Bi kịch của một cô gái chưa tròn 20
Tôi là cô gái trẻ nhưng đã có chồng, bị đánh đập như cơm bữa, hai lần phá thai và đang chuẩn bị ra tòa hoàn thành nốt thủ tục xin ly hôn.
ảnh minh họa
Và tôi còn đến 23 ngày nữa mới tròn 20 tuổi.
Lần đầu tiên tôi quen Tuấn* là ở một bar khá nổi ở Sài Gòn. Khi đó tôi mới 17 tuổi và thường tung tăng vui chơi với những đứa bạn sành điệu của mình. Tuấn là một chàng trai khá ổn, là bạn của bạn thân tôi. Anh ấy đẹp trai, chịu chi và nói chuyện rất có duyên. Một vài lần, chúng tôi đi nhảy chung với nhau. Đi càng đông càng vui mà. Tôi phát hiện ra Tuấn để ý mình vì anh ấy chỉ toàn nhảy với tôi. Tuấn còn chủ động xin số phone của tôi. Sau những màn nhảy múa ở bar thì Tuấn luôn đòi chở tôi đi ăn khuya và hộ tống tôi về nhà. Trong mắt tôi, Tuấn là một chàng hoàng tử đúng nghĩa.
Tôi có thai. Hậu quả của vài lần bay đêm với nhau. Tuấn vẫn tỏ ra là một chàng trai hoàn hảo. Anh ấy nói sẽ xin cưới tôi. Nỗi sợ hãi tưởng chết đi được của tôi nhanh chóng được xoa dịu. Tôi không còn sợ bố mẹ chửi mắng hay đe dọa tống ra đường. Tôi cũng chẳng phải lo lắng chuyện bầu bì hay có con. Tôi đã có Tuấn. Chàng hoàng tử của tôi sẵn sàng cùng tôi đi tiếp chặng đường mới. Tôi hoàn toàn hài lòng!
Chúng tôi cưới nhau chẳng dễ dàng gì. Bố mẹ tôi giận tím mặt vì cô con gái chưa tròn 18 tuổi của họ có thai và nằng nặc đòi lấy chồng. Họ ghét Tuấn ra mặt vì cho rằng anh ấy đã hủy hoại cuộc đời tôi – đứa con gái vừa ngu ngốc vừa là “đồ bỏ đi” trong mắt họ. Bố mẹ Tuấn cũng chẳng thích thú gì tôi. Họ không thể hiện ra mặt nhưng tôi biết hết. Chẳng bao giờ bố của Tuấn chịu ngồi ăn cùng bàn với tôi. Mẹ anh ấy thì còn đáng sợ hơn. Những câu nói xúc xiểng của bà ấy làm tôi chỉ muốn độn thổ. Nhưng chúng tôi rất lì, ngoan cố đòi phải cưới cho bằng được. Trời không chịu đất thì đất phải nhường trời. Đám cưới của Tuấn và tôi được cử hành khá hoành tráng.
Đêm tân hôn, chúng tôi đi nhảy với đám bạn sành điệu của mình đến hơn 4 giờ sáng. “Giờ thì mình có gia đình, độc lập rồi nên muốn làm gì cũng được” – tôi và Tuấn đã nghĩ như thế đấy. Cho đến lúc đó thì Tuấn vẫn còn là chàng hoàng tử trên cả tuyệt vời của tôi và tôi vẫn đang ngất ngây trong hạnh phúc.
2 tháng sau ngày cưới, cái bụng của tôi đã tròn ủm và tôi không còn là cô bạn nhảy hot hàng của Tuấn như lúc trước. Tôi khác xưa nhiều hơn. Có lẽ vì có thai mà cũng có thể vì tôi không đủ sức khỏe để theo Tuấn “bay” đêm như thời kì vang bóng trước đây. Tôi an phận hơn, ngoan ngoãn hơn.
Không đi học vì học lực không đủ mà cũng vì chuyện bầu bì nên tôi chỉ biết ở nhà. Hai bên nội ngoại đã bớt khắt khe. Nhưng đúng vào thời điểm tôi tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi thì tất cả lại chỉ mới bắt đầu. Tuấn, dù không có tôi, vẫn tiếp tục thói quen nhảy nhót hằng đêm. Anh ấy cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi lẫn đứa con trong bụng tôi.
