Bi hài chuyện ‘tóm cổ’ chồng bắt… hôn
Để “kiếm” được một nụ hôn của ông chồng lười âu yếm, Phượng đã phải sử dụng đến một chiêu khá là “bạo lực”.
Một ngày nào đó sau khi cưới, các bà vợ bỗng nhận ra: không biết từ bao giờ, chồng không hôn mình nữa. Việc đòi chồng hôn, so với đòi tặng hoa nhân ngày 8/3 hay đưa đi shopping nhân kỷ niệm ngày cưới, tuy không hề tốn kém nhưng lại khó hơn gấp bội.
Thèm được chồng hôn
“Này, hỏi một chuyện tế nhị nhé, vợ chồng các bà còn hôn nhau không?”, câu hỏi của Hồng trong giờ nghỉ trưa khơi dậy cả một chủ đề nóng bỏng của chị em “nạ dòng” trong công ty K. ở quận Đống Đa, Hà Nội. Hầu hết các quý bà quý cô đã đeo nhẫn cưới 3 – 4 năm trở lên đều giật mình: “Ừ nhỉ. &’Chuyện ấy’ thì vẫn đều như vắt chanh, nhưng hôn thì… xa xỉ quá”.
Hồng than: “Nụ hôn với vợ chồng em thành chuyện ngày xửa ngày xưa rồi. Thực ra thì ngày nào chào nhau đi làm hay tối về gặp cũng chụt chụt vào má, thơm con cũng thế mà thơm vợ cũng thế, nhưng chẳng bao giờ có nụ hôn thật sự theo kiểu người yêu, người tình cả. Nghĩ cũng thèm”.
“Ừ, nhớ ngày chưa lấy nhau, cứ gặp là lão ấy đè ra hôn ngấu nghiến đến ngạt thở, giờ thì có mời cũng chẳng thèm. Có lần tớ ôm lão bảo hôn em đi, lão nhăn mặt đẩy ra bảo dở hơi à, đang bận điên lại còn… Rõ chán”, một nàng hậm hực.
Một chị khác, lấy chồng đã 7 năm, kể: “Ông xã mình khi &’giao ban’ cũng chịu khó thơm vợ chỗ nọ chỗ kia, nhưng không hiểu sao chỗ dễ nhất là đôi môi thì hắn trừ ra. Mình có dẩu môi ra đòi thì hắn cũng chụt một cái là hết. Mà mình luôn đánh răng sạch sẽ, lại còn súc miệng Listerine hẳn hoi ấy chứ. Hồi xưa còn hôn, mình &’lên đỉnh’ dễ dàng, giờ thì năm thì mười họa mới được”.
Khi bước vào cuộc sống vợ chồng, những nụ hôn thế này sẽ biến mất?
Trong khi các bà vợ than phiền về sự mất tích của nụ hôn thì các ông chồng cũng nói về chuyện đó như một sự “rách việc” của chị em. Anh Lâm, kỹ sư điện, làm việc ở một công ty đóng tại quận Hà Đông, Hà Nội, tố khổ: “Các mụ ấy đã bận tối mắt tối mũi với con cái và cả đống việc nhà rồi, không hiểu sao vẫn còn nghĩ ra được những việc lăng nhăng để hành chồng. Muốn yên thân, tớ đã phải cố nhớ tặng hoa nhân ngày phụ nữ, chở đi ăn trưa nhân kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật thì tặng dây chuyền. Thế mà hôm qua mụ ấy còn hoạnh, sao lâu rồi anh không hôn em. U40 rồi mà còn…”.
Mấy ông khác phụ họa: “Ừ, đúng là đàn bà không bao giờ biết hài lòng cả. Hồi mới yêu, chưa &’làm gì’, được hôn đã sướng lắm rồi nên mới ham thế, bây giờ thích thì &’tới bến’ luôn, có phải thèm nhạt gì đâu mà hôn”.
