Bi hài đêm tân hôn, vợ càng “kéo” chồng càng “tụt”
Tay lay vợ, miệng Hải hỏi: “Vợ ơi, đêm qua quá đà hay sao mà lại…”. Ánh vẫn nhắm mắt trả lời chồng: “Quá đà đấy. Vợ càng kéo, chồng càng tụt nên vợ cho chồng tụt luôn”.
Ánh và Hải đã có hơn 2 năm yêu nhau trước khi đi đến quyết định tổ chức đám cưới. Suốt thời gian yêu, đã vài lần Ánh giận dỗi đòi chia tay vì sự lỡ hẹn hay vô tâm của người yêu. Sau mỗi lần như thế, Hải lại rối rít xin lỗi rồi nghĩ ra vô vàn cách để lấy lòng người yêu.
Nhớ năm ngoái, dịp 20/10 hai người đã hẹn nhau đi chơi từ tối hôm trước. Chẳng ngờ tôi ấy Hải cho Ánh leo cây vì bị mấy người bạn chúc rượu say quá khiến anh nằm gục ngay trên bàn nhậu, lũ bạn phải đưa về nhà.
Ánh đã diện đồ đẹp đợi người yêu đến đón ngoài cổng, vậy mà 8 giờ tối cô gọi điện tới hết cả pin mà không thấy Hải có tín hiệu gì. Ánh ấm ức, quay về thay quần áo rồi mở máy tính nhắn trên facebook cho người yêu một tin chia tay rồi lên giường nằm khóc.
Ánh ấm ức, quay về thay quần áo rồi mở máy tính nhắn trên facebook cho người yêu một tin chia tay rồi lên giường nằm khóc. (Ảnh minh họa)
Mãi 12 giờ đêm Hải mới tỉnh dậy. Điện thoại hết pin, cắm sạc mới biết có tới 20 cuộc gọi nhỡ của người yêu. Anh nhắn tin không thấy Ánh trả lời, gọi lại thì điện thoại của người yêu cũng không liên lạc được. Anh vào facebook và không khỏi choáng váng khi nhận được tin nhắn của người yêu. Vậy là cả đêm ấy Hải nghĩ cách để xin lỗi Ánh cho bằng được.
Sáng hôm sau, Ánh vừa mới đến cổng công ty đã thấy Hải đứng đó với bó hoa hồng đỏ thắm trên tay. Ánh chưa hết bất ngờ thì Hải đã đi đến ôm choàng lấy cô rồi thủ thỉ nói lời xin lỗi. Nhận hoa từ tay người yêu, Ánh rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc.
Cũng từ hôm ấy, thỉnh thoảng chuyện Ánh được người yêu mang hoa đến tận công ty chúc mừng đã trở thành chủ đền được nhiều chị em mang ra bình luận với một sự ngưỡng mộ và không khỏi ghen tị.
Ngay khi chỉ còn 1 tháng nữa là diễn ra đám cưới, suýt chút nữa thì Ánh cũng đòi hủy hôn chỉ chỉ vì cái tội Hải uống rượu say mà quên cả việc ngày mai hai đứa phải đi chụp ảnh cưới. Chỉ tới khi chính sếp của Hải gọi điện cho Ánh thanh minh và nói lời xin lỗi rằng Hải uống say vì phải tiếp khách hàng cùng anh ấy thì Ánh mới chịu tha thứ cho chồng tương lai. Hai người đành phải rời ngày chụp ảnh tới tuần sau.
Sau bao biến cố cuối cùng họ cũng chính thức dắt tay nhau bước vào hôn trường. Lúc tiệc rượu bắt đầu, Ánh đã ghé vào tai chồng thủ thỉ, “Anh uống cầm chừng thôi nhé”. Hải gật đầu bảo vợ yên tâm. Có lẽ mọi người cũng hiểu cho chú rể phải đi tiếp rượu nhiều nên không ai ép Hải phải uống cạn cả, đôi khi chỉ cần cầm ly lên cho có không khí.
Chiều ấy tàn tiệc nhưng có một đám bạn cũ của Hải do có việc bận chưa đến được nên họ hẹn nhau tối qua. Bạn bè có quý mình nên mới thế nên Hải vui vẻ bảo bạn nhớ phải đến, gia đình anh vẫn đang đợi.
