Bi hài chuyện đàn ông, ngày phụ nữ cư xử sao mới được… yên thân
Mấy hôm rồi trên mạng hot “rần rần” thử thách nhắn tin cho chồng/người yêu “Anh ơi 8/3 này em không cần tặng quà đâu!” để thử lòng, thử độ hào phóng, khiến nhiều ông chồng nhận được tin nhắn nửa lo nửa mừng.
Qua rồi cái thời chỉ cần “ông mua tặng bà anh một đóa hoa” là tình yêu cứ thế mà xanh ngát. Năm 2017, chuyện gì cũng cần động não, sáng tạo hơn một chút, nhất là chuyện tặng quà – một vấn đề động chạm đến cả tinh thần lẫn vật chất. Gay go hơn, đã có tặng quà ắt hẳn có nhận quà, vì thế câu chuyện không còn đơn phương mà thực sự trở thành một bài toán cho cả hai phía.
Bi hài đủ loại kết cục cho người đàn ông nhận được tin nhắn thử thách: Ngây thơ tưởng thật thì bị giận, mà có răm rắp tặng thì không phải quà nào cũng được phụ nữ ưng.
8/3 tưởng chỉ có đàn ông là khổ, nhưng thực ra không phải vậy. Chị em muốn nhận cái hay thì phải học cách cho cái đẹp trước, nói như hot blogger Nguyễn Ngọc Thạch: “muốn có quà thì mình phải khôn ngoan một chút, phải tinh tế một chút, phải hài hước một chút, phải nũng nịu một chút… như vậy người tặng quà nó cũng thấy vui cái lòng…” Còn không, nếu “đòi hỏi lộ liễu, phô trương”, thì chắc chắn thiệt thòi, lại còn bị đánh giá thực tế, thực dụng, thiếu yêu thương.
Thế nào là “phô trương”, là “lộ liễu”? Thạch lấy ví dụ “kiểu đăng cái điện thoại mới lên rồi ghi vài dòng hờ hững, ước gì có ai tặng mình. Đăng cái son lên rồi bảo, phải chi ai đó tặng tôi. Đăng cái ảnh du lịch nước nào đó thật đẹp, muốn được cùng ai đó đi đến đây.” (Không biết có chị em nào chột dạ khi đọc đến đây?)
Vậy thì, thay vì bóng gió nửa mùa, hãy thử thẳng thắn một cách thuyết phục. Tác giả “Lưng chừng cô đơn” có cả một list dài những cái cớ cho chị em tha hồ học hỏi.
Nhưng nếu vậy, liệu “Phụ nữ có phải động vật đòi quà?”, như nhà văn Trang Hạ đáp trả trên facebook cá nhân. Đại diện cho “phe nhận quà”, cô cũng cho hay đàn ông mà thiếu tinh tế đến mức “miêu tả trần trụi: “Tự đoán hay để đòi?”" thì kiểu gì phụ nữ cũng chạnh lòng. Cho nên, tìm quà cũng là đòi hỏi phải “sáng tạo” và “động não”. Nữ tác giả “mách nước” cho các đấng mày râu về “cách tặng, cách cho, cách khen” dịp 8/3:
Nội dung chia sẻ như sau:
Video đang HOT
PHỤ NỮ CÓ PHẢI ĐỘNG VẬT ĐÒI QUÀ?
Trời, không biết là một anh hay một chị, hay một ông comment câu này trong album Vincom: “Thế khi nào đàn ông thông thái mới tặng quà? Dịp nào cần tặng? Tự đoán hay để đòi?” => Ý nói thẳng ra là phụ nữ là một động vật đòi quà! Không có quà, 8/3 không ý nghĩa? Những lời chúc cũng chỉ là một thứ vỏ bọc, nếu không có quà, tất thảy mọi thứ chỉ là chém gió?
Năm 2016, có một bài vài vạn like và gần 1 vạn share của mình trên VOV: Đàn ông mà bị đòi quà là đàn ông tội nghiệp, chứ hạnh phúc gì? “Nếu bạn được sống ở nơi vốn đã tôn trọng phụ nữ và học được thói quen không sỉ nhục họ, thì kể cả bạn có một ngày 8/3 hay không có thì cũng chẳng quan trọng. Đó là lý do vì sao tôi thực sự “dị ứng” với những người mong chờ 8/3, mong chờ được quà, hay hi vọng người ta nhắc đến sự vất vả của phụ nữ!”
