Bi hài chuyện những bà vợ nổi máu “găng tơ”
Những chuyện bạo hành ngược, trong đó người vợ đứng ở phía kẻ bạo hành là không còn hiếm. Bài viết này muốn nói đến những người vợ có học thức hẳn hoi, nhưng vẫn làm gia đình xào xáo, chồng con khổ sở vì thích dùng các kiểu… bạo lực.
Những kiểu giận… kinh hoàng
Anh Vũ Đình Nam, sống ở Hà Đông, Hà Nội được bạn bè đặt cho biệt danh “Nam râu quặp”, khỏi giải thích thì ai cũng biết biệt danh này gắn liền với ý nghĩa gì. Bạn bè vẫn còn nhớ, hồi thanh niên, Nam hào hoa, tài tử, rất đàn ông, được phụ nữ yêu mến. “Trời trả báo nó”, bạn bè xì xào, “đào hoa cho lắm rồi lấy phải sư tử Hà Đông, tao gặp vợ nó còn rét run, huống gì nó”.
Quả thật, ít có bà vợ nào trong đám vợ bạn bè “đáng sợ” bằng vợ anh Nam. Chị là giáo viên trường mầm non, nhưng đã một vài lần bị phụ huynh lên mắng vốn vì phạt các cháu nhỏ “quá tay”. Phạt con, chị cầm chổi lông gà quất cật lực, thậm chí tát thẳng vào mặt, anh nhìn xót con ghê gớm. Nhưng chưa là gì so với “phạt chồng”.
Mỗi lần giận anh, chị cào cấu, giật tóc, đấm đá anh túi bụi. Mỗi khi cơn giận đi qua, người anh Nam tím bầm nhiều chỗ, trên tay đầy những vết rướm máu, che cách nào thiên hạ cũng biết. Nhưng lúc ấy, đi làm hay đi ra ngoài với bạn bè, anh chỉ còn cách trân mình chịu những cái nhìn soi mói, những tiếng xì xào. Bù lại tính cách “sư tử” ấy, chị lại là người rất chu toàn, thuỷ chung, chăm chồng con số một.
Vợ anh Nam khá “đáng sợ”, nhưng dù sao vẫn còn nằm trong phạm vi “đóng cửa bảo nhau”. Có những người vợ, khi cơn giận bốc lên, không thể kiểm soát hành động, sẵn sàng làm chồng mất mặt chốn đông người.
Bạn bè anh Đỗ Huy Tính, Bình Thạnh, TPHCM, còn nhớ mãi trận chiến kinh khủng hôm sinh nhật một người trong bọn. Ham vui, đến quá 10 giờ đêm mà anh Tính vẫn còn bù khú ở quán nhậu. Đột nhiên, người ta thấy chị vợ đùng đùng dắt con đến, ngồi phịch xuống bên cạnh anh chồng, mặt sưng sỉa. Xấu hổ, anh Tính vừa ngọt ngào để đưa vợ về, thì bất ngờ chị vợ vung tay hất tung các thứ trên bàn, vừa khóc bù lu bù loa. Đám bạn nhậu vội vã tính tiền rồi rút êm, từ đó “cạch mặt” không dám rủ anh Tính nhậu nữa.
Video đang HOT
Một bà vợ khác, chị Hoài Chinh, nhân viên phòng kế hoạch của một công ty xuất khẩu thực phẩm ở Đồng Nai thì có kiểu “bạo hành” chồng nổi tiếng trong đám bạn chồng lẫn bạn mình. Mỗi lần giận chồng hay vợ chồng cãi nhau, thì dù đang ở nhà hay ngoài đường, chỉ có vợ chồng hay chốn đông người, chị đều tự đập đầu mình bôm bốp vào mọi vật xung quanh, từ thành ghế đến cây, cột, tường.
