Bi hài chuyện của chị em rình chồng
Nghi ngờ, nhiều chị em quyết định đi rình chồng để bắt được cái “ổ tò vò” của chồng với nhân tình, và cũng có không ít chuyện dở khóc dở cười xảy ra.
Gần đây thấy chồng đi sớm về muộn nhiều, chị Hương (Thanh Trì, Hà Nội) nhiều lần hỏi thì anh Nam (chồng chị) chỉ ậm ừ bảo bận. Câu trả lời của anh không làm chị thỏa đáng mà còn dấy lên nghi ngờ anh đang có mối quan hệ ngoài luồng. Chị tâm sự với đứa em gái, em gái chị bày mưu giúp chị đi tìm câu trả lời thực sự, chỉ còn có cách theo dõi chồng. Thuê thám tử vừa tốn kém, lại vừa có tâm lý không muốn người ngoài biết chuyện gia đình mình, thế nên chị Hương quyết định tự mình theo dõi chồng.
Đầu tiên, chị xin nghỉ phép 1 tuần để tiện rình chồng. Cứ sáng chồng vừa ra khỏi nhà, chị vội vàng bám theo chồng ngay, con thì lại gọi điện cho đứa em gái sang đón đi học. Chị Hương theo sát chồng cả tuần, nhưng chẳng thấy có điều gì khả nghi. Chỉ thấy anh ngày nào cũng sáng đi thẳng đến cơ quan, tối tan làm là về nhà ngay, không la cà đâu cả. Thỉnh thoảng thấy anh dừng lại ngang đường mua bao thuốc hay đổ xăng xe. Thầm nghĩ mình đa nghi, chị Hương vui mừng tự nhủ sẽ theo dõi anh một ngày nữa rồi thôi. Ai ngờ, ngày cuối cùng ấy, chưa kịp rút êm thì chị Hương bị chồng phát giác.
Oái oăm thay những lần đi rình chồng…
Chẳng là hôm ấy, mặc dù khẩu trang, kính râm, áo chống nắng được trang bị đầy đủ từ đầu đến gót chân như mọi khi song anh vẫn nhận ra chị. Chị Hương đang ung dung ngồi quán nước đối diện cổng cơ quan anh, thì thấy chồng chị cùng mấy anh chị em làm cùng đang đi vào quán nước. Mà họ lại chọn ngồi cách bàn chị Hương có một dãy bàn. Chị Hương vừa muốn đứng dậy đi về vừa muốn nán lại để nghe xem anh và đồng nghiệp nói gì. Cũng vì tính tò mò, chị Hương quên mất mình đang đi rình chồng, chị bị cuốn vào câu chuyện của anh và nhóm bạn đồng nghiệp. Đúng lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, chồng chị nhớ đến hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của anh chị. Anh lấy điện thoại gọi cho vợ để bảo tối đi ra ngoài ăn thì thấy tiếng nhạc chuông giống của vợ mình ở ngay đằng sau. Chị Hương đứng hình khi nghe thấy chồng gọi đến, lúng túng tìm điện thoại trong túi xách để tắt đi thì thấy chồng đang nhìn chằm chằm chị.
Chị kể lại tình huống dở khóc dở cười đó: “Dù bịt khẩu trang kín mít nhưng anh ấy vẫn nhận ra mình, lúc ấy mình giống như đang bị chồng bắt gian tại trận chứ không phải đang đi rình chồng. Anh ấy không vạch mặt mình ngay lúc đó, có lẽ vì sợ đồng nghiệp chê cười, nhưng hôm ấy giông tố đã đổ bộ về nhà mình. Anh ấy buộc tội mình không tin tưởng chồng, ghen tuông vớ vẩn, không tôn trọng anh ấy. Lần ấy chồng giận mình cả tuần, còn không thèm ăn cơm vợ nấu. Đấy, chưa tìm được bằng chứng gì mà đã bị bắt tại trận, tự nhiên mình thành người có lỗi”. Không những vậy, anh Nam cũng là người thích “ăn thua” với vợ, nhân việc “bắt tại trận” ấy mà anh đã đưa ra tuyên bố chị phải “chuộc lỗi” bằng cách chấp nhận anh đi sớm về muộn không được xét hỏi. “Rõ là dại, trộm gà không được còn mất nắm thóc, thôi đó cũng là bài học cho sự hấp tấp vội vàng của mình”, chị Hương cười khổ.
Video đang HOT
Cũng như chị Hương, Vân (Văn Miếu, Hà Nội) vẫn còn thấy ấm ức khi nghĩ đến ký ức thảm hại đi rình chồng của mình. Mạnh – chồng Vân vốn là người đàn ông có tiếng đào hoa, sát gái. Mặc dù vậy nhưng Vân vẫn luôn tin tưởng chồng mình bởi cô cho rằng hôn nhân muốn bền vững cần phải có sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Có lẽ chính vì thế mà Mạnh tha hồ “ăn phở” bên ngoài mà Vân không hề hay biết gì. Mãi sau khi sinh con, một lần vô tình đọc được tin nhắn mùi mẫn của chồng gửi cho một cô gái thì Vân mới tá hỏa giật mình. Nén đau khổ khi bị phản bội, Vân quyết định rình chồng để muốn tận mắt nhìn xem ả tình địch kia là người như thế nào.
