Bi kịch của cô nàng nhẹ dạ
“Điện thoại anh ấy không nghe, lên mạng cũng chẳng thấy online nữa, nhà thì em cũng không biết ở đâu…”, Ngân nói trong nghẹn ngào kể về người mà cô bé trót trao cái ngàn vàng bỗng dưng biến mất.
Tôi cố trấn an: “Thôi em bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì cứ kể cho chị nghe xem nào…”. Nhưng khi tôi vừa dứt lời thì cô bé không thể kiềm được tiếng nức nở: “Chị ơi, em ngu quá, không nghe lời chị, em gặp đúng tên sở khanh rồi”. Nghe đến đây, tôi bắt đầu đoán đoán được phần nào câu chuyện.
Ngân vẫn không ngừng thổn thức. Nước mắt làm nhòe nhoẹt những đường nét trang điểm vụng dại. Nhưng tôi vẫn thấy nó thật xinh, khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt long lanh và dáng người mũm mĩm trần đầy sức sống của tuổi 17. Nhìn nó, một “đàn chị” từng trải như tôi quá hiểu điều gì đã và đang xảy ra.
Cách đây ít lâu, Ngân quen Nghĩa – một gã trai qua mạng, cái cách làm quen có thể nói là dễ dàng và phổ biến hơn bất kì cách thức nào khác của giới trẻ bây giờ. Ngân là đứa con gái thừa xinh đẹp để luôn có những anh chàng choai choai vây quanh nó tán tỉnh. Nhưng những cu cậu cùng xóm, cùng lớp dường như chưa đủ “trình” khiến con bé rung rinh. Nó thường kiêu kì bảo: “Bọn này toàn lũ trẻ con, ngốc mà quê lắm chị ạ. Còn lâu em mới thích!”. Vì thế, nó lang thang lên mạng tìm những người bạn mới thú vị hơn và ở đây, nó quen Nghĩa.
Ảnh minh họa
Tôi vẫn nhớ, ngày đầu tiên yêu Nghĩa nó vui mừng lắm. Chộp được tôi là nó tâm sự lấy tâm sự để. Con bé ríu tít khoe: “Em có người yêu rồi đấy! Hơn em 4 tuổi, đẹp trai, cao to, là sinh viên năm cuối trường Kiến trúc, con nhà khá giả và “sành điệu” nhé!”. Khuôn mặt nó khi đó sáng bừng lên. Cái miệng tươi rói vừa cười vừa nói đầy vẻ kiêu hãnh. Nghe vậy, tôi chỉ lườm yêu nó và bảo: “Cô cứ cẩn thận đấy, giờ quân tử thì ít mà sở khanh thì nhiều”. Ngân vẫn thao thao bất tuyệt: “Xời, chị nghĩ em là ai? Em tuy vậy thôi mà “rắn” lắm đấy!”.
Giờ, nhìn khuôn mặt sầu bi, thiểu não, cặp mắt đỏ hoe ngấn lệ của Ngân, tôi vừa giận vừa thương nó. Con bé quệt nước mắt, môi mím chặt, cặp lông mày nhíu lại để kiềm chế đi từng cơn thổn thức. Nó hít một hơi dài như để lấy dũng khí kể tiếp câu chuyện với tôi.
“Đúng là em ngây thơ quá. Em tưởng rằng ai cũng như mình, còn những tên sở khanh độc ác thì chỉ có trên phim ảnh. Chưa bao giờ em hình dung mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Em đau lắm chị ạ. Đau cả thể xác lẫn tâm hồn…”, nó bắt đầu kể bằng giọng nói méo mó, nghèn nghẹn.
Ngân kể, hồi đầu mới quen, anh ta săn đón nó dữ lắm. Ngày nào cũng điện thoại, nhắn tin. Có hôm nó quên di động ở nhà, vừa về tới đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ với 5-6 cái tin nhắn. Gặp được nó thì anh ta ra vẻ như chờ đợi mỏi mòn sắp chết tới nơi. Đêm đến, hai đứa thường buôn điện thoại rất khuya. Anh ta rót vào tai nó bao lời lẽ ngọt ngào. Nào là “Ước gì lúc này anh đang được ở cạnh em, được nhìn khuôn mặt em, được nắm bàn tay em”. Nào là “Không gặp em chỉ một ngày thôi sao anh thấy thời gian lê thê thế…”.
