Bi hài chuyện vừa nói chia tay bạn trai đòi đền… trinh tiết
Hắn còn cậy thế mình là trai “zin”, nàng là mối tình đầu của hắn và hắn đã trao cái trinh tiết đời trai cho nàng trong khi nàng thì đã…
Nàng và hắn yêu nhau ngót nghét cũng đã 3 năm, cùng trải qua đủ các cung bậc hỉ, nộ, ái, ố. Từng thề non hẹn biển và chung sống với nhau như vợ chồng. Bạn bè ai nấy đều mong chờ tấm thiệp hồng trao tay từ hai đứa. Vậy mà, đùng một cái nàng nói lời chia tay hắn không một chút tiếc nuối, không một chút băn khoăn
Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ họ là một cặp “vợ chồng hờ” hạnh phúc. Cứ chiều chiều hai người lại cùng đi chợ, cùng nấu nướng. Tối tối lại đèo nhau lượn lách qua mọi ngõ ngách của phố phường. Nhưng chỉ có nàng mới thấm thía “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Nàng chán hắn từ cả năm nay, nhưng nàng nghĩ giờ nàng bỏ hắn chắc hẳn nàng cũng chẳng thể lấy nổi ai khi thanh xuân của nàng đã trao cho hắn gần hết, trinh tiết cũng không còn. Thôi thì: “Đâm lao thì phải theo lao”, nàng chậc lưỡi cho qua.
Nàng đã đi làm còn hắn đang là sinh viên năm cuối. Thật lòng mà nói đối với một lữ khách tha hương như nàng có hắn ở bên cũng bớt trống trải phần nào. Nhưng càng yêu lâu, nhất là từ khi hai người về sống chung, hắn càng bộc lộ những khuyết điểm mà nàng khó lòng chấp nhận.
Tính hắn lười biếng, luộm thuộm bạ đâu vứt đó mặc cho nàng cứ dọn dẹp. Nếu nàng có ca thán thì hắn lên mặt hống hách: “Xả là việc của anh còn dọn dẹp là việc của em. Đã mất trinh lại còn lắm chuyện!”. Hắn khi nào cũng thế coi nàng như một tội đồ nếu nàng có ý chống chế hắn. Đó là chưa kể vụ hắn còn đi học mà nàng đã đi làm, hắn ỷ thế nàng đã kiếm ra tiền nên lúc nào cũng vòi vĩnh mua cái này cái nọ rồi mượn tiền đóng học phí khi nào có sẽ gửi lại nàng sau. Nhưng nàng thừa biết tiền đã vào tay hắn thì coi như mất. Yêu đương tính toán thiệt hơn thì cũng kì thật nhưng cứ để vậy hoài thì nàng đi làm công cốc. Nhiều khi muốn gửi biếu bố mẹ chút ít hay mua cho cậu em món đồ cũng cân lên đặt xuống nhiều lần. Thế bảo sao nàng không chán hắn cho được
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Hắn luôn miệng nói mình là trai “zin”, nàng là mối tình đầu của hắn và hắn đã trao cái trinh tiết đời trai cho nàng trong khi nàng đến với hắn đã từng chung đụng với gã trai khác. Nàng cũng trân trọng hắn, bởi thật sự nàng nghĩ việc nàng không còn trong trắng khi đến với hắn là tổn thương lớn của đời hắn. Nàng cũng muốn bù đắp thiệt thòi ấy cho hắn chút đỉnh. Nhưng hắn không thể lúc nào cũng vin vào cái cớ ấy để bắt nạt và xỉ vả nàng. Sức chịu đựng của nàng có giới hạn!