Cũng chẳng khó khăn gì cho việc theo dõi chồng vì lúc đó Vân vẫn đang nghỉ chế độ sinh con. Sau khi hỏi thăm cô bạn làm cùng cơ quan chồng, Vân được biết trưa nào chồng mình cũng ra ngoài đến tận chiều mới về cơ quan. Trưa đó Vân quyết định đi đến chờ ở gần cổng cơ quan để rình chồng.
Vân kể lại: “Mới 11h kém mình đã thấy chồng đánh xe ra khỏi cơ quan. Mình tất tả đuổi theo, thấy xe anh lòng vòng qua mấy con phố rồi vào một con hẻm rất nhỏ, con hẻm ấy lại không thể đi xe vào được vì đã bị người ta xây bậc chặn. Mình thấy anh để xe ở đầu ngõ rồi đi vào, mình vội quá cũng chẳng kịp tìm chỗ gửi xe, vậy là cũng bỏ xe máy ở gần ô tô của anh rồi theo sau. Anh đi đến một ngôi nhà 2 tầng thì dừng lại bấm chuông, ra mở cửa cho anh là một cô gái rất trẻ, mặc cái váy ngủ ngắn cũn cỡn, mỏng tanh. Chẳng cần nói thì cũng biết chuyện gì xảy ra sau khi anh và ả bồ vào nhà”. Theo lời Vân, lúc ấy chân tay cô run lẩy bẩy, chỉ biết đứng gần đó khóc ngon lành. Mãi đến lúc khóc chán chê, cô mới đủ can đảm đến cửa nhà ả bấm chuông. Chẳng có ai ra mở cổng, Vân đành nhắn tin cho chồng là: “Anh ăn trưa xong chưa, em đang ở dưới cổng nhà cô ta chờ anh”. Chưa đầy 5 phút sau thì chồng cô hớt hải chạy xuống.
“Vừa nhìn thấy chồng, tự nhiên lại thấy tủi thân uất ức quá, mình xông vào vừa khóc vừa đánh đấm anh. Anh chỉ lẳng lặng chịu trận rồi kéo mình ra xe về. Ra đến ngoài đường, thì thôi rồi chiếc xe máy của mình đã &’không cánh mà bay’. Vậy là nước mắt lại cứ thi nhau chảy ra, có lẽ đó là ngày mình khóc nhiều nhất từ trước tới nay. Về nhà mình ốm một trận, sốt liên tục hai ngày phải vào viện, xong rồi lại bị mất sữa nữa. Lần ấy mình thua thảm hại”, Vân ê chề tâm sự.
Rồi Vân cho hay, sau trận ốm của vợ, Mạnh tự nhiên giống như “tỉnh ngộ” ra, anh trở thành người chồng người cha mẫu mực. Cô mỉm cười hạnh phúc chia sẻ: “Chuyện xảy ra gần 5 năm rồi, từ đó đến nay chồng mình cũng chưa lần nào làm vợ buồn phiền nữa, coi như mình được đền bù vậy. Nhưng nếu sau này anh ấy có ngoại tình, mình nhất định sẽ chia tay chứ không dại gì mà đi theo dõi rình rập như vậy nữa, thảm hại lắm”.
Theo Phunutoday
Gã Sở Khanh cùng lúc ôm trọn cả hai cô bạn thân
Biết sự thật, Hạnh trách bạn một thì càng thương bạn gấp mười bởi Ngân cũng như Hạnh, đều bị lừa tình cả thôi.
Ngân và Hạnh vốn coi nhau như chị em một nhà dù chẳng phải ruột thịt. Họ chơi thân từ hồi học cấp 2, lên đại học dù mỗi người một trường nhưng vẫn ở trọ cùng nhau.
Tính Ngân nhiệt tình, sôi nổi còn Hạnh trầm lắng, kín đáo và tế nhị. Đến năm thứ 3 đại học thì Hạnh có người yêu. Chuyện tình yêu giữa Hạnh và Quảng vui buồn, giận hờn ra sao cô đều kể với Ngân. Mỗi lần như vậy, Ngân lại cho Hạnh những lời khuyên hay trở thành nhà tư vấn cho Hạnh trong chuyện tình cảm. Chính sự thật thà, ngốc nghếch ấy đã giáng một đòn chí mạng xuống cuộc đời Hạnh.
Gã Sở Khanh ôm trọn hai cô bạn thân...
Ngân đã để quên điện thoại ở nhà khi ra phố mua quà chuẩn bị về quê. Lúc ở nhà, Hạnh vô tình đọc những dòng tin nhắn trong máy điện thoại của Ngân: &'Anh đi công tác xa nên không thể đưa em tới phòng khám. Em không được chủ quan nếu không sau này sẽ bị vô sinh đấy. Anh thấy mình nợ em nhiều quá, món nợ ân tình không bao giờ anh trả hết.
