Bi kịch bắt đầu từ “lần gặp mặt cuối cùng” giữa tôi với người yêu
Sau cái đêm “gặp mặt cuối cùng” ấy, tôi đang phải trả giá cho hành động nông nổi của mình.
Tôi và Lâm yêu nhau khi tôi đang học năm 3 đại học. Nhà hai đứa đều ở quê, gia đình đều thuần nông vất vả, chính vì lẽ đó mà hai đứa rất biết thông cảm, chia sẻ khó khăn với nhau. Chúng tôi cũng xác định ra trường sẽ làm đám cưới.
Thế nhưng yêu nhau hơn 1 năm, Lâm bỗng dưng đổ đốn, anh suốt ngày c.hơi l.ô đề, cờ bạc, c.á đ.ộ. T.iền bố mẹ anh gửi không đủ trang trải cho cuộc sống của anh. Tôi thậm chí còn phải lấy t.iền của mình cho anh tiêu. Tôi đi làm thêm ở quán cà phê, mỗi tháng được hơn 2 triệu, số t.iền ấy đang nhẽ phải dư dả cho tôi trang trả cuộc sống thì phải đưa hết cho anh trả nợ. Tôi chán lắm, khuyên anh mãi không được. Lâm thậm chí còn cắm hết điện thoại, máy tính để nướng vào đỏ đen.
Cứ như thế, tôi ngày càng chán nản, thất vọng. Tôi không thể nào trao gửi cuộc đời mình vào một người không có chút chí hướng, lại ham mê cờ bạc như anh. Tôi quyết định chia tay.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ra trường hơn năm, tôi yêu và quyết định là đám cưới với Phong. Phong hơn tôi 5 t.uổi, anh hiện đã đi làm, anh là người hiền lành, chăm chỉ và thương tôi.
Trước ngày cưới một tháng, tôi nhận được điện thoại của Lâm, Lâm nói muốn gặp tôi lần cuối. Chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà đồng ý.
Hôm đấy, hai đứa hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Lâm nói còn rất yêu tôi, muốn ở cùng tôi thêm một lần cuối cùng. Chẳng hiểu sao tôi ngu ngốc mà nhận lời, có lẽ khi ấy trong lòng tôi, tình cảm với Lâm còn chưa dứt hẳn.
Nhưng thật không ngờ, trong đêm ấy, Lâm đã lén quay lại clip. Sau đó, anh ta trở mặt, đe dọa tôi phải đưa t.iền chuộc cho anh, nếu không anh sẽ gửi clip này cho chồng tôi.
Tôi sợ hãi và hối hận vô cùng. Chỉ vì một phút mù quáng mà tôi đã gây ra tội lỗi này. Lâm nói, anh đang nợ một khoản rất lớn cần trả gấp. Nếu tôi có thể lo cho anh ngay thì anh sẽ xóa ngay clip ấy đi. Còn nếu không, Lâm nói, anh không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu.
Từ hôm ấy, tôi như người sống trên đống lửa, cứ thấy có cuộc gọi là tôi nơm nớp sợ Lâm. Tôi ân hận lắm, giờ khoản t.iền Lâm yêu cầu quá lớn, tôi biết lấy đâu ra. Hơn nữa, tôi sắp cưới rồi, nếu chồng tôi biết, anh đời nào chấp nhận. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo Tranglinh/Phunutoday
Chuyện đời cay đắng của người con gái trót nhẹ dạ tin lời 'sở khanh'
- Sau đêm đó chúng tôi có với nhau nhiều đêm tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng tất cả chỉ khép lại sau khi tôi nói cho anh biết cái thai đã được hơn 3 tuần. Khi tôi nhắc đến cái thai anh sững sờ như c.hết lặng trước mắt tôi, lạnh lùng đáp trả: "Anh yêu em, nhưng chuyện có con lúc này là không thể".
Đêm đó anh nắm lấy tay tôi nói yêu tôi, suốt đời này chỉ yêu mình tôi và hứa sẽ có trách nhiệm với tình yêu, với những gì anh đã làm. Vậy là tôi đã tin vào những lời đường mật ấy và trao trọn cho anh thứ quý giá nhất của người con gái. Sau cái đêm đầu tiên đó anh tỏ ra bình thường, thậm chí còn yêu thương, chiều chuộng tôi hơn trước rất nhiều. Nhìn vào anh, vào những hành động của anh tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến bên cạnh mình một người đàn ông tuyệt vời.
Ảnh minh họa.
