Bi kịch của người đàn bà cố đẻ con trai để đổi đời
Thằng nhỏ mới 2 tuổi nhưng ngày ngày phải nghe mẹ chửi rủa, nhiếc móc, trông đến tội. Có lẽ người đàn bà ấy đã phải chịu quá nhiều tủi nhục của cuộc đời khi cố nhắm mắt đẻ con cho chồng hờ già.
Cái xóm trọ trước đây vốn bình yên là thế, vậy mà thời gian này, cả xóm luôn phải hứng chịu những cơn thịnh nộ mà chị Thúy (32 tuổi, Hưng Yên) dành cho cậu con trai. Nhìn thằng bé mới 2 tuổi không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ai cũng phải thốt lên “chị ác miệng đến thế là cùng”.
Có lần ngồi tâm sự, tôi hỏi sao chị lại chửi, đánh thằng bé nhiều đến vậy thì chị nói: “Ngày nào cũng phải trông nó, quanh quẩn bốn bức từng, không được bước chân ra khỏi cửa thì không điên mới lạ”. Nói đến đây, chị bắt đầu kể về cuộc đời mình.
Chị đã dang dở một lần đò. Người chồng trước đây rượu chè, cờ bạc, đánh đập vợ con vì thế chị không chịu được nhất quyết đòi ly hôn. Ra đi với hai bàn tay trắng, chị lên Hà Nội làm thuê đủ thứ nghề nhưng cũng chẳng đủ ăn. Đã vậy, người anh trai lại nghiện ngập thường xuyên vòi tiền chị. Cực chẳng đã, chị “liều cặp với một người đàn ông đáng tuổi bố mình, một kẻ đang thèm khát con trai.
“Từ khi gặp ông ta, gánh nặng cơm áo gạo tiền tôi không phải lo lắng gì hết. Cuộc đời như vậy là mãn nguyện rồi. Mình cũng có còn gì để mất đâu. Chỉ cần đẻ cho ông ta một thằng con trai. Ông ta hứa sẽ lo cho hai mẹ con đầy đủ. Đẻ được con trai, ông ta còn cho bố mẹ mình làm nhà. Giờ mình cứ chịu khó sống ở đây, sau này đổi đời”, chị Th. Kể.
Chị Thúy không biết phải sống sao.
Video đang HOT
Vậy là gần 1 năm sau, chị mang bầu. Từ ngày đó, chị không về quê, không cho gia đình lên thăm và chị ẩn mình để tránh sự nhòm ngó của thiên hạ. Người đàn ông đó cứ đều đặn hàng tuần đến thăm chị, chu cấp cho chị đủ thứ. Với chị, như vậy là quá đủ rồi.
Ngày chị sinh con, cũng chỉ có vài người bạn thân qua lại, thăm nom chị. “Sinh đứa con này quả thực vất vả, nhiều lần không có người thân bên cạnh tôi cắn răng chịu đựng. Được hơn 1 tháng, vì không thể một mình xoay sở với đứa con này, tôi đành gọi điện cho mẹ đẻ. Nhưng không ngờ, bà không những không thương tôi mà còn nói thẳng: “Muốn tao lên trông con thì hàng tháng phải trả tiền. Chồng hờ mày nhiều tiền thế lo gì”. Nghe bà nói tôi càng uất hận hơn”, chị Th. tâm sự.
Cũng kể từ đó, chị nghĩ tới cuộc đời mà thấy cay nghiệt. Không có ai để chửi bới, chị trút giận lên hết đứa con mới chập chững biết đi của mình. Chỉ cần nó biếng ăn hay làm đổ vỡ bất cứ thứ gì là chị lại quát lên “Sao mày không chết đi cho tao đỡ khổ, sao đến nó cũng khốn nạn với tôi thế này, gọi bố mày đến cho nó trông”. Nhưng khi người đàn ông đó đến, chị lại không hề ca thán cũng như oán trách gì ông ta khi đã “nhốt” chị và con ông ta trong phòng trọ chật hẹp này.
Nhiều lần, tôi nói với chị, chị đừng ác miệng như vậy, nó là con chị sinh ra. Chửi như thế là ngay từ nhỏ đã gieo vào đầu thằng nhỏ những điều không tốt rồi. Nghe vậy, chị cười nhạt: “Chị chán cái cuộc đời này rồi. Những tưởng đẻ được con trai mà sung sướng à? Thằng con thì nghịch như quỷ, bố thì không dám nhận con vì sợ thiên hạ dèm pha. Cứ phải sống chui lủi thế này tôi thực sự không thể chịu hơn được nữa”.
Chị bảo, nhiều lần chị thấy ăn năn, hối hận vì đã chửi mắng con mình trong khi nó còn quá nhỏ. Mỗi một ngày đau khổ trút giận xong, chị lại dằn vặt khôn nguôi.
Tên nhân vật đã được thay đổi.
Phương Quỳnh
Bi kịch của gái xinh ôm mộng đổi đời bằng mọi giá
Bố, mẹ tôi đường ai nấy đi năm tôi đã 14 tuổi, nên tôi hiểu được nguyên nhân khiến gia đình tôi tan đàn xẻ nghé.
Đầu tiên là chuyện khó khăn về kinh tế, bố, mẹ đều là công nhân của xưởng dệt khăn mặt, khăn tắm, lương không đủ chi dùng cho bố mẹ và chị em tôi vậy mà hàng tháng đều đặn mẹ phải bớt một phần thu nhập đáng kể để bố tôi rượu, bia, thuốc lá.
