Bi kịch của người đàn bà ít học
Tôi học chưa hết phổ thông thì bỏ học đi lấy chồng. Chồng hơn tôi 12 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và là chủ một doanh nghiệp nhỏ.
Lấy được người chồng có học thức và có tiền, tôi rất tự hào. Gia đình tôi cũng tự hào vì bỗng dưng cô con cái chẳng xinh đẹp cũng chẳng giỏi dang gì lại “sa chĩnh gạo”. Thế nhưng tôi đã sa vào địa ngục mà không biết.
Không có bản lĩnh, không có chính kiến, việc làm cũng không ổn định, thu nhập rất thấp nên chồng chưa bao giờ tôn trọng. Chồng tôi thường chê bai, so sánh tôi với những người phụ nữ khác bằng giọng khinh miệt. Khi tôi sinh hai cô con gái, anh ta còn bảo tôi rằng đã ngu đủ thứ rồi, mỗi cái bản năng đẻ cũng ngu nốt. Thế nhưng khi ra ngoài thì anh ta khá khôn khéo, diễn rất giỏi, khiến người ngoài cũng như họ hàng nhìn vào tưởng chúng tôi rất hạnh phúc.
Tòa xử hai đứa con gái sinh đôi mỗi người nuôi một – Ảnh minh họa
Chồng tôi thường nhậu nhẹt, khi về nhà thì quát nạt vợ, chửi mắng con. Nếu tôi cãi lập tức bị anh ta đánh không thương tiếc. Ngay cả chuyện vợ chồng cũng bị anh ta bắt phục vụ chẳng khác nào gái làng chơi, anh ta không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi, nếu tôi không đồng ý anh ta sẽ cưỡng bức.
Đã 8 năm nay tôi nhẫn nhịn nhìn anh ta ra ngoài chơi bời, giải quyết nhu cầu, nay người này, mai người khác mà không dám nói nửa lời. Tôi đòi ly hôn thì anh ta tuyên bố: “Tôi chỉ coi cô như đống rác, nhưng cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Nếu có ly hôn cũng đừng hòng yên thân”. Đau khổ, cùng cực và nhẫn nhịn, tôi luôn tìm cách thoát thân. Bạn thân khuyên tôi trước hết phải học nghề để có việc làm ổn định, nuôi được con cái đã rồi mới tính tiếp được. Hơn nữa khuyên tôi phải tâm sự mọi chuyện với gia đình hai bên, hàng xóm, để mọi người biết đường mà giúp đỡ chứ không nên vì sỹ diện mà im lặng.
Tôi đã đăng ký học một khóa trang điểm. Cũng may tôi có chút năng khiếu về làm đẹp nên sau khi học xong tôi được nhiều khách thuê trang điểm. Tôi mang tiền công gửi cô bạn thân giữ giúp. Nhẫn nhịn suốt 2 năm trời, chịu đựng nhiều trận đòn của chồng, tôi mới quyết tâm rời khỏi chốn địa ngục trần gian ấy.
Tôi đơn phương ly hôn, tòa xử hai đứa con gái sinh đôi mỗi người nuôi một. Mặc dù rất thương con nhưng tôi nghĩ phải tự cứu mình trước thì mới có cơ hội chăm sóc con cái cho nên tôi chấp nhận xa một đứa. Số tiền tiết kiệm được tôi đi thuê nhà ở và tiếp tục làm nghề trang điểm.
Hai đứa con gái của tôi được đoàn tụ – Ảnh minh họa
Chỉ vài tháng sau, đứa con gái ở với chồng cũ của tôi thường xuyên ốm đau, không chăm được, anh ta đành để tôi chăm. Tôi như được tái sinh khi thoát khỏi cuộc hôn nhân kinh hoàng ấy. Sau này anh ta cũng chịu khó sang thăm và chu cấp tiền bạc cho con cái. Anh ta bảo rằng hóa ra tôi cũng không phải kẻ vô dụng, anh ta ngu muội không nhận ra và giờ muốn xin tôi quay về chung sống cùng các con.
Tôi nói với anh ta rằng, hôn nhân cũng như con thuyền trên sóng, nếu biết cách chèo thuyền sẽ bình yên cập bến, nếu không thì nó sẽ lật úp. Giờ con thuyền của chúng tôi đã lật úp rồi, tôi là người vượt qua sóng gió để bơi tay không vào bờ, cho nên tôi sẽ không bao giờ leo lên con thuyền đó nữa.
Theo GĐVN
Mẹ chồng cũ đến đòi cháu nội, mẹ chồng mới liền bảo: 'Ngày trước bà đuổi mẹ con nó đi giờ vẫn còn mặt mũi đến tìm à?'
