Bi kịch của những người đàn ông mất vợ khi thất thế
Tới khi phát hiện mất trăm triệu trong tủ, chị Minh mới biết chồng đã nghỉ việc gần năm và lấy tiền đó để “ nộp lương” cho vợ mỗi tháng.
ảnh minh họa
Vợ chồng chị Minh (Tây Hồ, Hà Nội) lấy nhau 3 năm trước. Chị Minh làm ngành tài chính ngân hàng, là người thông minh sắc sảo cộng chút may mắn nên thăng tiến khá nhanh trong công việc.
Chồng chị làm ở một công ty xây dựng, lương không cao nhưng đều đều. Anh tính hiền lành và rất chiều vợ. Mọi rạn nứt bắt đầu từ giữa năm ngoái, khi chị Minh phát hiện chồng đã lấy trộm hơn 100 triệu và nói dối về tình trạng công việc. Hóa ra, suốt 9 tháng không có việc làm, anh sáng sáng dắt xe “đến cơ quan” nhưng thực chất là lang thang ở các quán cà phê, đi tìm việc nhưng nơi thì không thích, chỗ lại chưa đáp ứng đủ yêu cầu.
Trong thời gian đó, anh lấy dần số tiền vợ cất trong tủ – vốn là khoản chị Minh được bố mẹ và các anh chị ruột cho hồi cưới – để nộp lương cho vợ. Anh định tới khi kiếm được sẽ trả lại vào chỗ cũ vì vợ giao dịch hết bằng thẻ, hầu như không bao giờ ngó tới số tiền mặt này. Chẳng ngờ đâu, một lần, khi định góp vốn với bạn để buôn bán thêm, chị Minh mở tủ lấy tiền thì thấy không còn đồng nào nữa. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng, chị hỏi ra thì mới vỡ lẽ mọi chuyện.
“Chồng tôi giải thích rằng bởi tôi quá giỏi giang, tham vọng nên anh sợ sẽ bị tôi coi thường, dè bỉu nếu biết anh bị sa thải, không làm ra tiền. Còn tôi cảm thấy bị lừa dối và vô cùng thất vọng, không muốn nhìn mặt anh ấy nữa”, chị Minh chia sẻ.
Do chưa có con, chị nhanh chóng quyết định chia tay và mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng vì anh cũng chẳng phản đối.
Anh Kiên (Kim Giang, Hà Nội) cũng mới nhận được lá đơn ly hôn từ vợ mà lý do chị đưa ra là chán nản vì cuộc sống gia đình quá bấp bênh khi anh lâm vào nợ nần.
Người đàn ông 40 tuổi cho biết, khi vợ chồng mới lấy nhau, anh làm ở bộ phận kinh doanh, phụ trách bán lẻ cho một công ty thực phẩm, thu nhập rất khá. Vợ chồng anh đã mua được nhà, sắm xe và cho cậu con trai duy nhất học ở trường tư tốt. Vài năm trước, công việc bán lẻ gặp khó, anh lại bị một số khách hàng quịt tiền nên phải dốc túi ra trả cho công ty. Để nhanh gỡ lại khoản nợ, anh lấy tiền thanh toán của một số khách khác để buôn bán thêm nhưng thua lỗ.
Sau đó, công ty phát hiện, anh bị cho nghỉ việc, với số nợ lên tới cả tỷ. Sau khi bán xe, bán một phần đất để trả bớt, anh đi xin việc ở chỗ khác nhưng vài tháng vẫn không có mối phù hợp. Có lúc, anh Kiên không còn một xu trong túi, phải ngửa tay xin tiền vợ để đổ xăng. Con trai anh cũng phải chuyển sang trường công vì bố mẹ không đủ tài chính lo tiếp. Vợ hay chán nản, than vãn, chồng lại dễ nổi giận nên cả hai cãi vã như cơm bữa và cuối cùng chị đòi chia tay.
“Tôi thực sự cảm thấy mình bị đẩy vào đường cùng và cũng chẳng tha thiết gì cuộc hôn nhân này nữa nhưng cũng không đành lòng bị mất con bởi giờ mà ra tòa thì phần nhiều tôi sẽ khó giành được quyền nuôi cháu”, anh Kiên bày tỏ.