Báo hại anh Hoàng chồng chị bao nhiêu phen phải vừa năn nỉ vừa lôi vợ về nhà băng bó, sau thì sợ không dám đi cùng vợ đến chốn đông người, hoặc nhỡ có đi thì luôn tâm niệm “một điều nhịn chín điều lành”. Bạn bè ác miệng nói: “Càng ngày bà Chinh càng hay giận chồng kiểu “tự sát”, chắc đập đầu vào tường nhiều quá nên thần kinh “có vấn đề”. Anh Hoàng cũng vì cái tật này của vợ mà nhục nhã không để đâu cho hết.
Xấu chàng, hổ ai?
Câu hỏi đó đã không ít lần được các anh chồng đặt lên cho vợ mình. Anh Trần Minh Luân, IT một công ty truyền thông ở quận 3, TPHCM, người chồng của một cô vợ có tật mỗi lần giận là… ném đồ, rầu rĩ chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Vợ ơi, lúc bình thường vợ hiền ngoan là thế, tại sao mỗi khi giận dữ vợ đều biến thành… găng tơ. Tất cả mọi thứ trong tầm tay vợ đều biến thành… đĩa bay, bao nhiêu lần anh suýt vỡ đầu, cũng không ít lần người xung quanh vạ lây. Vợ có biết mỗi khi vợ lên cơn hung hăng là anh tức giận và xấu hổ lắm không. Thiên hạ nhìn vào, anh mất mặt thì vợ cũng đâu còn mặt mũi nhìn người ta?…”.
Nếu như các chị vợ nói trên hoàn toàn là những “bà vợ” lắm lời, hung dữ, không biết đúng sai phải trái, thì lại dễ cho các ông chồng trong giải quyết vấn đề, cứ “đường ai nấy đi” là xong. Khổ nỗi, những lúc không “nổi cơn”, các chị vẫn là những phụ nữ đảm đang khéo léo, yêu chiều chồng, chăm bẵm con nhất mực. Gia đình những lúc không bị những cơn giận mờ lý trí của các chị vợ làm xào xáo vẫn rất hạnh phúc, rộn rã tiếng cười. Vì vậy mà các ông chồng, phần vẫn còn yêu thương vợ, phần không muốn mất tổ ấm, làm khổ con cái, nên cứ phải duy trì tình cảnh “sáng nắng chiều mưa đến trưa bão tố”.
Tuy nhiên, sức chịu đựng con người cũng có giới hạn, huống chi với những người đàn ông, thì chuyện “mặt mũi” là rất quan trọng. Bị vợ “đầu gấu” làm mất mặt, tuy không muốn bỏ vợ con, nhưng lâu dần, cảm giác ức chế cũng khiến các anh dần chán nản, muốn buông lơi tất cả. Anh Huy Tính, sau lần bị “quê độ” với những người bạn nhậu, mệt mỏi không muốn tham gia vào bất cứ cuộc nhậu nào khác, cứ đi làm xong là anh về thẳng nhà. Nhưng không phải với tâm trạng vui vẻ của một người chồng về với vợ con, mà cứ về đến nhà anh lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng, ăn xong vào buồng đóng cửa đến khi ngủ. Suốt mấy tháng trời căng thẳng, gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ.
Anh Hoàng, chồng chị Hoài Thu, người vợ có thói quen “đập đầu” thì vì ức chế trước cư xử của vợ, mà đã có một hành động bộc phát kinh hãi: Trong một trận cãi vã, chưa kịp để cho chị kịp “đập đầu”, anh đã phản ứng bằng cách… tự đập đầu mình vào thành giường để chị sợ. Tuy nhiên, chiêu “đập đầu” của chị vợ đầy kinh nghiệm, chỉ dùng doạ chồng, còn anh chồng, va phải cạnh giường, máu ra nhiều, phải đi băng bó ngay trong đêm. Từ đó, chị vợ cạch đến già cái thói quen “đầu gấu” ấy, tuy nhiên, tình cảm vợ chồng cũng đã đôi phần sứt mẻ.
