Bi kịch cuộc tình vội vã
Tôi là người phụ nữ bất hạnh… (Ảnh minh họa)
Tôi muộn chồng, 30 tuổi chưa từng yêu ai, thực tế là tôi có yêu thầm một người nhưng người ta không để ý đến tôi. Rồi, người ấy nhanh chóng đi lấy vợ trong khi tôi lần lượt bước qua tuổi 31, 32, 33…
Tôi đã đi xem nhiều thầy, đi cắt duyên âm vài lần rồi thì đến tuổi 35 tôi gặp một người. Cuộc gặp gỡ ấy nhanh chóng dẫn đến hôn nhân.
Chồng tôi đã từng có vợ nhưng vợ anh đã bỏ anh do anh không làm ra tiền. Vợ anh đi theo người đàn ông khác giàu có hơn.
Khi tôi thông báo kết hôn, gia đình bạn bè, anh em họ hàng ai cũng mừng mừng tủi tủi vì nghĩ tôi có khi phải ở vậy suốt đời, không lấy nổi chồng. Quả bom nổ quá chậm giờ đã nổ được. Bố mẹ tôi tất bật lo đám cưới cho tôi. Nhà có 3 anh chị em, tôi là cả nhưng hai đứa em thì đã lập gia đình từ lâu lắm, chỉ còn mỗi tôi cứ đơn độc đến nỗi bố mẹ lo sốt hết cả ruột.
Khi tôi lấy chồng, mọi người cũng đồn thổi là do tôi cắt duyên âm của ông thầy kia “linh” lắm nên mới vừa cắt duyên mấy tháng đã lấy được chồng. Tôi cũng không biết đâu là thực, đâu là hư nữa.
Tôi gặp anh khi anh đến làm việc tại cơ quan tôi, anh phụ trách một nhóm sửa máy vi tính. Công việc giữa tôi và anh phải trao đổi với nhau nhiều nên nhanh chóng quen và thân thiết. Sau 2 tháng quen biết thì chúng tôi yêu nhau, sau 2 tháng yêu nhau thì cưới. Tốc độ chóng mặt của tình yêu không khỏi làm nhiều người cơ quan tôi lo thay cho tôi, có chị thủ thỉ: “Muộn thì cũng phải chắc, đừng vội vàng, lấy người chồng chứ đừng lấy thằng chồng”.
Tôi cười, tôi nghĩ tôi và anh hợp nhau, anh giàu chí tiến thủ, anh muốn có gia đình để khi đi làm về có vợ dọn cơm, có sự ấm áp để trở về. Anh chia tay vợ gần 5 năm nay, 5 năm anh kể anh toàn đi lang thang, cơm bụi, ngủ vật ngủ vờ, sống không có ý chí. Tôi nghe mà thương anh quá.
Chúng tôi đã có một đám cưới giản dị nhưng ấm áp và hạnh phúc. Tôi cũng nhanh chóng mang bầu sau đám cưới bởi tuổi tôi không còn trẻ nữa, phải sinh con thật gấp còn có sức mà nuôi dạy chúng. Tôi mang bầu trong sự cưng nựng của cả gia đình, bố mẹ và các em. Mọi người nghĩ tôi đã 35 tuổi rồi nên phải chăm chút để cho tôi và em bé được khỏe mạnh. Tôi hạnh phúc lắm. Vì tuổi cũng nhiều, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của tôi và em bé nên tôi đề nghị chồng “hoãn binh” trong suốt thời kì mang thai.
Tôi đã từng có một đám cưới giản dị nhưng ấm áp và hạnh phúc… (Ảnh minh họa)
Chồng tôi vui vẻ đồng ý và nói: “Sức khỏe của hai mẹ con là trên hết, không có gì bằng cả”. Tôi lại càng hạnh phúc. Tôi nghĩ, muộn chồng một chút nhưng lấy được người chồng hiểu mình cũng đáng. Tôi chẳng tiếc lời ca ngợi chồng với đồng nghiệp trong những buổi buôn dưa lê khi nghỉ ngơi ở cơ quan.