Video đang HOT
Rồi quen được khoảng hai tuần thì chúng trở thành người yêu. Ngân kể, lẽ ra ngay từ ngày đầu tiên yêu nhau, nó phải nhận ra dã tâm của anh ta mới đúng. Mặc dù Nghĩa chưa dám rủ con bé vào nhà nghỉ ngay nhưng cứ luôn miệng bảo: “Dạo này anh mệt quá, chỉ muốn đến một nơi nào đó có chiếc ghế to dài để ngả lưng thoải mái một chút!”. Thế rồi, sau chừng một tháng yêu nhau, con bé cũng xao lòng khi miệng Nghĩa khăng khăng: “Anh hứa không làm gì đâu. Anh chỉ muốn được nằm ôm em thôi!”.
Ngân nức nở: “Có lẽ cái tội của em là đã quá tin vào bản thân mình. Em không hoàn toàn tin lời anh ta nhưng lại chắc chắn vào khả năng tự vệ của mình. Em nghĩ, chắc anh ta sẽ không thể làm gì nếu em cương quyết từ chối. Em đâu ngờ, anh ta hết từ năn nỉ đã quay sang… cưỡng bức em. Em đã khóc, đã gào thét, đã van xin, nhưng anh ta vẫn giữ chặt chân tay em, thậm chí che miệng em…. Cuối cùng, sức một đứa con gái như em làm sao lại được với người đàn ông to khỏe”.
Nói đến đây thì Ngân lại không kìm được, cô bé bật khóc, rồi lại nấc lên từng hồi. Thực sự tôi không muốn nghe nó kể tiếp nữa. Tôi không muốn Ngân tái hiện lại những phút giây kinh hoàng của đời nó. Bản thân tôi cũng phải cố gắng lắm mới ghìm nén được để không khóc, để mạnh mẽ làm điểm tựa cho Ngân lúc này. Nhưng có lẽ ngay bây giờ, nó đang cần được chia sẻ, được giải tỏa hơn bao giờ hết. Giọng nó đã lạc đi, hổn hển trong tiếng khóc nhưng vẫn cố gắng kể tiếp, mặc dù thỉnh thoảng câu chuyện lại bị đứt đoạn bởi những tiếc nấc nghẹn ngào.
“Chị biết không, đáng sợ nhất là chỉ ngay sau giây phút đó thôi thì anh ta như trở thành người hoàn toàn khác. Em vừa đau vừa sợ hãi, khóc rất nhiều. Vậy mà anh ta thì dửng dưng, tới một lời an ủi cho phải đạo thôi cũng không có, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu. Em không bao giờ quên được cái bộ mặt rõ kẻ sở khanh ấy của anh ta”.
“Từ hôm đó trở đi thì anh ta chẳng thèm ngó ngàng tới em nữa, chỉ lúc nào có nhu cầu về “chuyện ấy” thì nhớ gọi cho em. Đau lắm chị ạ, vậy mà chẳng hiểu sao em cứ cun cút nghe theo anh ta. Có lẽ vì đó là người đàn ông đầu tiên của em, em cứ có cảm giác mình đã thuộc quyền sở hữu của anh ta rồi, và rất sợ bị bỏ rơi nữa. Nhiều lúc cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình, nhưng không tài nào làm khác được… Nhưng giờ thì anh ta bỏ em thật rồi…”.
Lúc này thì Ngân òa lên khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Rốt cuộc thì gã đàn ông đầu đời của nó đã cao chạy xa bay không để lại đến một dấu vết.