Video đang HOT
Hải vui vẻ bảo bạn nhớ phải đến, gia đình anh vẫn đang đợi. (Ảnh minh họa)
Tối ấy, thêm chầu cùng đám bạn cũ thì Hải chính thức say. 11 giờ mọi người mới về hết, Hải loạng choạng bước lên tầng không vững khiến Ánh phải dìu chồng.
- Em đã bảo anh uống ít thôi mà anh không nghe.
- Anh uống ít hơn bọn nó bao nhiêu mà. Nhưng kể ra uống rượu say cũng thích, giờ anh không phải bò lên phòng nữa mà sẽ luôn được vợ dìu lên rồi.
- Thích lắm ấy mà còn tếu táo được.
- Thích lắm chứ, có phải ai uống rượu cũng được vợ dìu như anh thế này đâu.
Dù bực nhưng Ánh cũng phải phì cười vì cái miệng dẻo quẹo của chồng. Cố gắng hết sức Ánh mới đưa được chồng vào phòng nhưng chưa kịp đến giường thì Hải đã nằm vật ra nhà, chân không bước được nữa. Ánh lúc này cũng mệt lắm rồi, không đủ sức vác chồng nữa đành để chồng nằm đó còn mình ngồi nghỉ chút.
- Say thế này thì còn tân hôn gì nữa.
- Sao lại không tân hôn, để anh bế vợ lên giường.
Hải vừa nói vừa lồm cồm bò dậy nhưng đi được mấy bước anh lại nằm vật ra phòng.
Thấy chồng cũng đã ở gần giường rồi, Ánh cố gắng kéo anh lên giường. Hì hục một lúc cô cũng đưa được chồng lên. Ánh để chồng nằm đó còn mình chạy vào nhà tắm rửa mặt thay đồ, lúc quay trở ra chẳng ngờ Hải tụt xuống dưới đất tự bao giờ.
Mọi người trong nhà đã đi ngủ hết, chẳng lẽ đêm tân hôn của hai vợ chồng lại đi gõ cửa phòng mẹ chồng nhờ kéo chồng lên thì ngại quá, thế là một lần nữa Ánh lại lấy hết sức cố gắng kéo chồng. Cô thay quần áo cho chồng cẩn thận rồi mang đồ bẩn vào phòng tắm để.
Ánh đi có 2 phút thôi mà quay ra đã thấy chồng nửa người trên giường, nửa người dưới đất. Ánh vội vã chạy lại kéo chồng nhưng cô càng kéo thì người chồng lại càng tụt xuống vì sức cô không đủ để lôi hẳn chồng lên.
Cuối cùng đành bó tay trước ông chồng say rượu, đêm ấy Ánh phải trải chăn dưới đất rồi cùng chồng ngủ luôn ở đó. Rạng sáng Hải mới tỉnh giấc vì khát nước, anh không khỏi choáng váng khi thấy vợ đang ôm mình ở dưới đất. Tay lay vợ, miệng Hải hỏi:
Cuối cùng đành bó tay trước ông chồng say rượu, đêm ấy Ánh phải trải chăn dưới đất rồi cùng chồng ngủ luôn ở đó. (Ảnh minh họa)
- Vợ ơi, đêm qua quá đà hay sao mà lại ở dưới này?
- Quá đà đấy. Vợ càng kéo, chồng càng tụt nên vợ cho chồng tụt luôn xuống đây.
- Hả? Vợ kéo cái gì? Sao chồng lại tụt? Sao chồng không có cảm giác gì nhỉ?
- Cảm giác gì, đừng có tưởng bở đi chồng. Là vợ kéo chồng lên giường nhưng chồng cứ tụt xuống dưới nên vợ cho nằm dưới đất luôn chứ sao?
- Hóa ra là thế? Vậy là vẫn chưa tân hôn hả vợ?
- Chả có nhẽ vợ tân hôn 1 mình?
- Chồng xin lỗi, giờ tân hôn bù vợ nhé. Nhanh nhanh không sáng mất rồi.