Video đang HOT
Nhưng đến một hôm, khi tôi mang bầu được 4 tháng, tôi nhớ như in ngày hôm đó, tôi có việc phải đi làm về muộn. Tôi cùng một người bạn đến thăm cô bạn mới sinh chiều tối. Nhà cô bạn phải đi qua một con đường mà chúng tôi hay gọi vui là “khu đèn đỏ”, cái khu đó vật vờ toàn gái đứng đường từ khi nhập nhoạng tối.
Tôi ngồi sau xe cô bạn, cả hai đang cười nói huyên thuyên thì tôi giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông nhang nhác giống chồng tôi đang ngồi trên xe nói chuyện với một cô gái đứng gốc cây. Tôi khẽ lắc đầu định thần lại xem có phải mình nhìn nhầm hay không thì thấy rõ là chồng tôi, anh ta mặc cái áo tôi mới mua tháng trước. Cái xe kia cũng đúng là xe nhà tôi, tôi nhìn rõ thấy biển số xe. Không tin nổi vào mắt mình, tôi cũng không muốn lộ cho cô bạn biết chuyện, vội giả vờ kêu đau đầu và đòi về.
Tôi hẹn hôm khác đi thăm cô bạn mới sinh kia sau. Tôi nhào xuống ngang đường, nhất định không chịu để bạn đưa về. Bạn tôi cứ ngơ ngác lo lắng. Tôi vẫy một ông xe ôm và nói quay lại đoạn “đèn đỏ”, may thay lúc quay lại, tôi thấy cô gái đứng đường vừa leo lên xe chồng tôi và xe nổ máy. Tôi bảo ông xe ôm đi theo cái xe ấy. Xe chồng tôi chờ cô gái đi rất nhanh về phía đường Giải Phóng và thong thả rẽ vào một con ngõ có ghi chữ Nhà nghỉ to đùng.
Tôi dừng lại trước con ngõ ấy, nhìn vào phía xe của chồng tôi và cô gái kia vào mà không nghĩ nổi điều gì. Tôi ra hiệu ông xe ôm chở tôi về nhà bố mẹ tôi. Về đến nhà tôi cứ đờ đẫn như người mất hồn, ăn không nổi cơm. Tôi không muốn về nhà nhưng cũng lại muốn về để xem anh ta nói gì. Vừa khi đó anh ta gọi điện, ngọt ngào hỏi tôi ở đâu, đã ăn gì chưa?! Tôi nghe mà lạnh sống lưng.
Tôi trở về, anh ta đứng trước mặt tôi hiền khô và tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Tôi kêu mệt muốn đi nghỉ, anh ta xum xoe đỡ tôi đi nghỉ. Tôi âm thầm vào nhà tắm ngửi mùi quần áo anh ta xem cái thứ mùi lạ đó như thế nào để lần sau còn kiểm tra. Tôi ngửi thấy cái mùi hăng hăng của loại nước hoa rẻ tiền. Trước đây, tôi đã từng ngửi thấy cái mùi tương tự thế này nhưng tôi không nghi ngờ gì cả bởi đây là những chuyện tôi không thể nghĩ được trong cuộc sống của tôi. Tôi lặng lẽ đi nằm và nghĩ kế sách làm sao để vạch tội chồng. Tôi tiếc là hôm nay đã không chụp lại ảnh, chứ bây giờ nói với anh ta kiểu gì anh ta cũng chối bay chối biến.
Từ khi biết chồng đi gái, tôi tự cảm thấy xấu hổ với mọi người… (Ảnh minh họa)
Tôi cũng từng nghe một vài chị trong cơ quan tôi nói chuyện thuê thám tử theo dõi chồng. Có chị nói, biết chồng bồ bịch cũng đừng thuê, bởi khi biết được rõ ràng mọi chuyện đau lòng lắm. Chị ấy rất đau lòng bởi cũng vì nghe mọi người nói chuyện thuê thám tử theo dõi chồng, chị tin chồng tuyệt đối nhưng cũng “thử” xem ông ấy một ngày làm những gì nên cho một thám tử đi theo. Không ngờ, ngay ngày đầu tiên theo dõi, thám tử phát hiện chồng chị và cô bồ hôn nhau trên xe ô tô khi hai người chở nhau ra ngoại thành ngắm… hoàng hôn.