Nói đi thì cũng phải nói lại, để đến nông nỗi từ vợ hiền thành… vợ dữ, cũng có không ít phần lỗi là của các ông chồng. Người thì nhu nhược quá, luôn chủ trương “nhịn cho êm nhà”, kẻ thì hay có những trò lén lút, sai quấy, để khi vợ “quậy” thì không dám phản ứng, chỉ làm thinh cho qua hết “lỗi anh lỗi nàng”. Từ thói quen không hay, mang hơi hướm bạo lực, không kiềm hãm, từ sự “dung dưỡng” và thiếu giải quyết rốt ráo của người chồng, các bà vợ đã tự biến mình thành những “người phụ nữ xấu xí” trong mắt chồng con, đẩy hạnh phúc gia đình đến nguy cơ không đáng có.
Theo Ngoisao
Mẹ chồng giễu tôi sex như gái làng chơi
Nhân lúc chồng tôi vắng nhà, bà miệt thị: "Chị làm chuyện ấy như gái đứng đường!".
Mỗi người đều có không gian riêng của mình, nhưng tôi thì không. Tôi như kẻ bị lột sạch áo quần trước bàn dân thiên hạ, chẳng còn gì là bí mật riêng tư. Ngay cả trong phòng ngủ, tôi cũng cảm thấy bị xâm phạm khoảng không này. Không thể thoái mái thay quần áo, không thể tự do đi lại trong phòng với y phục mỏng manh, thậm chí, không thể thoải mái chung đụng giường chiếu với chồng.
Vì sao tôi lâm vào thảm cảnh này? Tất cả là bởi sự giám sát quá sít sao của mẹ chồng, vì chiếc camera đáng ghét mà bà gắn trong phòng ngủ chúng tôi. Vào khoảng nửa cuối năm ngoái, khi chồng tôi đi công tác tỉnh ngoài khoảng hai tháng, mẹ chồng tỏ ra lo lắng tột độ. Thường ngày, bà hay ngứa mắt chuyện ăn mặc, trang điểm của con dâu, thậm chí rủa tôi ăn vận kiểu gợi cảm như vậy là để đi "câu trai". Tôi biết, chồng vừa bước chân ra khỏi cửa, bà đã lên kế hoạch quản chặt con dâu, thậm chí nhờ người âm thầm theo dõi tôi hằng ngày.
Sở dĩ tôi biết có "cái đuôi" thường xuyên bám càng mình là vì tôi bắt quả tang ả ta đang rình mò phía sau. Người phụ nữ này quả thực rất ngốc, chỉ số IQ như vậy làm sao đủ sức thực thi nhiệm vụ thám tử. Tối đó, tôi cùng vài người bạn gái rủ nhau đi dạo phố, ả ta bèn bám sát phía sau, như cái đuôi cứ bám dai như đỉa. Nhưng cách theo đuôi của cô ta thật thô thiển. Sau đó, chúng tôi bèn nghĩ cách cho ả vào tròng. Lúc bị tóm, cô ta bèn khai tuồn tuột. Người phụ nữ này tôi không lạ gì, chỉ có điều chẳng mấy khi trò chuyện.
Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu từ cổ chí kim đều như thù địch, câu nói ấy quả không sai một khấc với trường hợp của tôi. Nhưng tôi thực lòng không muốn làm căng thẳng mâu thuẫn với mẹ chồng. Tôi biết, nếu làm to chuyện, đức lang quân sẽ là người chịu khổ hơn cả vì phải loay hoay xử lý mối quan hệ giữa hai người phụ nữ yêu thương của mình. Vì vậy, dù bất mãn với cách hành xử của mẹ chồng, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt bà. Tôi tin, đôi khi biến mình thành người câm điếc cũng có cái hay.