Trong nghiên cứu về áp lực xã hội đối với vai trò “trụ cột” gia đình của nam giới do tiến sĩ Trần Thị Minh Đức (khoa tâm lý học, Đại học quốc gia Hà Nội) thực hiện, gần 90% số người được hỏi (558 người) cho rằng trong nhà cần một người làm trụ cột và hơn 80% mong muốn đó là nam giới. Có hơn 70% số người tham gia cho rằng người chồng phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm trước các khó khăn của gia đình và chỉ có 9% nói là cả hai vợ chồng nên cùng đương đầu với các vấn đề đó.
Theo tác giả nghiên cứu, chính những quan niệm này đã cản trở và kìm hãm khả năng phát triển của người phụ nữ, mặt khác làm nam giới có mặc cảm tội lỗi khi không có được những phẩm chất, năng lực, hay hoàn cảnh thuận lợi để hoàn thành trách nhiệm này.
Tuy nhiên, gánh nặng trách nhiệm gia đình đối với nam giới không hoàn toàn đến từ áp lực của người phụ nữ. Nặng nề hơn, nó lại xuất phát từ sự nhận thức rập khuôn vai trò giới tính ở chính phái nam. Đối với nhiều đấng mày râu, thà phải chịu đựng vất vả, phải lao tâm khổ tứ còn hơn bị coi là “ăn bám”, hay “bám váy vợ”… Chính nam giới tự đặt lên vai mình trách nhiệm mà họ đã cảm nhận như là gánh nặng, là “nợ đời”. Vì vậy họ phải dằn vặt và gồng mình để tiếp nhận áp lực đó.
Chuyên gia tâm lý Hoàng Nhân, Trung tâm tham vấn tâm lý Hoàng Nhân (Hà Nội) cho rằng, thường vợ thất nghiệp ít bị áp lực hơn chồng và điều này liên quan đến các giáo dục truyền thống, trong đó ước lệ rằng đàn ông là trụ cột. Đó là một trong những sự khác biệt và khi chồng thất nghiệp hay kém hơn vợ về kinh tế thì áp lực sẽ đến từ ngoại cảnh như sự không hài lòng của vợ, người thân, bạn bè. Ngoài ra, chính bản thân người đàn ông cũng có những mặc cảm, ức chế, dồn nén dễ dẫn đến việc hay cáu bẳn, nổi khùng, thậm chí chơi bời bê tha.
“Tôi từng thấy có những người chồng lương chỉ đủ chi trả xăng xe và sinh hoạt tối thiểu của bản thân trong khi vợ lương cao và sau 2 năm bị vợ chì chiết thì họ chia tay. Còn các trường hợp vợ chồng giày vò nhau, nói những lời gây áp lực dẫn đến xung đột khi người đàn ông thất nghiệp thì rất nhiều”, ông Nhân chia sẻ.
Theo nhà tâm lý, mấu chốt vấn đề là vợ chồng không thực sự hiểu nhau, không đặt cái chung lên trên cái riêng. Nhiều trường hợp chia tay rất đáng tiếc bởi không phải do bản thân người chồng không chăm lo cho gia đình mà bởi họ gặp sự cố, bất lực trong việc kiếm tiền. Nếu được người vợ cảm thông, yêu thương thì có thể hai vợ chồng sẽ nghĩ được giải pháp chung. Còn nếu chỉ vì những áp lực bên ngoài mà hoảng sợ thì cả hai dễ xung đột, càng lo âu, cáu giận và bế tắc.
Từng trải qua thời kỳ khó khăn khi chồng thất nghiệp suốt một năm, chị Hoa (Thụy Khuê, Hà Nội) chia sẻ, vợ chồng chị cũng từng có thời điểm căng thẳng liên miên do khó khăn kinh tế và chồng luôn tự ti, sợ bị so bì với vợ. Thấy chồng chịu áp lực nặng nề và rất cần mình, chị Hoa tránh nói về chuyện anh thất nghiệp. Thay vào đó, chị cố gắng tìm ra nhiều việc có thể nhờ chồng làm trong thời gian này, từ đưa mẹ mình đi khám tới lo thủ tục cho con đi học… Chị cũng ghi lại các khoản chi tiêu, ngân sách gia đình đang có để chồng biết rõ tình hình, đồng thời động viên và cùng anh tìm các cơ hội việc làm.