Tôi cũng đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định thuê một ông xe ôm theo dõi chồng. Tôi căng thẳng tột độ khi nghĩ rằng hàng ngày mình ăn nằm với một người đàn ông biết đi cave. Tôi sợ bệnh tật, sợ cái mùi nước hoa rẻ tiền cứ oai oải kia. Về đến nhà, anh ta động đến tôi tôi cũng rụt lại sợ sệt, tôi sợ anh ta mắc bệnh rồi lây cho mẹ con tôi. Đấy là nỗi sợ của tôi chứ còn tôi đọc báo, tôi thấy nếu quan hệ tình dục an toàn thì cũng không sợ bệnh tật mấy. Nhưng, cái cảm giác ghê sợ khi sống chung với người đàn ông đã quan hệ với gái đứng đường thật đã bao trùm lên tâm trí tôi.
Tôi không hiểu đứa con tôi có chút “mùi” nào của gái đứng đường hay không. Tôi nghĩ vậy là bởi ông xe ôm đã đưa về cho tôi những bức hình chụp từ điện thoại cảnh chồng tôi ngã giá với mấy cô gái đứng đường, chở họ trên xe và đi vào mấy nhà nghỉ rẻ tiền. Theo “tần suất” thì một tuần anh ta đi với gái đứng đường hai lần, vào lúc chiều tối trước khi trở về nhà.
Ông xe ôm ái ngại bảo tôi: “Em nên thẳng tay với thằng chồng em, cứ để nó lang chạ thế thì chết”. Hai tuần theo dõi càng khiến tôi đau đầu vì không biết xử lý thế nào. Sự đau đầu ấy làm mặt tôi lúc nào cũng bí xị, cau có khó chịu, động chạm đến tôi là tôi sẵn sàng cáu gắt, cằn nhằn.
Một hôm đang ăn cơm, chồng tôi càm ràm tại sao tôi nấu ăn quá dở, ăn khó nuốt, tôi nổi điên lên bảo: “Tôi nấu ăn phục vụ anh đi chơi gái anh còn muốn gì?”. Lời qua tiếng lại, những bức ảnh bằng chứng đã xổ toẹt trước mắt anh ta. Anh ta không nói được lời nào. Rất khuya đêm hôm đó, chồng tôi thẽ thọt trần tình: “Anh là đàn ông, em hiểu cho anh, em cấm vận anh mấy tháng nay anh sao chịu nổi? Đấy chỉ là nhu cầu sinh lý bản năng thôi”. Thẽ thọt tới lui thì cuối cùng tôi cũng mềm lòng chấp nhận đó là lý do… chính đáng. Tôi không cấm vận chồng nữa để mong giữ gia đình yên ấm. Cũng vì lý do đó mà tôi bị sinh non bởi 3 tháng cuối kì tôi cũng không giữ gìn.
Tôi gần như đã quên chuyện quá khứ, quên cái cảnh chồng mình đã ngã giá với gái làng chơi khi con tôi ra đời và tôi bù đầu, bù óc vào chăm sóc con cái. Lâu rồi tôi cũng không ngửi thấy cái mùi hăng hắc của loại nước hoa rẻ tiền kia nữa.
Tôi giờ trở thành người cảnh giác với đàn ông… (Ảnh minh họa)
Bất ngờ một hôm, đúng là sét đánh ngang tai khi tôi nghe thông báo rằng chồng tôi bị bắt tại một ổ mại dâm gần gầm cầu. Vì anh ta không đủ tiền nộp phạt nên chính tay tôi là người lên công an nộp phạt cho chồng vì tội mua dâm. Nhục nhã ê chề, tôi không còn nói được câu nào nữa. Tôi từng vội vã ca ngợi chồng, từ khi biết chồng đi gái, tôi tự cảm thấy xấu hổ với mọi người. Chuyện riêng tôi cũng không dám than thở với ai, không cầu cứu ai giúp đỡ được vì sợ nói ra họ sẽ cười tôi vội ca ngợi chồng.