Nhưng, điều khiến tôi không thể ngờ tới, ấy là mẹ chồng tôi quyết định giám sát con dâu 24/24 mỗi ngày. Nhân lúc tôi vắng nhà, bà nhờ người lắp camera trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Mục đích của bà là muốn kiểm soát mọi hành động của nàng dâu, kể cả chuyện tôi có lên mạng chát chít để tìm kiếm bạn tình hay không. Quả thực, bà ta quá biến thái, bệnh hoạn.
Chính vì không biết mẹ chồng lắp camera nên tôi vẫn tự do thoải mái trong phòng ngủ của mình. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần đóng sập cửa là có thể tận hưởng không gian riêng bất khả xâm phạm, muốn làm gì thì làm. Tôi đâu ngờ, sau khi chồng trở về, mỗi bận chúng tôi ân ái, những hình ảnh riêng tư của vợ chồng trẻ cũng bị bà tường tận tới mức "chân tơ kẽ tóc". Sự thực khủng khiếp này chỉ bị bại lộ vào một lần cãi vã nảy lửa giữa tôi và mẹ chồng.
Nhân lúc chồng tôi vắng nhà, bà bèn to tiếng quát tháo, rồi móc mỉa tôi: " Chị làm chuyện ấy chả khác gì một gái đứng đường". Tôi nghe thấy mà choáng váng, sa sẩm mặt mày, bèn đốp lại: " Mẹ đừng ăn nói kiểu loạn xị bát nháo như vậy!". Tới lúc này, bà ta không nhịn nổi, bèn tung ra những cảnh ân ái của vợ chồng tôi rồi sẵng giọng: "Cô xem đi, có khác gì một gái làng chơi không!". Tôi thực sự bốc hỏa, nên cũng xổ ra một tràng: "Đến cả gái làng chơi mẹ cũng biết, lẽ nào trước đây mẹ cũng làm nghề này?". Dù biết câu nói ấy có phần hỗn láo, nhưng vì không nhịn được, nên tôi mới lỡ lời. Mẹ chồng phát điên, và rồi mâu thuẫn giữa chúng tôi đã lên tới đỉnh điểm.
Khi bị kích động mạnh mẽ, con người ta dễ buông ra những lời khó nghe (Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi mất sớm, nghe nói là vào lúc chồng tôi chưa học xong đại học. Vì vậy, sau khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng ở cùng con cái. Dù bà vẫn có một căn nhà riêng nhưng vì thương mẹ, chúng tôi không nỡ để bà sống thui thủi quạnh hiu lúc tuổi già, nhưng thật không ngờ, sống chung chạ lại sinh ra cơ sự này. Chồng tôi là một người dễ xúc động, sau khi biết chuyện, anh rất tức giận nên quyết định từ nay về sau sẽ để cho bà ở riêng. Thậm chí, anh còn tuyên bố: " Nếu mẹ không chịu nhận lỗi, từ nay về sau sẽ không có chuyện qua lại thăm nom. Một người mẹ như vậy thà không có còn hơn". Đương nhiên, thái độ và cách xử sự của chồng tôi khiến mẹ rất đau lòng. Mục đích của bà chỉ là giám sát con dâu, sợ con trai bị cắm sừng. Chính bà cũng không ngờ, kết cục mình lại thành kẻ tội đồ.
Khi bị kích động mạnh mẽ, con người ta dễ buông ra những lời khó nghe. Bình tĩnh trở lại, chồng tôi bỗng cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Dù rất giận hành vi của mẹ, nhưng anh vẫn là đứa con do bà đứt ruột đẻ ra, nên chuyện bỏ mặc bà bơ vơ một mình trong căn nhà trống huếch là điều khiến anh hết sức khổ tâm. Điều ấy, tôi có thể thấu tỏ. Khi tới một độ tuổi nhất định, ai cũng vậy, đều sợ sự cô đơn. Giờ chúng tôi để mẹ chồng sống một mình, không ai trò chuyện, hỏi han, quả không an lòng. Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ, thảm cảnh này là do bà tự chuốc lấy, nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, nếu sau này, khi tới tuổi của mẹ, tôi cũng bị con trai đối xử như vậy, đẩy ra ở riêng, thậm chí không thèm ngó ngàng thăm nom, làm sao có thể sống nổi. Tôi biết, chồng tôi cũng đã nghĩ tới trường hợp này.
