Bi kịch của cô gái đã trót chọn kiếp “chuột sa chĩnh gạo”
Ngày đám cưới của tôi, ai cũng bảo tôi là “chuột sa trĩnh gạo”. Chưa kịp hưởng hạnh phúc, tôi đã nếm trải cuộc sống của người suốt ngày lo cái ăn.
Xin chào ban biên tập báo Phunutoday, sau khi đọc xong tâm sự Chồng mang gái mại dâm về nhà để “dạy” tôi chuyện phòng the, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Hiện tại, tôi đang rất đau khổ về hoàn cảnh của mình. Cảm giác mọi thứ đều bế tắc, khiến tôi đã muốn tìm đến cái chết.
Học xong trung cấp mầm non, tôi về quê làm cô trông dạy trẻ hợp đồng, thu nhập chẳng đáng là bao. Bố mẹ tôi trước làm nông nghiệp nên gia đình cũng khó khăn. So với mấy chị em trong làng, tôi được tiếng xinh đẹp. Lúc ấy, gia đình chồng tôi rất giàu. Họ được khen là giàu nhất nhì khu vực này.
Bố chồng là cán bộ quân đội dù đã về hưu nhưng lương hưu gấp mười lần lương của tôi. Còn mẹ chồng có một cửa hàng buôn bán hàng điện nước. Căn nhà của họ to bề thế, nhà có hai anh em trai, chồng tôi là con lớn. Anh đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa lấy vợ. Dù biết anh là kẻ chỉ ăn chơi, phá gia chi tử nhưng nhìn vào hoàn cảnh gia đình anh, khối cô gái xin sa vào. Tôi cũng là một trong số đó.
Anh đến hỏi cưới, tôi đồng ý luôn và không mảy may suy nghĩ. Ngày cưới, bố mẹ anh cho tôi rất nhiều tiền để mua quần áo cưới. Họ xây sẵn một căn nhà khang trang cho vợ chồng tôi về ở. Tôi thấy như thế là quá hạnh phúc. Đời người mấy ai lấy chồng đã có nhà riêng.
Sau ngày cưới, tôi bắt đầu phát hiện ra tật xấu của chồng. Anh không chỉ lêu lổng ăn chơi mà còn cờ bạc, gái gú. Anh không chịu làm bất cứ việc gì trong gia đình. Tôi sinh đôi hai bé trai, anh vẫn mặc kệ, không hỏi han xem vợ con như thế nào. Bố mẹ chồng cho tôi ra ăn riêng. Căn nhà khang trang đẹp nhưng không có bếp hay công trình phụ. Bố mẹ chồng tôi bảo “chúng mày tự làm để xây nốt phần đó. Khi nào có 50 triệu, bố mẹ cho thêm”.
Video đang HOT
Vậy là ước mơ chỉ có 50 triệu của tôi cứ xa rời. Số tiền tôi làm không đủ nuôi hai đứa trẻ. Bố mẹ chồng mỗi tháng chỉ cho một tý tiền gọi là quà cho các cháu. Còn chồng tôi vẫn giữ thói ăn chơi và ngại việc. Tôi bảo anh đi làm, anh bảo “từ từ rồi tính”. Mùa bóng đá Word cup hay EURO, anh cứ ôm chặt ti vi. Tôi than thở. Anh mắng “đời tao sống được nổi 20 mùa Euro không mà mày cấm tao xem”. Anh nói thế, tôi chỉ còn biết chịu đựng.
Đêm con ốm và khóc, anh mắng “chúng mày có im mồm đi không. Anh sẵn sàng hạ cẳng tay với chúng vì chúng làm mất giấc ngủ của anh. Có hôm, mẹ con tôi bế nhau ra phòng khách nằm vì sợ con ọ ẹ ảnh hưởng đến bố nó.
Bốn năm lấy chồng, tôi thấy mình ngày càng khổ. Nhiều đêm, tôi tự trách mình đã không suy nghĩ kỹ để mang lại nỗi khổ cho các con tôi. Tôi không có tiền mua sắm quần áo cho mình và các con nên thường bị nhà chồng chê nhếch nhác. Gia đình có dịp gì, mẹ chồng tôi lại nhắc phải mua quần áo mới không làm mất mặt gia đình. Tôi chỉ biết im lặng. Có hôm, tôi phải chạy qua nhà bạn mượn quần áo để mặc. Các con tôi thì ai cho gì mặc nấy. Nhà có hai chị em dâu nhưng mẹ chồng tôi lại rất quý em dâu vì cô ấy có điều kiện ăn mặc đẹp, dẫn bà đi mua những bộ quần áo bà thích. Còn tôi, tiền không có nên đành chấp nhận.
