Bi kịch của nữ sinh viên đồng tính
Tôi sợ hãi nhận ra, mình không mang một giới tính bình thường như những cô gái khác.
Bi (21 tuổi, sinh viên, quê Hà Nam):
Tôi giấu diếm vì hạnh phúc của người thân
Bố mẹ tôi chia tay khi tôi 2 tuổi. Tôi sống với bố và bà nội ở quê. Ngày còn bé, tôi tự nhận ra mình khác biệt với những bạn bè cùng trang lứa. Không giống những đứa con gái khác, tôi ghét mặc váy và không thích tham gia văn nghệ. Tôi chi hay đi chơi cùng mấy đứa con trai được liệt vào dạng “đầu gấu”. Nhưng dù chúng có đánh đấm thì tôi cũng chỉ ngồi ngoài nhìn, gương mặt không cảm xúc. Mọi người bảo tôi lạnh lùng, khó gần và có người cảm thấy sợ tôi.
Càng lớn, tôi càng tò mò hơn về cơ thể mình. Bắt đầu từ học kỳ 2 của năm lớp 10, tôi bước vào cuộc hành trình “giải mã giới tính”. Nhưng ngày đó, tôi thường xuyên thức trắng đêm, miệt mài lên mạng, tìm tòi sách báo, các bài viết về đồng tính nữ, trả lời hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra giới tính. Và khi những bài test trên mạng đưa ra kết luận đúng theo những gì tôi nghĩ, tôi thực sự hoang mang, lo sợ. Tôi nhận ra, mình không mang một giới tính bình thường như những cô gái khác. Tôi là les – tôi chỉ có thể yêu thương những người đồng giới tính với mình. Từ đó, tôi bắt đầu trăn trở nhiều hơn về con đường mình sẽ đi.
Hai năm trở lại đây, tôi chuyển lên Hà Nội sống cùng mẹ và cha dượng. Tôi biết mẹ rất “tinh” nên thay vì nói thẳng cho mẹ hiểu, tôi bắt đàu vùng vẫy, lột xác để mẹ dần dần tự hiểu ra tôi không giống với những đứa con gái khác. Tôi cắt tóc ngắn, chuyển hẳn sang gu ăn mặc của con trai. Và đúng là mẹ tôi bắt đầu ngờ ngợ. Mẹ bắt đầu la mắng tôi về chuyện đầu tóc, ăn mặc. Thậm chí, mẹ còn dọa sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nếu còn tiếp tục như thế. Có một thời gian, tôi bế tắc về gia đình, tình yêu và chìm đắm trong men rượu. Sau khi phục hồi được một phần tinh thần, mẹ bảo tôi, nếu muốn lấy lại lòng tin của mẹ thì hãy thể hiện bằng việc nuôi tóc dài và mặc quần áo nữ tính. Lúc đó, tôi đã hứa nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, đôi khi lời hứa chỉ mang tính chất làm yên lòng.
Sự thật là tôi không thực hiện được lời hứa ấy. Tôi thu xếp quần áo và ghi cho mẹ mẩu giấy: “ Lần này con lại làm sai nữa. Xin lỗi mẹ! Con sẽ thu xếp quần áo để mai về quê”. Nhưng mẹ đã giữ tôi lại cho đến tận bây giờ. Rất nhiều đêm, tôi thức trắng trăn trở suy nghĩ xem nên làm cách nào để mọi người hiểu mình. Nhưng từ suy nghĩ đi đến hành động, thật không dễ dàng. Tôi thương mẹ, thương bà nội và thương cho chính số phận của tôi.
Lần ấy, mẹ bảo tôi rằng: “ Giờ hai mẹ con mình ngồi đây, chúng ta sẽ trò chuyện thẳng thắn với nhau. Con nói cho mẹ nghe, con có bệnh thì mẹ đem con đi chữa. Còn nếu con đua đòi thì con nên gác lại ngay việc làm ấy”. Lúc ấy, tôi im lặng khá lâu. Nếu tâm lý của mẹ và bố dượng đang có chuyện không vui, tôi không muốn làm mẹ buồn thêm nữa. Tôi nhìn mẹ và nhả từng chữ một: “Vâng con đua đòi, con sẽ cố gắng để sửa”.
