Bi hài chuyện anh chàng “ngậm đắng nuốt cay” để chiều chuộng “kẻ thứ ba”
Nhìn mặt “ kẻ thứ ba” ngang nhiên vênh lên, chàng thấy ghét lắm nhưng không dám để lộ ra mặt!
(Ảnh minh hoạ).
Chàng sinh ra có cái may mắn là thuộc loại người không dị ứng với lông chó, vì thế chàng nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với Mon – tên con chó yêu quý mà nàng đang nuôi. Ấy vậy nhưng càng ngày, chàng càng tự hỏi liệu có phải cái ý nghĩ ấy của mình “có gì đó sai sai” không nữa.
Số là mỗi lần hò hẹn với chàng, bất kể là đi chơi hay đi ăn, nàng đều nhất định đưa cái con Mon kia đi cùng. Nàng bảo rằng đi làm cả ngày rồi, giờ nàng đi mà bỏ nó ở nhà nữa thì tội nghiệp, nó sẽ buồn. Thôi thì chàng đồng ý để nàng đưa nó đi theo, để lần nào cũng thành hẹn hò ba người, à quên – hai người và một chó. Có điều, con cún cưng của nàng tí tởn bao nhiêu, chàng lại thấy khổ sở bấy nhiêu. Nhìn mặt “kẻ thứ ba” ngang nhiên vênh lên, cái đuôi ve vẩy mà chàng thấy ghét, nhưng không dám để lộ ra mặt!
Đôi lần chàng đưa nàng (và cả con chó) đi dạo trên bến Nhật Bản, hóng mát và ngắm cảnh hồ Tây. Giữa không gian hẹn hò lãng mạn của đôi lứa, chàng cũng muốn ôm nàng một cái cho tình cảm như các “cặp đôi nhà người ta”, nhưng ngặt nỗi nàng còn bận ôm Mon, để chàng lủi thủi đi bên cạnh. Cũng có khi nàng rảnh rang không ôm nó, chàng nắm tay nàng, đang định trao nhau nụ hôn đắm đuối thì Mon “gắt gỏng” sủa ầm lên, thế là tụt hết cả cảm xúc!
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Rồi cũng chẳng biết bao nhiêu bận, chàng cùng nàng (và cả Mon) vào quán ăn, đương nhiên phải là những chỗ đồng ý cho Mon vào, có ghế cho Mon ngồi. Và khi ăn, nàng cũng mải lo Mon ăn cái này, Mon uống cái kia, cứ như một bà mẹ bận con mọn, mặc cho chàng thích gì ăn nấy. Có bữa nhìn nàng mải gỡ xương cho con cún yêu mà chàng suýt nghẹn, vì một cục tức to đùng trong họng chứ không phải vì nuốt miếng quá to. Mà chàng có tỏ vẻ giận dỗi thì nàng trêu: “Anh ghen với cả con cún của em à?”. Bảo là ghen với chó thì hơi quá, nhưng quả thật nhiều khi chàng thấy mình … không bằng một con chó!
Nói ra thì bị cho là nhỏ mọn, song chàng chẳng thoải mái tí nào bởi mỗi ngày lễ hay dịp quan trọng, vắt óc ra nghĩ quà cho nàng đã đủ mệt, lại còn thêm đau đầu vì mua quà cho chó của nàng. Nếu không mua cho nó thì nàng cũng không nhận quà. Thế là, chàng trở thành khách quen bất đắc dĩ của mấy cửa hàng bán đồ cho thú cưng. Có bữa gặp chàng đang chọn lược chải, sữa tắm, quần áo cho chó một cách “chuyên nghiệp”, đứa em họ há hốc mồm ngạc nhiên, vì xưa nay nhà chàng có nuôi chó bao giờ đâu!
Kể cũng hơi nhẫn tâm – chàng mong mỏi mãi rồi cũng có ngày Mon ốm. Hiển nhiên là nó chẳng thể đi cùng nàng được, và chàng hí hửng rằng sẽ có một vài ngày đi chơi với nàng mà không bị kẻ thứ ba vô duyên ấy phá bĩnh. Nhưng hỡi ôi, chàng chưa kịp mừng thì đã nhận được “lệnh” của nàng là hủy cuộc hẹn để còn đưa Mon đi bác sĩ thú y. Bao nhiêu dự định hay ho của chàng bỗng chốc tan thành mây khói! Đã thế chàng còn trở thành chân sai vặt để đi mua thuốc, mua đồ ăn cho con cún yêu của nàng nữa.
