Bi kịch bị gái già giăng tình
Đang vùi đầu làm việc, cậu giật mình ngẩng lên khi chị Thủy bước vào với cái cặp lồng trên tay. Thủy bảo đó là cháo tự tay chị nấu, và ép Quang ăn hết, rồi ở lại “chờ em làm xong ra về thì chị mới về…”
Một bát cháo đổi bằng đời trai
Trẻ nhất công ty nhưng rất giỏi chuyên môn và nhiệt tình, tốt bụng nên tuy mới vào làm, Quang (Từ Liêm, Hà Nội) đã được cả công ty quý mến. Thế nên không ai nghĩ ngợi gì khi chị Thủy, người phụ nữ lớn tuổi nhất cơ quan, chiều chuộng, chăm sóc Quang.
Ai cũng cho đấy là mối quan tâm kiểu chị em, vì Thủy cứ luôn mồm nói sẽ giới thiệu bạn gái cho Quang khi biết chàng trai chăm chỉ, hiền lành này chưa yêu lần nào. Ấy thế là đùng một cái, những cô gái khác trong cơ quan được chị Thủy rỉ tai tâm sự là chị có thai với Quang. Mọi người chưa kịp dò la xem thực hư thế nào thì đã thấy chị diện váy bầu.
Còn Quang những ngày đó hễ đến cơ quan là cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn ai. Đã trót dại làm Thủy có thai, Quang không dám trách người phụ nữ mà cậu vẫn gọi là chị ngay cả trong lần mây mưa duy nhất ấy.
Đêm đó hệ thống mạng của cơ quan gặp sự cố nên Quang ở lại trực trong khi người đang ngây ngấy sốt. Đang vùi đầu làm việc, cậu giật mình ngẩng lên khi chị Thủy bước vào với cái cặp lồng trên tay. Thủy bảo đó là cháo tự tay chị nấu, và ép Quang ăn hết, rồi ở lại “chờ em làm xong ra về thì chị mới về, nếu không em làm cả đêm thì quỵ mất”.
Khi Quang đưa chị về nhà thì được mời vào uống chén trà. Cậu cũng chẳng nhớ bằng cách nào mà họ ở trong tay nhau, gắn liền trong một nụ hôn và… hơn thế nữa.
Là người có trách nhiệm, vả lại cả công ty đều biết đứa bé là con ai nên Quang đành đưa Thủy đi đăng ký kết hôn vì chị không chấp nhận phá thai. Sau đó, cậu chuyển sang công ty khác dù rất tiếc công việc cũ, và các sếp đều muốn giữ cậu lại.
Dạy “yêu”, rồi bắt làm chồng
Video đang HOT
22 tuổi, tốt nghiệp đại học, từng có hai mối tình nhưng Danh Ngọc (quê Thái Bình, sống ở Hà Nội) vẫn là “trai tân” 100%. Trong thời gian mới đi làm, cậu thuê một phòng trọ ở Thanh Xuân, cùng dãy với một chị 30 tuổi làm nghề gội đầu thuê ở hiệu cắt tóc gần đó. Nhờ có chị, nhiều hôm Ngọc được ăn cơm nóng canh ngọt mà không phải ra quán cơm bụi.
Những hôm cậu mệt mỏi, đau đầu, chị thường gội đầu giúp với màn xoa bóp, giật tóc mê ly. Vừa massage đầu, cổ, vai, gáy cho Ngọc, chị vừa ngọt ngào trò chuyện, câu chuyện từ lịch sự dần chuyển thành thân mật, suồng sã.
Cũng bằng tình dục, Phương đã cưới được một chàng trai kém mình ba tuổi… (Ảnh minh họa)
Một buổi tối sau khi được chị “cho” ngay tại phòng mình, Ngọc vừa ngượng ngùng vừa lo lắng giục chị uống thuốc tránh thai. Chị cười: “Cậu không phải nhắc. Mà cũng đừng lo, tôi chẳng ràng buộc gì cậu đâu, chẳng qua thấy cậu lớn rồi mà còn chưa biết mùi đời nên dạy cho cậu một chút để sau này còn hầu vợ”. Thế là Ngọc yên lòng vui vẻ với chị.