Video đang HOT
Các vụ “cưỡng… hôn”
Về tác dụng của nụ hôn đối với hạnh phúc gia đình, với chất lượng “chăn gối” và cả sức khỏe, đã có nhiều nghiên cứu khẳng định, và cả đàn ông, đàn bà đều đã biết. Chẳng qua các ông vì ngoài gia đình ra còn nhiều mối quan tâm, hứng thú khác, cũng vì bà vợ đã là “nhân tố” quá quen thuộc nên mất dần cảm hứng hôn. Mời gọi, gợi ý chồng mãi không được, nhiều bà vợ cũng tặc lưỡi an phận, thôi thì coi nó là thứ lãng mạn xa xỉ của thời son trẻ. Nhưng Phượng (Tây Hồ, Hà Nội) thì không chịu, quyết “đòi lại” bằng được. Một chiều chủ nhật, gặp lúc cả hai đều vui vẻ khỏe khoắn, khi ông chồng thay đồ, chuẩn bị đi đánh tennis, nàng chạy ra chốt ngay cửa phòng, nhìn chồng bằng ánh mắt vừa hăm dọa vừa tình tứ: “Anh có chạy đằng trời. Ông xã, có hôn em không thì bảo?”. Ông chồng đang sửng sốt kêu “ơ này, làm gì thế hả” thì đã bị vợ dùng hết sức ép phía giường rồi đẩy ngã xuống và “chiếm đoạt” một nụ hôn sâu.
“Hi hi, lão chống cự ra trò đấy, nhưng sau thì cũng hôn vợ ngấu nghiến, rồi cứ kêu mãi là không ngờ vợ mình bạo lực thế”, Phượng phấn khởi kể.
Trên diễn đàn Webtretho cũng có hẳn một chủ đề về chuyện thèm được chồng hôn. Sau một hồi than với nhau, một bà mẹ không cam nhịn thèm, tuyên bố: “Tối nay em sẽ thử cưỡng hôn chồng xem sao”. Và thế là nhiều mẹ khác cũng thử. Một mẹ báo cáo kết quả: “Hôm qua em thử nghiệm rùi. Cuối cùng em lại là người bị… cưỡng hôn lại”. Một nàng khác khoe: “Hôm qua em lấy cái dép ra và bảo xã là: xã ơi, xã muốn hôn môi em hay hôn dép đây? Hiệu quả tức thì các mẹ ạ”.
Một bà vợ ngần ngại: “Em cũng muốn cưỡng hôn lắm nhưng phải cái tội là chồng em chúa lười đánh răng buổi tối nên…”. Và đây là một trong các “giải pháp” mà chị được mách nước: “Buổi tối, chồng đang nằm lim dim xem TV, mẹ nó hãy lả lướt bước đến, trên tay là một… khúc mía. Đồng chí chồng giật bắn cả mình: &’Ơ… em làm gì thế?’. &’Mời anh ăn mía’ (miệng cười đon đả, mắt long lanh chớp chớp). Chồng đón lấy khúc mía nhai rau ráu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Mẹ nó bắt đầu đếm ngược: 10…9… 8… 7… Chồng vừa giải quyết xong khúc mía là a lê hấp, chưa kịp hiểu mô tê gì đã &’oái, ối, úi’ vì bị… cưỡng hôn”.
Không “bạo lực” như các bà vợ kể trên, một nàng dùng chiêu gây mủi lòng và kết quả cũng thật mãn nguyện: “Tối qua em lên giường chẳng nói câu nào, tỏ thái độ rất buồn. Xã thấy vậy hỏi em, em nói là thèm được hôn lắm… Hai vợ chồng nằm hôn nhau bao nhiêu lâu, cứ lấy lưỡi đá vào nhau. Ôi thích thật đấy các mẹ ạ. Tối qua được hôn một trận ngon thật”. Nhưng cách trên có vẻ vẫn còn vòng vo, phức tạp. Một nàng khác chia sẻ giải pháp đơn giản đến bất ngờ: “Mình thì thấy thích là đè anh xã ra hôn, cho nhanh, chờ xã ta tìm đến mình chắc… chết!”.
Và kết quả của những vụ “chiếm đoạt” này là không chỉ các bà vợ được lợi. Các ông chồng vô tâm nhờ bị “cưỡng bức” mà nhớ ra rằng, nụ hôn quả thật mê hồn biết bao nhiêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng bắt "phục vụ" như gái làng chơi
Hàng ngày chị phải cắn răng sống trong tủi nhục với người chồng "lắm tiền dửng mỡ" của mình...
Đi lên từ nghèo khó, nhẽ ra chị là người hạnh phúc vì có chồng thành đạt, con cái học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, nhưng chẳng ai có thể thấu được nỗi đau khó thốt thành lời của chị khi hàng ngày chị phải cắn răng sống trong tủi nhục với người chồng "lắm tiền dửng mỡ" của mình...
Sống trong nước mắt
Nhớ lại "túp lều tranh" ngày xưa mà chị thèm thuồng. Cuộc sống nghèo khó nhưng đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Ngày ấy, anh chỉ là một viên chức nghèo còn chị một giáo viên trường làng, có được bữa cơm thịt là điều khó khăn với gia đình chị. Xóa bỏ bao cấp, anh bỏ việc, quay ra làm kinh doanh còn chị vẫn theo nghề giáo viên. Nhờ anh chăm chỉ làm ăn nên kinh tế gia đình chị ngày càng khá giả, chị cũng có điều kiện chăm sóc và đầu tư học hành cho con tốt hơn. Giờ con cái chị đều thành đạt, cuộc sống của chị tưởng chừng cập tới bến bờ hanh phúc, nhưng chẳng ai biết rằng, từ ngày có "của ăn của để" cũng là lúc mà chồng chỉ coi chị ngang hàng với "gái làng chơi".
Từ ngày làm kinh doanh, anh trở thành người khác hẳn. Ngày xưa anh gầy gầy xương xương, nay hình ảnh anh công chức thư sinh thế chỗ cho một ông chủ bệ vệ, béo múp, đôi má và cái bụng phì nhiêu. Không chỉ ngoại hình mà tính cách anh cũng thay đổi hẳn, từ một người chồng dịu dàng, tình cảm nay anh sống theo lợi nhuận. Từ ngày có tiền anh "yêu" vợ theo kiểu "quái đản", bệnh hoạn.
Đầu tiên, đua đòi theo đám bạn, anh tìm sự "vui vẻ" bên ngoài với đám gái gọi rẻ tiền. Chị biết chuyện chỉ nhỏ nhẹ góp ý, nhưng anh gạt phắt và bảo: "Muốn sống trong làm ăn thì phải biết "mùi đời", nếu không chỉ có về cầy ruộng thôi".
Dù tôi có cố thuyết phục anh: "Sống trong nghèo khó một chút nhưng rảnh rang đầu óc và hạnh phúc thì vẫn hơn", nhưng anh chỉ cười khểnh cho rằng cái thời "một túp lều tranh hai trái tim vàng" đã cổ hủ lắm rồi, nay phải là "một túp lều vàng mới giữ được hai trái tim...". Anh luôn miệng đưa ra cái lý sự: "Giờ sống không có tiền chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai, trong khi những kẻ khốn nạn có tiền vẫn ngẩng cao đầu được".
Anh đeo bám cái lý đó, còn tôi trở thành người cô đơn, lạc lõng trong chính tổ ấm của mình. Anh thường xuyên đi "tiếp khách" bằng những bữa nhậu tới bờ và hạ màn là những đêm "vui vẻ tới bến". Những cuộc vui của anh khó bao giờ kết thúc trước 12g đêm. Tuy cùng bạn bè "vui tới bến" nhưng khi anh về nhà tôi vẫn phải tiếp tục phục vụ anh "ca hai". Những hôm quá mệt mỏi, nói cách nào anh cũng không nghe, anh cho rằng "lấy vợ để có chỗ "giải tỏa" vậy mà cũng không được thì anh lấy vợ để làm gì".
Chính vì vậy, nhiệm vụ của tôi là phải thỏa mãn "ca hai" của chồng. Cái cảm giác phải "thỏa mãn ham muốn" của chồng sau một gái làng chơi khiến tôi kinh sợ, cái cảm giác yêu thương chết hẳn trong lòng. Mỗi lần phải "chiều" anh là tôi lại cảm nhận sự nhục nhã ê chề, run rẩy vì tức giận khi thực hiện nghĩa vụ mà trong lòng chẳng còn một chút tình cảm. Đôi lúc tôi tìm cách trốn anh không vào phòng ngủ, anh như một con mãnh thú đói mồi, gầm gừ tức giận, tỏ vẻ dỗi dằn như trẻ con. Thấy tôi không xiêu lòng trước những đòi hỏi của anh, ngay lập tức anh tự biến mình thành một tên "yêu râu xanh", hung hãn và trơ tráo.
Chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải nghe theo ý muốn của anh vì sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nhưng anh đâu chỉ dừng lại ở đó, để đạt được khoái cảm bản thân, anh bắt tôi phải làm theo những gì anh vừa "được hưởng" ở ngoài với những cô gái điếm. Thậm chí, anh bắt tôi khỏa thân trong phòng để anh ngắm và so sánh tôi với loại gái rẻ tiền mà anh thường quan hệ. Thân thể tôi biến thành trò giải trí cho anh.
Chẳng ngờ người đàn ông tôi yêu tệ bạc hơn những gì tôi biết về anh... (Ảnh minh họa)
Những tưởng, anh sống "bệnh hoạn" đến thế là cùng, nhưng những gì tôi biết mới chỉ là một kiểu "chơi" "nhỏ như con thỏ" của anh. Chẳng hiểu anh học được ở đâu kiểu uống rượu trên thân thể người khác mà anh đòi hỏi tôi phải phục vụ rượu anh kiểu đó mới đã. Tôi không ngờ ở cái tuổi đứng bóng mà vẫn phải thực hiện những điều điên rồ đó. Tôi kiên quyết phản đối, anh lập tức tỏ vẻ không hài lòng và nói "đã là vợ chồng ngót nghét ba mươi năm có chuyện gì mà không làm được", nói rồi tức giận anh bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm "thế là xong". Nào ngờ, ngày hôm sau khi tôi chuẩn bị lên bục giảng anh gọi tôi về gấp, tưởng chuyện gì tôi vội vã về nhà.
Chưa kịp hỏi anh "có chuyện gì mà gọi tôi về gấp vậy?", anh đã lôi tuột tôi vào phòng và cho tôi xem những đoạn clip mà anh và các bạn anh vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra những cảnh ăn chơi thác loạn của anh kinh dị đến vậy. Hình ảnh chồng tôi cùng đám bạn không một mảnh vải che thân đang "chơi" hết mình, những cô gái cũng không một chút vải che thân đang đổ rượu lên người cho đối phương thưởng thức... thật hãi hùng, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đến thế.
Trong khi đó, chồng tôi sung sướng ngồi xem lại đoạn clip. Anh bắt tôi phải "học tập" cách "mời" rượu thế anh mới "phê". Từ chối với anh là vô ích, bất chấp lý do gì anh cũng sẽ uống rượu như vậy nếu không phải tôi giúp thì là người khác.
Nghe anh nói tôi nhớ lại cái cảm giác những lần buộc cho anh thỏa mãn "ca hai" mà rùng mình. Không thể ngờ người đàn ông tôi yêu đàng hoàng đứng đắn là vậy mà giờ bỗng trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi không còn một chút cảm giác lưu luyến yêu thương chỉ còn độc lại cảm giác ghê tởm mỗi lần gần gũi chồng.
Lối thoát nào cho tôi
Cái cảm giác ghê tởm, nhớp nhúa bám theo tôi mỗi khi phải "phục vụ" anh. Không còn chịu đựng được, tôi đành cắn răng khuyến khích anh dùng "hàng ngoài". Điều này khiến anh sững sờ trong ít phút. Rồi anh đặt câu hỏi "tại sao?", tôi chẳng còn cách nào nói thẳng với anh những nỗi niềm mỗi khi chúng tôi gần gũi nhau. Chẳng ngờ người đàn ông tôi yêu tệ bạc hơn những gì tôi biết về anh.
Anh đổ cho tôi có người khác và rằng chuyện anh đi "ong bướm" ở ngoài chỉ là xã giao, đổi gió còn tình cảm với tôi và gia đình mới là vĩnh viễn. Anh ngụy biện những gì mình làm đều vì gia đình, để kinh tế gia đình khấm khá, anh buộc phải làm vậy chứ không thích thú gì, công việc ngoại giao buộc anh phải theo trào lưu xã hội mới được việc và phải vậy tiền mới về túi.
