Bi hài chuyện mang con đi xét nghiệm ADN
Không chỉ một lần, người vợ nghiện lô đề của anh buông lời “nó là con riêng của tôi” khi nói về đứa con trai mà anh hết mực yêu thương.
Ám ảnh, cuối cùng anh đã quyết định mang bé đến trung tâm xét nghiệm ADN.
Vợ thành phố nghiện lô đề
Câu chuyện về anh Nguyễn Đức Minh trú tại một quận nội thành ở Hà Nội được bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc trung tâm xét nghiệm ADN Hà Nội kể cho chúng tôi nghe như góp phần làm sinh động thêm cho những câu chuyện bi hài thời ADN.
Anh Minh đưa con đến trung tâm xét nghiệm ADN rồi nhắc nhở các nhân viên nói nhỏ kẻo đứa trẻ 4 tuổi rất thông minh của anh biết “bố đưa con đến xét nghiệm ADN” sẽ mách với mẹ. Đáp ứng yêu cầu của anh Minh, bà Nga ngồi trò chuyện với anh để nghe anh kể về cuộc sống của gia đình mình.
Anh Minh là người tỉnh lẻ, đang công tác cho một cơ quan nhà nước. Vợ anh là gái Hà Nội. Ai cũng bảo anh “chuột sa chĩnh gạo” khi cưới được vợ đã đẹp lại giàu. Sau đám cưới, anh vay mượn tiền bố mẹ ở quê, bạn bè thêm vào số tiền hồi môn của vợ để mua một căn nhà. Từ ngày có nhà mới, vợ anh nghỉ hẳn việc ở cơ quan để chăm con dù có mẹ chồng ở quê lên giúp.
Cậy thế, vợ anh coi mẹ chồng như osin, không bao giờ nói chuyện. Đã vậy, vợ anh còn nghiện lô đề. Cô biến nhà thành một nơi tụ tập của đám bạn bè đề đóm. Hàng ngày, cứ đến giờ thông báo kết quả xổ số nhà anh như có hội. Điều anh buồn nhất là đứa con 4 tuổi của anh thuộc lòng các giải. Cứ mở miệng ra nó lại nói đến xổ số.
Thằng bé thường bảo “khi nào con lớn, con trúng số sẽ mua cho bố ô tô…”. Đến cơ quan anh chơi, thấy quyển lịch với những con số, bé cũng hỏi “bố ơi ở đây cũng có xổ sổ à bố. Giống nhà mình quá” Lúc đó, anh ngượng chín mặt nhưng rồi cười gượng giải thích với đồng nghiệp “Mẹ cháu thích trò chơi xổ số”.
Anh cãi nhau với vợ “em định biến nhà này thành tụ điểm lô đề à, phụ nữ mà không chịu làm cứ hi vọng làm giàu bằng lô đề thì chỉ ra đê mà ở”. Sau khi tranh cãi nhiều ngày cuối cùng vợ anh đã chấp nhận di chuyển “cơ quan” ra khỏi nhà anh.
Video đang HOT
Mang con đi xét nghiệm ADN
Điều anh lo lắng nhất là đứa con trai suốt ngày mở miệng ra cũng nói đến lô đề. Hôm nào anh về con cũng khoe: “Hôm nay mẹ trúng số, chú C. (bạn lô đề với vợ anh) ôm chặt mẹ nói chúc mừng người đẹp”. Có hôm con anh về nhà kể “Bố ơi, hôm nay mẹ bảo với chú C. là chúng nó đòi em dữ quá. Chú bảo mẹ yên tâm rồi họ lại lên xe đi rồi”. Nhìn đồng hồ đã quá 8h tối mà vợ vẫn chưa về ăn cơm, anh thở dài ngao ngán về cô vợ thành phố.
Đêm hôm đó, quá bực, anh Minh chờ vợ về nhà rồi nói chuyện. Vợ anh về nồng nặc rượu, nằm phượt ra giường kêu mệt. Anh dựng vợ dậy rồi nói chuyện… “Cô vừa phải thôi, cô lô đề thì cũng đừng làm ảnh hưởng tới tương lai của con mình chứ. Cô xem con trai cô mở miệng ra là lô đề”
Vợ anh bật dậy cãi lại “tôi đánh lô đề bằng tiền của tôi, tôi không lấy tiền của anh. Anh tưởng làm công chức quèn như anh là sang à. Tôi không ở với anh nữa”. Nói rồi cô vợ ngồi dậy gấp quần áo vào vali và bế theo đứa con. Mẹ anh Minh từ bếp chạy lại ôm chặt lấy cháu vì sợ mất.
