Bi hài ly hôn: Ê chề chồng cũ và tình mới vẫn ở chung nhà
Sau mấy năm ly hôn nhưng hai người vẫn ở chung nhà, để rồi trong một buổi sáng người chồng đã bị người tình của vợ cũ đánh đến trọng thương.
Trong phiên tòa hôm ấy, mặc dù người vợ thấy chồng ngồi ngay bên cạnh, chỉ cần với tay một chút là có thể chạm được vào chồng mình, nhưng chị lại chẳng thèm nói một lời, họ im lặng đến nỗi con ruồi bay qua cũng nghe được tiếng động. Chẳng mấy ai biết được rằng hai vợ chồng ấy đã từng có một thời mặn nồng, đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc khiến nhiều người phải thèm muốn, để rồi chỉ vì sự say nắng của người đàn bà mà người vợ kia bỏ cả gia đình, bỏ cả chồng con để đến với người tình.
Anh đã từng nghĩ rằng người vợ kia sẽ mãi yêu mình và con, sẽ mãi chung thủy với mái ấm mà ai cũng mơ ước. Thế nhưng chẳng ngờ vợ anh đã phụ lại niềm tin của anh khi đã có một gia đình hạnh phúc, con ngoan học giỏi. Ngày hai người cưới nhau, anh đã rất tự hào cưới được người vợ xinh xắn đảm đang. Hai vợ chồng cùng nhau làm ăn và kiếm được căn nhà hai tấm để vợ chồng và con cái sống đủ đầy. Con cái có nếp có tẻ đầy đủ, vợ thì không có gì phải chê trách, làm vợ đảm, khôn khéo trong mọi hành động. Anh yêu vợ và thương con nên suốt ngày làm việc hết giờ là về nhà với vợ con. Vậy mà chẳng ngờ vợ anh lại cắm sừng để rồi rời bỏ gia đình theo nhân tình và sống với người ta sau lưng anh mấy năm trời!.
Ảnh minh họa.
Sự việc sẽ chẳng bao giờ được phát hiện nếu cách đây mấy năm, anh không vô tình bắt gặp vợ với một người đàn ông nói chuyện rất thân mật, và dường như họ gặp nhau thường xuyên vào những buổi trưa. Vợ anh về nhà vẫn làm đủ đầy trách nhiệm của một người vợ, vẫn nấu những bữa cơm ngon, vẫn chăm con tốt. Ai nhìn vào thì cũng nói hạnh phúc, nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Anh sống luôn được đánh giá là tốt bụng, yêu vợ chiều con, chỉ mỗi tội không được tinh tế và lãng mạn như ao ước của người vợ này. Thế rồi trong một lần tình cờ, chị đã gặp được người đàn ông ấy. Cuộc gặp tình cờ đã làm sống dậy những tình cảm mãnh liệt trong chị.
Sau lần ấy, hai người còn thỉnh thoảng gọi điện cho nhau và vài lần hẹn hò ở quán cà phê. Những mẩu chuyện say đắm, đôi ba câu yêu thương nồng nàn lại khiến tim chị rung lên. Chiều đến, chị lại thấy nhớ nhung và mong chờ những cuộc điện thoại của người ấy hơn cả muốn về nhà với chồng con. Tuy thấy vợ thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn và hay có những cuộc điện thoại bí mật nhưng vì rất tin vợ nên anh chẳng có một chút nghi ngờ gì. Về nhà vợ không hề có biểu hiện nào ngoại tình nên anh không thể nào biết được người vợ đang làm những điều kinh khủng phía sau mình.
Video đang HOT
Tư ngày có được sự yêu thương của người tình, chi thương đi sơm vê khuya nên gia đinh xay ra luc đuc, vơ chông thương to tiêng vơi nhau. Tât nhiên, sau đo anh phat hiên minh bi “căm sưng”. Thế nhưng oái oăm thay, cái ngày anh phát hiện ra chuyện động trời này thì chị đã sống với người tình như vợ chồng mấy năm trời mà anh không hề hay biết. Đến lúc này anh mới nhớ lại có nhiều thời gian vợ anh vắng nhà nhiều ngày, anh tưởng vợ đi công tác đâu đó mà không hề hay biết rằng vợ mình lại đến sống cùng với nhân tình trong khi vẫn làm vợ anh.
“Vợ tôi và người đàn ông đó đã quan hê vơi nhau 5-6 năm nay rôi, trong luc tôi con chưa ly hôn ma đa sông vơi nhau như vơ chông. Nhiều lần tôi đi lam đêm về thi bị người đàn ông đó chăn đương đanh tôi, doa se “xư” nêu con to tiêng vơi vơ. Cung vi muôn bao vê danh dư cho vơ nên tôi cung không bao chinh quyên va cung không noi ai biêt. Vậy mà không hiểu sao người đàn ông đó lại gây chuyện với tôi nhiều như thế!”, anh kể lại. Không thê chiu đươc nưa, vợ chồng anh ly hôn, nhưng vân ơ chung nha vi chưa co điêu kiên phân chia tài sản.
