba mẹ em nghiêm, khó tính lắm, chắc em không sống nổi… Biết làm thế nào bây giờ”.
Chia sẻ của Phương Trinh đã nhận được rất nhiều đồng cảm và lời khuyên. Hầu hết những người có kinh nghiệm đều khuyên Phương Trinh nên dũng cảm đối mặt, kể cả sự giận dữ của gia đình, vì gia đình sẽ không bao giờ bỏ mình.
Chuyện tình cảm, cưới hỏi là chuyện hệ trọng của cả đời người, nếu chỉ vì bị dọa, bị ép mà phải nhắm mắt đưa chân, tức là tự đưa mình vào vực thẳm bất hạnh, sau này càng không có lối thoát. Dũng cảm đối mặt và dừng lại trước khi quá muộn, chính là cách tốt nhất để cứu cuộc đời mình…
Theo VNE
Đôi khi kỷ niêm bất chợt tìm về
Hà Nội những ngày này buổi tối người ta nắm tay nhau đi trên phố nhiều lắm... Hà Nội đã chuyển sang mùa hè, những ngày này thời tiết cứ thay đổi thất thường, sáng nắng, chiều mưa giống hệt như tâm trạng của một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh.
Mới đây thôi bầu trời còn trong veo, nắng chói chang đến mức khiến cho da thịt bỏng rát, ấy vậy mà bỗng chốc mây đen chẳng biết ở đâu cứ ùn ùn kéo tới. Và thế là mưa!
Ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa ràn rạt, thấy những cánh hoa màu tím thẫm của cây bằng lăng nơi góc phố rụng rơi lả tả, bất chợt vài ký ức xưa cũ lại hiện về. Em cảm thấy buồn, nỗi buồn cứ miên man không biết đâu là điểm đầu và điểm cuối. Cũng phải thôi, bởi nếu biết được thì em đã tóm lấy hai điểm đầu cuối ấy, đem buộc thật chặt lại để nỗi buồn chẳng còn lối nào thoát ra ngoài và nhấn chìm em trong cảm giác cô đơn giống như lúc này.
Chẳng biết giờ này anh đang làm gì, ở nơi đó trời đang mưa hay nắng. Đã bao năm tháng trôi qua kể từ ngày hai đứa cùng gật đầu đồng ý chấm dứt cuộc tình ấy, vậy mà cứ mỗi khi ngoài trời mưa rơi thì nỗi nhớ anh lại theo đó mà ùa về. Em vẫn còn khắc cốt ghi tâm những lời mà ngày mới quen nhau anh đã nói, rằng anh sợ lắm mỗi khi trời đổ mưa, rằng sống một mình ở nơi đất khách quê người, những cơn mưa làm anh cảm thấy cô đơn và nhớ quê hương, nhớ cảm giác ấm cúng bên gia đình hơn bao giờ hết...
Đôi khi em mỉm cười tự hào bởi mình đã thực hiện được lời hứa năm nào rằng sẽ không khóc (Ảnh minh họa)
Giờ thì chắc chắn anh không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa dù cho ngoài trời mưa có rơi nặng hạt và dai dẳng đến thế nào, bởi vì bên cạnh anh đã có tổ ấm hạnh phúc với người vợ hiền dịu và một đứa con thơ. Giấc mơ ngày ấy dở dang nay đã có người thay em cùng anh viết tiếp, chỉ có điều có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng ở nơi này vẫn có một người con gái ngốc nghếch thường hay lặng lẽ ngồi vùi mình trong những chuỗi kỷ niệm mỗi lúc cơn mưa giăng kín bầu trời.
Em cứ tự hỏi mình rằng tại sao tạo hóa trớ trêu cứ mang quá khứ trở về làm gì khi mà tâm hồn em đã gần như nguội lạnh, để rồi lại nhớ, lại bị tâm trạng, lại buồn vì một cái kết thúc không hề viên mãn do chính mình tạo ra. Ngày ấy cả em và anh đều chấp nhận buông tay, một tình yêu nhẹ nhàng được chấm dứt theo cái cách cũng rất đỗi nhẹ nhàng, bởi vậy nên đã chẳng có quá nhiều những giọt nước mắt.
Rất lâu sau ngày ấy em mới dám đưa bước chân của mình ngang qua những con đường chứa đầy kỷ niệm. Đôi khi em mỉm cười tự hào bởi mình đã thực hiện được lời hứa năm nào, rằng sẽ không khóc, cũng không đau khổ khi hai đứa có duyên mà chẳng có phận với nhau. Liều thuốc thời gian đã giúp cho vết thương của em liền sẹo, ấy vậy nhưng đôi khi chẳng hiểu sao kỷ niệm vẫn cứ bất chợt tìm về.
Em đang học cách bình thản nhất để đối diện với những điều đã chẳng thể thay đổi được gì (Ảnh minh họa)
Hà Nội những ngày này buổi tối người ta nắm tay nhau đi trên phố nhiều lắm, nhưng cũng không phải chỉ có riêng em lẻ bước một mình. Nhìn người tay trong tay, miệng nói nói cười cười, mắt trao cho nhau những ánh nhìn âu yếm, em đã chẳng còn cảm thấy chạnh lòng giống như hồi mình mới chia tay. Đôi khi em cũng thầm ước ao có một chàng bạch mã hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra và nắm tay em dạo chơi tung tăng giữa phố, để rồi lại tự cười thầm cho những suy nghĩ ngốc nghếch của chính mình.
Ngày hôm nay vô tình những điều có liên quan đến anh lại xuất hiện trong tâm trí. Em không cố gắng xua đuổi chúng, chỉ là đang học cách bình thản nhất để đối diện với những điều đã chẳng thể thay đổi được gì. Xa anh, em đã biết tự chăm lo thật tốt cho bản thân, biết làm cho những người xung quanh yên tâm về mình và còn biết mang lại nụ cười cho kẻ khác. Em là một ngọn cỏ dù mỏng manh nhưng lại rất giàu sức sống, bởi vậy nên anh không cần phải bận tâm đâu nhé, vì tự em sẽ biết cách cân bằng cuộc sống của chính mình.
Theo Eva
Phải chăng em là người bại trận? Em nói lời chia tay mà trong thâm tâm lại có cảm giác mình là một kẻ bại trận. Cuối cùng thì em đã chấp nhận buông tay , chẳng phải em hết yêu anh mà chỉ đơn giản vì em biết rằng mình đã không còn sự lựa chọn nào khác. Tại tầng ba của quán cà phê quen thuộc nơi mà...