Bi hài ly hôn: Ra tòa vì chiếc bàn trị giá 400.000 đồng
Tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm, thế nhưng chỉ vì mâu thuẫn dẫn tới ly thân khiến người vợ lấy chiếc bàn mang đi, người chồng tức giận đến đòi lại rồi xảy ra xô xát. Hết nghĩa hết tình, người vợ viết đơn tố cáo chồng.
Phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án người chồng 66 tuổi, là chồng của người vợ 65 tuổi. Thế nhưng oái oăm thay khi người vợ nhất quyết không đồng ý với mức án mà người chồng của mình phải nhận. Bà khăng khăng đòi hội đồng xét xử phải tăng án đối với chồng của mình. Khi tòa hỏi lý do đòi tăng án đối với ông, bà đáp gọn không môt mảy may suy nghĩ: “Vì ổng là chồng! Chồng mà dám đánh vợ như rứa là không thể chấp nhận được!”.
Được yêu cầu giải thích cặn kẽ hơn, bà nói: “Vì ổng là chồng mà kéo người thân tới quậy phá, gây thương tích cho tui thì không thể tha thứ. Tui với ổng đã hết tình hết nghĩa rồi, đã không sống với nhau mấy năm nay rồi nên giờ coi như là người dưng, ổng có bị sao thì cũng chịu. Coi như tôi đã hết trách nhiệm làm vợ rồi!”. Từ hàng ghế dự khán, những tiếng thở dài nối tiếp nhau vang lên khiến không gian phòng xử vốn ngột ngạt, càng thêm bức bối. Hai đứa con trai của bà và ông L. cũng thở dài vì chẳng đặng đừng phải ra tòa làm chứng cho chuyện gia đình chẳng ai muốn xảy ra này.
Ảnh minh họa.
Nghe những lời khuyên chân thành của vị thẩm phán, bà cúi đầu thinh lặng. Tuy nhiên, bà vẫn phân bua: “Việc gì ra việc đó, gây án thì phải lãnh án. Tui có thương ổng thì tui lên trai thăm nuôi, chứ việc ổng cùng người thân đánh tôi thì tôi không thể chấp nhận được!”. Nghe vợ mình nói thế, ông buồn rầu cúi đầu lí nhí bào chữa cho hành vi phạm tội của mình: “Tui thực tình cũng chẳng muốn làm điều đó, dẫu sao bả cũng là vợ tôi. Bao nhiêu năm cực khổ có nhau, nay chỉ vì mấy cái việc vụn vặt mà mâu thuẫn gia đình nảy sinh không cứu vạn được. Từ xưa tới giờ tôi chưa từng đánh bà ấy, nhưng vì lúc đó bà ấy có những lời lẽ xúc phạm người thân trong gia đình tôi nên tôi mới tức giận, không kiềm chế được. Gây thương tích cho vợ là chuyện chẳng đẹp mặt gì, tôi chỉ mong tòa xử nhanh để không xót xa thêm. Chứ bây giờ dẫn nhau ra tòa, người thân người quen đều biết chuyện, con cái cũng xấu hổ với hàng xóm láng giềng, thật chẳng đặng đừng!”.
Bà cũng nhất quyết đòi tòa phải xử tội 5 người em chồng này thật nặng vì tội dám đánh chị dâu. Bà cho rằng, mức án mà tòa tuyên phạt là quá nhẹ và khăng khăng đòi tăng án với chồng. Không những thế, theo bà thì thương tích của mình do 5 người em đồng thời gây ra, chứ không riêng gì của chồng: Thế nhưng 5 người em của ông. đều cho rằng, khi đến nhà cháu, chỉ đứng bên ngoài đường, không hề vào sân nên không có chuyện cùng “đánh hội đồng” chị dâu như lời buộc tội.
Hội đồng xét xử nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, xuất phát từ một chiếc bàn mà hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của hầu hết nhân chứng, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và các chứng cứ khác.
Chuyện từ chiếc bàn đáng giá 400 ngàn đồng
Video đang HOT
Hơn 36 năm làm vợ làm chồng, chưa bao giờ ông và bà nghĩ rằng có lúc mình lại đưa nhau ra trước tòa trong tình cảnh oái oăm như thế. mấy chục năm là vợ chồng, dẫu hết tình thì vẫn còn nghĩa. Vậy nhưng, trước tòa, bị cáo và người bị hại đáp trả nhau bằng những cái nhìn hằn học, sự tức tối cùng những lời lẽ đay nghiến. Nếu không biết sự việc, hẳn không ít người lầm tưởng họ là những người xa lạ chứ không phải là vợ chồng, từng “đầu ấp, tay gối” mấy chục năm qua.