Tuần thứ nhất sau ngày cưới – Tuấn đi cà phê đến 10 giờ. Tuần thứ hai, anh ấy viện cớ sinh nhật bạn, 12 giờ về đến nhà trong bộ dạng nồng nặc mùi rượu. Từ đó về sau, Tuấn liên tục đi chơi khuya và cũng chẳng thèm cho tôi một lí do tử tế. Tôi không chịu được, hỏi thẳng thì anh tát tôi. Lần đầu còn xin lỗi rối rít và làm lành. Vài lần như thế, anh cứ thoải mái thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với tôi, khi thì tát, lúc lại nắm tóc. Nếu bố mẹ nhắc nhở (chúng tôi ở nhà anh ấy) thì Tuấn lầm lì chỉ trỏ đe nẹt tôi bằng những từ ngữ mà tôi không bao giờ dám tưởng tượng ra. Anh ấy đối xứ với tôi như thể tôi là con sen, à nói đúng hơn là một đứa nô lệ. Anh ấy nói cưới tôi đã là diễm phúc cho tôi lắm rồi, tôi được thế này còn đòi hỏi gì…
Video đang HOT
Quá buồn bã, tôi bị sẩy thai.
Tuấn tỏ vẻ ăn năn vài ngày đầu khi vào bệnh viện thăm tôi. Nhưng ngày tôi xuất viện anh ấy vẫn không từ chối những lời rủ rê của bạn bè. Tôi nằm trong căn phòng của hai vợ chồng, khóc như mưa. Cuộc sống của tôi rồi sẽ thế nào?
Tôi nhanh chóng biết được cuộc sống của mình đang ngày càng tệ hơn. Tuấn ngang nhiên đề nghị tôi nói dối cả nhà đi du lịch để anh ấy dẫn bạn gái đi chơi. Tôi từ chối và hậu quả của lời từ chối này là những cú đánh tơi tả. Tuấn bảo đánh cho chừa cái tội cãi chồng.
Tôi có thai lần thứ hai dù tôi không hề muốn. Lần này, chính Tuấn bắt tôi phải đi phá thai vì anh “hết muốn có con” rồi. Anh sợ “rách việc” và “vướng víu”. Bản thân tôi cũng chẳng muốn mình có thai làm gì, nhưng đã có rồi thì không hề muốn phải vứt bỏ đứa trẻ vô tội. Tôi từ chối lời đề nghị của anh, thậm chí trốn về nhà bố mẹ đẻ vì tôi đã quá biết tính của Tuấn: sẵn sàng đánh tôi dù tôi đang có mang!
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, dù tôi cố gắng tránh mặt Tuấn càng nhiều càng tốt nhưng tôi vẫn gặp lại anh ấy. Tôi vô tình đụng mặt Tuấn khi đi uống nước với một số bạn cũ. Hoàn toàn tình cờ thôi nhưng Tuấn đã phát hiện ra tôi. Tuấn cho tôi ba cái tát như trời giáng giữa một quán nước. Khi tôi đang cố gắng chạy lên một chiếc taxi thì Tuấn lao tới, túm tóc và quật tôi lại phía sau. Như chưa hả cơn giận, Tuấn tiếp tục lao tới đẩy tôi ngã ra giữa lòng đường. Một chiếc xe ô tô không kịp phanh thắng lao thẳng đến. Máu chảy tràn mặt đường. Tôi nhìn thấy gương mặt Tuấn vừa giận dữ vừa trắng bệch vì sợ. Sau đó, tôi chìm vào hôn mê…
Tôi mất đứa con thứ hai và lãnh thêm 3 chiếc xương sườn bị gãy. Tôi không khóc nổi. Tôi không thấy giận dữ. Chỉ có cảm giác buồn bã và ghê tởm một người mình từng yêu thích dâng tràn tâm trí tôi. Tôi quyết định ly hôn.
Chỉ còn vài thủ tục đơn giản nữa thôi là cuộc sống của tôi sẽ khép lại những chuỗi ngày đen tối. Bố tôi lo đến bạc trắng tóc. Mẹ khóc hết nước mắt. Còn tôi lại thấy thanh thản vì cuối cùng đã thoát khỏi Tuấn. Mặc dù trước mắt cuộc sống của một đứa con gái không học vấn, không nghề nghiệp và đầy thương tích trên người như tôi còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin, đời không lấy hết của ai cái gì. Dù sao, tôi cũng chưa đến 20 tuổi…
Theo Dantri
"Mẹ đĩ, mẹ là đồ xấu"
Chiều qua vừa về đến nhà ôm con gái vào lòng thì con xô mẹ ra và hét: "Mẹ đĩ, mẹ là đồ xấu". Như bao lần trước, tôi lại khóc.