Tôi đã từng nghĩ, giá như sau khi tôi lên nộp tiền cho anh ta do bị bắt vì tội mua dâm, anh ta đứng thú nhận mọi chuyện, có khi tôi không đau khổ đến như bây giờ. Nhưng, cũng có thể vì hôm ấy tôi được nghe là anh ta và cô gái kia là khách quen của nhau, tôi cũng nghĩ là anh ta nói để muốn tôi thương tình cho cái hoàn cảnh éo le của anh ta nên anh ta đã trần tình về thói quen đi gái của mình.
Anh ta nói, từ sau khi bị vợ bỏ, ban đầu anh ta đi gái chỉ để thỏa mãn sinh lý đơn thuần, nhưng đi lâu rồi quen, thậm chí quen cả “mùi” hăng hắc của gái làng chơi, quen như nghiện và không thể nào bỏ thói quen được. Anh ta hứa sẽ “cải tà quy chính” nhưng tôi nghe xong thì sợ hãi vô cùng. Tôi rùng mình vì nghĩ đây chính là nguyên nhân khiến cả tôi và anh ta bị nấm phụ khoa mà tôi chữa mãi không khỏi.
Không chịu được cảnh chồng mình nghiện gái đứng đường, tôi thu gom đồ đạc quay về nhà bố mẹ đẻ sống trong tình yêu thương của bố mẹ, mặc cho anh ta van vỉ, lạy lục. Chúng tôi ly thân đã một năm nay, tôi tính sớm làm thủ tục li dị. Tôi ân hận về sự vội vàng trong hôn nhân của mình. Chuyện trăm năm là chuyện cả đời người, khi không hiểu kĩ về người bạn đời, yêu rồi lấy gấp gáp thì gặp kết quả buồn, tôi cũng chỉ biết trách phận mình không may. Tôi giờ trở thành người cảnh giác với đàn ông và có bao nhiêu tình yêu, thời gian, sức khỏe tôi đều dành cả cho đứa con bé bỏng của mình. Đấy là niềm vui duy nhất cho người phụ nữ bất hạnh như tôi.
Theo ĐSGĐ
Bẫy tình người yêu bằng "gái đứng đường"
Hương thuê người quyến rũ Dũng... (Ảnh minh họa)
Nhìn cuốn băng ghi lại cảnh giường chiếu của mình với "người yêu mới", Dũng hoảng hốt. Anh không ngờ Hương tàn nhẫn đến thế.
Yêu nhau đã lâu nhưng Hương chưa một lần được nghe Dũng ngỏ lời xin cưới. Khi mới ra trường, cô cứ tự nhủ mình rằng đợi cả hai ổn định rồi tính đến chuyện đó cũng chưa muộn nhưng cứ đợi, đợi mãi, đáp lại cô chỉ là sự lạnh nhạt và tình yêu phai màu dần từ phía Dũng.
Bên ngoài nhìn vào ngỡ tình yêu ấy là nồng thắm, thầm ngưỡng mộ rằng hai người họ yêu nhau lâu mà vẫn được như thủa ban đầu nhưng không ai biết, ở bên trong tình yêu ấy đã mục rỗng.
Năm nay, Hương đã 28 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa để bắt đầu một mối quan hệ khác. Hơn nữa, hai người ở bên nhau, cũng đã trao hết những gì có thể trao, Hương chia tay Dũng thì việc tìm một người yêu mới quả thực là khó khăn bởi những dèm pha, điều tiếng. Thế nhưng nhiều lần nói về vấn đề cưới xin, người yêu chỉ ậm ừ rồi cho qua.
Như vậy cũng đủ hiểu tình yêu mà Dũng dành cho Hương như thế nào nhưng cô không can tâm vứt bỏ mối tình này. Cô quyết phải cưới bằng được cho dù sau đó chưa chắc họ đã hạnh phúc.
Năm năm bên nhau, Hương đã quá rõ những thói quen của Dũng. Cậu thích gì, ghét gì... cô đều biết. Và cô cũng biết sau ngần ấy năm phấn đấu đạt được thành công như bây giờ, điều Dũng sợ nhất là bị tai tiếng.