“Bản thân mình có lúc cũng từng phải nghỉ việc hay đi làm lương thấp hơn hẳn chồng thì thấy hoàn toàn bình thường, nhưng nam giới lại bị rất nhiều sức ép khi rơi vào tình huống này. Nếu cùng nhau vượt qua được chặng đường ghập gềnh đó, vợ chồng sẽ thêm hiểu, gắn bó và tin tưởng nhau hơn”, chị Hoa bày tỏ.
Theo VNE
Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 9)
Tôi dường như không còn muốn bắt đầu tìm cho mình một mối quan hệ mang tính ràng buộc lâu dài. Vậy thì tình một đêm có gì là không thể?
Hân - cô gái gần 30 tuổi vẫn còn trinh nguyên. Cô đã "cặp kê" với khá nhiều anh chàng nhưng vẫn chưa thể "chốt" vì "quá cao số". Và trong một lần gặp lại người cũ, bị anh ta dè bỉu, cô đã quyết định tìm cho mình một chàng trai lạ để "giải sầu". Và cuối cùng, cô đã "tóm" được Vĩnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ đấy lại trở thành mối nhân duyên, khiến hai người xa lạ bỗng như tìm được tình yêu giữa thành phố đông đúc này. Nhưng liệu họ có đến được với nhau hay không bởi, bên cạnh Hân vẫn còn một anh chàng điển trai Hàn Quốc luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt nhất!
Hân nhìn Vĩnh:
- Tất nhiên, tôi nói là sẽ làm. Nhưng trước tiên tôi muốn về phòng mình đã!
Vĩnh lắc đầu:
Video đang HOT
- Không được. Nếu như cô về rồi khóa trái cửa đi ngủ coi như tôi thiệt trăm đường.
- Anh làm như tôi có thể bốc hơi được đấy.
- Không, tôi chưa từng tin người khác. Nhất là phụ nữ!
Nếu như chọn lại nàng vẫn sẽ qua đêm ở nhà người hàng xóm ấy! (Ảnh minh họa)
Hân nhìn Vĩnh khẽ cười:
- Được thôi, vậy ít ra một lần tôi cũng có thể cho anh biết rằng: Tin tưởng phụ nữ cũng là một thứ hết sức ngọt ngào.
Rồi nàng bước ra khỏi xe, đi thẳng lên phòng của Vĩnh.
Vĩnh nhìn theo bóng Hân thầm nghĩ: Người con gái này, khi nào thì cô ấy thôi làm anh bất ngờ?
***
Hân bước vào căn hộ của Vĩnh, sự tối giản của nó khiến Hân không khỏi thích thú.
Hân nhìn Vĩnh:
- Tôi cứ tưởng khi bước vào căn phòng của một nhà văn sẽ đầy bất ngờ và hương vị kia. Kiểu như lập dị một chút, bừa bộn một chút, thậm chí bí hiểm một chút, bẩn thỉu một chút...
- Nhưng cô lại không thể ngờ là nó như thế này à? Tôi thuộc tuýp người ưa sự tối giản và không thích bừa bộn. Tôi đọc ở đâu đó rằng: Người bừa bộn là người thông minh! Chắc hẳn cô là người thông minh? Cứ nhìn cô thì biết!
Hân nhìn Vĩnh giây lát rồi mới lên tiếng:
- Tôi nghĩ là tôi nên đi tắm đã. Nếu như anh không muốn tôi về nhà thì cũng nên cho tôi mượn một bộ đồ nào đó của anh mà tôi có thể mặc.
Hân tắm xong, mặc bộ đồ thu đông rộng thùng thình của Vĩnh thấy có chút bất tiện nhưng thực sự nó có một mùi thơm vô cùng dễ chịu.
Vĩnh đang loay hoay trong bếp. Hân không biết anh làm gì nên lẳng lặng đi ra sopha gần đó ngả lưng. Cả một ngày dài lao động mệt nhọc, giờ thì nàng thực sự cảm thấy cần đi ngủ. Lạ là ở nhà người lạ mà hai mắt nàng vẫn cứ trĩu xuống được.
Hân tỉnh giấc khi có người khẽ lay vai nàng. Cô mở mắt và thấy Vĩnh ngồi trước mặt mình.
- Cô đúng là một con heo. Ở đâu cũng ngủ được à? Không sợ tôi...
Hân đưa tay che miệng ngáp một cái rồi nói:
- Nhìn anh cũng biết là không thể rồi!
Vĩnh nghiến răng:
- Cô có cần phải cố tình mô kích như thế không?
- Thực tình là không có!
- Vậy thì dậy ăn mì với tôi.