Nói xong câu giả tạo ấy, tôi bỏ nhà đi chơi và suy nghĩ vẩn vơ về mọi thứ. Trong một lúc bột phát, tôi lại cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ: “ Mẹ ơi, con nói chuyện với mẹ được không?”. Mẹ nhắn lại hỏi có chuyện gì thì tôi lại không thể nói thêm được gì nữa. Rồi có bao nhiêu lần tiếp theo như thế, song tôi vẫn chẳng thể cất lời để nói lên gánh nặng đã đè nén trong mình. Mẹ tôi vài lần làm lễ cắt tiền duyên nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Tôi biết mẹ hiểu con gái mẹ, bởi nhiều khi ánh mắt chạm nhau, tôi tin mẹ đã hiểu tất cả. Chỉ có điều, mẹ chưa thể chấp nhận được sự thật và cũng có thể không muốn chấp nhận con gái mình “khác người”.
Khoảng 3 năm trước, mỗi lần suy nghĩ về số phận, tôi thường khóc rất nhiều. Đến giờ, tôi đã không còn nước mắt để khóc. Nhiều khi, cố gắng ép nước mắt ra ngoài để nhẹ ưu tư mà nước mắt chẳng thể rơi.
Ken (23 tuổi, sinh viên, quê Hải Dương)
Mỗi lần nhớ đến cô ấy, nhớ đến những năm tháng sống chung là tôi lại tự dằn vặt bản thân (Ảnh minh họa)
Tôi từ bỏ tình yêu để cô ấy hạnh phúc
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên ở xóm trọ. Khi đó, tôi đang là sinh viên năm thứ hai. Đầu tiên, chúng tôi chỉ chơi với nhau xã giao nhưng càng ngày càng thân. Về sau, khi người bạn cùng phòng của cô ấy chuyển đi thì tôi dọn vào phòng đó sống cùng. Đó cũng được coi như dạng sống thử. Chỉ có điều chúng tôi là hai đứa con gái sống thử với nhau.
Tôi về nhà cô ấy thường xuyên và được bố mẹ cô ấy rất quý mến. Nhiều người ngoài dèm pha, nói với chị và bố mẹ cô ấy rằng, giữa chúng tôi đang tồn tại mối quan hệ bất thường. Thế nhưng mẹ cô ấy luôn tin rằng, giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là tình bạn bè thân thiết. Bác không mảy may suy nghĩ hay nghi ngờ gì.
Video đang HOT
Bình thường, nhà cô ấy ăn uống rất đơn giản. Mỗi lần tôi về quê chơi, hai bác lại mua rất nhiều đồ ăn thức uống, tưởng như đó là bữa ăn cho 10 người chứ không phải vài ba người. Bác trai còn đề nghị sẽ xin việc cho tôi ở Ninh Bình, nếu sau khi ra trường tôi không tìm được việc. Chị gái của cô ấy đã lấy chồng. Tiếc rằng, đó là một cuộc hôn nhân khốn khó. Bố mẹ cô ấy rất buồn và đặt dồn niềm tin lên vai người con gái còn lại, chính là cô ấy.
Chúng tôi yêu nhau và tôi hiểu khao khát làm mẹ của cô ấy. Cứ nhìn cách cô ấy mua sắm đồ đạc và chăm sóc cho hai đứa con của người chị gái là tôi hiểu khao khát kia lớn đến mức nào. Tôi đã rất buồn khi nhận ra mình không thể là người đáp ứng và mang lại niềm vui trẻ thơ cho người con gái mình yêu thương.
Đang có một người đàn ông tốt, dù đã được biết sự thực về mối quan hệ giữa chúng tôi nhưng anh này vẫn đứng lên bảo vệ chúng tôi trước dư luận. Cô ấy cũng đến tuổi lập gia đình. Mẹ cô ấy đã chịu nhiều nỗi khổ vì người con gái lớn. Tôi muốn bác ấy được một lần hạnh phúc khi lấy lại được tiếng thơm từ cuộc hôn nhân của đứa con gái thứ hai.