Nhưng vợ anh đã lớn giọng “nó là con của riêng tôi, không phải con của anh, anh đừng có mơ mà giữ con tôi lại”. Trước câu nói của vợ, anh Minh thực sự đã sốc và không nói được gì. Hôm đó, mẹ anh giữ cháu lại. Vợ anh tức giận bỏ nhà đi nhưng được hai hôm cô ta nhớ con lại quay về. Nhưng lần này, anh Minh ám ảnh về câu nói của vợ.
Anh bí mật bế con đến trung tâm để tìm hiểu xem đứa bé đích thực là con anh hay con người khác. Trong cuộc sống của anh luôn có hình ảnh của “chú C.”. Thi thoảng con anh lại khoe chú C. mua ô tô, mua máy bay rồi bim bim cho con. Trong lòng anh chột dạ phải chăng đây không phải con mình.
Một tuần sau có kết quả xét nghiệm ADN, anh Minh nhận kết quả và rưng rưng khóc. Anh khóc vì đứa trẻ là con của anh thực sự. Nó thông minh và lém lỉnh, nó là tất cả đối với anh và đúng là tài sản vô giá của anh.
Về nhà, anh thuyết phục vợ từ bỏ con đường lô đề. Anh chấp nhận lui một bước để vợ anh có thể quên đi những con số kia. Anh nhờ người giới thiệu việc làm cho vợ. Công việc văn phòng nhàn lương chỉ có 4 triệu đồng. Sợ vợ bỏ công việc, anh Minh lại gửi tiền cho kế toán nhờ trả lương vợ 8 triệu đồng để chị ham làm việc hơn.
Một năm qua, công việc giúp vợ “hoàn lương” của anh Minh cũng chẳng dễ dàng tý nào. Nhưng anh cảm thấy yên tâm hơn vì tương lai con trai anh sẽ không còn dựa vào việc trúng số.
Theo infonet.vn
Bố vợ đòi mua ô tô, 'chiến tranh' vì khoản tiền 200 triệu đồng
Gia đình tôi vừa trải qua tình trạng "chiến tranh lạnh" sau khi bố vợ quyết định dồn hết tài sản mua xe hơi.
Tháng trước, vợ tôi thông báo một tin bất ngờ rằng bố vợ tôi ở quê có ý định mua ô tô. Ông muốn vay vợ chồng tôi 200 triệu. Tôi giật nảy người khi nghe tin này bởi hoàn cảnh gia đình bên vợ cũng chẳng lấy làm khá giả. Hai ông bà chỉ có một gian hàng nhỏ buôn bán quần áo. Hàng tháng tiền lời lãi cũng chẳng được bao nhiêu, đã vậy còn đang phải nuôi cậu em vợ mới là sinh viên năm thứ 2.
Số tiền định mua xe bây giờ là tài sản tích góp cả đời của ông bà phòng khi về già đau ốm.
Lý do bố vợ tôi đưa ra là mua ô tô để tiện đi lại, đi xe mượn mãi cũng ngại. Thực chất, tôi biết ông muốn mua xe để hãnh diện với bạn bè làng xóm thôi, chứ nhu cầu gia đình tôi cũng chẳng cần gì tới ô tô cả. Ông có một nhóm bạn thân thiết gần nhà, cứ cuối tuần là rủ nhau đi ăn sáng bằng ô tô. Nghe bố tôi kể, hầu như ai cũng có xe cả rồi.
Nay nghe tin có một người hàng xóm cùng phố bán lại chiếc Toyota Fortuner cũ với giá 800 triệu, thế là bố tôi quyết mua cho bằng được. Chiếc xe này thì tôi cũng biết, chủ cũ mua về nhưng ít sử dụng. Xe đời 2015 nhưng còn gần như mới, đồng hồ mới được hơn 4 vạn km.
Bố vợ tôi quyết mua xe dù kinh tế không dư dả. Ảnh minh họa
Về giá cả thì tôi không dám chê đắt vì như thế là hợp lý. Nhưng tôi vẫn ngăn cản ông mua xe vì nhiều lý do.