Đó đúng là một đêm tân hôn đáng nhớ của hai vợ chồng. Giờ thì họ đã đi qua đám cưới được hơn 1 tháng rồi, nhưng mỗi lần cứ nhắc lại cái đêm “vợ càng kéo chồng càng tụt” ấy Hải lại ôm vợ cười khúc khích còn Ánh thì bực bội vì đêm ấy cô phải tốn bao nhiêu sức để kéo chồng.
Theo Một Thế Giới
Em ơi đừng khóc nữa , chẳng ai quay trở về đâu
Tình yêu có hợp có tan, em vẫn hiểu, nhưng nỗi đau này anh ơi, em làm sao nguôi?
Thời gian bên nhau, nụ cười và niềm hạnh phúc ngỡ như không có giới hạn. Khi chia xa mới biết, nỗi đau mới là thứ bất tận. Người ta thường nói về hạnh phúc rất giống nhau, nhưng nói về nỗi đau lại là những hình ảnh khác biệt, chồng chéo và ám ảnh.
Mỗi yêu thương đi qua, em luôn nghĩ rằng đó là tận cùng của nỗi đau, rằng em sẽ chẳng còn thể đau thêm được nữa, hoặc là cơn đau sau sẽ luôn qua nhanh hơn và dễ dàng hơn, hóa ra không phải. Vết thương nào cũng nhói, nỗi đau nào cũng dài. Và luôn là niềm đau mới, cùng khả năng chống cự bằng không.
Ngày anh nhẫn tâm bước chân đi. Em chẳng nghe thấy gì ngoài giọng nói lạnh buốt cùng dáng người nhạt nhòa không rõ mặt. Cơn thở trở nên gấp gáp và khó khăn. Tim em như có ai siết mạnh một cái. Nước mắt tuôn như xe xuống dốc không phanh, không thể kiềm nén, không thể dừng lại.
Em đã chạy theo anh, bằng thứ tình yêu to lớn vẫn còn cháy, bám víu vào niềm tin ít ỏi rằng anh vẫn còn yêu em. Em như cô ngốc níu kéo mãi một người đã lãng quên mình. Nước mắt trải dài những đêm một mình ôm nỗi nhớ. Cũng chỉ bởi vì ngày đó, anh đã yêu thương em quá nhiều. Hồi ức, đa.u đớ.n thì đáng buồn, nhưng hạnh phúc thì đáng sợ.
Em đã khóc vì không cam tâm, vì không chấp nhận. Em đã khóc vì lòng kiêu hãnh, vì không muốn là người bị bỏ rơi.Em hụt hẫng và mệt mỏi. Em khóc đến cạn nước mắt, thể hiện nỗi đau bằng vô vàn cách thức, để mong ngóng một phép màu sẽ hiện ra, anh sẽ quay về.
Và rồi em giật mình nhận ra, điều đó là vô nghĩa. Tình yêu thật tâm nơi em là thứ anh luôn luôn có, vậy mà anh vẫn quyết tâm bỏ lại để bước đi, vậy thì vài giọt nước mắt nơi đây sao có thể xoay chuyển nổi một trái tim không còn ấm áp riêng dành cho em.
Em càng bảo mình đau, em càng thấy anh xa vời, càng thấy bất lực, càng thấy mình chẳng còn giữ nổi yêu thương.
Anh đã chẳng còn chút luyến lưu, vậy hà cớ gì em vẫn hoài trông ngóng.
Nước mắt này, chẳng thể mang thứ xưa cũ trở về, nhưng nụ cười có thể giúp em tìm được hạnh phúc mới.
Mỉm cười giây phút này đây vẫn chưa phải là điều dễ dàng, nhưng khóc vì một người vẫn cười vui trên giọt nước mắt mình đang rơi không phải khó khăn hơn nhiều sao?
Vậy thì em ngừng khóc nhé! Vì em cần hạnh phúc.
Theo Guu
Đường thẳng song song Tôi từng nghĩ rằng nếu có tình yêu thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua được. Nhưng tôi đâu biết rằng đôi khi tình yêu không đủ lớn... Tôi từng có một mối tình rất đẹp kéo dài suốt 5 năm. Anh là niềm ngưỡng mộ của biết bao cô gái cùng trường. Và...