Thân với gia đình ấy, tôi hiểu rõ tính tình và lối suy nghĩ của hai bác. Nếu chúng tôi cứ tiến tới với nhau, chắc chắn, đây là cú sốc quá lớn. Tôi không muốn làm tổn thương ai khác, từ chính bản thân tôi. Và tôi quyết định chấm dứt cuộc tình vụng trộm này để gia đình ấy có tiếng cười và cô ấy tìm được hạnh phúc thực sự.
Cô ấy khóc lóc vật vã, trách cứ tôi vô tâm. Nhưng cô ấy đâu hiểu rằng, trong lòng tôi là hàng nghìn những nỗi đâu giằng xé. Mỗi lần nhớ đến cô ấy, nhớ đến những năm tháng sống chung là tôi lại tự dằn vặt bản thân. Những “status” đau thương hằng ngày xuất hiện trên Facebook cá nhân chinh là biểu hiện sự quằn quại trong chính trái tim tôi.
Theo 24h
Chị yêu em (P.cuối)
Chính mắt tôi đã nhìn thấy gã trai kia ôm em rồi vui vẻ đón em vào khách sạn. Phải! Đời không ai biết được chữ ngờ. Tôi không ngờ rằng người con gái tôi đã yêu hết mình, đã trao cho em tất cả lại có thể lừa dối tôi? Nhưng cũng chính em đã khiến tôi phải đau đớn suốt quãng đời còn lại, vì tôi chỉ yêu em và trong tâm trí lúc nào cũng nhớ về em...
Chúng tôi ước mơ sẽ được cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Khi kết thúc chuyến đi ấy sẽ là một đám cưới bí mật của em và tôi. Cứ nghĩ đến giây phút được có em bên mình mãi mãi, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng bây giờ cả tôi và em đang phải tích cực làm việc để có đủ khả năng tài chính thực hiện ước mơ ấy. Miệt mài với công việc nên tôi bỗng chốc quên mất sự quan tâm hàng ngày với em. Đến khi về nhà, tôi cũng chỉ ôm hôn em qua quýt rồi vội vàng lao vào bàn làm việc. Trong một tháng chúng tôi không có sự gần gũi nhau, em cũng tự mình đi mua sắm, tự mình dọn dẹp nấu nướng, làm mọi việc trong yên lặng vì không muốn làm ảnh hưởng đến tôi.
Dạo này em hay vắng nhà, thậm chí có hôm còn đi qua đêm. Ban đầu tôi cũng không thắc mắc gì nhưng trực giác mách bảo tôi rằng em đang giấu tôi chuyện gì đó. Một tháng, rồi hai tháng trông em hốc hác hẳn đi. Tôi hỏi em thì em viện cớ công việc quá nhiều, vì em mới nhận làm thêm ngoài giờ, vì em cũng chỉ muốn mau chóng thực hiện được ước mơ của cả hai. Vậy là sự việc tiếp diễn thêm hai tháng nữa, cho đến khi tôi quyết định theo dõi em...
Đó một buổi chiều thứ bảy, sau khi nhắn tin cho tôi là bận đi phỏng vấn nhân vật nên sẽ về nhà muộn. Lúc ấy cũng gần đến giờ tan sở nên tôi vờ gặp đối tác bên ngoài để nghỉ sớm và theo dõi em. Trên suốt quãng đường đi tôi chỉ cầu mong những điều em nói với là thật... Nhưng không, sự thật không phải như vậy.
Ngay khi em dừng chân trước cửa khách sạn thì một gã bước ra từ chiếc Rolls- Royce nhanh chóng tiến đến, choàng tay ôm lấy em. Lúc đó, tôi bất thần không nghĩ được gì, chẳng biết phải làm thế nào vì không dám tin vào những gì vừa nhìn thấy. Em giống tôi đúng không? Em là les mà, vậy thì tại sao...? Rốt cuộc em là gì của hắn? Tôi ghen. Phải, tôi đang ghen, đang tức giận, muốn chạy tới tát thật mạnh vào mặt em, thét vào mặt em. Nhưng tôi không làm vậy vì tôi muốn xem hết màn kịch này, muốn biết em định dở trò gì với tôi.