Tôi thương cho con bé bước vào đời quá sớm! Nhưng trong lòng cũng trách nó nhiều dù không dám nói ra. Tự nhiên thấy đầu óc mình mênh mang, tự hỏi liệu trên đời này còn bao nhiêu cô gái ngốc nghếch như Ngân, dại dột đến nỗi tin tưởng vào một người đàn ông mà mình quen biết chưa đầy một tháng, cũng không hề biết tung tích, nhà cửa, cơ quan, lớp học hay bạn bè gì. Thứ duy nhất họ nắm rõ về đối phương có lẽ chỉ là một số điện thoại di động đã không còn liên lạc được, một cái nick ảo trên mạng cũng đã offline, một cái tài khoản mạng xã hội với vài thông tin lẻ tẻ chẳng gợi nên điều gì, cộng với vài gương mặt người liên đới tới gã họ Sở kia mà muốn tìm ra giữa đất Hà Thành này thì như mò kim đáy bể. Để rồi bây giờ, dù họ tự dằn vặt đến đâu thì cũng đã đánh mất đời con gái một cách đắng cay nhất. Đúng là các cụ nói chẳng sai: “Con gái khôn ba năm dại một giờ”!
Theo Bưu điện Việt Nam
Tan tành giấc mơ đổi đời nhờ xuất ngoại
2 cha con họ gặp lại nhau vừa mừng vừa tủi. Lúc này, ông Thụ mới thấm thía sự hồ đồ của mình, chỉ vì hám mấy đồng tiền mà ông đã làm tan nát cuộc đời con gái.
Bi kịch của những cô gái Việt nhẹ dạ
Hai chị em Thúy Hường, Thúy Hạnh, người Tây Ninh, được một người quen có con gái sống bên Malaysia hứa hẹn sẽ giúp đưa sang đó làm dịch vụ với mức lương khoảng 15 triệu đồng/tháng. Người đó còn khẳng định rằng nếu họ không muốn làm sẽ được đưa trở về nước.
Nghe mùi mẫn, 2 chị em chấp thuận ngay và sửa soạn bay sang Malaysia với hy vọng nhanh chóng kiếm được tiền trang trải phí vé máy bay và phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, ngay sau khi đến Malaysia, 2 cô gái đã bị chính người giúp tìm việc làm giam lỏng trong một căn nhà rồi quẳng cho một ít đồ ăn để tự nấu nướng.
Từ đây, họ bắt đầu cuộc sống địa ngục, buộc phải "tiếp khách" thâu đêm nhưng toàn bộ số tiền bị tú bà thu sạch và nói là để trừ nợ. Đau đớn, nhục nhã và tuyệt vọng, Hường và Hạnh chỉ biết kêu khóc. Sang tới ngày thứ 4, chị em họ may mắn được một sinh viên người Việt Nam phát hiện và thông báo với cảnh sát. Hường và Hạnh được giải cứu và đưa về Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tạm lánh.
Còn Đỗ Thị Đông quê ở An Giang, lại dấn thân vào cuộc sống khốn khổ nơi xứ người bắt đầu từ một lời hứa gả cho một ông chồng giàu có người Malaysia. Hoàn cảnh gia đình Đông khá khó khăn, cha cô chạy xe ôm, mẹ làm nội trợ, nhà lại đông anh em, vì thế cô chấp nhận ngay khi được người môi giới hứa gả cho một ông chồng giàu, với số tiền 500USD trả trước cho gia đình.
Trước đám cưới, Đông vẫn chẳng hề biết mặt mũi, hình dáng hôn phu của mình ra sao. Theo lời Đông kể, cô được một bà người Việt tên gọi Ly Ly lấy chồng người Malaysia về "tuyển", sau đó được một người Malaysia gốc Hoa tên Kim Leong về xem mặt rồi chọn cô cùng bốn cô gái khác đưa đi.
Sang Malaysia, Đông được gả cho Kim Sin Jung như Leong đã hứa, nhưng cuộc sống trong gia đình này chẳng khác nào địa ngục đối với cô. Tại đây, ngày nào cô cũng phải "hầu hạ" cả cha, anh và em chồng. Sau một tuần lễ, thấy cảnh đời oái ăm, bà mẹ chồng nổi đóa đuổi cô ra khỏi nhà. Bơ vơ nơi đất khách quê người, cô đành phải quay về nhà tên Leong, nơi 3 người bạn cô cũng đang chờ để được kết hôn.