Bỗng nhiên, bố mẹ Ngọc gọi điện lên bắt cậu về quê gấp. Về nhà, cậu sững sờ thấy chị hàng xóm ngồi nhu mì bên bàn, trong khi bố cậu đỏ mặt tía tai vì giận dữ và xấu hổ. Thì ra chị bảo về quê mấy hôm, nhưng là về quê Ngọc gặp bố mẹ để “báo cáo” chuyện chị có bầu, điều mà Ngọc đến lúc đó vẫn chưa hề được biết.
Cậu trình bày với bố là giữa họ không có tình yêu, và hai người đã giao hẹn không ràng buộc nhau gì cả. Nhưng trái với lời nói trước đây, chị hàng xóm của cậu khóc, nói không yêu Ngọc sao lại hiến thân cho cậu, rằng chuyện có thai là ngoài ý muốn nhưng không dám phá vì sợ sau này trời phạt không có con được nữa.
Ông bố gầm lên: “Nhà này không có loại người đàng điếm vô trách nhiệm. Mày đã làm cho người ta có bầu thì yêu hay không cũng phải cưới”.
Kẻ giăng bẫy tự làm đau mình
Với những cuộc hôn nhân kiểu như trên, không chỉ người đàn ông bất hạnh do bị lừa vào tròng, cưới một người vợ mình không yêu. Ngay cả người đàn bà cũng dễ thành nạn nhân của cái bẫy mình giăng ra.
Phương (32 tuổi, Nam Định) là một ví dụ. Cũng bằng tình dục, cô đã cưới được một chàng trai kém mình ba tuổi và thở phào vì mình đã thoát được thân phận bà cô quá lứa. Nhưng chỉ mấy năm sau, cô đã phải khóc ròng mà ước giá chưa bao giờ lấy chồng. Để trả thù Phương trói chân mình, người chồng đối xử tệ bạc với cô, suốt mấy năm trời không cho về thăm bố mẹ đẻ. Anh suốt ngày bắt bẻ, quát mắng, nhục mạ vợ, và ngang nhiên đi với gái “bia ôm”.
Còn Thủy khi lấy Quang vẫn hy vọng, bằng sự ân cần, chăm sóc của mình, chị sẽ dần chiếm tình yêu của chồng và được tha thứ. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Tuy không xử tệ với vợ nhưng Quang không bao giờ nở một nụ cười. Anh lầm lũi làm việc, vùi đầu vào các dự án, gương mặt lúc nào cũng buồn bã, u uất.
Anh không ngoại tình, nhưng cũng chẳng “đụng” đến vợ. Mỗi lần nhìn chồng, Thủy cảm thấy mình đã phạm một tội ác là giết chết cuộc đời của Quang, và cả chính mình. Khi con được 18 tháng, Thủy đề nghị ly hôn và một mình nuôi con.
Thế nhưng không phải “kẻ giăng bẫy” nào cũng ân hận về việc làm của mình. Vợ của Danh Ngọc tuy biết chồng khổ sở khi phải lấy mình, nhưng hễ có ai mỉa mai chuyện cô lừa trói Ngọc, cô đều tưng tửng bảo: “Nếu anh ta tử tế thì tôi có muốn cũng chẳng lừa được. Anh ta không yêu tôi mà vẫn ngủ với tôi, thế chẳng phải lợi dụng thân xác đàn bà làm trò giải trí cho mình sao?”.
Theo VNE
Khi gái 'già' vớ phải trai 'ngon'
Gái "già" vớ phải trai "ngon"
Phương được sinh trưởng và giáo dục trong một gia đình trí thức tại Hà Nội nên cha mẹ chẳng tiếc tiền cho cô học đủ cầm kỳ, thi họa và du học từ hồi cấp 3 cho đến xong thạc sỹ mới trở về. Một cô gái có nhan sắc, học hành đàng hoàng, công việc với thu nhập nhiều người mơ ước nhưng lại lận đận duyên tình. Cũng lẽ một phần do mải mê học tập nên Phương ngô ngố về chuyện yêu đương. Vả lại, người "cao" thì đã yên bề gia thất, kẻ kém thì chẳng ai dám với tới cô. Cha mẹ xem chừng cũng đã sốt ruột, mai mối cho con hết đám này đến đám khác nhưng cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy kêu không hợp.