Thế nhưng, thà bạn sống trong một thế giới mà không lấy quà làm thước đo, thì đã đi một lẽ. Nhưng nếu bạn coi quà là một cách truyền thông quan trọng, một cách tỏ tình quan trọng, một lời ngợi khen đắt giá, một cách bày tỏ lòng ngưỡng mộ với đồng nghiệp một cách tế nhị v.v… thì việc băn khoăn về “cách tặng, cách cho, cách khen” trước dịp 8/3, thậm chí dùng cách miêu tả trần trụi: “Tự đoán hay để đòi?” sẽ làm rất nhiều người phụ nữ chạnh lòng, nếu – họ nhận bất cứ thứ gì từ bạn!
Nếu cô ấy là một phụ nữ ưa màu tím, thích sự thủy chung, mơ mộng và mông bự vì ngồi mơ mộng nhiều, hẳn nhiên bạn tặng hoa nào cũng được, kể cả hoa giả! Vì cứ hoa là đủ cho một ngày lễ long trọng, hoa thay được cả quà! Bi kịch của tuổi vị thành niên là rất nhiều người chúng ta vẫn tin rằng chỉ cần hoa là đủ chứng minh cho rất nhiều những thứ ở trong tim lẫn ở trong đầu! Có khi chỉ vì một bông hoa hồng mà bỏ nhà cãi cha mẹ đi theo một thằng mà nghề giỏi nhất nó biết làm là nghề trèo rào hái trộm hoa hồng, và đứng dưới mưa suốt đêm bên cửa sổ!
Còn nếu cô ấy là một phụ nữ năng động, di chuyển nhiều, lĩnh hai lương, làm hai nghề, dùng Grab mỗi khi có mã khuyến mãi, kết hợp họp mặt và ăn v.v… thì hoa chỉ làm vướng chân, bản thân cô ấy đã là một đóa cẩm chướng linh động rồi. Tặng quà đi, một người thực tế không bao giờ bị đánh gục bởi những thứ khuôn sáo trong một ngày khuôn sáo, toàn dân đi tặng hoa cho nhau trong lúc cô ấy cần những thứ ăn được và đỡ tiền sắm!
Còn số đông phụ nữ sẽ không đến từ tuổi dậy thì hoặc từ công sở bận rộn, mà đến từ… trên mạng! Nếu cô ấy chỉ đơn giản là cần ảnh selfie đẹp hòng khoe với đám đông trên mạng, lôi cô ấy qua vườn hoa giấy tự nở ở Vincom rồi vào check-in trung tâm thương mại có đủ mọi lựa chọn quà tặng. Cô ấy cần không gian và cần ảnh đẹp… Thế nên tặng cho cô ấy thời gian của bạn! Đi chơi, chụp hoa, chọn quà, đi ăn gì đó, hoặc đơn giản thôi, tới một nơi cô ấy cứ tưởng là những lãng mạn ấy thường thuộc về kẻ khác!
8/3 mình đi trò chuyện với độc giả nữ ở Sài Gòn. Nếu bạn nào ở quanh khu quận Một và quận Bảy, có lẽ đủ thời gian để cà phê cùng Trang Hạ! Sáng 8/3 hoặc sau 15h chiều, mình thường ngồi ở chỗ Vincom Đồng Khởi, có lẽ mình sẽ vẫn một mình, cùng cốc cà phê đi dạo xem có mua được gì đem về làm quà cho Hà Nội, hoặc ghé Vườn Diệu Kỳ chụp vài tấm ảnh với hoa tự nở. Nếu có thể, bạn cùng mình ngắm hoa thôi, đừng mang hoa tặng, mình cũng sẽ chẳng tặng hoa cho ai. Vì mình đã đi hai nghìn cây số để tặng cho mình một ngày lang thang ở đấy rồi!
Chắc chắn phụ nữ không phải động vật đòi quà. Btw, mình sẽ ngồi đếm xem có bao nhiêu ông qua Vincom chọn hoa nhân tiện tặng quà cho bạn gái!
Happy Women’s Day!
Thay vì “tẩu hỏa nhập ma” vì những quan điểm tưởng như mâu thuẫn của cả hai phe, hãy đồng ý rằng, 8/3 thực chất là ngày quốc tế thông thái của đàn ông và tự chủ của đàn bà. Với các anh em, tinh tế “càng nhiều càng ít”, còn với các chị em, không kỳ vọng nhưng thích gì thì cứ mạnh dạn nói, miễn là nói có duyên, như Nguyễn Ngọc Thạch gợi ý:
“Sắp tới ngày Phụ nữ 8.3, chị em mình nói với nó là em cũng chẳng cần quà cáp gì đắt tiền đâu, chỉ cần anh dẫn em tới “Khu vườn kỳ diệu” của Vincom chơi là được rồi (https://www.facebook.com/vincom.com.vn/posts/859174230887140) vì ở đó em có thể trúng được cả đống hàng hiệu… anh chỉ cần dẫn em tới đó thôi là được.”
