Bi hài chuyện cưới về chưa hề “đụng chạm” mà cô dâu đã đẻ
Dù vợ không cho ngủ chung nhưng anh T. vẫn không tìm hiểu đến nơi đến cùng nguyên nhân. Ngày thì làm việc, đêm về T. lại trải chiếu nằm dưới đất như không có gì.
Bi hài chuyện cưới vợ về chưa hề “đụng chạm” mà cô dâu đã đẻ. (Ảnh minh họa)
Đêm nào cũng bắt chồng nằm dưới đất
Đám cưới của đôi uyên ương Ng.V.T (26 tuổi) và C.T.K.L (20 tuổi) được tổ chức khá rình rang vào ngày 28/5/2013 tại làng biển Giai Sơn (xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Nhiều người tham gia dự lễ cưới tấm tắc khen đôi trai tài gái sắc. Thế nhưng, sau đám cưới, gia đình nhà trai liên tục chứng kiến hết ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác.
Ông Ph., cha chú rể, kể: “Nó (con dâu) về làm dâu nhà tui hơn 10 ngày nhưng chưa hề làm bất cứ việc gì nặng nhẹ. Suốt ngày nó cứ ở trong phòng. Lúc thì nó bị đau đầu, lúc thì than đau bụng. Gia đình tôi cứ nghĩ nó mới về nhà chồng nên lạ nước lạ cái, hoặc bị gió máy gì đó nên mới thế. Ai ngờ, đêm mùng 5 tháng năm (tết Đoan Ngọ) vừa rồi, đúng 14 ngày sau đám cưới, nó bỏ về nhà mẹ ruột mà không báo gì cho nhà chồng một câu”.
Linh tính sự việc chẳng lành, ông Ph. gọi con trai mình hỏi chuyện thì được anh T. thú nhận, từ ngày cưới vợ đến nay, dù đã hai tuần trôi qua nhưng anh chưa hề “đụng chạm” với vợ. “Bực mình, tui quát con: “ Sao vậy, sao lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy được” nhưng nó không chịu nói đầu đuôi câu chuyện”, ông Ph. kể tiếp.
Theo lời ông Ph., khi bị cô vợ không cho ngủ chung, cậu con trai có tâm sự với mẹ mình. Ban đầu, mẹ của T. cứ tưởng cô dâu mắc cỡ chuyện chăn gối nên nhẹ lời động viên, khuyên răn con dâurằng vợ chồng cưới nhau thì nên ngủ chung, nằm chung với nhau tâm sự mới hiểu nhau nhiều hơn. Nghe lời mẹ chồng, cô L. cũng cho chồng nằm chung nhưng chỉ chốc lát rồi lại yêu cầu chồng xuống đất nằm ngủ. “Thằng T. nói với mẹ nó, không biết tại sao sau ngày cưới vợ nó lại không cho ngủ chung. Mà hình như đêm nào con vợ nó cũng khóc thút thít, không hiểu chuyện gì”, ông Ph. bộc bạch.
Dù vợ không cho ngủ chung nhưng anh T. vẫn không tìm hiểu đến cùng nguyên nhân. Ngày thì làm việc đồng áng, đêm về T. lại trải chiếu nằm dưới đất như không có chuyện gì. Cho đến một hôm, ngủ dậy thì T. không thấy vợ đâu, bên nhà gái chạy sang báo “hung tin” cô vợ trẻ của T. bị hư thai trong bệnh viện, T. mới tóa hỏa. “Trời ơi, chưa ngủ chung mà sao bị hư thai… “, T. đau xót nói.