Lời đồn xấu luôn có sức mạnh lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Hơn nữa, hiện Dũng đang được đề bạt lên chức trưởng phòng, chỉ cần vài điều không hay cũng đủ sức lật đổ hết những thành tích cậu đã đạt được và lẽ dĩ nhiên cậu lại trở về điểm xuất phát ban đầu.
Hiểu điều ấy, Hương thuê người quyến rũ Dũng. Cô gái trẻ, xinh xắn và mang vẻ hiền dịu nhanh chóng lấy được tình cảm của người đàn ông đã chán người yêu và thèm cảm giác mới. Những hiền dịu, chăm sóc quan tâm của cô khiến anh chìm đắm trong một tình yêu giả dối mà không hề biết mình đang dần rơi vào bẫy.
Anh không biết cô gái ngỡ đang yêu mình say đắm chỉ là một gái đứng đường được chính Hương thuê về. Thậm chí anh đã nghĩ đến chuyện chia tay Hương để đến với cô.
Anh không biết cô gái ngỡ đang yêu mình say đắm chỉ là một gái đứng đường được chính Hương thuê về... (Ảnh minh họa)
Dũng cũng đã nói chuyện này với Hương. Hương đau khổ, khóc lóc nhằm níu vớt chút tình thương ở anh nhưng vô ích. Và cũng chính bởi điều này mà cái quyết tâm đặt bẫy người yêu trong Hương càng có động lực để trở thành sự thật.
Như những gì đã thỏa thuận với cô gái ấy và đúng theo kịch bản, những ân ái nồng thắm của hai người đều bị Hương bí mật ghi hình và lấy đó làm thứ đe doạ Dũng.
Lời đề nghị đưa ra rằng nếu anh không cưới Hương thì những thước phim ấy ngay lập tức được chuyển tới tay tất cả bạn bè, đồng nghiệp và nhất là sếp anh. Như vậy, sự nghiệp anh vất vả xây dựng gần chục năm trời sẽ vỡ vụn và bản thân anh có lẽ cũng không biết phải sống ra sao với tai tiếng ấy.
Nhìn những cuốn băng ghi lại cảnh gần gũi của mình với "người yêu mới", Dũng có phần hoảng hốt nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh nhanh chóng bởi anh nghĩ 5 năm yêu nhau, Hương không thể tàn nhẫn với mình đến thế. Nhưng Dũng đã nhầm, không chỉ dừng ở đó, Hương thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả mức anh có thể tưởng tượng.
Cô còn bày trò cho cô gái mình thuê vờ có thai với anh và đến ăn vạ, khóc lóc đủ kiểu và cô gái đó cũng nói rõ thân phận của mình cho Dũng biết. Anh chết đứng. Nhát đâm này đến với anh quá đột ngột. Anh còn sự nghiệp, bố mẹ anh vô cùng nghiêm khắc. Đời nào các cụ chấp nhận chuyện này.
Cái viễn cảnh mất hết mọi thứ: sự nghiệp, gia đình, kể cả tình yêu... đã dựng lên trước mắt Dũng. Hương nói cô sẽ dàn xếp tất cả miễn là anh đảm bảo cho cô có một đám cưới.
Mệt mỏi xen lẫn lo sợ, muốn nhanh chóng thoát khỏi những rắc rối mình vướng phải, anh đồng ý. Kế của cô thành công nhưng hôn nhân sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Bởi trong ngày cười chỉ duy nhất có cô nở nụ cười, Dũng cũng cười nhưng đó là cái cười gượng gạo và nếu một ngày nào đó, khi cái kế hoạch bẫy tình người yêu của cô lộ ra thì người chồng này cùng gia đình bé nhỏ của cô có lẽ sẽ chẳng thể giữ được.
Theo Đang yêu
Tôi từng bị người cũ cưỡng hiếp Cho dù tôi chống cự nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi (Ảnh minh họa) Sau một hồi chống cự, tôi thấy nhói đau và kêu lên. Lúc đó anh ta mới chịu buông tha cho tôi. Đọc nhiều chuyện liên quan đến trinh tiết người phụ nữ, tôi mới hiểu có quá nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc...