Bi hài chuyện phụ mẫu ra tay tán gái hộ con
Trong lúc 2 người chuyển máy cho nhau, Dung bên này còn nghe rõ tiếng bác Hằng nói với con trai: “Con nói chuyện với Dung đi này! Nói năng cho cẩn thận vào đấy!”.
- Con suy nghĩ lại xem, mẹ thấy thằng bé đó cũng được đấy! Ngoan ngoãn, hiền lành, lại có công việc tử tế.
- Ôi thôi mẹ ơi, đàn ông con trai hơn 30 tuổi đầu rồi, đến nhà người ta chơi mà miệng như bị dính keo ý.
- Thanh niên chúng mày cứ thích những thằng dẻo mỏ lẻo mép, rồi bị lừa lại mới thấy!
- Thôi mẹ đừng vun vào nữa. Mẹ không định ép duyên con gái mẹ chứ?
Thùy Dung nói xong chuồn vội vào phòng.
Nhà cô vừa tiễn khách về. Khách hôm nay là bác Hằng – bạn của mẹ cô và cậu quý tử của bác – một chàng kĩ sư điện, tên Long, năm nay 32 tuổi.
Sở dĩ có cuộc hội ngộ này là do sở thích muôn đời của các bà mẹ: làm mối. Một đằng có con trai lớn, một đằng có con gái lớn, hợp quá còn gì! Chả biết hai cụ nhấm nháy với nhau từ bao giờ, Thùy Dung chỉ được thông báo trước một tiếng.
Thực ra anh chàng đó nhìn cũng được, công việc, gia đình cũng tốt, nhưng ít nói phát sợ. Ngoài câu “Cháu chào 2 bác” và “Cháu chào 2 bác cháu về” thì Dung không nghe thấy câu nào khác. 2 bà mẹ tán chuyện rôm rả, khen con gái bà xinh, con trai bà tốt chán chê, chốt lại: “Hai đứa này đẹp đôi đấy bà ạ!”.
Cứ tưởng thế là xong, không thích thì thôi, ai ép được. Với lại, anh ta cũng không có cảm tình gì với cô thì phải, còn chẳng hỏi xin số điện thoại cơ mà. Ai dè hôm Noel, đang ngáp dài trên cơ quan, nhìn các chị em ríu rít điện đóm hẹn hò thì điện thoại cô cũng réo, là một số lạ.
- Dung à, bác Hằng đây. Tối nay Noel, cháu với Long hai đứa đi chơi đi. 8 giờ bác bảo Long tới đón cháu nhé!
- Dạ …
Thùy Dung ngây đơ, cứng lưỡi. “Mời hẹn hò kiểu mới chăng? Phụ mẫu ra mặt cơ đấy!”
- Bác ơi, con có hẹn với bạn con mất rồi. Con xin lỗi, để dịp khác ạ.
Video đang HOT
Về nhà tổng kết lại, cô đếm những câu anh ta nói lúc đi chơi chưa hết được hai bàn tay, mà phần lớn trong đó đã là nói với mẹ (Ảnh minh họa).
Ăn cơm xong, đang chuẩn bị tư thế nằm hưởng thụ mấy đĩa phim mới mua thì bác Hằng lại gọi. “Cháu đi chơi chưa Dung?”. “Ơ, dạ, cháu đang chuẩn bị đi”. “Ấy, đừng đi vội. Cháu nói chuyện với Long nhé!”
Trong lúc 2 người chuyển máy cho nhau, Dung bên này còn nghe rõ tiếng bác Hằng nói với con trai: “Con nói chuyện với Dung đi này! Nói năng cho cẩn thận vào đấy!”. Cô cố gắng lắm mới không cười thành tiếng.
Nghe chàng ta ấp a ấp úng mời cô đi chơi, Dung sốt ruột chen ngang: “Em phải đi rồi, bạn em đang đợi. Chào anh nhé!”
Đến phải bảo mẹ cô ra mặt “xử đẹp” vụ này thôi! Nếu chàng ta trực tiếp ra tay thì cô còn có thể nói rằng “mình không hợp nhau đâu anh”, chứ bậc tiền bối đích thân thế này, cô chẳng dám làm căng.