Rât nhiêu cac mâu quang cao lây vơ Viêt Nam tai cac nươc châu A như Malaysia, Singapore
Họ được đưa đi xem mặt chú rể, tuy nhiên đó toàn là những người vừa già, vừa dị tật. Các cô phản ứng, không đồng ý liền bị tên Leong đánh đập và bắt phải "đi khách" tại các quán bar. Khi biết bị bọn môi giới bán mình sang Singapore làm gái mại dâm, các cô gái cố tìm mọi cách trốn khỏi "hang cọp".
Hành trình đi tìm con gái
Trong cuộc xô xát giữa tên Leong và mấy cô gái, Đông vồ được một chiếc điện thoại của ai đó văng ra, liền gọi điện ngay về cho bố thông báo tình cảnh của mình. Nghe xong điện thoại của con, ông Thụ, cha Đông, như muốn sụp xuống. Cả gia đình nhốn nháo, lo lắng.
Ông Thụ tìm mọi cách liên lạc với người môi giới đưa con mình đi và được hồi âm bằng những lời đe dọa. Tú bà Ly Ly nói ông phải nộp phạt 2.000 USD để chuộc con về. Ông nuốt đắng vào lòng, mặc cả xuống 1.000 USD nhưng Ly Ly quả quyết "1 xu cũng không bớt". Uất hận và thương con, ông Thụ quyết định làm theo cách của mình.
Sau khi vay mượn được 20 triệu đồng, ông nhờ một người bà con thạo tiếng Anh bay cùng sang Malaysia. Tới nơi, 2 ông bà đến trình báo cơ quan cảnh sát địa phương và được giúp đỡ tận tình. Họ tìm ra địa chỉ mà ông Thụ cung cấp và bắt giữ những kẻ môi giới bất lương.
Trong khi đó, Đông lợi dụng lúc tên Leong ra ngoài đã bỏ trốn và may mắn gặp được một người đàn ông tốt bụng có con dâu người Việt Nam đưa về nhà rồi giúp cô liên lạc với cha. 2 cha con họ gặp lại nhau vừa mừng vừa tủi. Lúc này, ông Thụ mới thấm thía sự hồ đồ của mình, chỉ vì hám mấy đồng tiền mà ông đã làm tan nát cuộc đời của con gái.
Hâu hêt cac cô gai sang đo phai vao nha chưa hoăc lây nhưng ngươi gia gâp đôi, gâp ba tuôi minh
Bài học không bao giờ cũ
Lợi dụng việc nhập cảnh dễ dàng, đi lại thuận tiện nên bọn bất lương đã đưa nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ và ham kiếm tiền sang Malaysia với những lời hứa ngon ngọt như tìm việc làm hoặc kết hôn với người bản địa, song mục đích cuối cùng của chúng chỉ là đẩy họ vào chỗ buộc phải bán thân.
Hương, Hạnh, Đông chỉ là một vài trong rất nhiều trường hợp là nạn nhân của sự cám dỗ đổi đời nơi xứ người. Malaysia không phải là thiên đường cho các cô dâu Việt, càng chẳng phải là nơi kiếm vài chục triệu đồng một tháng như lời những kẻ bất lương dụ dỗ.
Các cô gái gặp nạn hầu hết đều tìm đến Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia để được giúp đỡ. Tại đây họ được tạm lánh chờ thủ tục và mua vé máy bay về nước. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể được về nước ngay. Với những người đã kết hôn với người địa phương nhưng bỏ trốn do bị chồng ngược đãi hay bạo hành, thì việc họ có về nước được hay không phải tùy thuộc vào sự chấp thuận của người chồng mà họ đã kết hôn theo đúng với luật pháp của nước sở tại.
Theo ông Trịnh Vinh Quang, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, những ai muốn kết hôn hay muốn lao động tại Malaysia hãy tìm đến những cơ sở hợp pháp, có uy tín và trách nhiệm. Chớ nên sang Malaysia tìm việc hay kết hôn theo con đường môi giới cá nhân, bởi điều đó có thể đẩy các cô giá trẻ tới những nguy hiểm khôn lường.
Theo Phụ nữ Việt Nam
Em "lạc" vào ổ buôn người của... chị Trong số những cô gái bị lừa bán sang bên kia biên giới, có cả em gái của đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà. Ngày 27/10, Công an Hà Nội cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Thị Thu Hà (29 tuổi ở huyện Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hòa (33 tuổi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra hành...