Ngậm ngùi trước tình cảnh của mình, ông bộc bạch lại mọi chuyện. Sau một thời gian yêu thương, ông và bà nên duyên vào năm 1976. Mái ấm nhỏ bé ngày càng rộn rã tiếng cười khi hai người con trai lần lượt chào đời. Cuộc sống vợ chồng đầy rẫy những khó khăn, hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua và nuôi hai người con khôn lớn. Vậy mà, khi các con đã trưởng thành, mâu thuẫn gia đình lại thường xuyên xảy ra khiến cả hai vợ chồng ông rơi vào cảnh “đường ai, nấy đi”. Ly thân với chồng, bà về sống với vợ chồng con trai đầu.
Chỉ vì chiếc bàn 400 ngàn đồng mà hai vợ chồng mâu thuẫn. (ảnh minh họa)
Chẳng hiểu sao, đến đúng sáng mồng 3 Tết, bà lại hộc tốc về nhà cùng người lái xe ba gác lấy chiếc bàn trị giá chưa đầy 400.000 đồng chở về nhà con trai. Ông can ngăn nhưng không được đành để vợ mang chiếc bàn đi. Ngồi một mình trong ngày đầu năm mới, bao tức tối dồn nén trong lòng, ông kể sự việc cho 5 người em ruột nghe rồi cùng kéo đến tìm bà, đòi lại chiếc bàn. Trước khi đi, 5 người em đã trình báo việc chị dâu mang chiếc bàn đi với cơ quan chức năng.
Vừa đến nơi, hai vợ chồng lại nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong cơn tức giận, ông dùng tay kéo vợ khiến bà ngã. Chưa dừng lại, ông tát vào mặt, đánh nhiều cái vào người khiến vợ mang thương tích 17%. Thấy cảnh gia đình xô xát không hay nên người con trai đã can ngăn và trình báo cơ quan chức năng đến hòa giải. Sau đó, bà nhất quyết viết đơn yêu cầu khởi tố ông và 5 người em của chồng vì cho rằng, những người này cùng có mâu thuẫn và trực tiếp gây ra thương tích cho bà. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan tố tụng cho rằng, thương tích của bà chỉ do ông gây ra. Việc 5 người em cùng đi với ông chỉ nhằm lấy lại chiếc bàn.
Vụ án đã xử xong, người chồng vào tù, người vợ lầm lũi về cùng mấy đứa con. Nhưng chắc chắn người vợ ấy sẽ không thể nào yên lòng vì những chuyện đáo tụng đình này. Đã lên chức ông chức bà, vậy mà chỉ vì những mâu thuẫn không biết cách giải quyết đã khiến hai vợ chồng bà đem nhau ra tòa, để bàn dân thiên hạ cười chê, bàn tán. Giá như hai người biết kìm chế, có lẽ mọi chuyện đã êm thấm hơn rất nhiều.
Tiêu Dao
Bi hài ly hôn: Chồng nộp hồ sơ dày... 2 gang tay
Vụ ly hôn kéo dài tới 2 năm, nguyên nhân cũng vì "của chung, của riêng" mà vợ chồng không chịu "lép vế". người chồng đã chuẩn bị hồ sơ dày gần 2 gang tay trình lên tòa khiến vị đại diện pháp luật "toát mồ hôi hột".
Khi đàn ông "đo lọ nước mắm"
Sau hai năm trời chuẩn bị, hoãn đi hoãn lại, cuối cùng phiên tòa ly hôn chia tài sản của một cặp vợ chồng "đại gia" mới được đưa ra xét xử. Vụ việc kéo dài khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, nhưng rồi khi được chứng kiến thì tất cả đều lắc đầu bởi sự chi li đến "kỳ cục" của người đàn ông trong gia đình.