Khi nào anh về sẽ bù cho em nhé. Ngàn lời yêu em và ngàn lần hôn em trong nỗi nhớ'. Hạnh choáng váng. Số điện thoại gửi tin nhắn đó chẳng ai khác mà chính là Quảng, người yêu của cô. Sau phút đờ đẫn, run rẩy, Hạnh đã lén xóa những tin nhắn ấy đi để Ngân không phát hiện ra. Chẳng trách đang giữa mùa ôn thi mà Ngân lại đòi về quê những 1 tuần, lại còn hứa sau khi lên sẽ có quà cho Hạnh. Hạnh đau đớn khi món quà đặc biệt mà cô bạn thân hứa tặng lại khủng khiếp như thế này.
Hạnh không biết mình sai ở đâu và sai ở chỗ nào. Ai đáng thương? Ai đáng giận? Đáng lẽ ngay từ đầu cô chỉ nên tin tưởng bản thân. Giờ đây, Ngân thì tổn thương về thể xác còn Hạnh thì suy sụp tinh thần.
Hạnh không thể tưởng tượng được Quảng là người hai mặt khó lường đến vậy. Khi ở bên Hạnh thì Quảng là một anh chàng đứng đắn, chín chắn và cao thượng đến khó tin. Mỗi lần hẹn hò, Quảng chỉ nắm tay Hạnh đi dạo phố, cà phê, hôn lên má cô khi tạm biệt. Chính vì vậy mà Hạnh đặt trọn niềm tin vào Quảng. Hạnh mù quáng khi nghe Quảng thủ thỉ: &'Vì quá yêu em nên anh không dám làm em vẩn đục. Anh muốn giữ sự trinh nguyên cho em đến đêm tân hôn để anh có được em trọn vẹn nhất'.
Thế nhưng ngay sau khi Hạnh quay đi thì Quảng thay đổi thành con người khác. Anh vồ vập với Ngân như con thú đói, khao khát và mãnh liệt. Ngân say đắm trong cái mà cô gọi là tình yêu mãnh liệt của Quảng. Cứ thế, Ngân giấu Hạnh hẹn hò với Quảng suốt mấy tháng trời.
Ở bên Ngân, Quảng liên tục than thở về tính cách nhạt nhẽo của Hạnh, lo sợ rằng nếu phải sống cả đời với &'khúc gỗ vô tri' thì cuộc sống này đâu còn ý nghĩa nữa. Nhưng Quảng chẳng dám chia tay Hạnh vì &'cô ấy yếu đuối và mỏng manh, lại quá ngây thơ. Nếu chia tay chắc sốc lắm, anh sợ Hạnh sẽ làm điều dại dột'.
Cứ thế Ngân chấp nhận làm kẻ thứ ba trong bóng tối, đợi thêm vài tháng như lời Quảng nói. &'Sau này cả cuộc đời anh là của em, em tiếc gì vài tháng cho cô bạn thân của mình. Anh hứa sẽ đền bù cho em gấp 10 lần', Ngân tin tuyệt đối vào lời nói đó. Khi Ngân trót dính bầu, Hạnh không hề biết. Khi nghe chị hàng xóm tò mò: &'Có phải cái Ngân có bầu không?'. Hạnh đã gạt phắt đi thanh minh cho bạn.
Bây giờ Hạnh mới thấy mình thật ngốc nghếch. Hạnh thấy cả Ngân cũng ngốc. Hạnh trách giận bạn một thì càng thương bạn gấp mười. Bởi Ngân cũng như Hạnh, đều bị lừa tình cả thôi.
Ngay khi biết Ngân mang bầu, Quảng đã định rũ bỏ đứa con và cả Ngân. Quảng nhắn tin cho Ngân là đi công tác nhưng ngay tối hôm đó, khi Ngân đã khăn gói rời phòng đến một nơi nào đó để giải quyết hậu quả, thì Quảng ung dung đến phòng đón Hạnh đi chơi. Nét mặt Quảng vẫn tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại còn hỏi Hạnh là sao không thấy Ngân đâu.
Hạnh thấy ghê tởm con người mà cô đã từng yêu. Hắn đã phá nát đời con gái của Ngân, để lại nỗi đau thể xác không cách nào xoa dịu với Ngân. Và giờ đây Quảng lại trắng trợn quay sang yêu Hạnh như một người đứng đắn. Hạnh vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào trong chuyện này.
Theo Phunutoday
"Ấy" với Tây cũng không sung sướng như chị em tưởng đâu Hơn một năm nay, tôi và Alex chưa bao giờ vượt qua ngưỡng tình bạn để "qua đêm" với nhau. Tôi quen Alex hơn 1 năm nay, anh là một trong số rất nhiều người bạn nước ngoài mà tôi có. Do tính chất công việc ngoại giao và thói quen tụ tập ở các quán bar nên mối quan hệ của tôi...