Bất chợt tôi lại nhớ đến những câu chuyện được đăng trên báo chí, đó là nhiều cô gái cặp bồ với les chỉ với mục đích là đào mỏ rồi cao chạy xa bay, để lại chúng tôi - những người les muốn giữ kín bí mật chẳng thể làm gì được. Chắc số tiền tôi đưa cho em giữ cũng sẽ về tay em trong nay mai. Và cả khoản tiền tiết kiệm bao năm trời của tôi nữa chứ? Tại sao tôi lại có thể dễ dàng tin em như vậy?
Gạt bỏ những suy nghĩ như đang muốn làm nổ tung đầu mình, lúc này tôi đang dõi theo em và gã đại gia kia. Hai người đi vào khách sạn, cười chào như có vẻ thân thiết với nhân viên lễ tân rồi đi lên phòng. Tôi nhanh chóng liếc nhìn biển số phòng của họ rồi cũng vờ là khách đến đặt phòng bên cạnh phòng của hai người. Phải rồi, tôi phải " bắt tận tay day tận trán", chí ít cũng phải tát vào mặt cô ấy vài cái thì mới hả dạ được.
Tôi luôn dặn lòng mình, đừng cố tìm em làm gì nữa? (Ảnh minh họa)
Và tôi đã làm như vậy! Khi cả hai vừa bước vào phòng chưa kịp đóng cửa lại, tôi đã lao vào đẩy cửa và tát túi bụi vào mặt cô ấy, la hét om sòm khiến cho gã tình nhân kia không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô ấy cũng chẳng chống cự lại, cứ để cho tôi đánh cho đến khi có người đến can ngăn.
Sợ mọi người sẽ nhận ra mình, tôi nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo và bước ra khỏi khách sạn, không quên ném vào mặt cô ấy và gã kia một cái nhìn khinh bỉ cùng những lời miệt thị.
Sau hôm đó, cô ấy nghỉ việc, đồ đạc trong nhà tôi cô ấy cũng tự động đến chuyển đi, không nói gì và cũng không gặp tôi thêm lần nào. Phải, chẳng lẽ cô ấy lại dám gặp tôi thêm lần nữa sao?
Một tuần, rồi hai, ba tuần không gặp cô ấy, tôi cảm thấy rất nhớ. Không phải nhớ " cô ấy" mà tôi nhớ " em" - người con gái tôi đã yêu. Tôi thấy mình thật hèn hạ và yếu đuối. Tại sao tôi vẫn có thể nhớ đến một người đã lừa dối mình như vậy. Có lẽ vì tôi vẫn là một phụ nữ, sự yếu đuối đã ăn sâu trong tâm hồn mình... Nhưng dẫu có ra sao thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại em, tôi tự hứa với lòng mình như vậy. Tất cả mọi chuyện sẽ chôn sâu vào quá khứ.
Tôi trở lại với tôi của ngày xưa, thuở còn là một phụ nữ lạnh lùng, nghiêm nghị, trở lại với thói quen mua sắm, biết tự chăm sóc cho mình, biết hưởng thụ. Phải rồi, tôi là như thế, tôi mang hình ảnh của một phụ nữ thành đạt.
Thời gian dần trôi qua, vậy là tôi đã không gặp em nửa năm rồi. Em đi đâu, làm gì với tôi giờ là dấu hỏi lớn. Tôi thắc mắc về sự biến mất không dấu vết gì của em. Nhưng tôi luôn dặn lòng mình đừng có tìm em nữa, đừng làm thêm việc ngu ngốc gì nữa. Nhưng thực sự tôi rất nhớ em, nhớ rất nhiều...
Ngày lễ tình nhân, nếu còn ở bên nhau, chúng tôi đã cùng nhau thực hiện ước mơ của mình, sẽ cùng đi du lịch và sẽ cưới nhau phải không em? Tôi đi lang thang khắp những nơi tôi và em đã cùng tới và cuối cùng lại trở về căn hộ của hai chúng tôi... nhưng tại sao lại trống vắng và cô đơn như thế này? Tất cả những điều tôi làm có ý nghĩa gì nếu tôi không có em ở bên?
Đứng thẫn thờ trước cửa nhà đã lâu nhưng tôi không dám bước vào. Tôi chỉ sợ khi mở cánh cửa này ra, hình ảnh của em lại ùa về, ôm chặt lấy tôi... Làm sao tôi có thể chịu đựng nổi khi nỗi nhớ cứ cào xé tâm can mình?