Bố mẹ tôi không có điều kiện nên họ chỉ trông con giúp tôi được. Ngoài đi làm ở trường, tôi còn phải nhận gói tăm về làm thêm. Buổi tối, con tôi ngủ, tôi làm đến 12 giờ đêm để mỗi tháng có thêm được vài trăm nghìn tiền sữa cho con.
Nhiều lần, trong túi không có nổi mười nghìn đồng, con ốm, tôi cũng không dám than với bố mẹ chồng vì sợ họ lại bảo “làm họ mất mặt”. Tôi đi mua chịu thuốc. Không có gì ăn cơm, chồng tôi mắng mỏ rồi bỏ sang nhà bố mẹ đẻ ăn, để lại ba mẹ con tôi với cơm gạo khô cứng và chút nước canh.
Tháng trước, tôi thấy người khó chịu, lại chậm kinh. Tôi đi mua que thử thai biết mình hai vạch. Nhưng tôi biết nếu sinh con ra tôi không đủ điều kiệnnuôi con. Tôi đến kể chuyện với mẹ chồng, bà bảo “nếu không nuôi được thì bỏ đi chứ đẻ ra để đói rách thì đẻ làm gì”. Tôi im lặng và về nhà chỉ khóc. Bố mẹ đẻ tôi thương con, thương cháu cũng không biết làm thế nào. Tôi quyết định để đẻ. Mẹ chồng tôi lại mắng “nếu đẻ, khổ tự chịu”.
Còn chồng tôi không đoái hoài. Anh cứ tối ngày đi khỏi nhà.Tôi biết tiền anh tiêu là bố mẹ cho nhưng anh không đưa cho vợ mà lao vào cờ bạc rồi gái gú. Tôi đã hết yêu chồng từ lâu và chỉ có suy nghĩ sống cho con nhưng thấy cuộc đời mình bi kịch quá.
Theo Phunutoday
Lấy chồng giàu, tôi thành đứa con bất hiếu khiến bố mẹ vô gia cư
Từ ngày có con trai, anh cho tôi cầm một khoản tiền. Tôi bắt đầu để dành và biếu bố mẹ. Dù không nhiều nhưng tôi nghĩ đây là phần chuộc lỗi của tôi.
Đọc chia sẻ của bạn Kiều Hương Giang, tôi thấy mình đồng cảm với bạn rất nhiều. Tôi là cô gái xứ Bắc giống như bạn lúc nào cũng nghĩ chồng nhà giàu thì mình sướng. Nào ngờ hẩm hiu hơn đời chị Dậu.
Bố tôi là bộ đội và bị thương. Khi giải phóng ông về quê nhưng không thểsinh con. Họ nhận nuôi tôi từ lúc lọt lòng. Với tôi, họ chính là cuộc sống của mình. Chồng tôi không phải là con nhà giàu mà anh giàu thực sự. Anh tự kiếm tiền.
Năm 2001, lúc đó tôi 19 tuổi vừa học xong cấp ba, đang độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Tôi gặp anh trong một lần anh về thăm quê. Lúc đó, tôi biết anh đã có một đời vợ nhưng họ không có con nên ly hôn. Tôi bắt đầu thích anh và nghĩ sẽ lấy anh để giúp bố mẹ thoát nghèo. Dù bố mẹ không muốn tôi lấy chồng xa nhưng tôi vẫn theo anh. Ngày cưới, bố tôi đã khóc vì sợ mất con và đúng là đến nay họ mất con thật.
Anh có lô cao su cả chục ha ở Bình Phước và rất nhiều trang trại ở Đồng Nai, quá đủ để tôi có thể biến mình thành nàng Lọ Lem như trong truyện cổ tích.
Tôi bước vào thế giới của nhà giàu từ đó. Tuy nhiên, cuộc sống toàn bi kịch. Chồng tôi là kẻ độc tài, giàu có nhưng anh vô cùng ki bo. Tôi vẫn giấu bố mẹ vì sợ họ lo. Anh nói "nếu em không đẻ được, 3 năm sẽ chia tay". Và tôi nghĩ để trở thành bà chủ, tôi phải đẻ, phải đẻ. Tôi đẻ liên tục 5 năm ba đứa con nhưng lại toàn là con gái. Anh đặt mục tiêu phải có con trai và tôi sẵn sàng cho mục tiêu của anh.