Làm vợ một người "có điều kiện", nên chị ngỡ được sống trong cảnh sung túc, êm ấm, không phải lo kiếm kế sinh nhai như những người phụ nữ khác. Sinh trưởng trong gia đình bình thường, tuy nhiên nhờ có chút nhan sắc và khả năng nói chuyện rất ngọt ngào nên chị có rất nhiều người vây quanh trồng cây si. Chị cũng cân đong đo đếm rất nhiều, lưỡng lự rất nhiều để chọn cho mình một tấm chồng.
Hơn 27 tuổi, chị gặp người "trong mộng" của mình hơn chị 4 tuổi. Hai người đến với nhau tự nhiên và qua nhiều lần thử thách, tình yêu được minh chứng mặn nồng hơn. Thế nhưng có một chuyện chị cảm thấy không hài lòng là chuyện chi tiêu tiền bạc của anh. Ban đầu chị cứ tưởng anh có xuất thân hoàn cảnh gia đình khó khăn từ bé, nên lúc nào anh cũng tiết kiệm chi tiêu, đôi khi đến hà tiện. Thế nhưng không ngờ đó lại chính là khúc mắc mà đến bây giờ chị mới nghiệm ra rằng nó rất quan trọng.
Ảnh minh họa.
Cưới xong, cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng tằn tiện đủ thứ khiến chị cảm thấy khó chịu, nhưng cũng ậm ừ "thôi thì tất cả vì cuộc sống". Thế nhưng chị không thể chấp nhận được việc anh quá chi li, tính toán đến cực đoan trong việc chi tiêu của gia đình. Ngay cả việc anh thống kê chi tiết đến từng cái tăm khi tổ chức tiệc cưới rồi đưa cho chị biết để liệu đường tính toán đã khiến chị bàng hoàng. "Hầu như ngày nào anh cũng hỏi tôi giá thực phẩm. Có lúc anh hỏi từ cây rau cho đến lạng thịt. Nếu tôi nói đắt anh sẽ càu nhàu "Sao đắt thế?". Chị buồn bã thuật lại.
Không chỉ có thế, ngay cả với những sự kiện trọng đại của vợ chồng, anh cũng tính toán thiệt hơn rồi mới quyết định cho làm. Ngoài những việc kể trên, hằng ngày chị cũng rất mệt mỏi với việc phải ghi sổ thu - chi kể từ khi về sống với chồng. Theo yêu cầu của chồng, mọi khoản chi tiêu trong ngày, cho dù là thứ nhỏ nhặt nhất như mua một cuộn giấy vệ sinh hay tiền chi ăn sáng đến đi chợ hàng ngày, thanh toán hóa đơn điện thoại hay thu tiền bán hàng trong ngày, đều phải được ghi lại rõ ràng, thể hiện qua hai cột thu - chi rõ ràng, cân đối hằng ngày, hàng tháng. Cuối ngày chồng sẽ về kết sổ, có ký tên đàng hoàng để xác nhận. Thậm chí, công việc bận rộn đến tận nửa đêm thì người chồng vẫn không bỏ thói quen đếm tiền, kết sổ rồi mới đi ngủ. Sổ thu - chi từng năm góp lại dày cả cộc trong tủ khiến mỗi lần nhìn vào chị lại thấy hết sức ngao ngán.
Phiên tòa đắng chát những lời trách cứ
Hôm ấy, phiên tòa diễn ra sau hơn hai năm hai năm trời chuẩn bị, hoãn đi hoãn lại. Bên nguyên đơn và bị đơn đều có người bảo vệ quyền lợi của mình, bởi ai cũng muốn công lý phải thuộc về mình. Phía trên, hồ sơ của thẩm phán chủ tọa phiên tòa dày không dưới hai gang tay, gồm biên bản lời khai của hai bên, lời khai của nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Chị yêu cầu được quyền nuôi các con, đòi chia tài sản chung theo pháp luật, trong đó xin nhận ngôi nhà nhỏ để mở cửa hàng buôn bán làm nguồn nuôi sống các con sau này. Đến phần kê khai tài sản chung, chị cầm một tờ danh sách dài liệt kê các loại tài sản, gồm gần một chục bất động sản, chưa kể tiền gửi tại ngân hàng và vàng để mong được tòa phán quyết theo pháp luật hiện hành. Thế nhưng oái oăm thay, chồng chị lại cho rằng chị định "ẵm gọn hơ" số tài sản riêng mà anh bỏ công bỏ sức tạo dựng được sau hơn chục năm lấy vợ. Anh cho rằng ngoại trừ một lô đất và một chiếc xe máy mua đứng tên vợ là tài sản chung của hai vợ chồng, khối tài sản còn lại đều là của riêng mình. Còn lại tiền vàng gửi ngân hàng, tiền miền đất mua nhà, mua xe khác đều từ những khoản tiền tiết kiệm gửi ngân hàng trước khi kết hôn với vợ, và khoản vay mượn từ người thân. Anh cho rằng đó là tiền anh tự làm kiếm được, chứ người vợ không có chút công đóng góp nào thì sẽ không được hưởng.