Sau đêm đó chúng tôi có với nhau nhiều đêm tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng tất cả chỉ khép lại sau khi tôi nói cho anh biết cái thai đã được hơn 3 tuần. Khi tôi nhắc đến cái thai anh sững sờ như c.hết lặng trước mắt tôi, anh lạnh lùng đáp trả: "Anh yêu em, nhưng hiện tại chưa phải lúc sinh con, anh chưa đủ tự tin để tiến tới hôn nhân... Hãy bỏ nó đi, rồi sau này chúng ta sẽ có những đ.ứa t.rẻ đáng yêu hơn". Làm sao tôi có thể nhẫn tâm vứt bỏ đi một sinh linh bé nhỏ vô tội. Những lời anh nói như sét đ.ánh ngang tai. Ngỡ tưởng khi nói ra chuyện có thai anh sẽ phải là người vui mừng nhất mới đúng. Bởi anh luôn nói yêu tôi, thương tôi, sẽ có trách nhiệm với tình yêu này. Vậy lý do gì khiến anh nhất quyết muốn tôi bỏ cái thai?
T.iền bạc, công việc hay t.uổi tác...? Tất cả đều không thể trở thành lý do, rào cản được. Bởi cả tôi và anh đều không còn trẻ để lo sợ cuộc sống hôn nhân, công việc như hiện nay là tạm ổn, với mức lương gần 30 triệu của cả hai người thì sợ gì không sống nổi qua ngày. Tôi đủ thông minh để biết chắc chắn lý do khiến anh nóng vội muốn tôi bỏ đi cái thai là anh đang trốn tránh trách nhiệm, với anh tình yêu chỉ có thể như trò chơi chứ không phải để cưới. Anh sợ sự ràng buộc, với anh tôi cũng chỉ như một mối tình qua đường, có thể dừng cuộc chơi lại bất cứ lúc nào.
Chỉ có tôi là dại dột tin vào những lời đường mật của đàn ông để rồi mất đi tất cả những gì quý giá nhất, để rồi một mình phải hứng chịu nỗi đ.au đ.ớn, t.ủi n.hục. Còn anh thì vẫn một mực nói yêu tôi, cần tôi, nói sẽ có trách nhiệm với tôi cả đời nhưng lại không chịu nhận cái thai. Vậy thì những lời nói sáo rỗng ấy nào có ích gì, có chăng chỉ là những lời hứa suông, bịp lừa con nít.
Tôi biết, bản thân dại dột thì dù có khó khăn, gian khổ thế nào cũng phải gắng mà chịu đựng, chấp nhận. Không thể ích kỷ vì bản thân mà gây tội khi bỏ đi đ.ứa t.rẻ. Cuộc đời luôn có nhân quả, reo nhân nào thì gặp quả ấy. Biết vậy thì làm so tôi có thể nghe lời anh bỏ đi cái thai, và liệu rằng khi tôi bỏ đi m.áu mủ của mình anh sẽ yêu thương tôi đến suốt đời chứ? Hay với anh tôi mãi chỉ như thứ đồ chơi không hơn không kém.
Sau sự việc này liệu rằng tôi còn có thể tin anh, trao trọn cho anh trái tim lỡ nhịp này?. Những bồng bột dại khờ của t.uổi trẻ, những nỗi đau tôi phải gánh chịu sẽ là động lực để nhắc nhở tôi rằng "Lời hứa của một người con trai chỉ đáng tin một nửa. Một nửa còn lại hãy suy xét cho kỹ để sau này không cảm thấy hối hận".
Đêm hôm cuối cùng tôi đến gặp anh không phải để bắt ép anh chấp nhận cái thai. Đêm đó tôi chỉ muốn đến như tuyên chiến với anh mà công khai rằng "Dù có mất đi tất cả nhưng không đời nào tôi g.iết đi giọt m.áu của mình".
Mặc cho những lời dỗ dành của anh, những lời hứa quá quen thuộc ấy tôi vẫn dứt khoát không để lời nói của anh tác động đến mình. Tôi sẽ sinh đứa con này và nuôi dưỡng nó nên người.
Theo THU TRANG/Doisongpahpluat
Thả ga với bồ 1 ngày, tôi đã tiếc đứt ruột mụ vợ nhà quê chân đất nhưng 'ấy' giỏi Cầm trên tay tô phở nóng, tôi ngáp ngắn ngáp dài gọi em dậy nhưng em nhất định không dậy. Còn bắt tôi phải bế em xuống giường. Đến lúc em ra được khỏi giường thì tô phở cũng trương phềnha Tôi và em đến với nhau không phải do tình yêu mà là do bản hứa hôn ngớ ngẩn đó. Bố tôi...