Thứ nhất là mua xe bây giờ quá lãng phí, nhu cầu nhà tôi chẳng có việc gì phải dùng đến xe. Thứ hai là còn cậu em vợ chưa ra trường, đến khi đi làm, cưới vợ còn bao nhiêu việc nữa phải cần đến tiền. Cuối cùng là bố mẹ vợ tôi cũng có tuổi rồi, đã trên 50, bao nhiêu tài sản dồn hết mua ô tô thì đến khi về già sức yếu phải làm sao?
Hồi trước, lúc bố vợ mới đi học lái xe, tôi cũng đã gàn một lần nhưng không được. Ông nói bạn bè ông có đầy xe, muốn mượn lúc nào cũng được nên phải tập lái để nhỡ đâu nhà có việc cần. Bây giờ vừa học xong được vài tháng thì ông đòi mua xe luôn.
Mẹ vợ tôi cũng có ý tiếc tiền, không muốn mua nhưng lại không dám có ý kiến. Mọi việc trong nhà đều do bố tôi quyết hết. Cậu em vợ đang tuổi mải chơi, nghe tin sắp mua ô tô thì vui lắm, bảo rằng sẽ đăng ký tập lái sớm để tết này còn đi chơi.
Ngăn cản không được, tôi đành khuyên nhủ bố vợ tôi chuyển sang mua các dòng xe Kia Morning hoặc Hyundai I10. Tầm 300 triệu là cũng có một chiếc cũ đi tạm được rồi. Tiết kiệm được hẳn 500 triệu so với chiếc Fortuner định mua. Cuối cùng, bố vợ tôi vẫn không đồng ý, nói rằng đã mua xe thì phải mua xe hẳn hoi. Mua xe đắt tiền cho bền, sử dụng được lâu. Không thống nhất được quan điểm, gia đình tôi xảy ra chiến tranh lạnh cả tuần.
Ông còn tự ái nói thêm rằng đã dành cả đời nuôi vợ tôi và cậu em vợ rồi. Bây giờ có việc gì thì các con phải tự lo. Ông không lo tiếp nữa. Đến lúc này thì hai vợ chồng tôi đành đầu hàng, rút 200 triệu tiền tiết kiệm cho bố mượn và biếu bố thêm 50 triệu nữa. Nói thực, hai vợ chồng tôi cũng có 2 đứa con nhỏ nên cũng không dư dả nhiều.
Không biết ở những làng quê khác như thế nào chứ ở quê vợ tôi bây giờ đang có phong trào mua ô tô. Người dân dốc hết tài sản tiết kiệm ra để tậu xe, không ít nhà còn phải đi vay tiền bên ngoài. Ngay cả người chủ cũ của chiếc Fortuner này cũng vậy, vì mua xe mà phải bán đất vườn, bây giờ có việc cần tiền thì lại bán xe đi.
Bình thường thì bố vợ tôi cũng là người sống tiết kiệm lắm, ăn tiêu gì cũng phải đắn đo mãi. Thế mà đưa ra quyết định mua xe lại nóng vội như vậy. Giá như số tiền ấy đầu tư cho việc học hành của cậu em vợ thì tốt biết bao, hoặc ít ra thì khi ra trường chú ấy có một số tiền vốn để lo công việc hay làm ăn.
Sau 2 tuần có xe mới, bố mẹ vợ tôi đã đi thăm hết những người anh em họ ở xa lâu ngày chưa gặp. Chiếc xe bây giờ đang phủ bạt để ở sân. Nếu có dịp, tôi sẽ khuyên ông bán ngay trước khi chiếc xe mất giá quá nhiều.
Văn Nghĩa (Hải Dương)
Theo vietnamnet.vn
Mang bánh biếu bố mẹ chồng, tôi sững sờ trước lời nói của cháu Chồng tôi có chút việc nên tôi tự sắp xếp công việc để sang nhà chồng biếu bánh, không ngờ lại phát hiện điều choáng váng thế. Chỉ còn vài tiếng nữa là tôi và chồng sẽ đưa con đi chơi Trung thu. Đây là năm đầu tiên con bé được dự lễ Trung thu ở ngôi trường mới, hứa hẹn rất nhiều...