Hôm rồi, công ty nàng làm có tổ chức họp mặt đầu xuân với công ty đối tác. Nàng về phòng hơi trễ và trong người có chếnh choáng chút hơi men. Vừa bước vào cửa chưa kịp mở miệng hỏi han hắn đã ăn uống gì chưa, hắn đã tổng xỉ vả vào mặt nàng một tràng đay nghiến: “Cô đi đâu giờ này mới vác mặt về. Cô xem lại mình đi, mặt mũi thì bôi son trát phấn, váy áo thì ngắn cũn cỡn. Tôi gọi điện thì không nghe máy. Cô nói đi, cô đi với thằng nào? Này nhé, tôi là người yêu nhưng cũng là chồng tương lai của cô đấy”. Chưa kịp để nàng để nàng giải thích, hắn tiếp lời: “Cái loại con gái mất trinh chỉ thế là cùng”. Nàng không nhịn nổi nữa, bao bực dọc kìm nén trong lòng bấy lâu nay bây giờ bùng phát: “Anh vừa phải thôi nhé, đừng thấy tôi không nói gì mà được nước làm tới. Tôi mất trinh thì sao chứ? Có giỏi thì chia tay đi. Đừng lúc nào cũng lấy chuyện trinh tiết ra mà sỉ nhục tôi như thế.”
Nghe nàng nói thế hắn nhảy dựng đứng lên: “Cô nói nghe hay quá! Cô muốn chia tay tôi? Được thôi, vậy cô hãy trả lại trinh tiết cho tôi?”. “Rõ ràng cô đã mất trinh còn tôi vẫn còn “zin” khi chúng ta đến với nhau, như thế nghĩa là cô nợ tôi, cô phải đền cho tôi thì tôi sẽ đồng ý chia tay. Còn không cô đừng mơ thoát khỏi tay thằng này.” Nàng nghe mà tim can như muốn nổ tung vì điên loạn. Có lẽ ở đời chẳng còn ai ngỗ ngược hơn hắn. Từng lời hắn nói như thách thức với nàng, hắn lấy cờ đòi đền trinh để đeo bám nàng, ràng buộc nàng.
Hắn ném vào nàng ánh mắt “hình viên đạn”, mặt hả hê vì đắc chí. Hắn không quên dặn nàng:”Cô nghĩ cho kĩ đi, cảm thấy đền được trinh tiết cho tôi thì tôi đồng ý chia tay. Còn không đừng bao giờ nghĩ đến việc chia tay.”. Bụng nghĩ chắc cô đã yêu phải Chí Phèo rồi cũng nên. Nếu thế cô cũng chả xá gì chuyện trinh tiết nữa, câu cuối cô nói lạnh lùng: “Anh mang giấy chứng nhận còn trinh trước khi với tôi đây. Tôi sẽ đền cho anh. Còn nếu không có thì… xéo”.
Theo Nguyenlam/Afamily
Nỗi khổ của chàng trai quê yêu con gái nhà giàu
Từ sâu thẳm, tôi luôn tự ti vì hoàn cảnh của mình nghèo nhưng tình yêu cứ lớn dần, tôi không biết phải làm sao nữa
Tôi ngày càng ân hận vì đã chuyển chỗ làm, vì chỗ mới lương trả cao gấp đôi nhưng lại phải tiêu nhiều hơn đến gấp 3. Đúng thật 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa'.
Nếu tôi có nhiều tiền thì không tính toán làm gì nhưng tôi vừa ít tiền lại vừa nhiều gánh nặng gia đình. Tôi là anh cả trong nhà, trên có bố mẹ già, nay ốm mai đau, dưới có 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi học, chi phí mỗi tháng tối thiểu cũng phải 8 triệu, đó là đã rất tằn tiện rồi (tiền thuốc cho bố mẹ, tiền học phí cho các em, tiền gạo nước, mắm muối, tiền ăn, tiền đi lại...).
Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi đàn ông mà đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành nhưng như các cụ vẫn nói 'Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài' thôi ạ.
Gia đình tôi vốn không khá giả, bố bị tai nạn từ hồi còn trẻ, mất một cánh tay. Mẹ thì vừa chăm chồng, sinh con lại phải lao động nặng nhọc nhiều nên sức khỏe cứ hao mòn dần. Năm tôi học lớp 10, mẹ phát hiện bệnh lao xương, chữa chạy tốn kém nên phải bán đi gần hết đất nhà, vườn.
Cả gia đình 5 người từ đó dồn hết vào căn nhà cấp bốn vẹo vọ. Tôi thỉnh thoảng muốn có chỗ học yên tĩnh, thoáng đãng phải mang vở ra đê ngồi học.