- Thưa cô, cô là chủ căn hộ này đúng không ạ? Tôi đến giao bưu phẩm.
Tôi giật mình quay lại, vội lau hai hàng nước mắt và đáp lại:
- Vâng, tôi là chủ nhà này!
- Cô có bưu phẩm của cô Hoài Thu gửi tới. Mời cô ký nhận.
Hoài Thu, của em ư? Nhưng...
- Tôi...
- Cô có thể nhận không ạ?
- Tôi... Vâng, tôi sẽ ký.
"Hoài Thu gửi cho tôi?" - Thôi được, tôi sẽ nhận để xem em còn muốn gì nữa đây? Tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng tôi biết tôi đang vui, em đã gửi quà cho tôi vào đúng ngày đặc biệt này. Vậy là em vẫn nhớ đến tôi!
Phải mất một lúc lâu tôi mới đủ can đảm để mở gói bưu phẩm. Một phong thư và một gói quà nhỏ. Tôi mở gói quà, đó là một cặp nhẫn cưới. Lạ thật, em gửi cho tôi nhẫn cưới làm gì? Câu hỏi ấy thôi thúc tôi mở thật nhanh phong thư.
Gửi chị - người em yêu!
Em đã lừa dối chị. Em xin lỗi! Chính em cũng không thể chấp nhận được việc mình làm. Em biết chị sẽ căm ghét em. Em không dám cầu mong sự tha thứ của chị. Nhưng em cầu xin chị hãy đọc hết lá thư này.
Hôm nay là ngày mà đáng lẽ chúng ta đang được ở bên nhau, cùng đi du lịch rồi phải không chị? Và chúng ta sẽ làm một đám cưới thật bí mật, chỉ hai ta thôi là đủ. Đôi nhẫn cưới này em đã mua từ lâu rồi, em đã nghĩ mình sẽ là người cầu hôn chị. Chắc chị sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm! Cứ nghĩ về chị và ước mơ của chúng mình mà em hạnh phúc lắm chị ạ! Em yêu chị nhiều lắm, chị biết không?
Em biết mình không thể sống được đến ngày để hưởng hạnh phúc bên chị. Nhưng em muốn làm tất cả vì chị. Em không muốn thấy chị vất vả, quên ăn, quên ngủ ngủ, em cũng không muốn nhìn thấy gương mặt chị thiếu vắng nụ cười. Em đã làm tất cả, kể cả những điều đáng khinh thường nhất. Nhưng vì chị, điều đó sẽ trở nên thật ý nghĩa với em.
Chị hãy quên em và bắt đầu cuộc sống mới.
Em yêu chị! Mãi mãi..."
...
Tôi... thực sự tôi không hiểu, tôi không muốn chấp nhận điều tôi đang nghĩ đến. Em đã làm gì? Em không còn tồn tại nghĩa là sao?
Như choàng tỉnh cơn mê, tôi vội chạy xe đến nhà em, nơi mà tôi chưa một lần dám đặt chân đến. Lúc đó trời đã chập choạng tối, mọi vật đều chìm trong sợ hãi...
Nhưng tôi đã quá chậm trễ, em đã ra đi, mãi mãi... Tôi hận em, em đã biến tôi thành kẻ vô tâm, thành tội đồ, thành kẻ đã phản bội tình yêu của em. Phải, không phải em mà chính là tôi. Làm sao tôi có thể tha thứ cho mình được đây. Tôi không xứng đáng với tình yêu cao thượng ấy. Tôi hận em và hận chính mình. Nhưng tôi biết rằng cả đời này tôi sẽ nhớ về em, sẽ yêu em. Giống như em, tình yêu đó là mãi mãi...
Hoài Thu, chị yêu em!
Hết
Theo 24h
Nhật ký: Chị yêu em (p.2) Tôi như phải đối mặt với hai cú sốc lớn: Tôi là les và em cũng giống tôi! Một chuyến đi định mệnh, chuyến đi giúp tôi nhận ra con người thật của mình, khiến tôi rẽ sang hướng khác của cuộc đời mà tôi không hề ngờ tới. Tôi như phải đối mặt với hai cú sốc lớn: Tôi là les và...