Ảnh minh họa.
Nhập viện vì bị nhân tình của vợ đánh ngay tại nhà
Tối hôm trước đó, nhân tình mươn xe may cua chi đi công viêc. Sau đó chay xe may đên nha chi đê tra. Khi đưng trươc cưa goi điên thoai cho chi ra mơ công nhân xe thi anh ra mơ cưa. Thấy người đàn ông này, anh bực bội đây ra va noi: “Giơ nay may đên đây lam gi?”. Bât ngơ bị đẩy ra, lại sẵn có máu yêng hùng trong người nên gã đàn ông đap anh te nga rôi keo vao sân đâm, đa liên tuc cho đên khi anh bât tinh thi lên xe bo đi. Chi tư trong nha nghe tiêng ôn ao đi ra thi thây thê nên goi ngươi giup đơ, đưa anh vao nha…
Đên sang hôm sau, anh kêu đau bung nên chi đưa đi câp cưu tai Bênh viên. Hâu qua anh bi chân thương vung bung: Vơ đai trang, dâp thân tuy va đâu tuy, sưc khoe bi giam do thương tich gây nên hiên tai la 51%. Sau khi điều trị vết thương, anh lam đơn yêu câu CQĐT khơi tô hinh sư đôi vơi gã đàn ông kia.
Người đàn ông đó bi cong tay ap giai ra xe đê vê trai giam, con anh và chi du cung đi vê trên môt con đương, ơ chung môt căn nha nhưng chăng ai noi vơi ai môt lơi. Ngươi ta bao, hêt tinh thi con nghia, nhưng dương như ơ ho cai nghia cung chăng con nghia ly gi. Chẳng biết những ngày tháng sắp tới hai người phải đối diện với nhau như thế nào, khi người đàn bà không biết quý trọng hạnh phúc gia đình, không thoát khỏi sự cám dỗ đam mê mù quáng để rồi khiến gia đình tan vỡ.
Tiêu Dao
'Đừng mải mê oán hận chồng cũ mà quên đi niềm vui sống mới'
"Tôi nhận thấy thời điểm tôi cảm thấy ổn nhất chính là khi tôi đã có thể thoải mái nói với con trai mình: "Con thay quần áo đi. Hôm nay hai mẹ con mình sẽ ra ngoài ăn và đi gặp bố!"...
Ảnh minh hoạ
Tôi đã ly hôn được ba năm. Hai năm trước, tôi bị trầm cảm tới mức phải gặp bác sĩ tâm lý để điều trị mỗi tuần. Tôi cứ nghĩ sau ly hôn, cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn. Tôi cứ nghĩ khi không còn ràng buộc nhau bởi bất cứ một danh phận nào, tâm trí tôi sẽ được tự do. Nhưng thực tế thì không như vậy!
Tôi vẫn nhớ về những điều tồi tệ trong cuộc hôn nhân ấy mỗi ngày. Càng nghĩ lại mọi chuyện, tôi càng căm ghét chồng cũ. Tôi cấm anh ấy gặp con, gọi điện thoại cho con. Những món quà anh ấy mua cho con, tôi quăng hết vào sọt rác. Mỗi khi chồng cũ nói muốn được gặp con, đón con đi chơi đâu đó là tôi lại gào lên: "Anh làm ơn hãy tránh xa thằng bé ra. Anh định lây thói hư tật xấu cho nó à? Anh đừng làm hỏng nó!". Tôi thực lòng không muốn nhìn thấy gương mặt của con người ấy thêm một lần nào nữa. Lần cuối gặp nhau ở tòa đã là đủ lắm rồi.
Mấy tháng sau ly hôn, tôi mất ngủ, biếng ăn, làm việc ngày đêm như một cái máy và hay cáu gắt, tức giận. Tôi phải uống thuốc an thần mỗi tối, uống thuốc kích thích ăn ngon miệng. Có thời gian tôi mệt mỏi tới mức phải gửi con về nhà nhờ bà ngoại trông giùm. Tôi vật vã sống cho qua ngày như một kẻ bại trận. Cho đến một hôm, cậu con trai 10 tuổi rón rén bước vào phòng tôi, rón rén kéo rèm cửa sổ và nói thật khẽ với mẹ: "Nắng lên rồi, mẹ có muốn ra ngoài đi bơi vài vòng quanh hồ với con không?". Lúc đó đã là 9 giờ 30 phút sáng. Tôi cũng thấm mệt sau một đêm ngồi cắm mặt vào máy tính để giải quyết nốt vài công việc còn tồn đọng cuối năm. Và lời đề nghị của con đã khiến tôi bừng tỉnh.