Mỗi lần tôi gọi điện về quê, tôi không dám nói nhiều vì sợ tốn tiền điện thoại. Cuối tháng, hóa đơn tiền điện thoại anh đều quản lý. Nếu anh thấy tăng và biết ai gọi thì anh sẽ chửi tôi không thương tiếc. Anh quý đồng tiền đến nỗi, quy định 1 năm tôi chỉ được mua ba bộ quần áo. Một bộ cho việc đi các đám cưới, liên hoan, hai bộ mặc nhà.
Thương bố mẹ ở quê, tôi thường tranh thủ đi làm thêm như mót mủ cao su, làm tất cả các công việc nào để có tiền gửi về cho bố mẹ. Lúc đó, bố mẹ vẫn nghĩ tôi sung sướng với chồng nhà giàu. Họ không thấy con gái về thăm nhà và chỉ nghĩ rằng tôi bận con cái. Họ không biết là anh không cho tôi về. Nhớ nhà, tôi gọi điện bảo với bố mẹ: "ước gì con được sống cùng bố mẹ". Có lẽ vì thế, bố mẹ nghĩ tôi đang muốn họ vào.
Điều ấy tôi đau lòng nhất, họ bán căn nhà và ruộng ở quê vào miền Nam với con gái và con rể. Những ngày sống ở đây, chứng kiến cảnh tôi chẳng khác nào "nàng Hương" bố mẹ tôi chỉ khóc. Số tiền bán nhà và bán ruộng ở quê không mua nổi căn nhà trong này. Họ trở thành kẻ vô gia cư. Anh có đất trải dài nhưng không nghĩ sẽ cho họ một miếng để họ có thể xây nhà.
Bố mẹ tôi thuê trọ ở gần nhà tôi. Mỗi ngày, họ đến thăm con gái và cháu. Ở tuổi 50 - 60, bố mẹ tôi phải đi làm thuê kiếm cơm. Nhìn bố chạy xe ôm nắng đốt cháy da đen sạm, tôi thương bố đứt từng khúc ruột. Mẹ tôi, đêm đến phải đi vào lô cao su mót mủ. Nói là mót chứ thực ra là lấy trộm. Hôm nào bảo vệ đuổi, mẹ chạy vượt mặt. Tôi không thể giúp gì bố mẹ mình.
Sống ở miền nam hơn 4 năm, bố mẹ tôi cay đắng tìm về quê cũ. Họ chỉ đủ tiền mua mảnh ruộng giữa cánh đồng rồi dựng căn nhà cấp 4 ở tạm. Phần còn lại làm chuồng nuôi heo, nuôi gà làm lại cuộc đời.
13 năm lấy chồng, tôi sinh cho anh 6 đứa con. Nhiều đêm, tôi nghĩ đến cảnh phải chạy trốn khỏi gia đình này nhưng cả 6 đứa con, tôi không nỡ bỏ lại đứa nào cả. Tôi thèm quay trở về quê một lần mà khó quá. Tôi thực sự chỉ là cái máy đẻ của anh. Từ ngày có con trai là hai bé thứ 5 và thứ 6, anh mới thoáng hơn chút là cho tôi cầm một khoản tiền lo cho các con. Tôi bắt đầu để dành chút ít, mỗi tháng biếu bố mẹ mình. Dù không nhiều nhưng tôi nghĩ đây là phần chuộc lỗi của tôi.
Mỗi lần nghe thời sự thông báo bão, ruột gan tôi thắt lại. Bố mẹ tôi đang sống giữa cánh đồng, mưa bão thế này, không biết họ thế nào. Tôi chỉ mơ ước có một gia đình gần nhà bố mẹ để chiều chiều chở con về chơi với ông bà, chứ không phải là đứa con bất hiếu như bây giờ.
Theo Phunutoday
Cái giá quá đắt khi cố lấy chồng giám đốc Chồng tôi hau háu nhìn vào ngực bạn vợ bất chấp cô dâu của anh đang ngồi bên cạnh. (Ảnh minh họa) Chỉ 3 tháng sau khi quen biết tôi đã trở thành vợ anh, ở quê ai cũng bảo tôi là "chuột sa chĩnh gạo". Nhưng nào có biết để bước chân được vào cái chĩnh gạo ấy tôi đã phải lựa...