Mẹ tôi hiền lành, nhẫn nhịn, còn bố thì nóng tính, cục cằn, nên thường trong nhà có xảy ra bất đồng chỉ nghe tiếng bố quát mẹ là chính. Rồi tiếp theo là chuyện bố tôi đổi chứng cặp với cô nhân viên phục vụ ở quán cháo lòng cách nhà trọ của chúng tôi cả chục cây số.
Đã túng quẫn mà mẹ làm được đồng nào, dù có cất kĩ đến bao nhiêu thì bố tôi cũng tìm ra rồi mang đi bao gái. Nhiều lần chị em tôi bị ốm mà trong nhà không có đủ tiền thuốc thang, mẹ tôi lại phải nói khó với hàng xóm mới vay được ít tiền chữa chạy cho các con.
Nhưng sóng gió chỉ thực sự nhấn chìm cuộc sống của gia đình tôi khi bồ trẻ của bố mang thai. Bố về nhà xuống nước năn nỉ mẹ tôi là đón cô ta về, lo cho cô ta mẹ tròn con vuông vì biết đâu cô ta sinh cho bố một cậu trai nối dõi để bố được mát mặt với ông bà, tổ tiên. Bố bảo có ai hỏi mẹ cứ nhận đó là em họ của mẹ ở quê ra tá túc chờ ngày sinh, vì bác sĩ báo trước là sẽ đẻ khó...
Ảnh minh họa
Ngọt nhạt chán mà mẹ không thuận, vậy là bố nổi trận lôi đình vừa đánh mẹ vừa vứt hết quần áo, đồ dùng của 3 mẹ con ra đường. Mẹ không van xin, tôi và em gái tôi cũng không khóc, mẹ lặng lẽ viết đơn li hôn, rồi thu dọn đồ đạc để ngay trong hôm đó 3 mẹ con tôi bắt xe về quê ngoại.
Được biết sau khi mẹ và 2 chị em tôi rời nhà trọ, bố tôi đón ngay nhân tình về chăm sóc, nhưng bố cũng không được toại nguyện bởi cô bồ trẻ sinh cho bố 1 bé gái nữa và nghe đâu bố sống cũng không hạnh phúc với nhân tình, nguyên nhân chính cũng là do thiếu hụt về kinh tế. Về quê, mẹ làm ruộng cùng ông bà ngoại, tôi bỏ dở lớp 9 để dành tiền cho em gái đang học lớp 7 được tiếp tục đến trường.
Tôi không xuống đồng cấy hái như mẹ mà theo thím ra chợ thị trấn phụ bán hàng giày, dép cho thím. Được tiếp xúc với tiền, được thím trả công bằng tiền tôi vui lắm, nghĩ cảnh nhà tôi mỗi người một nơi cũng vì nghèo khổ, thiếu thốn tiền nong nên tôi rất quý những đồng tiền mình làm ra.
Cả nửa năm mới về quê một lần, khi biếu bà, biếu mẹ và cho em ít tiền tiêu vặt, thấy mọi người nâng niu những đồng tiền lẻ mà tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Tôi tự hứa với mình bằng mọi cách tôi sẽ phải có nhiều tiền, tôi phải giàu để cuộc đời tôi và những người thân yêu của tôi không phải ăn bữa nay, lo bữa mai nữa...
Phụ bán hàng cho thím, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, lại được ăn no, mặc đẹp tôi lớn phổng. Lâu ngày bán hàng cho thím dâu, tôi thừa biết mấy cô gái ăn mặc gợi cảm đến chọn lựa những đôi giày cao gót để vào quán bar, quán karaoke tìm mối đổi đời. Nhìn họ và so sánh, tôi thấy mình còn trẻ, còn đẹp, còn bắt mắt hơn họ nhiều, tôi quyết thực hiện kế hoạch làm giàu của mình. Vì tôi ở trọ cùng mấy chị buôn đồng nát nên thím dâu tôi chẳng quản lí giờ giấc của tôi mà chỉ cần tôi có mặt đúng giờ ở quầy hàng của thím.
Tôi tự đến quán bar để xin bà chủ cho tôi chân rửa chén, cọ ly rượu của khách sau khi họ uống xong. Nhưng chắc bà chủ có mắt nhìn người, bà nhận tôi vào làm phục vụ bàn cho khách với mức lương một tối bằng cả chục ngày đứng bán hàng cho thím dâu. Ngày làm cho thím, tối làm cho quán bar tôi đã có đủ tiền chi tiêu.
Nhưng mục đích của tôi là giàu chứ không phải đủ, tôi đem tâm sự này nói với bà chủ và ngay lập tức tôi được bà "tư vấn" cho tôi là muốn nhiều tiền chỉ có bán "cái vốn tự có" đang còn nguyên vẹn của tôi.
Lóa mắt trước đồng tiền tôi đã bầm dập dưới tay một người đàn ông thô lỗ, mà thực ra bà chủ quán bar ăn tiền dắt mối còn nhiều hơn tiền tôi nhận được. Sau cái đêm khủng khiếp ấy, tôi bị bà chủ ép phải làm việc đó mỗi đêm khi khách cần, bà dọa nếu dám trái lời bà, bà sẽ cho đầu gấu trị để tôi tàn đời luôn...
Theo Tiền Phong
Bi kịch người đàn bà tự "đào hố chôn mình" để trả thù chồng Để trả thù chồng và nhân tình, tôi đã công khai ngoại tình và trở thành kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Càng ngày, tôi càng lún sâu vào cái hố do chính tay mình đào lên... Tôi đã tự "đào hố chôn mình". Ảnh minh họa Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, một người...