Tôi bèn bày tỏ suy nghĩ với chồng, không ngờ, anh rất xúc động, ôm chầm lấy tôi rồi cả hai cùng tới nhà mẹ. Ba chúng tôi ngồi lại với nhau, trò chuyện bình tĩnh. Mẹ chồng tôi giờ đã thay đổi tính nết. Bà không còn nổi điên nổi đóa như xưa, mà điềm đạm nhận lỗi về mình. Tôi biết với một người có tính cách như bà, chuyện phải nhún nhường trước con trai con dâu là điều quá đỗi khó khăn.
Thế rồi, mẹ lại về nhà chúng tôi. Qua bao sóng gió, gia đình tôi càng thêm trân trọng nâng niu cuộc sống hiện tại. Quả thực, đời người vô cùng ngắn ngủi, chỉ vài chục năm đã nhắm mắt xuôi tay, cớ gì phải dằn vặt, dày vò nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng biến cố lần trước vẫn khiến tôi phải sống trong cảm giác bức bối, như có ai đang theo dõi mọi hành động của mình, như không gian riêng đã mất đi vĩnh viễn. Tôi biết, mình đang mang tâm bệnh. Tới khi nào tâm bệnh ấy mới chữa khỏi, tôi không thể trả lời. Nhưng tôi tin, chỉ cần chúng tôi sống tốt với nhau, tâm bệnh sẽ tự nhiên bay biến, bởi hạnh phúc có thể đẩy lùi mọi đau khổ, buồn thương của một thời quá khứ. Tôi tin là vậy!
Lời bàn
Mới đọc những dòng tâm sự đầu tiên của bạn, tôi cũng phải giật mình kinh ngạc. Quả thực, chuyện mẹ chồng - nàng dâu là đề tài muôn thuở trong đời sống, nhưng trường hợp như bạn, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lối suy nghĩ và cách hành xử của mẹ chồng bạn xuất phát từ tâm lý quá sủng ái con trai mình. Bà luôn muốn là người đứng ra chở che, bao bọc cho anh ta, coi anh ta như một đứa trẻ. Tuy nhiên, đó là lối hành xử sai lầm và ở một mức độ nhất định, xúc phạm tới danh dự của con dâu.
Nhưng may mắn là hai vợ chồng bạn rất có hiếu. Dù bị tổn thương nặng nề, nhưng sâu thẳm trong bạn, trong chồng bạn vẫn dành sự quan tâm và tình yêu sâu sắc cho mẹ. Lo lắng cho bà tuổi già phải cô quạnh, đơn côi, hai bạn đã vượt qua cú sốc tinh thần, bỏ qua sự cố động trời ấy để làm lành với mẹ. Tôi nghĩ, đó là cái kết có hậu với gia đình bạn. Riêng tâm bệnh mà bạn đang phải chống chọi, bạn đừng quá lo lắng. Đúng như bạn nói, hãy cứ sống vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái, nỗi đau sẽ dần phai. Trong trường hợp cảm thấy không thể khắc phục trạng thái tâm lý này, hãy tới gặp bác sĩ tâm lý và tìm ra biện pháp điều trị hợp lý nhất. Tôi tin, các bạn sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ với mẹ tới trọn đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một cô gái "đứng đường" như tôi có thể có một tình yêu thực sự? Tôi sinh ra trong một gia đình đông con ở vùng núi Bắc trung bộ. Tuy nhà nghèo nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng để cho chị em chúng tôi ăn học đầy đủ. Thương bố mẹ vất vả nên tôi chỉ theo học hết cấp THCS rồi nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Khi tôi bước...