Có lẽ câu chuyện này sẽ thật nhảm nhí với mọi người. Tôi chỉ muốn viết ra để tự cười vào mặt mình. Để kể về tôi, từ một người vợ bình thường và trượt dài vào con đường hư hỏng như thế nào.
Tôi kết hôn năm 23 tuổi, khi tuổi đời và tình yêu dồi dào mãnh liệt nhất. Năm 24 tuổi, chồng tôi là thủy thủ tàu viễn dương nên đi lang bạt từ vùng biển này sang vùng biển khác. 24 tuổi, tôi không nghề ngỗng chỉ ôm con ăn bám nhà chồng.
Chồng đi vì hai lý do. Thứ nhất, yêu cầu công việc. Thứ hai, để có nhiều tiền. Là vợ chồng trẻ, không ai muốn xa nhau, nhưng vì tương lai chồng và tương lai của cả mẹ con tôi, tôi chấp nhận để anh đi. Kế hoạch ban đầu là 2 năm, rồi gia hạn thêm 6 tháng, rồi lại một năm, rồi hai năm.
Tám năm chờ đợi, tôi không hoàn toàn nắm hết về cuộc sống của chồng, về những gì chồng làm. Còn cuộc sống của tôi lại rất thấm thía hai chữ cô đơn và tuyệt vọng.
Người đó chỉ muốn lợi dụng thân thể và hoàn cảnh của tôi, nhưng tôi vẫn lên giường rất ngọt. Bởi ít ra, anh ta cũng bỏ thời gian và thành ý lắng nghe, vỗ về tôi cho dù đều là có dụng ý (Ảnh minh họa)
Ở nhà chồng mà không có chồng cũng giống như bỏ mẹ ruột mà đến ở với mẹ kế, vô cùng ngột ngạt. Trên đường từ cơ quan về nhà chồng, hầu như lần nào tôi cũng khóc. Tôi phát ốm vì phải quay về nơi không có ai chào đón mình. Con gái 8 tuổi của tôi quấn ông bà nội nên mẹ cũng chỉ là người thứ hai.
Vì không có chồng ở bên nên mẹ chồng là ra đa, đôi mắt cú vọ thay chồng. Đi đâu cũng hỏi, đến đi bộ ra ngõ cũng bị theo dõi sát sao. Đi uống nước tán phét với bạn bè về, vào phòng tắm đến cái quần lót thay ra cũng bị mẹ chồng nhào tới kiểm tra.
Tôi phải mất gần 2 năm mới đấu tranh để xin được đi làm việc. Mỗi ngày 8 tiếng ở cơ quan là khoảng thời gian ít ỏi giúp tôi được giải thoát. Mặc dù đi làm cũng có những áp lực riêng, nhưng nó không là gì so với cảm giác mệt mỏi ở nhà chồng.
Còn về phần chồng. Bấy lâu nay tôi đã thờ ơ tới mức không cần hay biết anh đang làm gì, có người đàn bà khác hay chưa. Thờ ơ tới mức trống rỗng. Tám năm qua, anh đã làm chồng như thế nào?
Mỗi năm anh về nhà 1-2 lần, mỗi lần nửa tháng hoặc 1 tháng. Thời gian dành riêng cho tôi chưa đến một tuần, chủ yếu là sex chứ không chuyện trò bao nhiêu. Tôi không biết chồng người khác đi làm gởi về được bao nhiêu tiền nhưng chồng tôi thì ít lắm, 10 triệu/tháng.
Chưa một lần tôi đòi hỏi chồng đưa nhiều hơn, và cũng không hỏi về lương tiền thực sự. Tôi kết hôn từ lúc còn quá trẻ, lúc đó chưa hiểu biết hết về lẽ làm vợ, dần dần cứ thế thành thói quen. Mờ tịt về cuộc sống của chồng nơi đất khách quê người nhưng chưa bao giờ dám hỏi.
Tôi có chồng cũng hóa như không. Sống ở hai nửa trái đất khác nhau, múi giờ lệch nhau nên muốn tâm sự cũng rất khó. Lúc nhớ chồng gọi điện thì chồng bảo "nói ngắn thôi, anh đang bận". Gởi mail thì chồng vứt xó xỉnh không thèm đọc chứ đừng nói trả lời.