Dung bức xúc phản ánh với mẹ, mẹ cô vẫn giữ vững quan điểm: “Cứ thử tìm hiểu xem sao” làm cô tức gần chết.
Từ buổi gặp gỡ “định mệnh” tại nhà cô, Long chưa hề nhắn tin hay gọi cho Dung một lần nào. Noel lên lịch hẹn hò cho đôi trẻ không thành, bác Hằng hình như càng hăng máu, đề ra quyết tâm là phải “cưa” cô bằng được thì phải.
Tối nào cũng gọi cho Dung, lúc thì khoe nhà bác điều kiện ra sao, đứa nào về làm dâu là bác cưng hơn con gái, lúc thì khoe con trai bác ngoan thế nọ, giỏi thế kia, mỗi tội mải làm việc nên hơi muộn vợ. “Thằng Long nhà bác ở nhà cũng nói nhiều lắm, nhưng ra ngoài thì hay ngại”, bác Hằng đưa đẩy trong cuộc điện thoại.
Dung nghĩ bụng: “Không có ai yêu thì đúng hơn! Chắc giờ sắp ế đến nơi rồi, mẹ sốt ruột quá, vớ được mình nên tận dụng chỗ quen biết để ra tay tán gái hộ con trai đây mà”.
Tết Dương lịch, mẹ Long không báo trước mà “đánh úp” làm Dung không kịp trở tay. Vừa dọn dẹp rửa bát lên đã thấy 2 mẹ con ngồi trong phòng khách. Cô cười khổ. Bác Hằng liền đon đả: “Hai đứa đi xem bắn pháo hoa đi!”. “Chắc đẹp lắm đấy!”, mẹ cô cũng vun vào. “Ờ thì đi” – Dung tặc lưỡi.
Trên đường, thấy anh chàng im lặng, cô cũng quyết định ngậm tăm xem ai gan hơn ai. Về nhà tổng kết, cô đếm lại những câu anh ta nói thì chưa thấy hết được hai bàn tay. Mà chiếm phần lớn trong đó đã là anh ta nói với mẹ, bởi giữa buổi đi chơi, bác Hằng gọi hỏi thăm xem hai đứa đi những đâu, có vui không…
Dung bò ra giường mà cười. Trên công ty nghe các đồng nghiệp nam hót như khướu suốt ngày, cô cứ nghĩ người như anh chàng Long này tuyệt chủng rồi chứ.
Hôm qua, bác Hằng lại gọi cô, lần này là dội cho cô 1 quả bom làm cô điêu đứng: “Cuối tuần này bên đằng nội nhà bác có giỗ. Để bác bảo Long đón cháu đến chơi, tiện thể ra mắt mọi người luôn. Cháu thu xếp thời gian nhé!”
“Ơ, bác ơi, cháu…”
Bác Hằng nghe ra ý tứ muốn từ chối nên lập tức nói chen vào, chặn đứng mưu đồ của Dung: “Hai đứa cũng còn ít tuổi nữa đâu, tranh thủ đợt Tết này mà đi chơi ra mắt hai nhà đi. Ra giêng tổ chức được luôn được rồi cháu ạ!”.
“Trời đất ơi!” – Dung uất ức mà không dám xả. Cô lấy cớ đang trên công ty cúp máy vội.
Về nhà Dung tức tốc chạy vào bếp tìm mẹ: “Mẹ! Mẹ không giải quyết dứt điểm vụ này là con dọn ra ngoài ở đấy!”
Mẹ Dung nghe con gái dọa sợ quá, đành gọi điện tỉ tê rủ rỉ với bà bạn. Dung thở phào: “Hy vọng sẽ được ăn Tết ngon”.
Theo afamily
Khổ sở vì bị ép lấy người mình không yêu
Vì bị cha mẹ ép buộc lấy chồng nên dù có với nhau một bé trai nhưng em chưa từng thấy hạnh phúc, tình cảm của em dành cho anh ấy không thể khác đi...
Hỏi:
Kính chào chị Tâm An,
Em đau khổ quá chị ạ, em chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Em là đứa con gái duy nhất trong gia đình nên rất được cưng chiều. Vì là con út, các anh trai đã đi lấy vợ và ở riêng, bố mẹ tuổi cao nên khi học xong đại học, bố mẹ em bắt em đi lấy chồng.
Đó là người thanh niên cùng quê. Anh ta hiền lành, tốt tính nhưng vấn đề mấu chốt là em không có cảm tình với anh và anh cũng vậy. Chúng em chẳng biết nhau trước đó.
Em không chịu thì bố mẹ dọa dẫm, khóc lóc, vật vã đủ điều. Cực chẳng đã, em đành lấy người mình không yêu.
Đến giờ, em ân hận vì đã nghe lời bố mẹ. Đôi khi em tự trách móc bản thân, cha mẹ mình.
Sau khi lấy chồng, em chẳng được đi làm công việc mình yêu thích với đúng ngành học, mà em làm tại một cơ quan Nhà nước nhàn hạ, sáng đến rồi chiều về chăm sóc chồng con.
Chúng em lấy nhau được hơn 1 năm nhưng em chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Em với anh đã có với nhau bé con xinh xắn, khỏe mạnh.
Đến giờ, em ân hận vì đã nghe lời bố mẹ. Đôi khi em tự trách móc bản thân, cha mẹ mình (Ảnh minh họa).
Nhưng tình cảm của em với anh vẫn vậy. Dường như anh cũng cố gắng cải thiện mối quan hệ này nhưng nhìn thái độ hờ hững của em, anh cũng chán nản quay ra việc khác.
Em không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi buồn này. Đôi khi em nghĩ: "Không hạnh phúc thì ngoại tình là xong". Nhưng nghĩ đến gia đình, bố mẹ, đứa con bé bỏng, em lại chẳng đành lòng.
Em là một cô gái xinh xắn, thông minh, kể cả khi đã lấy chồng nhưng xung quanh em vẫn có biết bao chàng dòm ngó, để ý.
Chị ơi, em nên làm gì vào lúc này ạ?
(Thùy Miên, Yên Bái)
Chị Tâm An trả lời:
Em Thùy Miên thân!
Em đã học xong đại học, có kiến thức vững vàng, hiểu rõ tình yêu thương đôi lứa quan trọng như thế nào nhưng vì yêu thương bố mẹ mà em đành nhắm mắt cưới cho xong một chàng trai mình không yêu.
Em đừng trách móc cha mẹ, dằn vặt bản thân mình thêm nữa vì ván đã đóng thuyền rồi, hiện tại em là một cô gái đã có chồng và con.
Thực tế, có nhiều cặp đôi ban đầu cũng không có tình cảm với nhau vì cha mẹ hai bên sắp đặt nhưng sau một thời gian sinh sống lại rất hạnh phúc khi tìm hiểu được giá trị của nhau, biết tôn trọng nhau, cùng nhau cố gắng xây đắp gia đình.
Theo chị, em nên gạt bỏ ý nghĩ ngoại tình, lấp chỗ trống ra khỏi đầu mà hãy cố gắng cải thiện tình hình xem sao. Em hãy chú tâm vào công việc, tìm niềm vui từ công việc, biến từ việc nhàm chán thành công việc ổn định, hấp dẫn khiến mình nhiệt tình, hăng say.
Em cũng nên nghĩ cho chồng mình, anh ấy cũng có hơn gì em đâu khi lấy một người con gái mình không hay biết. Em hãy nên nhìn vào điểm tốt cho anh ấy mà bị "cảm hóa" theo anh ấy: đó là chàng trai hiền lành, tốt tính, lại nhiều lần cố gắng cải thiện mối quan hệ vợ chồng.
Em hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cố gắng mở lòng mình với anh ấy em nhé!
Chỉ khi nào em cảm thấy cuộc hôn nhân của các mình không thể cứu vãn được, lúc đó em hãy nghĩ tới chuyện giải thoát cho cả hai. Chị tin em có sự lựa chọn đúng đắn.
An tâm lên em!
Theo afamily
Bi hài chuyện... bị ép duyên Vì từ chối lấy một anh chàng Việt kiều, bố mẹ chị tuyên bố: "Chị muốn làm gì mặc xác chị. Cuối năm mà không có người rước là tôi từ mặt". Cuối năm không cưới thì... "tôi từ mặt" Vẫn giữ nguyên khuôn mặt còn chưa hết cơn ấm ức, chị Giang (Văn Chương - Hà Nội) cho biết: "Tuần vừa rồi...