Ảnh minh họa.
"Bởi lẽ, trong thời điểm chúng tôi kết hôn, tôi và cô ấy cùng đi học và nuôi con nhỏ thì lấy đâu ra tiền mà một lúc mua bao nhiêu tài sản được. Tôi có giấy tờ chứng minh hẳn hoi, ngày tháng mua từng lô đất, tên ai, bao nhiêu tiền. Như sau khi vợ chồng mua đất trong Sài Gòn khoảng vài tháng, tôi mua một ngôi nhà khác bằng nguồn tiền gửi tiết kiệm trước khi lấy cô ấy; 6 tháng sau, tôi lại mua thêm mấy lô đất khác. Thử hỏi, trong thời gian ngắn như vậy, với đồng lương công chức của tôi và thu nhập của cô ấy làm sao lại có nổi số tiền lớn đó chứ, nếu như tiền đó không phải là tiền riêng của tôi!". Nói đến đâu, anh lại lấy sổ sách giấy tờ chứng minh đến đó trình lên tòa, cái nào cũng có nguồn gốc rõ ràng, đứng tên mình anh và chỉ mình anh giao dịch.
Nghe người chồng khăng khăng khẳng định rằng tài sản mình có được trong thời gian vợ chồng chung sống với nhau do công sức một mình mình làm ra thì chỉ là của riêng mình khiến nhiều người dự khán lắc đầu thở dài. Một người dự khán ngồi bên dưới chắt lưỡi nói, nếu đôi vợ chồng này nghèo thì chắc cuộc ly hôn chia tài sản sẽ đơn giản hơn nhiều, chẳng tốn thời gian, công sức để tính toán, tranh giành nhau đến vậy. Nhưng một số người lại lý luận rằng nếu có nhiều tài sản như vậy thì có lẽ, bằng mọi giá phải giành lại cho được chứ.
Tuy thống nhất ly hôn song đến phần chia tài sản chung, người chồng kiên quyết không công nhận khối tài sản hình thành trong thời gian hai người lấy nhau là tài sản chung. Phiên tòa ly hôn chia tài sản ấy kéo dài sang đến ngày hôm sau mới kết thúc. Người vợ đã nghẹn ngào nói trong phiên tòa: "Sống với anh ấy, tôi không được đối xử như một người vợ". Ngay cả chủ tọa phiên tòa cũng ái ngại không kém khi chứng kiến cảnh nước mắt chảy dài trên gương mặt người vợ khi nói trước Hội đồng xét xử: "Tôi xin thề, toàn bộ lời khai của mình đều là sự thật".
Một người chứng kiến phiên tòa từ đầu đến cuối hôm ấy nhận xét, hiếm thấy một người chồng nào mà chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn tài sản riêng chu đáo đến vậy khi ra tòa ly hôn, như thể trước khi làm đăng ký kết hôn đã dự đoán được rằng rồi có ngày vợ chồng sẽ đáo tụng đình như hôm nay, nên mới lưu lại tất cả các giấy tờ thu chi, giấy chứng nhận và cả trăm loại giấy tờ khác để chứng minh mình là chủ sở hữu. Chắc hẳn anh chồng ấy phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm.
Tiêu Dao
Ngày mai mình ra tòa Khép lại một ngày mệt mỏi và nhiều lo nghĩ, em bước lên phòng, thấy anh đang nằm ru bé con ngủ, bên cạnh đó thằng lớn đang giục bố nhanh để cùng chơi trò siêu nhân bắn nhau. Khung cảnh ấy thật êm đềm biết bao nhiêu. Vậy mà thay vì cười thì em lại khóc. Ngày mai chúng mình ra tòa....