“Đẻ rồi lại nói hư thai”
Trốn khỏi nhà chồng, về nhà mẹ ruột vào khoảng 10h đêm, L. cùng mẹ mình đến nhà cô y tá ở xã khám bệnh “đau bụng”. Sau khi khám, cô y tá kết luận cô L. đã có thai 9 tháng, đã gần đến ngày sinh nở. Cô y tá yêu cầu phải nhập Trạm Y tế xã An Mỹ ngay để làm thủ tục sinh con. Nghe cô y tá nói, mẹ con L. giả vờ không tin còn lớn tiếng bảo cô y tá của trạm xá nói xằng bậy rồi hai mẹ con về nhà. Đến 3h sáng hôm sau, L. đau bụng dữ dội, gia đình mới đưa vào bệnh viện tỉnh và cô sinh hạ một bé gái, nặng 2,7 kg.
Video đang HOT
“Thời xưa, nếu mới cưới được 15 ngày mà con dâu đã sinh em bé thì chắc gia đình tui chắc không sống nổi với lời đàm tiếu của thiên hạ. Bây giờ, thiên hạ cũng không còn quá khắt khe. Nhưng trớ trêu thay, thằng T. lại nói nó chưa từng một lần “gầnn gũi” với vợ. Vậy ai là cha của đứa bé đây? Làm sao gia đình tui chấp nhận được chuyện này…”, ông Ph. thở dài. Ông Ph. nói tiếp: “Tôi già từng này, tóc cũng bạc cả đầu vậy mà không ngờ bị chúng nó… lừa! Không chỉ con L. lừa con trai chúng tui mà cả họ nhà gái nữa chứ. Người lớn với nhau mà chơi xỏ lá vậy, tức không chịu nổi chú ơi…”.
Ông Ph. cho biết anh T. quen cô L. chỉ khoảng 4 tháng thì cưới. Trong ngày cưới, L. cũng bình thường, không có dấu hiệu gì của người mang thai đến 9 tháng. Ông nói: “Đến ngày con L. vào bệnh viện đẻ bà sui còn gọi điện thoại qua nhà tôi nói, con L. bị hư thai, bảo thằng T. vào bệnh viện ngay để trông nom nó…”, đúng là bọn họ là người không có lương tâm”.
Theo lời kể của ông Ph., trước khi cưới, lần nào đến nhà cô L., T. cũng bị cha vợ tương lai ép uống rượu say bí tỉ. Theo ông Ph., chuyện con trai ông lấy cô L. giống như một vở kịch được nhà gái dàn dựng một cách công phu. “Họ phỉnh gạt, cố lừa họ nhà trai chúng tôi đến cùng nên khi chuyện vỡ lở ra tôi càng ấm ức. Khắp nơi, bà con họ hàng tui ai cũng hỏi chuyện thế nào lại ra nông nỗi vậy? Vợ chồng tui cũng không biết giải thích làm sao…”, ông Ph. giãi bày.
Ông Ph. cho biết, gia đình ông đã tìm hiểu và biết được cha thật của đứa bé là một thanh niên ở thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), cách nhà cô L. gần 100 cây số. Chàng trai kia từng là người yêu của cô L. trong nhiều năm.
Nhà trai trả dâu đòi lại tiền cưới
“Chúng tôi quyết trả con đó (cô L.) về nhà nó, không thể nhận con đó về làm dâu nhà này. Nó không chỉ lừa chúng tôi, mà cả nhà nó gian xảo quá, chúng tôi không thể chấp nhận được”, ông Ph. cương quyết. Ông Ph. cho rằng, trong trường hợp sau khi cưới, bên nhà gái qua thưa chuyện thật tình thì may ra họ còn có thể tha thứ. Chứ đằng này họ nhà gái cố tình “gài bẫy” như thế thì gia đình ông quyết “ăn thua” tới cùng. “Thằng T. không nói với tui, nhưng nghe nó nói với anh chị nó là con L. đến khi cưới rồi mà còn lưu số điện thoại của thằng T. trong điện thoại của nó là với cái tên: “Mắt híp”. Trong khi đó, L. lưu tên một thanh niên khác bằng cái tên ngọt ngào: “Anh yêu”, hỏi có đau đớn không?”, ông Ph. chua chát.
