Bi kịch của cô vợ khờ!
Tôi biết mình cũng chẳng vẻ vang gì khi đi lừa lọc người bạn gái thân nhất, khi trắng trợn cướp chồng của cô ta. Thế nhưng, suy cho cùng tôi vẫn thấy mình là kẻ thông minh hơn người. Chỉ với lí do đó thôi thì chiến thắng mà tôi đang có cũng là điều tất yếu mà thôi.
ảnh minh họa
Tôi và Vân thân nhau từ hồi học đại học. Hai đứa tôi học cùng lớp, cùng khoa và ở cùng nhau suốt 4 năm đại học. Chúng tôi xem nhau như chị em ruột thịt và không hề giấu diếm nhau bất cứ điều gì.
Tốt nghiệp đại học xong Vân ở lại Hà Nội công tác và lập gia đình. Còn tôi vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành ở Sing. 2 năm xa Việt Nam nhưng tôi và Vân vẫn thường xuyên liên lạc, thăm hỏi lẫn nhau. Tôi đã được cô ấy chia sẻ rất nhiều về chuyện chồng con. Có thể nói mọi chuyện trong nhà Vân tôi tường tận đến từng chân tơ kẽ tóc. Tuy chưa lần nào gặp Việt – chồng của Vân ở ngoài đời nhưng nhìn qua ảnh Vân gửi tôi biết chồng Vân là một người đàn ông có sức lôi cuốn phụ nữ. Tôi thường trêu đùa Vân rằng: “Mày cố mà giữ chồng chứ tao nghĩ ông Việt có nhiều đuôi bám theo lắm đấy”.
Video đang HOT
Những lần như thế Vân thường cười và rất tự tin: “Tao tin vào tình yêu của Việt dành cho tao. Không ai có thể chia cắt tình cảm của chúng tao được. Mày cứ lo xa”.
Hết thời gian học tập ở nước ngoài, tôi được một công ty truyền thông lớn ở Hà Nội mời về công tác. Đón tôi ở sân bay trong ngày trở về là vợ chồng Vân.
Sau khi ôm đứa bạn thân nhất sau bao năm xa cách thì người thứ hai tôi bắt tay là Việt. Phải công nhận rằng Việt có một ma lực quyến rũ bất cứ người phụ nữ nào ngay từ cái nhìn đầu tiên. Việt đẹp trai, đĩnh đạc, phong độ khiến cho tôi rất ấn tượng và có sự chú ý đặc biệt. Đôi mắt ấm áp của Việt khiến tôi trào dâng nỗi ham muốn được yêu và dựa lưng vào bờ vai của một người đàn ông nào đó.
Suốt quãng đường từ sân bay về nhà Việt là tài xế và anh chỉ hỏi tôi đôi ba câu về cuộc sống ở nước ngoài và dự định khi về nước. Tôi và Vân thì nói với nhau liên hồi cũng chẳng hết chuyện.
Vân mời tôi về nhà cô ấy để ăn tối và nghỉ ngơi vài hôm và tôi cũng không thể từ chối. Vân rất chu đáo chuẩn bị sẵn phòng và những món ăn mà tôi ưa thích. Việt tuy ít nói và cũng ít khi thổ lộ tình cảm của vợ nhưng qua hành động tôi biết anh rất yêu Vân. Chả hiểu sao tôi thấy ghen tị với hạnh phúc của nó.
Tôi ở nhà Vân 3 ngày để chờ thu xếp chỗ ở mới. Trong thời gian đó tôi đi đâu và làm gì Vân cũng yêu cầu chồng đưa đón tôi. Chính bởi thế mà giữa tôi và Việt cũng có thêm nhiều thời gian để chuyện trò và hiểu hơn về nhau.
Công việc của tôi và Việt có nhiều vấn đề liên quan đến nhau nên thời gian sau đó tôi thường xuyên nhờ vả anh những lúc có chuyện cần. Lửa gần rơm lâu ngày cùng bén và tôi dần có một tình cảm đặc biệt với Việt.
Tôi biết mình thật xấu xa, có lỗi với Vân nhưng tôi không thể điều khiến trái tim mình. Tôi thường xuyên đến nhà Vân chơi chỉ để được gặp Việt nhiều hơn.
Vân không hề biết ý đồ đen tối của tôi nên cô ấy luôn dặn dò chồng phải giúp đỡ tôi hết mình trong công việc. Riêng về phía Việt, anh ấy cũng có tình cảm với tôi và dường như cũng cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh ấy. Thế nhưng, Việt không né tránh nhưng cũng không vồ vập. Điều đó càng làm cho tôi nuôi nhiều hi vọng tiến xa trong mối quan hệ với anh.
Thế rồi có một lần tôi nhận được tin nhắn mời đi uống cà phê của Việt. Trái tim tôi gần như nổ tung và chạy ngay đến chỗ hẹn. Thì ra hôm ấy Việt và Vân cãi nhau chuyện gì đấy và Việt muốn tìm tôi để xin lời khuyên.
Điều tôi nên làm là dàn hòa và kết nối để họ không hiểu nhầm nhau thì tôi đã không làm. Ngược lại, tôi đã tìm cách khiến Việt mất niềm tin ở Vân. Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi thêm thân thiết và hẹn gặp riêng nhau thường xuyên. Tôi tìm mọi cách để nói xấu Vân và quyến rũ Việt. Tôi biết tất cả sở thích của Việt qua Vân nên việc tôi “cưa đổ” anh không quá khó khăn. Chúng tôi bắt đầu lén lút quan hệ với nhau và diễn kịch trước mặt Vân từ lúc nào không hay.
Thấy chồng có nhiều điểm khác lạ nên Vân bắt đầu nghi ngờ nhưng cô ấy không biết tôi là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của cô ấy. Vân luôn tìm tôi để chia sẻ những nỗi bất an trong cô ấy và nhờ đó mà kế hoạch của tôi thành công hơn dự định.
Nhìn Vân đau khổ, dằn vặt và gầy rộc vì lo lắng tôi cũng thấy xót thương nhưng tất cả cũng tại cô ấy không biết giữ chồng. Tôi chỉ làm theo tiếng gọi của con tim mách bảo và Việt cũng vậy. Chúng tôi không có lỗi gì ngoài cái tội là quá yêu nhau. Tôi không thể sống thiếu Việt. Vân đáng thương nhưng cô ấy ngu ngốc thì tự chịu vậy.
Tôi chỉ tâm sự vài ba điều cho nhẹ vơi chút nỗi cắn rứt trong lòng vì chẳng biết tỏ bày cùng ai và tôi nghĩ cũng chẳng ai ủng hộ tôi cả. Nhưng tôi vẫn kiên quyết dành lấy Việt về cho mình bằng mọi giá kể cả việc khiến người bạn thân của mình đau khổ. Vì với tôi, Việt là tình yêu duy nhất và mãi mãi.
Gửi từ bạn đọc Hồng Giang
Theo VNE