Ảnh minh họa
Cũng chẳng phải kén chọn gì nhưng mãi đến năm 30 tuổi Phương mới gặp được "ý trung nhân". Những tưởng ở tuổi này, chắc chỉ nhắm mắt cưới đại cho xong hoặc phải chấp nhập làm "tập 2" của chồng; nhưng trái lại người yêu Phương vẫn là trai tân, lại rất vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình, đầy hoài bão và đặc biệt là rất yêu thương cưng chiều cô. Tuy thu nhập và hoàn cảnh gia đình anh không bằng gia đình Phương nhưng bù lại anh thông minh, dí dỏm và biết cách cư xử. Có điều cô cũng hơi lăn tăn tự hỏi: "Trai "ngon" như thế mà mãi đến 34 tuổi chưa lấy vợ, không biết có vấn đề gì không?"
Ba mẹ đầu tiên cũng phản đối vì sợ gia đình chồng Phương thuộc dân buôn bán đáo để nhưng khi gặp anh thì ai cũng khen và ủng hộ nên cô cũng dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của chồng sau chỉ có 3 tháng quen biết.
Tiểu thư phải nhịn đói
Quen được sống đầy đủ từ nhỏ, nhưng thời gian tự lập khi đi du học khiến Phương trưởng thành khá nhiều vì vậy việc nấu nướng của cô khá nhanh gọn và khéo léo. Thấy vậy, mẹ chồng giao hẳn cho cô chức bếp trưởng mỗi khi gia đình tụ họp, hay giỗ chạp, lễ tết. Ngặt nỗi, vừa phải bỏ tiền đi chợ, vừa lụi cụi trong bếp một mình chẳng ai phụ giúp nên nấu xong Phương mệt phờ ăn qua quít được vài miếng rồi lại dọn rửa chén bát. Nhiều khi tủi thân, cô khóc thầm nhưng tặc lưỡi hy vọng, chắc khi mình có con sẽ đỡ hơn.
Ai ngờ đâu, có con cô lại cực trăm bề vì ngoài việc chăm con thì nhiệm vụ nấu ăn, phục vụ mỗi lần về thăm gia đình chồng vẫn nghiễm nhiên thuộc về cô. Nấu ăn cho cả gia đình xong, lúc mọi người tụ tập ăn uống thì Phương phải hì hụi nấu bột và đút cho con ăn. Con ăn no rồi thì chỉ còn mớ đồ ăn thừa lại toàn xương xẩu. Lần nào cũng vậy, cô bấm bụng ăn vài miếng lại do dẹp dọn. Rút kinh nghiệm, mỗi lần về thăm bố mẹ chồng vào cuối tuần, cô lại mua thêm một ổ bánh mì, vừa nấu vừa ăn để chống đói.
Phương than thở: "Cuối tuần, về nhà bố mẹ chồng tưởng được ăn uống nghỉ ngơi vui vẻ chứ ai ngờ đâu phải nhịn đói suốt. Đồ ăn ngon nấu ra thì mọi người ăn, mình lo cho con ăn xong thì bữa nào cũng đói lả. Thử nghĩ có ai cuối tuần ăn bánh mì chống đói như mình không? Đúng là phận làm dâu cơ cực".
Gặp phải bố mẹ chồng không thông cảm, lại có phần keo kiệt nên chị Lan cũng rơi vào hoàn cảnh khổ không kém. "Thời đại nào rồi mà làm dâu phải chịu đói, mọi người ai cũng nói vậy nhưng vào cảnh tôi mới hiểu rõ. Bố mẹ, anh em ruột thịt ở xa, tôi không thể chạy về để ăn ké; công việc thì lương ba cọc ba đồng nên chẳng dám tiêu xài. Mẹ chồng tôi thì căn ke từng chút một, nấu ăn bắt tôi đong đo gạo theo chuẩn bà đề ra, cấm để cơm thừa lãng phí. Ngồi đầu nồi xới cơm cho cả nhà, nhiều bữa tôi chẳng dám ăn vì sợ thiếu cơm...", Lan chia sẻ.
Thế mới nói, khi lấy chồng bước sang một cuộc đời mới không định trước...
Theo VNE
Nhục nhã vì bị chửi là nghèo kiết xác, ở 'chuồng chim' Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn, một là quyết cưới cô ấy mà không có bố mẹ vợ, người yêu tôi cũng "mất" luôn bố mẹ đẻ, hai là để cô ấy đi lấy chồng già giàu sụ theo ý nguyện của song thân. Đầu tiên, phải kể rằng chúng tôi đến với nhau khá muộn màng. Tôi đã 33, còn người...