May mắn là trời không cho tôi có điều kiện học thì lại tặng tôi chút ít thông minh. Tôi nhớ bài nhanh, nhiều khi không cần ghi ra giấy. Sau giờ học là chạy thẳng đến lò đóng than tổ ong thuê, cứ vừa làm vừa nhẩm bài thế mà cũng thành học sinh xuất sắc.
Liệu yêu con gái nhà giàu họ có nghĩ tôi cố tình lợi dụng hay không
Tôi đỗ đại học kinh tế, học 4 năm thì cả 4 năm đều vừa học vừa làm kiếm tiền đóng học phí và đỡ bố mẹ nuôi gia đình. Sau khi ra trường, do nhiều kinh nghiệm làm việc và nhanh nhẹn nên lập tức được tuyển dụng.
Làm ở một công ty chuyên về thức ăn gia súc được 4 năm thì tôi chuyển sang công ty mới này. Chỗ cũ lương 12 triệu, sang chỗ mới lương gấp đôi như thế nhưng việc tiêu lại hơn đến gấp 3. Vì ở bên cũ toàn những đồng nghiệp có kinh tế bình thường, nên sự chi của họ cũng khá bình dân. Sinh nhật đồng nghiệp, ngay cả sếp cũng chỉ mua quà 200 000 là cùng, cưới xin chỉ mỗi người 200 000 là đủ.
Nhưng sang đến bên này, toàn đồng nghiệp đi xe máy xịn, đi ôtô sang, sinh nhật mua quà hàng triệu, đám cưới bét cũng 500.000 đồng, đó là chưa kể họ rất hay tụ họp đi ăn uống, vui chơi. Mình không theo thì thấy cứ sao sao mà theo thì hết cả tiền dành cho gia đình. Càng ngẫm càng thấy khổ, chẳng lẽ lại bảo họ là mình nghèo, không có tiền nên các bạn cứ vui đi.
Thương nhất là mẹ tôi, nhiều lúc thấy con trai bấn lên vì tiền bà thương lắm. Có lúc, bà cứ khóc không chịu ăn rồi bảo muốn chết cho con đỡ khổ. Tôi an ủi mãi và nói sắp được tăng lương nên sẽ bớt khó khăn hơn. Một nỗi khổ nữa là tôi đang để ý một cô gái làm cùng văn phòng, cô ấy cũng khá có cảm tình với tôi.
Nhưng có điều băn khoăn là tôi biết nhà cô ấy rất giàu, bố có công ty điện máy riêng, mẹ là trưởng chi nhánh ngân hàng. Nhà cô ấy ở biệt thự cao cấp và rất đẹp vì có lần đưa về tôi đã biết. Chẳng hiểu liệu yêu con gái nhà giàu họ có nghĩ tôi cố tình lợi dụng hay muốn trèo cao không nữa.
Và cái trước mắt là chả nhẽ đi chơi tôi lại mời cô ấy vào những quán bình dân, làm sao cô ấy chịu được? Từ sâu thẳm, tôi luôn tự ti vì hoàn cảnh của mình nghèo nhưng tình yêu cứ lớn dần, tôi không biết phải làm sao nữa, chẳng nhẽ phải bỏ mối quan hệ này vì chuyện 'môn đăng hộ đối'? Và khi biết nhà tôi nghèo đến vậy cô ấy có khinh tôi không?
Cho đến thời điểm này đã yêu nhau được 2 tháng mà tôi vẫn chưa đưa cô ấy về nhà trong khi cô ấy rất muốn thăm nom. Qua tiếp xúc tôi biết cô ấy nhân hậu và không chê người nghèo nhưng để lấy làm chồng sẽ khác. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Minh/Netnews
Đêm tân hôn, tức tốc đưa chồng nhập viện sau 15 phút 'lâm trận' Tôi càng gào khóc, anh càng hùng hổ đầy thú tính. Và có lẽ vì quá hăng hái nên chưa đầy 15 phút sau khi lâm trận, anh ngã gục trên bụng tôi.... Tôi vừa mới cưới được chưa đầy 1 tuần nhưng tôi đã biết cuộc hôn nhân này là sai lầm và hiện tôi đang vô cùng bế tắc nên viết...