Trước đây tôi từng có 1 cuộc hôn nhân khá hạnh phúc, ai nhìn vào cũng phải đưa lời ganh tị. Tôi vốn là gái quê, con nhà nghèo, lấy anh là công tử nhà giàu trên thành phố.
Cuộc sống của 2 đứa sẽ thật hoàn hảo nếu như tôi mau chóng sinh được 1 đứa con trai cho gia đình. Tiếc là niềm vinh hạnh đó không đến như dự kiến, chúng tôi cưới nhau đã hơn 1 năm mà vẫn chưa có tin vui. 2 vợ chồng đã đưa nhau đi thăm khám nhiều nơi, các bác sĩ đều bảo chúng tôi vẫn khỏe mạnh bình thường.
Video đang HOT
Tôi đã từng bàn với anh việc đi thụ tinh nhân tạo. Ngờ đâu không chỉ anh mà cả gia đình chồng đều gạt đi. Họ bày ra đủ mọi lý do để ngăn cản. Loanh quanh mãi, cuối cùng họ đổ lỗi lên đầu tôi để xả mọi bực dọc trong người.
Từ niềm kiêu hãnh, tôi giờ đây như kẻ tội đồ, cảm thấy gượng gạo khi có ai đó nhìn vào khen ngợi gia đình mình. Tôi ngậm đắng nuốt cay chịu đựng những lời chì chiết bóng gió của mẹ chồng và thái độ hờ hững, lạnh nhạt của anh. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng, rồi may mắn sẽ lại mỉm cười với mình. Tôi tin là anh chỉ giận mình vì áp lực của gia đình chứ vẫn còn rất yêu thương vợ.
Thế mà 1 ngày anh làm tôi vỡ mộng.
Ảnh minh họa
- Cô ký đi.
- Cái gì thế này? Tại sao lại li hôn chứ?
- Tôi bảo cô ký đi. Đừng có nói nhiều! - Anh vừa gằn giọng vừa vứt lá đơn li hôn xuống bàn.
- Tại sao lại như thế? Có phải anh đã có người khác rồi đúng không?
Tôi ngỡ ngàng, chạy tới túm lấy áo chồng gào lên. Anh tỏ vẻ khó chịu, cố gỡ tôi ra khỏi người mình.
- Cô điên à, buông tôi ra!
Nghe thấy tiếng cãi vã, mẹ chồng liền mở cửa bước vào. Bà cứ ngẩn người nhìn 2 đứa 1 lúc. Rồi như hiểu ra, bà tiến đến vừa gỡ tay tôi khỏi người con trai mình vừa quát:
- Cô làm cái gì thế, thả nó ra!
- Mẹ à, anh ấy đòi li hôn.
Tôi mếu máo bảo. Mẹ chồng không 1 chút sửng sốt. Bà chỉ thở dài, nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Nếu cô thương nó thì hãy buông tha đi. Cô thử nhìn lại mình xem, cô có gì? Cô đã mang đến cho nó và cho cái nhà này thứ gì chứ? Có mỗi việc sinh con cũng không thể làm được...
Tôi quỵ xuống đất, khóc cho cạn khô nước mắt, chẳng còn biết phải nói lại câu gì với mẹ chồng lúc ấy. Anh chẳng mảy may 1 chút do dự, hờ hững vùng tay tôi ra rồi bỏ đi.
Suốt đêm ấy tôi thức trắng, suy nghĩ nhiều thứ rồi cũng quyết định giải thoát cho mình.
Tôi run run kí vào lá đơn rồi đưa nó cho anh. Chồng tôi ngồi thụp xuống giường, chẳng nói năng gì. Tôi trễ nải kéo cái vali ra khỏi nhà. Kể từ giờ phút đó, tôi quyết định rũ bỏ tất cả những kí ức liên quan đến anh ra khỏi trái tim mình. Anh đã ruồng rẫy tôi 1 cách phũ phàng như vậy thì chẳng có lý do gì để tôi cứ mãi đớn đau về nó nữa.
Tôi bỏ về nhà ngoại được 3 tuần thì bất ngờ nhận được cái tin mình đã mang thai. Tôi chẳng biết mình đã vui hay buồn, chỉ biết cầm cái tờ giấy siêu âm khóc nấc.
- Con nói cho nó biết đi. Chứ con sinh ra mà không có bố tội lắm.
Nghe mẹ nói thế, tôi cũng đã định báo tin đó cho anh biết. Nhưng chưa kịp nói gì thì tôi phát hiện ra anh đã công khai hẹn hò với người mới và chuẩn bị đám cưới.