Theo GĐVN
Bi hài chuyện vợ chồng có chung cô bạn thân đã ế lại 'vô duyên'
Cưới nhau rồi, tôi tìm mọi cách mai mối vẫn không có người gật đầu lấy cô ấy. Vậy là, suốt mấy năm có chồng, trong mắt cô ấy, tôi vẫn là cô bạn thân chưa có gia đình.
Chị em than phiền bị người thứ ba chen chân vào hôn nhân, rồi chồng lạnh lùng vì có người đàn bà khác cặp kè. Tôi thương chị em... Ở đời, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Trăm nghìn người có trăm nghìn nỗi khổ. Chồng có bồ, vợ lăng nhăng, còn nỗi khổ nào lớn hơn thế. Có lúc, thà bỏ chồng còn hơn sống cảnh chung chồng.
Chị em khen tôi sướng, vì có anh chồng hiền lành lại thủy chung, cả đời không biết đến gái gú. Ừ thì đúng thế, tôi đâu có phủ nhận chuyện chồng thủy chung. Nhưng, không phải vợ chồng tôi không có người thứ ba nhé. Như tôi đã nói với các bạn, mỗi người có một nỗi khổ mà tôi và chồng lại đang vướng vào mớ bòng bong, còn khổ hơn cả khi chồng có bồ, đó là cô bạn thân ế chồng.
Hồi chúng tôi còn yêu nhau, tôi và cô ấy đã ở chung phòng trọ, chồng tôi thường xuyên lui tới. Nói về nhan sắc, tôi ăn đứt nên chẳng khi nào tôi sợ bạn thân cướp người yêu. Tất nhiên, cô ấy là người tốt, không phải người trọng sắc, trọng đàn ông khinh bạn. Tôi hoàn toàn tin tưởng. Chúng tôi thân nhau như chị em, và cũng chính vì cái tình chị em này mà cho đến khi tôi lấy chồng, có con, cô ấy vẫn &'ám' tôi như ma ám, mãi không tha cho tôi. Nói chung là, mãi không có ai rước cô bạn ế chồng đi hộ tôi cái.
Thế nên, đã ngoài 30, cô ấy vẫn ế chồng và ế một cách thảm thương. Trong số những người bạn chơi cùng, ai cũng có chồng, có vợ, có con cả, còn cô ấy vẫn thân cô thế cô đi về một mình.(Ảnh minh họa)
Khổ nỗi, bạn tôi không xinh đẹp, dáng người hơi thô nhưng được cái tính thì tốt vô cùng. Nói không điêu chứ, ai lấy được cô ấy thì đúng là cái số may mắn. Hiền lành, chất phác, có tiền, lại còn nhiệt tình, hết lòng vì người khác. Riêng khoản đối đãi với bạn bè, người thân, nhất là bố mẹ chồng thì tôi nghĩ không phải bàn. Chỉ là, đàn ông yêu bằng mắt, họ thấy cô ấy không xinh thì mọi điểm khác đã không còn là vấn đề.
Thế nên, đã ngoài 30, cô ấy vẫn ế chồng và ế một cách thảm thương. Trong số những người bạn chơi cùng, ai cũng có chồng, có vợ, có con cả, còn cô ấy vẫn thân cô thế cô đi về một mình. Ngày còn yêu, người yêu tới nhà chơi ngủ lại, cô ấy chẳng cho nằm riêng, cứ bảo &'nằm chung một giường, mày cho anh ấy nằm trong, tao nằm ngoài, mày nằm giữa, vậy là được chứ sao'. Sợ bạn tự ái, tôi tặc lưỡi.
Cưới nhau rồi, tôi tìm mọi cách mai mối vẫn không có người gật đầu lấy cô ấy. Vậy là, suốt mấy năm có chồng, trong mắt cô ấy, tôi vẫn là cô bạn thân chưa có gia đình. Nên đi đâu, cô ấy cũng gọi tôi ồi ồi. Dù đang đi với chồng cô ấy cũng bắt tôi phải tới ngay, vì hiện tại không mang tiền, mà người ta giữ xe không cho về. Ai lại cứ mãi cái tính đi chơi quên mang tiền, vào ăn uống no nê không có tiền trả lại gọi tôi. Nếu mà tôi lấy chồng xa thì biết cầu cứu ai bây giờ. Cái tính ấy mãi không bỏ thì bao giờ mới có người để ý?