Hân tròn mắt vì ngạc nhiên. Hóa ra nãy giờ là anh hì hụi nấu mì. Còn nàng bếp trưởng thì nằm ngủ ngon lành. Hân nhìn Vĩnh:
- Anh nấu mì cho tôi ăn à?
- Không lẽ tôi nấu cho heo ăn?
- Anh nấu gì tôi cũng ăn!
Hân nhìn hai bát mì tôm trứng trên bàn, liền quay sang bảo Vĩnh:
- Nhà tôi có ít kim chi, tôi mang qua anh ăn nhé!
- Không!
Thấy vẻ kiên quyết của Vĩnh, Hân đành ngồi xuống ăn mì. Lòng không thể phủ nhận được là nàng đang cảm động. Nàng nhớ không nhầm thì từ ngày ra trường, đi làm, có người yêu, rồi chia tay, hình như chưa từng có ai nấu cho nàng ăn gì ngoài mấy cô chủ quán cơm bụi.
Kể cả là người yêu trước đó, anh ta chỉ quen nàng nấu cho ăn vì nàng là đầu bếp. Vậy mà đêm nay, gã hàng xóm chẳng khác gì người dưng nhất nhất bắt nàng ngủ chung nhà, rồi lại tự nguyện nấu mì cho nàng ăn khi nàng đang ngủ. Nàng đột nhiên thấy mắt mình cay cay.
Hân ăn gần hết bát mì thì bất chợt ngẩng lên nhìn Vĩnh:
- Này, không phải là anh đang viết một cuốn ngôn tình chứ? Nên anh cần tôi diễn cho anh có cảm xúc?
Vĩnh khẽ cười:
- Ngôn tình không phải là sở trường của tôi.
- Vậy, không lẽ, là kinh dị? Anh đang xây dựng một nhân vật biến thái, anh ta thường nhằm vào những cô gái sống một mình, hơi quá lứa một chút, nhất nhất dụ dỗ cô ta về phòng mình, cho cô ta mặc quần áo của mình, cho cô ta ăn món ăn mình nấu, sau đó...
Vĩnh nhìn Hân chằm chằm:
- Sau đó sao?...
Bốn mắt nhìn nhau. Hân liền đập bàn:
- Khốn kiếp, anh nghĩ tôi rẻ mạt thế sao? Chỉ đáng nấu mì tôm cho ăn thôi à? Ít ra thì cũng phải là món gì đó đắt đỏ hơn một chút chứ? Cho tôi ăn no xong sau đó anh làm gì thì làm. Nhưng nếu chỉ cho tôi ăn mì tôm thì thật không có sức mà phối hợp cùng anh đâu nha!
Vĩnh ra chiều ngẫm nghĩ:
- Tôi cũng ăn mì, nhưng vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng với cô đó thôi!
Hân nhăn mặt:
- Đúng là nhà văn có khác. Vậy mà hôm nay anh còn bày đặt đi BMV!
Vĩnh nhìn Hân không nói gì nhưng trong mắt rõ ràng chứa ý cười dịu dàng.
Hai người ăn xong, Vĩnh rửa bát rồi mang cho Hân một tách trà ấm. Hân ngửi mùi trà thơm lùng, ấm áp. Nàng chỉ xuống ghế sopha bảo Vĩnh:
- Anh ngồi xuống đây đi. Ít ra chúng ta cũng nên bàn bạc đôi chút chứ nhỉ?
Vĩnh cười cười ngồi xuống cạnh Hân. Ngoài trời, những cơn gió lạnh vẫn rít qua khe cửa như con thú con tội nghiệp cuống cuồng tìm nơi trú ngụ. Hân đã thả hết những gấu tay áo và ống quần xuống và nó khiến nàng lọt thỏm trong bộ đồ của Vĩnh.
Hân nhấp ngụm trà ấm và nói với Vĩnh:
- Từ lâu lắm rồi thì phải, hình như hôm nay là buổi tối mùa đông ấm áp nhất tôi có. Nhưng nó lại là ở cạnh một người dưng.
- Cô không sợ tôi sao?
- Sợ gì chứ?
- Sợ tôi làm trò đồi bại với cô...