Theo lời ông Ph., vợ chồng ông có 7 đứa con, T. là con út. Dù học hành không giỏi nhưng T. làm việc nhà nông rất giỏi, nhất là chuyện đi biển thì không ai theo bì kịp. Chính vì thương cái tính cần cù, chịu khó, lại là con út nên ông đã làm đám cưới cho con trai rất linh đình so với vùng quê nghèo miền biển Giai Sơn. Ông Ph. còn tiết lộ: Gia đình ông làm đủ các nghi lễ cưới hỏi, rước dâu, mời cả người lớn trong làng tham dự để chứng kiến đám cưới cho đôi vợ chồng trẻ. Nhưng cú lừa vừa rồi làm cả nhà ông mất mặt. Do đó, ông quyết định không nhận cô L. về làm dâu và cũng quyết đòi hết lại số tiền, vàng đã cho trong ngày cưới vừa rồi.
Ban đầu, ông Ph. bảo T. đã lên họ nhà gái đòi trả vợ và sẵn tiện đòi luôn tiền cưới nhưng họ nhà gái không đồng ý, đòi phải người lớn đến nói chuyện. Sau mấy lần gia đình ông Ph. đến đòi, nhà gái trả lại 7 chỉ vàng nhưng “khất” tiền cưới vì cho rằng đã dùng số tiền này lo cho con đi đẻ.
“Tui muốn nói chuyện này lên báo không phải để trả thù họ mà là đề chia sẻ nỗi đau này với mọi người. Thời buổi bây giờ dù con cái đặt đâu, cha mẹ theo nấy, nhưng trước quyết định dựng vợ gả chồng cho con mình cũng phải tìm hiểu kỹ trước khi cưới. Rồi hai bên sui gia cũng phải tìm hiểu để biết về nhau. Chứ cưới xong mà xảy ra cơ sự như gia đình tui thì thiệt buồn hết sức. Từ chuyện vỡ lở ra đến giờ, thằng T. buồn chán, suốt ngày nhậu nhẹt, bỏ nhà đi đâu cũng không biết”, ông Ph. bộc bạch.
Theo chính quyền địa phương, anh T. và chị L. chưa làm giấy đăng ký kết hôn nên về mặt pháp lý chưa được công nhận là vợ chồng. Do đó, nếu anh T. muốn bỏ vợ cũng không cần phải làm đơn ly hôn. Về chuyện đòi lại tiền cưới hỏi, đây cũng chỉ là tranh chấp dân sự, chủ yếu thuộc về đạo đức.
Theo VNE
"Vợ nào vợ dám bỏ chồng!"
"Tai tiếng là một, con cái là 2 và gia đình nội ngoại là 3, các bà ấy còn sống vì những cái đó nữa, nên không dễ dàng bỏ chồng đâu!".
Thấy Chiến (Hà Đông, Hà Nội) mặc dù đang có con nhỏ nhưng bản thân vẫn nhàn nhã, có rất nhiều thời gian rảnh rang đi bù khú với bạn bè, nhiều người thắc mắc lắm. Chiến luôn đáp lại bằng điệu cười phớ lớ: "Vợ đẻ chứ có phải trời sập đâu mà không ăn chơi?". "Thế không sợ vợ cằn nhằn à?" - mọi người lại tiếp tục truy vấn.
Lúc này Chiến mới thấp giọng phân bua: "Cằn nhằn thì sao mà tránh được! Nhưng đó là bệnh chung của các bà vợ rồi, chồng tệ bị cằn nhằn đã đành, chồng tốt cũng bị cằn nhằn như thường! Đằng nào cũng thế, thôi tôi làm chồng chưa tốt cho sướng cái thân! Thoải mái chơi bời, nhậu nhẹt, mỗi tháng quẳng cho vợ ít tiền lương, thế là được!".