Có lúc, nhanh chóng trốn đi nhà hàng để không bị &'bao vây', nhưng mà cũng &'cậu ở đâu đấy, tớ ra luôn nhé'. Thế là lại thành &'cuộc tình tay ba' đầy cay nghiệt. (ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ như in lần tôi đi trăng mật, biết vợ chồng tôi đi Đà Lạt, cô ấy vào ỉ ôi &'cho tao đi với nhé, tao đảm bảo sẽ không làm gì đâu, tụi bay cứ tự dưng như ruồi thôi, còn tao chơi việc của tao, tao không quấy rầy vợ chồng mày đâu nhé'. Nói thì nói thế chứ làm sao mà hợp lý. Nhưng gặp phải cô bạn ế vô duyên như thế này thì tôi cũng đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu. Bảo không làm phiền chứ tối đi ăn cùng, sáng đi ăn cùng, trưa đi ăn cùng, có khác gì trăng mật ba người. May cô ấy còn không đòi ngủ cùng nốt đấy.
Mệt hơn là, cuối tuần nào cô ấy cũng mua cả đống thức ăn rồi tới nhà tôi nấu nướng. Vợ chồng đi làm cả tuần, chỉ mong cuối tuần được nghỉ ngơi vui vẻ với nhau, cô ấy cũng không tha cho. Có vẻ như sự vô tư hồn nhiên đã khiến cô ấy nghĩ, tôi có chồng rồi vẫn như hồi tự do.
Có lúc, vợ chồng tôi đành nhanh chóng trốn đi nhà hàng để không bị &'bao vây', nhưng mà lần nào điện thoại cũng reo liên tục với điệp khúc &'mày ở đâu đấy, tao ra luôn nhé'. Thế là lại thành &'cuộc tình tay ba' đầy cay nghiệt.
Thương bạn, thương cả mình. Bạn thì ế chồng, mãi không có anh nào rước. Còn mình thì có chồng mà chẳng được tự do. Có lúc, muốn mai mối cho bạn anh nào đó để bớt được cái khoản hò hẹn suốt ngày mà có ai ưng ý đâu. Chẳng biết cô bạn thân của tôi còn ế đến bao giờ. Mà nếu cứ ế dài, ế mãi thì tôi cũng chết theo.
Lần đau đầu nhất là gần đây, chủ nhà trọ đòi nhà, chưa tìm được nhà, cô ấy liền gọi cho tôi. Tôi từ chối thì cô ấy gọi cho chồng tôi. Cả nể quá, chồng đành gật đầu khi cô ấy xin tới ở nhà vài ngày. Nhà có hai phòng, tức là từ hôm cô ấy đến, tôi sẽ ở chung với bạn, còn chồng ngủ một mình. Chuyện đó sẽ không có gì đáng bàn, vì lúc khó khăn bạn nhờ vả cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng khổ cái là, ở tới tận chục ngày rồi, giục cô ấy đi tìm nhà, cô ấy không chịu tìm, cứ lần lữa mãi.
Một là kêu lười tìm, hai là bảo &'ở nhà mày sướng lắm, được ăn uống không phải nấu, được thoải mái xem tivi, hay là mày cho tao thuê một phòng, sáng đi tối về ngủ thôi, tao chẳng làm phiền gì vợ chồng mày đâu'. Trời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa có con bạn nào lại vô duyên đòi nhảy vào nhà vợ chồng người ta như thế. "Trời ơi, tao xin mày, tha cho vợ chồng tao', đến mức tôi phải gào lên như thế, cô ấy mới chịu cùng tôi đi tìm nhà.
Dẫu là hai vợ chồng cùng thân với cô ấy, cũng quý mến tính cách của bạn nhưng cái sự vô duyên đã lên tới tột đỉnh rồi. Chồng tôi bắt đầu khó chịu, tỏ thái độ. Còn tôi thì cái tính cả nể mãi không sửa được. Cũng là vì, thương bạn mãi không có bến đỗ cuộc đời.
Theo Khám phá
Bài học cho những chàng trai coi con gái thời nay tất cả đều thực dụng Anh xin lỗi, anh phải nói với em chuyện này. Bố anh phá sản rồi, mọi thứ đang bị ngân hàng niêm phong hết. Giờ anh chẳng có tiền nữa, 1 tuần vừa rồi là anh ở nhà đấy chứ không đi đâu cả. Anh xin lỗi là anh nói dối em đấy. (Ảnh minh họa) Nhìn cách ăn mặc của Dung thì...