Bi kịch chuyện chăn gối
Lẽ ra, cuộc hôn nhân của chú đã không kết thúc trong bi thảm nếu như vợ chồng chú tìm được tiếng nói chung trong chuyên chăn gối.
Chú tôi là môt ngươi cao lơn, đẹp trai, điềm đạm. Năm 28 tuổi, chú kết hôn với thím, lúc ấy thím 25. Thím là giáo viên cấp II, cũng đẹp người, đẹp nết. Cuộc sống của chú thím hạnh phúc lắm, khá giả về kinh tế và vẹn bề con cái khi cu Rin càng lớn càng thông minh và ngoan ngoãn. Ai ngờ…
Sau sáu năm kết hôn, vợ chồng chú thông báo với gia đình hai bên về chuyện ly hôn. Khỏi phải nói mọi người bàng hoàng đến mức nào.
Sau mây lân hòa giải, ca hai tiên tơi ly hôn. Nghe đâu tại buổi hòa giải, chú thím chỉ ngồi im, mặc cho người ta muốn nói gì thì nói. Nói chán rồi họ đồng ý cho hai người làm thủ tục thuận tình ly hôn.
Chú rơi khoi cơ quan Nha nươc, kinh doanh bên ngoài với mấy người bạn học phổ thông. Thím vẫn đi dạy đều đặn và nuôi cu Rin trong căn nhà cũ.
Cũng gần hai năm trôi qua, cuộc sống của chú thím trôi đi lặng lẽ. Dường như không ai nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Gia đình cũng chẳng nghe một lời than vãn nào của hai người. Cho đến khi bà nội tôi phát hiện chú tự tử…
Chú mất khi chưa đầy 40 tuổi. Lúc thay đồ tẩm liệm, gia đình mới phát hiện chú đã không còn dương vật. Sau đám tang, thím đau buồn kể lại câu chuyện cho ông bà nội và ba mẹ thím.
Cuộc sống của chú thím êm đẹp cho đến khi thím sinh cu Rin. Bộn bề công việc khi có con nhỏ, áp lực ngày trở lại dạy học vì những bon chen nghề nghiệp cộng thêm tâm sinh lý không thoải mái làm cho thím chán nản khi gần chồng.
Video đang HOT
Sự miễn cưỡng đa tạo nên sự đau đớn về thể xác, ức chế về tinh thần. Nhưng thím không dam nói ra ma âm thâm chịu đựng. Càng chịu đựng, thím càng lãnh cảm, sợ hai mỗi khi gần chồng. Chú cũng dần cảm nhận được điều đó và cũng muốn tìm hiểu. Nhưng dường như hai vợ chồng đều không đủ thân mật để trò chuyện thẳng thắn với nhau.
Cuộc hôn nhân của chú đã kết thúc trong bi thảm… (Ảnh minh họa)
Không thể bày tỏ cùng ai, thím viết nhật ký. Những trang nhật ký dày lên sau mỗi lần gần gũi đầy đau đớn và chịu đựng. Cuốn nhật ký được giấu thật kín dưới đáy tủ, cho đến một ngày, không hiểu bằng cách nào mà chú tìm thấy.
Chú đa sốc khi đọc những dòng chữ bôc lô nôi đau đớn, chịu đựng về thể xác và tinh thần của thím, thậm chí là sự ghê tởm chính người chồng của mình trong những lần ân ái… Chú lặng đi.
Một buổi chiều đang đi dạy, bỗng thím thấy lòng nóng như lửa đốt. Thím tất tả chạy về nhà tìm chú và phát hiện cửa nhà vệ sinh đóng chặt. Thím gõ cửa và linh cảm điều chẳng lành. Cuối cùng chú cũng mở cửa ra với gương mặt tái xanh vì mất nhiều máu và đau đớn. Chú được đưa đi cấp cứu nhưng không nối lại dương vật được!
Khi chú thím có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau thì sự thể đã muộn màng. Hai người quyết định ly hôn. Thím không thể nào nguôi nỗi dằn vặt. Chú cũng không thể nào nguôi nỗi khổ đau. Và đến đỉnh điểm của sức chịu đựng, chú đã tự tử.
Nỗi đau mất mát này trở thành một bài học quá đắt cho gia đình chúng tôi. Sau này, bố mẹ tôi cũng thường trò chuyện với các con về vấn đề giới tính, về quan hệ vợ chồng. Tôi đã 28 tuổi, dù chưa lập gia đình nhưng cũng thường trò chuyện với bố mẹ rất thoải mái về chuyện giới tính.
Tôi cảm thấy có đủ tự tin để bước vào cuộc sống hôn nhân sau này, vì tôi biết rằng, chuyện chăn gối trong đời sống vợ chồng là chuyện khó nói, nếu đã nói được với nhau thì những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Theo VNE
Chán nản vì chồng chỉ thích an phận
... Vì mình thật nghèo và anh không tự tin, không cố gắng kiềm tiền, lo cho gia đình. Anh thích an phận nên ra nông nỗi này!
Ông trời thật khéo xe duyên, chẳng thể tin được chúng ta lại là một đôi, cũng chẳng thể nghĩ được chúng ta đã sống bên nhau 3 năm rồi.
Nhớ lại ngày nào khi chúng ta làm cùng một công ty, thật có nhiều điều đáng nói biết bao.