"Lúc tán mới cần nhiệt tình quan tâm, săn đón chứ giờ lấy về rồi là xong, giấy kết hôn kí rồi, còn chạy đâu được nữa! Hơn nữa, phụ nữ Việt Nam bao đời nay được cái có đức tính hy sinh, nhẫn nhịn, quên mình vì chồng con. Vì thế, chỉ cần còn chịu đựng và hy vọng cải tạo được là các bà ấy sẽ không bỏ chồng đâu. Tai tiếng là một, con cái là 2 và gia đình nội ngoại là 3, các bà ấy còn sống vì những cái đó nữa, nên không dễ dàng bỏ chồng đâu!" - Chiến tiếp lời.
Sau cùng, anh ta chốt lại: "Mình cứ không làm gì quá đáng, không cặp bồ ngang nhiên rồi về đánh vợ chửi con, không nhậu nhẹt bê tha, không cờ bạc tới mức sạt nghiệp, không vũ phu đánh vợ là được! Đầy lão đánh vợ như cặp chả hay đi gái như cơm bữa ấy thế mà vợ vẫn phải nghĩ cách &'lạt mềm buộc chặt' đấy thôi! Thế nên, mình thế này vẫn còn là tốt chán! Vợ nào dám bỏ!".
Trong khi Chiến phởn phơ và đắc chí với mớ lí luận và sự vô tâm đến vô trách nhiệm của mình thì Nga - vợ anh vừa tự mình chăm con nhỏ, làm việc nhà và đủ thứ trách nhiệm đổ lên đầu.
Anh chẳng biết rằng, tình yêu cô dành cho anh đã hết cạn, thay vào đó là sự chán chường và mệt mỏi. Đã bao lần cô tự hỏi: "Không biết mình lấy chồng để làm gì? Chả lẽ là để kiếm đứa con cho danh chính ngôn thuận? Nếu vậy thì có lẽ đã đến lúc chẳng cần một người chồng &'có cũng như không' nữa rồi ...".
Trong khi Chiến phởn phơ và đắc chí với mớ lí luận và sự vô tâm đến vô trách nhiệmcủa mình thì Nga - vợ anh vừa tự mình chăm con nhỏ, làm việc nhà và đủ thứ trách nhiệm đổ lên đầu
Chị Loan (Quận 5, TP HCM) cái gì cũng tốt: năng nổ, giỏi giang ở công ty, đảm đang, khéo léo trong gia đình, biết đối nhân xử thế nên ai cũng quý mến. Chị chỉ có mỗi một tội, đó là tội... kém sắc.
Hồi yêu nhau, anh Đoàn - chồng chị cũng lăn tăn vụ này lắm, nhất là mỗi khi đưa chị đến giới thiệu với hội bạn, thằng nào cũng ỉ ôi chê bai. Nhưng mẹ anh lại đặc biệt quý chị và anh cũng thấy chị quá ư là tốt để làm một người vợ người mẹ, thế là anh vẫn quyết tâm cưới chị, mặc lời dèm pha.
Nhưng khi đã là "của mình" rồi, nắm chắc trong tay rồi, anh dần dần càng nảy sinh tâm trạng chán ngán mỗi khi nhìn thấy vợ. Những lời bàn tán kiểu như: "Ôi, sao thằng Đoàn đẹp trai, phong độ thế mà lại lấy vợ xấu thế nhỉ? Hay là nhà vợ nó giầu?" liên tiếp bay vào tai anh, mài mòn dần ý chí của anh khiến anh càng thêm chán vợ. Đi đâu, thấy bạn bè dắt vợ theo, cô nào cũng xinh đẹp ngát hương, anh càng tủi cho phận mình.
Anh sẽ không bỏ vợ, vì suy cho cùng thì chị Loan cũng chẳng có lỗi gì cả. Nhưng chán thì vẫn chán! Mỗi tháng quẳng cho chị ít tiền lương coi như hết trách nhiệm, bản thân thoải mái la cà nhậu nhẹt cùng bạn bè, về nhà anh cũng tự coi mình là ông tướng, còn trách nhiệm lo cho gia đình nghiễm nhiên thuộc về vợ xấu là chị Loan!