Tôi quyết định bỏ vào miền Nam, làm mẹ đơn thân nuôi con trưởng thành.
Ông trời đã an bài cho tôi sinh được 1 đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Nhiều lúc nằm bên con tôi cứ nghĩ, nếu như con đến với mình sớm hơn thì cuộc sống của chúng tôi lúc này đã không phải chịu nhiều khó khăn tới vậy.
Duyên số lại 1 lần nữa sắp đặt cho Hải đến bên tôi. Anh cũng từng qua 1 đời vợ nhưng giữa 2 người họ chưa từng có con. Chúng tôi là những người đồng cảnh ngộ nên dễ dàng thông cảm cho nhau.
Tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng đồng ý cưới anh làm chồng.
Thật may mắn, gia đình chồng mới lại hết mực yêu thương, quan tâm tôi. Họ xem con trai tôi như thể con cháu trong nhà mình vậy.
Đôi lúc tôi bật khóc khi thấy mọi người trong nhà vui đùa với thằng bé vì cảm thấy thật sự xúc động.
1 ngày, tôi đưa mẹ chồng đi chợ về đã thấy trong nhà mình có khách. Tôi bước chân vào, sững người nhìn thấy mẹ chồng cũ đang ngồi trên ghế.
- Chị ơi, có bác này muốn gặp chị ạ. Bác đợi từ sáng đến giờ rồi đấy ạ!
Cô em chồng nhanh nhảu bảo. Tôi ngượng ngùng gật gù rồi rụt rè bước lại, trong lòng cứ dấy lên nỗi bất an. Tôi ấp úng bảo:
- Bác tới tìm con có việc gì ạ?
- Kìa, Hạnh! Hạnh ơi...
Bà ấy vội vàng tiến đến ôm chầm lấy tôi khóc nấc. Tôi bối rối gỡ tay bà ra khỏi người mình.
- Mẹ đã biết chuyện rồi. Cu Bon đâu rồi, cho nó ra gặp mẹ 1 lát được không?
Tôi giật mình. Tôi đã nhiều lần nhắc khéo mẹ đẻ đừng để cho nhà bên ấy biết chuyện mình đã sinh con thế mà mẹ chẳng nghe. Mẹ tôi hận gia đình anh đối xử tệ bạc với con gái nên từ khi biết chuyện vợ mới của anh không sinh được con thì cứ nằng nặc đòi tôi phải nói ra sự thật.
Tôi chưa kịp nói sao thì mẹ chồng mới đã bước thẳng từ dưới bếp lên. Bà chẳng chào hỏi gì mà bảo luôn:
- Cu Bon nhà tôi đi lớp rồi. Bà cần gặp cháu tôi để làm gì?
Dường như mẹ chồng cũ hiểu được nên tỏ ra ngại ngần. Bà ấp úng mãi:
- Tôi... tôi... xin ông bà, mẹ xin con cho mẹ được nhận lại cu Bon. Hạnh ơi, con biết rồi mà, cả nhà chỉ có mình thằng Quang là con trai. Nhà mình không thể tuyệt tôn được.
Tôi chết điếng, vội giằng tay mình ra khỏi tay bà ấy, run rẩy chưa biết nói sao thì mẹ chồng đã nói luôn:
- Bà nghĩ đi đâu thế? Ngày xưa bà nhẫn tâm đuổi mẹ con nó đi, giờ vẫn còn mặt mũi đến đòi cháu à?
Bà ấy cứng lưỡi, sững sờ nhìn 2 chúng tôi 1 hồi lâu, nước mắt giàn dụa.
Mẹ chồng tôi ức quá, liền chạy tới kéo tay bà ấy đuổi ra khỏi nhà mình.
- Bà đi đi, đừng ở đây lát nữa cu Bon về nhà lại trông thấy. Nó sẽ đau lòng lắm nếu biết có 1 người bà nội tệ như bà đấy!
Tôi thẫn thờ đứng nhìn cái ô tô đi khuất, cảm giác thật khó diễn tả được bằng lời...
Theo WTT
Ly hôn 4 năm rồi nhưng đêm nào vợ cũng vừa khóc vừa lao vào PHỤC VỤ chồng cũ đến sáng Hạnh và Đạt yêu nhau từ thời hai đứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Học xong Đại học, hai người cũng tìm được việc làm. Đi làm 3 năm thì họ cưới. Những năm đầu của cuộc hôn nhân vô cùng mĩ mãn. Với Hạnh, anh không chỉ là chồng mà còn là một người bạn, người tri kỷ. Chỉ cần...