Tôi thực sự không tin nổi vào tai mình. Người đàn ông sống với tôi gần hết cuộc đời về già bỗng giở chứng, anh tìm đủ mọi lý lẽ để bảo vệ những hành động bỉ ổi của mình là đúng. Anh phải hy sinh lăn lộn trên thương trường, phải theo khách chơi "tới bến" chứ không thích thú gì. Chẳng qua vì mẹ con tôi mà trong túi anh phải có một danh sách dài gái gọi, vì gia đình anh buộc phải sống theo trào lưu, phải có cuộc sống thác loạn không ham hố gì cuộc sống đó nhưng anh không thể sống thiếu bạn bè và gái gọi... Những lời giải thích vụng về, dối trá khiến tôi không thể chấp nhận.
Những tưởng tình yêu anh dành cho gia đình là không gì so sánh được và rằng sau buổi nói chuyện ấy anh sẽ thay đổi, nào ngờ vết trượt của anh ngày càng dài. Thậm chí, để chứng minh tình yêu anh dành cho tôi là sâu đậm, anh cho hai con tự đi du lịch theo ý muốn. Lần đó anh sắp đặt một cô bé có lẽ chỉ hơn con gái tôi vài tuổi đến nhà chơi, tưởng nhân viên của anh đến có việc tôi vui vẻ mời vào nhà. Sự xuất hiện của chồng tôi cùng những hành động suồng sã với cô gái làm tôi khó chịu, định bụng đi vào nhà cho "khuất mắt", nào ngờ anh kéo tôi ở lại.
Trước mặt cô gái, anh thô bạo lùng sục khắp nơi trên cơ thể tôi, mặc kệ tôi có khó chịu uất ức thế nào anh không cần biết, anh nói đó là minh chứng cụ thể nhất tình yêu của anh dành cho tôi, gái trẻ đẹp ngồi đó anh cũng không cần, anh cần tôi cho dù tôi có già nua xấu xí nhưng trước hai người đàn bà anh vẫn chỉ có tôi. Kiểu chứng minh kỳ quặc đó của anh càng làm tôi thêm kinh tởm con người tôi chọn làm chồng hơn ba mươi năm trước đây.
Trước mặt mọi người anh luôn tỏ ra điềm đạm yêu thương vợ con, tôi có thể làm được gì với người đàn ông hai mặt mà tôi chọn phải? Chia tay anh là điều tôi mơ ước nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi làm điều đó. Tôi là một cô giáo, ngoài việc dậy dỗ học sinh của mình thành người tôi còn có nhiệm vụ dậy các em gái cách chăm sóc tổ ấm gia đình tương lai. Nếu bỏ anh làm sao tôi dám đứng trên bục giảng nhất là chuyện "kín" của tôi vương vãi khắp nơi là điều tôi không thể chấp nhận.
Hơn nữa tôi còn lòng tự trọng với đồng nghiệp, học sinh và các bậc phụ huynh, tôi không thể biến thành trò cười thiên hạ. Nếu chuyện của tôi bị vỡ lở cũng chẳng hay ho gì cho gia đình tôi, vốn dĩ bên nhà ngoại tôi cả nhà đều là giáo viên chưa từng có một vụ ly hôn nào dù bất cứ lý do gì, tôi không muốn làm người đi đầu trong chuyện này. Hơn nữa, "xấu chàng hổ ai".
Nếu chia tay với chồng các con tôi sẽ nghĩ gì về bố mẹ nó, các cháu cũng đã trưởng thành và hiểu chuyện vậy làm cách nào tôi có thể giấu được con một chuyện tày đình như vậy? Cuộc sống các con tôi ra sao nếu có một trong hai đứa xin được về ở cùng bố? Con tôi ra sao nếu hình ảnh người bố lý tưởng trong tâm trí con tôi hoàn toàn xụp đổ?... Hàng loạt câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu tôi khi cuộc hôn nhân của tôi đang chìm trong bóng tối
Theo Bưu Điện Việt Nam