Quá đáng hơn, anh còn theo đuôi mấy chàng độc thân trong công ty đi tán tỉnh các em trẻ trung xinh tươi. Của đáng tội, anh Đoàn cũng chưa có gan ngoại tình nhưng khi vợ nhắc khéo thì anh biện minh:"Cả thời tuổi trẻ của tôi, tôi dành hết cho cô rồi. Giờ lấy vợ, cô lại cùm chân tôi nữa thì hóa ra cả đời tôi chỉ biết đến gái xấu thôi à? Với lại, tôi có ngoại tình đâu, gọi là đi chơi, café cà pháo ngửi hương ngửi hoa cho biết cảm giác đi với gái đẹp thôi mà, làm gì mà cô ầm ĩ lên thế!".
Khi chị nói chuyện nghiêm túc và gay gắt hơn thì anh cũng lớn tiếng: "Tôi làm gì sai nào? Cờ bạc không, nhậu nhẹt thì đã có bạn là phải có nhậu, gái gú cũng không, còn chuyện à ơi vớ vẩn thì đàn ông sao tránh được! Sao cô không nhìn lại xem mình là ai, cô xấu thế tôi cưới cho là may, lại còn đòi hỏi nữa à?".
"Đàn ông ấy mà, chúng nó lấy vợ đẹp, sau khi cưới không tệ hơn là may, chả ai tốt hơn lúc yêu đâu. Đằng này, mình lấy vợ xấu đã là chịu thiệt thòi thì sao phải tốt làm gì cho cực cái thân chứ? Cứ tà tà thế này cho sướng, không làm gì quá đáng thì thách vợ dám bỏ. Phụ nữ sống đâu phải vì mỗi tình yêu của chồng!" - Anh còn tự nghĩ thầm.
Anh đã đúng khi nghĩ chẳng người phụ nữ nào bỏ chồng vì sự vô tâm, vài bữa nhậu nhẹt hay chuyện các anh tán tỉnh gái bên ngoài. Vì phụ nữ, ngoài tình yêu dành cho chồng, họ còn sống vì con cái và gia đình 2 bên nội ngoại.
Nhưng anh cũng không hề biết rằng, trái tim của người phụ nữ rất dễ bị tổn thương. Những lời nói nhẫn tâm, những hành động mà anh cho là chẳng đáng gì ấy qua năm tháng đã mài mòn tình yêu của chị dành cho anh. Và dần dà, dường như chị đã chẳng còn cần anh nữa!
Một ngày, anh Đoàn bỗng nhận ra, thời gian gần đây anh đi đâu làm gì, về nhà giờ nào chị cũng chẳng hỏi han gì nữa, anh về muộn cũng không chờ cơm.
Vợ anh và 2 con thường xuyên đi chơi, thậm chí đi du lịch xa mà chẳng rủ anh. Nhiều lần về nhà, nhìn 3 mẹ con vui đùa, rủ rỉ với nhau những chuyện anh chẳng hề biết rồi phá lên cười vui vẻ, cảm giác lạc lõng bỗng trào dâng trong lòng anh. Anh giật mình hoảng hốt: Mình đã mất vợ và con, mất gia đình theo một nghĩa nào đó rồi! Phải giữ họ lại ngay thôi, không thì sẽ là quá muộn ...
Theo VNE
Say rượu chồng biến thành kẻ cuồng "yêu" Mỗi lần say, anh lại coi chị như một món đồ chơi để hành hạ, chị đớn đau phải hứng chịu cơn cuồng "yêu" vì say rượu của chồng. Đã có không biết bao nhiêu gia đình vì rượu mà ly tán, có biết bao vụ án thương tâm vì rượu mà ra, ấy vậy mà những ông chồng vẫn chìm đắm trong...