Bi kịch của cô gái chấp nhận kiếp chồng chung vì… cuồng yêu
Gia đình em thấy anh bất tài đã ngoài ba mươi còn không biết suy nghĩ, em thì mới hai mươi, nên kêu em ly dị một mình nuôi con.
Hai đứa làm công nhân và ở trọ được hai năm thì anh ly hôn và thêm hai năm nữa em muốn ổn định cuộc sống và có con nên bảo anh cưới em, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi gia đình em không thích anh vì lúc cưới làm rất gấp chỉ trong vòng một tháng và hơi qua loa vì anh không có tiền, mà tiền đều mẹ anh chi trả, chỉ có 30 triệu cho cái đám cưới đó mà nhà em lại đòi hỏi đủ thứ.
Nhà anh ở xa, nhà em ở thành phố có điều kiện nên lúc sinh, em ở cữ nhà em,lúc này bắt đầu xung đột, vì trước sanh em đã đưa anh số tiền mà em tính sau sanh sẽ dùng để anh trả nợ và ổn định chỗ làm, (em nói anh trốn nợ tìm việc mới lo con, anh không chịu) ai ngờ anh trả nợ rồi lại nghỉ làm, rồi lúc sanh tuy anh tận tình chăm sóc em nhưng em thấy rất áp lực.
Trước giờ em không thích sống cùng gia đình, nhưng lúc em đang ở cữ anh lại nghỉ làm và sống không ổn định, gia đình em thấy anh bất tài đã ngoài ba mươi còn không biết suy nghĩ, em thì mới hai mươi, nên kêu em ly dị một mình nuôi con. Thật sự em lúc này chỉ là gánh nặng cho anh, em chỉ có thể lo cho con,dù yêu anh nhưng em vẫn viết đơn ly hôn (em cũng thấy mình bất lực rồi) anh cũng ký (sau này anh nói do nhà em coi thường anh nên anh ký dù cũng còn yêu em) và chúng em ly dị.
Em sống vì con, nhưng vẫn lo cho anh, sợ anh làm chuyện nông nổi nên cũng gọi điện động viên mà không gặp, vì em sợ gặp sẽ không quên được anh, và anh có bồ sau đó vài tháng, em cũng buồn nhưng không nói, em biết làm gì hơn? Con em còn nhỏ quá, em biết anh cần có nhu cầu, em thì chẳng phục vụ anh được.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Con được gần hai tuổi, em vẫn luôn nhớ về anh, em cũng tìm người khác nhưng em không muốn con em sống khổ, nó đã không cha, mẹ đi lấy chồng thì con ở với ai? Nhiều lúc nhu cầu của em lại trỗi dậy, nhưng em cũng gắng chịu, em không muốn người khác đụng vào em, em chủ động gặp anh(trước giờ anh không gặp em và con, với lại gia đình em cũng không cho). Chúng em nói chuyện đôi chút vài tiếng rồi ai về nhà nấy.
Sau đó cô bồ anh nhắn tin cho em nói cô ta mới sanh (gọi là bồ vì nhà anh không chịu cưới cô ấy dù cô ấy là con nhà gia giáo), em rất giận anh, nhưng em nhìn lại bản thân mình, chính em cũng đẩy anh đến với cô ta, anh nói lúc anh có nhu cầu anh tìm đến cô ta và lỡ làm cô ta có thai (cái này chỉ có anh và cô ấy mới biết).
Em không muốn giành anh với cô ta (vì cô ta cũng là con nhà đàng hoàng), em chấp nhận sống chung chồng vì gia đình em không muốn con nhìn cha, em có ở với anh con em sẽ khổ vì anh cũng chỉ làm công, và giờ anh làm cô ấy như vậy thì anh cũng cần có trách nhiệm, với lại giờ em có gia đình em để nương tựa còn cô ấy chỉ dựa vào anh (mẹ cô vì anh không cưới nên kêu cô cùng cháu về với bà mà cô không chịu).
Nhưng điều mà em băn khoăn là anh cũng là người từng trải sao dễ để cô ta có bầu đến vậy, cô kia cũng là cô giáo cũng ba mươi rồi không lẽ không biết suy nghĩ vậy sao? (anh nói cô ấy muốn ràng buộc anh nên để có bầu). Có phải vì anh cố tình để bầu rồi mồi chài cô ta gì đó không được (nhà cô cũng khá) hay anh không có trách nhiệm với đứa nhỏ nên anh muốn buông tay (sẵn có em muốn níu kéo nữa). Em biết mình có lỗi khi viết đơn nhưng anh cũng ký mà, vậy thưa chuyên gia em nên tin anh không? Em phải làm gì?
Đừng vội vàng đưa ra những quyết định khi mà bản thân chưa sẵn sàng, và quay lại với nhau chỉ là vấn đề về nhu cầu sinh lý, cho con em “được tiếng” là có bố thì đó chẳng phải là một quyết định hay đâu. Nếu như sau khi hết nhu cầu sinh lý rồi, bản thân em cần nhìn lại thực tại, chồng em thì vẫn không tu chí, không thể là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, rồi rơi vào cảnh 1 chồng 2 vợ, em có chịu được không? có chấp nhận không? hay sau đó thì tình cảnh gia đình em vẫn sẽ rơi vào bế tắc, tăm tối và kết cục vẫn là hôn nhân đổ vỡ.