Câu cửa miệng của anh là "anh bận lắm". Chỉ có gởi anh con là anh còn xem lướt qua vài giây. Gọi điện nói "nhớ chồng", chồng bảo "ừ, anh nhớ vợ nhưng anh bận lắm". Kể chuyện nhà thì chồng bảo "anh có ở đấy đâu mà giải quyết, anh bận lắm". Có khóc bên tai chồng vì bao nhiêu nỗi lòng chất chứa cũng chỉ nhận được câu "anh đây tha phương cầu thực còn chưa than thở, em ở nhà có tất cả còn rên rỉ nỗi gì, vả lại anh bận lắm".
Tôi khao khát đến cháy bỏng một bàn tay, một bờ vai cho mình dựa vào. Hay đơn giản là chỉ cần biết lắng nghe. Mọi hư hỏng đều bắt nguồn từ cảm giác chán và bị bỏ rơi. Có người đã nắm tay tôi xiết chặt và cho tôi tựa đầu vào. Chỉ thế thôi mà tôi đã xúc động và khóc rất lâu. Tôi thổn thức cho cuộc đời mình. Thảm hại tới mức thèm khôn cùng một bờ vai mà mãi không có được.
Chỉ một cái ôm cũng đủ làm tôi hạnh phúc đến mất ngủ. Không hẳn là yêu, chỉ là tôi quá cần một người quan tâm tôi, để cho tôi biết được mình vẫn đang sống.
Người đó chỉ muốn lợi dụng thân thể và hoàn cảnh của tôi, nhưng tôi vẫn lên giường rất ngọt. Bởi ít ra, anh ta cũng bỏ thời gian và thành ý lắng nghe, vỗ về tôi cho dù đều là có dụng ý.
Tôi ngấu nghiến chút tình mà anh ta ban cho. Ban đầu còn lén lút e dè nhưng bây giờ thì chẳng ngại ai nữa. Tôi thích thì tôi đi, rồi đi bao giờ chán mới về. Những ngày cuối tuần, chỉ cần kim đồng hồ chỉ đúng 5h là tôi vội vã rú xe đến chỗ hẹn, thỏa mãn nhau rồi mới trở về nhà.
Cái tiếng "đĩ" đã bắt đầu râm ran. Tôi không biết là mặt mình dày hay thần kinh đã trơ mà chẳng còn chút cảm xúc. Tôi bị mẹ chồng cho ăn tát nhiều lần nhưng cũng không phản kháng. Tôi không phủ nhận điều mình làm.
Và tôi cũng nhận được một tin buồn. Tối qua về đến nhà ôm con gái thì con xô ra hét "Mẹ đĩ, mẹ là đồ xấu". Như bao lần trước, tôi lại khóc (Ảnh minh họa)
Bà nói "tao phải gọi chồng mày về giải quyết không mày đĩ đượi quá rồi". Sa ngã đến trơ trẽn thế này thì tôi bất cần, có ly hôn hay gì gì đi nữa, tôi đều chấp nhận. Nghĩ mà buồn, ly hôn chẳng qua là một hình thức hợp pháp hóa, vợ chồng tôi bao năm nay đã sống như thế rồi.
Mấy ngày qua, tôi nhận được tin vui. Lần đầu tiên chồng chủ động gọi về và khóc "Cô là con đàn bà khốn nạn". Tôi chỉ muốn cười sằng sặc khi nghe câu đó. Anh ta nói không sai. Nhưng vì ai mà tôi nên nỗi này?
Và tôi cũng nhận được một tin buồn. Tối qua về đến nhà ôm con gái thì con xô ra hét "Mẹ đĩ, mẹ là đồ xấu". Như bao lần trước, tôi lại khóc. Chồng đã thờ ơ như thế, tôi sa ngã thì có gì sai?
Theo VNE
Bạn trai Tây hoảng khi tôi vẫn còn trinh Tôi giật bắn mình trong giây phút lãng mạn, một cái hất tay của người đàn ông tôi yêu, anh há hốc miệng: "Trời ơi, chuyện gì thế này, em vẫn còn trinh?". Dù chưa một lần yêu, tôi vẫn chọn đàn ông ngoại Dù chưa từng có một mối tình vắt vai, nhưng qua bạn bè, qua tiếp xúc với mọi người,...