Hân khẽ cười:
- Tôi năm nay gần 30, không trẻ mà cũng không quá già, tiền bạc coi như có thể tự nuôi sống bản thân, người yêu không có... Tôi cũng đã từng ngủ với một người mà tôi không biết người đó là ai trong một buổi tối điên rồ nhất đời tôi! Vậy anh nghĩ tôi có gì để sợ anh? Một nhà văn, một anh chàng đẹp trai quá sức tưởng tượng của tôi, ngon nghẻ, thơm tho và sạch sẽ... Tôi dường như không còn muốn bắt đầu tìm cho mình một mối quan hệ mang tính ràng buộc lâu dài. Vậy thì tình một đêm có gì là không thể?
Có thể, đêm nay tôi sẽ ở cùng anh, rồi ngày mai, chúng ta khi bước qua bậc cửa kia, sẽ lại là hai người xa lạ. Cuộc sống này chính là thế. Chúng ta không nên đòi hỏi điều gì là tuyệt đối ở những con người mà chính chúng ta cũng chẳng hề có một thứ cam kết an toàn nào với họ.
Anh nghĩ, tôi sợ anh giở trò đồi bại hoặc anh là một gã biến thái, kinh khủng hơn là giết người hàng loạt... Nhưng anh không nghĩ, tôi cũng có thể là một trong tất cả những đối tượng đó sao? Đàn bà đôi khi kinh khủng hơn những gì người khác đã tưởng tượng về họ. Nhưng anh lại tin tưởng mà mời tôi ở lại đêm nay. Vậy tôi cũng sẽ thật thà mà không ngại nói ra những suy nghĩ của mình.
Vĩnh cũng lặng lẽ uống trà, chăm chú nghe những lời mà Hân nói, mãi sau anh mới lên tiếng:
- Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái như cô. Tại sao một cô gái thú vị như vậy mà có thể sống độc thân tới bây giờ?
- Chắc là để đó cho thiên hạ thèm thôi!
Vĩnh lặng lẽ nhìn cốc trà tỏa khói ấm áp trong tay mình:
- Tôi cũng lâu lắm rồi không ở cùng một cô gái trong một buổi tối ấm áp như vậy. Tôi thực lòng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Tôi vẫn nghĩ, tôi thực dụng hơn, ít ra đêm nay ở cùng cô, tôi cũng phải được gì đó. Nhưng thực lòng giờ tôi lại không muốn phá tan đi cái khoảnh khắc ấm áp và thoải mái này.
Đôi khi, chỉ cần có một ai đó ở bên mình đã cảm thấy cả thế giới này bỗng trở nên ấm áp và chật chội. Trước đây tôi cứ tưởng dù cả thế giới này có nhét vào trong căn hộ này, tôi cũng vẫn cảm thấy cô độc. Vậy mà chỉ cần một cô gái bé nhỏ, tôi đã thấy lòng mình đủ ấm áp và bớt cô đơn. Cô thực biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu và gần gũi.
Hân rúc mình vào trong áo rộng của Vĩnh:
- Đêm nay tôi là người yêu của anh. Nếu anh có nguyện vọng gì đừng ngại cứ bày tỏ!
Vĩnh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình chỉ thò hai con mắt lấp láy:
- Có thể, một vài nguyện vọng của tôi lại nảy sinh khi em đang ngủ thì sao?
- Dù sao tôi cũng hi vọng anh không phải là một kẻ biến thái theo chiều hướng phô dâm.
Vĩnh cười nhìn nàng:
- Phô dâm chưa khi nào là xu hướng tình dục của tôi!
Hân nhấp một ngụm trà, khẽ nói:
- Tốt!
Thế rồi, Hân không biết tự lúc nào, mình đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Nàng ngủ mà lòng bình yên lắm. Sau này có đôi lần nghĩ lại, nàng không biết có phải mình dễ dãi quá không, hay bất cần quá, hay mạo hiểm quá hay nàng tin vào giác quan của mình quá?
Dù nó là gì đi nữa, nếu như chọn lại nàng vẫn sẽ qua đêm ở nhà người hàng xóm ấy!
Theo Dân Việt
Mất vợ chỉ sau một lần thử lòng Anh Nhật Hoàng (Xã Đàn, Hà Nội) không thể nghĩ rằng chỉ vì lần thử thách đó mà anh đang phải đối diện với nguy cơ mất vợ, ly tán gia đình. Nhật Hoàng là một người đàn ông tạm gọi là thành đạt khi ở tuổi 30 anh đã có nhiều thứ mà mọi người mơ ước. Nên duyên với người vợ...