Em cũng nhận thấy rằng mình có một hậu phương vững chắc là gia đình, biết rằng nếu dựa vào người đàn ông này cũng sẽ khổ, vậy bạn cần phải sống lý trí hơn, mạnh mẽ hơn, để con bạn luôn tự hào về mình. Hãy yêu và trân trọng bản thân mình, khi đó người khác mới yêu thương được em.
Em lo lắng con mình sẽ ở với ai nếu mình đi bước nữa, tại sao lại có suy nghĩ như vậy, em có thể nhìn rộng ra xung quanh có rất nhiều người đàn ông tốt họ sẽ đến với em bởi tình yêu dành cho em và như vậy họ sẽ biết yêu con của em. Đó mới thực sự là tình cảm chân thành vì vậy hãy sống thật tốt, luôn vui vẻ cới mở, chọn cho mình một công việc phù hợp có thu nhập, tạo cho mình những niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất, và em sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với bản thân và hoàn cảnh của mình.
Hãy hướng cuộc sống suy nghĩ của bản thân mình tới những điều mới mẻ, hãy cố gắng chấp nhận cho cơ hội bản thân và cho mọi người để quá khứ có thể là đổ vỡ nhưng tương lai là hạnh phúc và niềm vui. Hãy có những lựa chọn sống cho bản thân, quyết định cho tương lai. Tương lai ở phía trước còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi em, mạnh dạn từ bỏ và sống thật ý nghĩa em nhé.
Theo Tintuc
Chồng "cuồng yêu", tôi đành nhắm mắt cho anh ngoại tình
Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ nữa, chấp nhận kiếp chồng chung cho con có bố hay là giải thoát cho anh?
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn cũng 7 năm, trước giờ vẫn rất hạnh phúc nếu không có chuyện hai vợ chồng lục đục vì chăn gối.
Trước mới cưới nhau, sinh con, hai đứa cũng rất hòa hợp, nhưng không hiểu vì sao, khoảng 2 năm trở lại đây, chồng tôi bỗng có ham muốn cao độ trong chuyện ấy.
Ngày trước một tuần khoảng 3, 4 lần, giờ ngày nào anh cũng đòi hỏi, chưa kể có đêm còn mấy lần. Tôi thực sự thấy mệt mỏi vô cùng.
Công việc của tôi nhiều áp lực, có khi còn phải làm thêm giờ ở nhà, vậy nhưng chồng vẫn không tha, anh đòi hỏi nhiều vô cùng, còn ép tôi thử kiểu này kiểu khác, thú thực thời gian đầu, tôi còn chịu được, chứ càng về sau tôi càng thấy quá tải.
Tôi không phải là đứa quá kém trong chuyện ấy, cũng không sợ chuyện chăn gối, nhưng thú thực kiểu cuồng yêu của chồng làm tôi quá hoảng.
Cũng từ đấy, tôi tích cực xin đi công tác hơn, những chuyến đi khiến tôi thấy dễ chịu và thoải mái hơn hẳn, không phải nơm nớp lo sợ việc bị chồng "đòi yêu".
Rồi những lần ở nhà, tôi cứ viện cớ đau bụng, đau đầu trốn tránh. Một thời gian như vậy, chồng tôi biết, anh khó chịu ra mặt và tôi không thể ngờ, anh đã ra ngoài tìm nguồn vui mới.
Mới đầu chỉ là những lần qua đường, nhưng sau đó, anh gắn bó với một người phụ nữ đã ly dị chồng.
Một thời gian dài sau đó, tôi mới biết rõ các mối quan hệ của anh. Tất nhiên là tôi đau đớn, ghen tuông, nhưng chồng tôi không tỏ ra ăn năn hối lỗi, anh nói tất cả là do tôi không đáp ứng được nên anh phải ra ngoài thôi.
Tôi nghe rồi không biết phải đáp lời anh sao nữa, nghĩ thấy khổ con, tội mình vô cùng. Giờ bỏ thì thương, vương thì tội, chồng vẫn rất có trách nhiệm với vợ con, duy chỉ có chuyện đó là trục trặc. Nhưng cứ tiếp tục thế này, khác nào tôi đồng ý kiếp chồng chung, như thế thì cuộc sống khác gì tù ngục. Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo Iblog
Hủy hôn vì cô vợ tương lai cuồng yêu Yêu nhau được 2 năm, Tuấn không hề hay biết Linh là người như thế nào. Vì bản thân Tuấn chưa từng đi quá giới hạn với Linh. Tuấn cũng quan niệm, yêu nhau dù muốn đến mấy cũng phải giữ cho nhau. Vả lại, lúc nào Linh cũng nói như vậy. Nhưng giờ thì Tuấn hiểu, có lẽ đó là &'bài' của...