Đã bao lâu rồi tôi không nhẩn nha ngắm nắng và uống một tách cà phê bên hiên nhà? Đã bao lâu rồi tôi không vui vẻ trò chuyện cùng con? Đã bao lâu rồi tôi không đi mua sắm, làm đẹp hay cà phê tán dóc với bạn bè. Tôi tự do rồi mà. Cuộc hôn nhân đã lấy đi của tôi biết bao nhiêu nước mắt ấy đã chấm dứt rồi mà.
Hai năm trước, lúc kí vào tờ đơn ly hôn, tôi đã tự nhủ: "Phải nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân thảm hại này để tìm lại chính mình, giành lại cuộc sống vui vẻ trước đây từng có!". Vậy mà hai năm qua tôi đã sống thế nào? Tại sao trông tôi lại xác xơ như một cành cây khô hoàn toàn không có chút sức sống?
Sau một buổi sáng bơi cả chục vòng quanh hồ cùng chàng trai 9 tuổi, cuối cùng tôi đã nhận ra: Hận thù đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ chứ không phải chỉ có chồng cũ cùng cuộc hôn nhân sóng gió ấy. Những cảm xúc tiêu cực đã điều khiển tôi. Tôi cứ mải mê kết tội và oán hận chồng mà quên đi việc tìm niềm vui sống mới.
Tôi bắt đầu tìm cách sắp xếp lại cảm xúc của mình. Tôi làm mới căn nhà với thật nhiều cây xanh trang trí ở ban công và phòng khách. Tôi thay rèm cửa mới, mua sắm vài chiếc váy mới, để một kiểu tóc mới. Buổi tối, hai mẹ con tôi đi vòng vòng dạo phố và ăn kem. Tôi cũng liên lạc lại với một vài người bạn cũ. Vài tháng sau đó, tôi đã có thể đi ngủ từ lúc 12 giờ khuya thay vì 4 giờ sáng mà không cần đến thuốc an thần. Tôi tăng lên 4 kí lô và mỗi bữa ăn đã không còn là cơn ác mộng. Tôi nhận thấy thời điểm tôi cảm thấy ổn nhất chính là khi tôi đã có thể thoải mái nói với con trai mình: "Con thay quần áo đi. Hôm nay hai mẹ con mình sẽ ra ngoài ăn và đi gặp bố!". Cậu con trai ngơ ngác nhìn tôi hoài nghi: "Sao mẹ bảo mẹ sẽ không bao giờ gặp lại bố nữa? Mẹ hết ghét bố rồi à?". "Bố nói nhớ con, con trai ạ!" - tôi lảng tránh câu hỏi của con.
Buổi tối hôm ấy, tôi ngồi lặng yên để mặc hai bố con trò chuyện. Tôi nhận ra, mình có thể sống thiếu chồng nhưng mình không thể để con trai sống thiếu bố. Người đàn ông ấy đã từng phụ bạc vợ nhưng lại chưa một lần sống thiếu trách nhiệm và thiếu tình cảm với con. Con trai tôi tuy còn nhỏ nhưng đã sớm hiểu chuyện. Nó nhớ bố mà không dám nói vì sợ tôi buồn. Mỗi lần thấy bố gọi, con cũng chỉ dám đứng ở mép cửa nghe lén. Tôi là một bà mẹ quá ích kỉ.
Tôi cảm thấy ân hận vì đã nói xấu chồng trước mặt con, vì đã đánh cắp khoảng thời gian lẽ ra con tôi phải được ở bên cạnh bố nó. Tôi không có quyền độc chiếm con, kiểm soát hành vi lẫn cảm xúc của con. Con được quyền tự do lựa chọn những ai con sẽ yêu và ghét mà không cần phụ thuộc vào cảm xúc của mẹ.
Tôi cứ thế gỡ bỏ từng nút thắt, khúc mắc trong cuộc sống của mình. Mẹ con tôi chắc chắn chẳng thể sống hạnh phúc với mối hận thù trong lòng và chuỗi ngày bất an trong quá khứ.
Theo Afamily
Bi hài ly hôn: Ra tòa vì chiếc bàn trị giá 400.000 đồng Tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm, thế nhưng chỉ vì mâu thuẫn dẫn tới ly thân khiến người vợ lấy chiếc bàn mang đi, người chồng tức giận đến đòi lại rồi xảy ra xô xát. Hết nghĩa hết tình, người vợ viết đơn tố cáo chồng. Phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án người chồng 66 tuổi, là chồng của người...