Em, một cô gái có làn da "quí tộc", khuôn mặt từ mắt, mũi, miệng....đều không có một điểm nhấn gì đặc biệt. Em hay toe toét cười, mặc dù mắt "chẳng nhìn thấy tổ quốc" đâu. Tính em hướng ngoại, nhanh mồm nhanh miệng, hòa đồng, thân thiện. Em mạnh mẽ cá tính, em năng động, em dám làm dám chịu, quyết đoán nhanh, em cầu tiến, giải quyết mọi việc nhanh gọn.
Anh được trời phú cho nước da trắng, mũi cao, miệng rộng, mắt to, lông mày đen, đẹp, dáng thư sinh. Tính anh hướng nội, trầm tính, điềm đạm,í t nói, hiền lành, chậm chạp trong giao tiếp. Mọi việc anh làm phải cân nhắc suy nghĩ kĩ mới quyết. Anh không bồng bột, vội vàng và chớp thời cơ như em...
Ấy vậy mà em lại rất tự tin với chính mình, chẳng ai mượn em góp ý nhưng cứ thấy ngang tai trái mắt là em xa xả, nói anh thế này thế kia. Nào là đàn ông phải nhanh nhẹn lên, phải quyết đoán cứ chần chừ, chậm chạp thì làm được gì?... Em cũng chẳng thèm quan tâm anh nghĩ gì. Anh không nói, không phản ứng gì lúc đó nhưng anh cũng ghét em lắm (sau này là vợ chồng em mới biết). Hai người 2 quan điểm sống khác nhau, 2 tính cách khác nhau,l ại ghét nhau sau đó lại là của nhau. Thật buồn cười anh nhỉ!
Nhiều lúc em thấy sợ cuộc sống của vợ chồng mình. Nhắm mắt, mở mắt là tiền.(Ảnh minh họa)
Nhớ ngày anh cầu hôn em trong lần sinh nhật năm thứ 3 làm cùng công ty, trước mọi người công ty, em ngạc nhiên vô cùng. Chỉ nghe mọi người nói "chúng mày bù trừ cho nhau, là cặp đôi hoàn hảo đấy, phải biết trân trọng, tìm ở đâu xa...". Rồi cuối cùng đám cưới cũng được diễn ra như ý sau vài lần anh ngỏ lời.
3 năm làm vợ, làm mẹ, sống cùng anh, em cảm thấy hạnh phúc vô bờ vì sự chiều chuộng quan tâm, yêu thương của anh dành cho mẹ con. Anh quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ của em. Con khóc, anh dậy bế để em ngủ thêm một chút, lúc em đau lưng anh massage, anh cũng không sĩ hão như bao người đàn ông khác vì họ không dám nấu cơm cho vợ ăn. Phụ nữ được chồng yêu thương còn gì tuyệt vời hơn?
Về tình cảm là thế nhưng mặt kinh tế mình kém thật. Mình kiếm cũng được nhiều mà nhu cầu và mong muốn lại cao nên tiền vào lại ra. Chúng mình chẳng tích cóp được gì. Dẫu nhiều lần vợ chồng mình bàn tính thay đổi hướng làm ăn khác chứ lương ba cọc ba đồng nhà mình sao đủ chi phí nhưng mọi chuyện không có tiến triển. Cứ mỗi lần em hạ quyết tâm thì anh lại muốn dừng lại với vô vàn lí do. Mình lại tranh luận to tiếng để hiểu nhau hơn và giận hờn. Sáng giận, tối hết.
Thời buổi ngày nay, kinh tế khó khăn nhưng mở miệng ra là tiền và tiền. Đành rằng như anh nói, vợ chồng mình không rượu chè, cờ bạc, không hút chích, không đề đóm... chỉ có điều vận chưa tới. Em hỏi chờ đến khi nào? Anh trả lời đúng thời điểm như anh ngỏ lời em đấy, chẳng phải anh có mấy đối thủ đó hay sao? Em giận điên người nhưng cũng phải cười vì sự "bình chân như vại" của anh.
Nhiều lúc em thấy sợ cuộc sống của vợ chồng mình. Nhắm mắt, mở mắt là tiền. Em không chờ được nữa rồi. Sáng con đi học, em phải vay tiền bà phụ thêm, chiều con ốm phải đi bệnh viện, em lại mượn bạn bè. Chờ đến bao giờ hợp thời của anh đây chứ? Chờ vận mệnh đến bao giờ? 1 năm, 2 năm, 3 năm hay 10 năm, 20 năm hả anh?
Tại sao anh có quá nhiều điểm mạnh mà vẫn không tự tin vào chính mình để đi con đường của riêng mình? Anh hãy phát huy nó và đừng ngại thay đổi nữa, an toàn chỉ là một cảm gác thôi anh à. Em tin anh làm được, vợ con anh luôn ủng hộ anh mà. Mong anh sẽ có sức mạnh để vợ chồng mình cùng thay đổi.
Lần này em đã quyết, nếu anh không làm thì em cũng sẽ làm. Em đã có động lực để bứt phá, thời gian không chờ ai cả, vợ chồng mình còn trẻ không có gì là không thể chỉ sợ mình không thể mà thôi. Chồng ơi, đứng lên và đi, còn chờ gì nữa? Cố lên!Em yêu chồng nhiều nhiều.
Theo VNE
Đi xe xấu là không ai thèm chào mua hàng Tôi nói không bao giờ sai. Hoặc cũng có thể do tôi quá nhạy cảm nên nghĩ thế chăng. Người Sài Gòn người ta không thế, đúng là chỉ vào đó sống một thời ngắn, tôi mới cảm thấy được sự thích thú của cuộc sống nơi đây. Đó là nơi con người ta được sống thật với mình nhất, bình dị và...