Hôm nay là cuối tuần song chàng bị cho “ra rìa” vì nàng bận đưa Mon đi offline với hội yêu chó. Rảnh rỗi ngồi ngẫm lại, chàng ngậm ngùi nhận ra từ ngày yêu nàng, chàng đã “đi tong” mất mấy đôi giày hàng hiệu. Chuyện là con Mon không gặm giày của chủ nó bao giờ, chỉ thỉnh thoảng lôi giày của chàng ra làm “đồ chơi luyện răng” khi chàng đến nhà nàng chơi. Và cũng từ ngày ấy – ngày quyết định cưa cẩm một cô nàng hết lòng yêu thương động vật, chàng phải đoạn tuyệt với món khoái khẩu là thịt chó, bởi nàng cấm tiệt.
Cứ ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi chàng bỗng mơ đến một ngày kia, những bức ảnh cưới của chàng và nàng sẽ có hai người và một … con chó! Rồi hạnh phúc của chàng với nàng, không chỉ có “ngôi nhà và những đứa trẻ”, sẽ có thêm cả một con chó nữa. Và biết đâu, chàng và những đứa trẻ trong ngôi nhà ấy cũng được nàng chăm sóc, yêu thương không khác gì con chó cưng của nàng!
Theo Afamily
Khi đau khổ đàn bà nào cũng muốn khóc trên đôi vai chồng, sao các anh nỡ lòng thờ ơ?
Anh à, con gái cho dù mạnh mẽ đến đâu đôi khi cũng có những phút yếu lòng đến rơi nước mắt. Một bờ vai để tựa vào có phải là sự đòi hỏi quá lớn không?
Cuộc đời dù gian nan đến mấy thì em luôn có thể vượt qua và chịu đựng được. Những ngày vợ chồng ở xa nhau, một mình em làm tất cả. Trong khi nhà người ta có đủ vợ đủ chồng thì mỗi người một việc, còn em phải dậy thật sớm để cho con ăn, mang con đến nhà trẻ rồi đi làm. Đến cơ quan em quên mình vì công việc, áp lực công việc đôi khi làm em không thở nổi. Em cũng có bao giờ than thở với anh đâu. Có khi mải làm việc em còn không nghĩ đến bữa trưa, đến khi đồng nghiệp gọi nhìn vào đồng hồ đã 12 giờ. Chiều đến tắc đường, đón con rồi chạy qua chợ cóc mua thức ăn, xắn tay lên nấu ăn rồi chăm con. Anh thường nói em ôm đồm làm một lúc nhiều việc nên thức ăn hay cháy khét.
Em đâu muốn thế, chỉ là nhiều việc quá nên em hay quên. Tất cả những việc đó chưa là gì vì còn phải công kia việc nọ với hai bên nội ngoại. Họ hàng làng xóm khen em nhưng anh đâu biết so với thời con gái em đã rất gầy và nhàu nhĩ. Em không muốn được khen như thế. Em muốn mọi người chê rằng việc này việc kia chỉ có anh chồng làm còn cô vợ chỉ biết chăm con.
Em vẫn rất vui vẻ những ngày anh đi làm xa, không hề kêu ca. Nhưng em buồn nhất mỗi cuối tuần anh về nhà. Ai cũng mong chồng về, còn anh về không những không đỡ cho em việc gì mà còn thêm gánh nặng. Em nấu những món anh thích, vui vẻ đón tiếp bạn anh đến nhậu hay ngồi ngủ gật chờ anh về ăn cơm vì anh còn đi chơi thể thao với bạn. Em thèm lắm những ngày cuối tuần anh về. Bỏ mặc tất cả những xô bồ ngoài kia, thế giới này chỉ có riêng mình em và anh. Em muốn được nép vào anh bé nhỏ chứ không phải một người luôn gánh chịu mọi thứ.
Em muốn có một ngày dậy muộn để mở mắt ra thấy nụ cười của anh và bữa sáng đang bốc khói. Đôi khi em muốn phó mặc cho cuộc đời, cho số phận lo được đến đâu hay đến đó. Bàn tay em bé nhỏ và đôi chân yếu ớt mỏi nhừ. Lúc đó em thèm một ai đó ngồi cạnh để nghe em nói, xoa cho em đôi chân nhức buốt, để em được trải lòng mình, được yêu thương.
Vợ cũng có lúc yếu đuối và muốn được ôm vào lòng, sao các anh không biết được điều ấy? - Ảnh: Internet
Ngày xưa yêu nhau anh nhớ đã nói gì không? Anh hứa luôn làm em hạnh phúc, không bao giờ để em khóc. Còn bây giờ lúc em khóc anh đâu có biết. Chỉ vì sống nội tâm nên em không bao giờ nói ra. Em đang cô đơn trong chính căn nhà của mình. Bây giờ là mùa thu, cảnh đẹp thế mà ở trong nhà tâm hồn em tàn úa. Em không dám ra ngoài bởi ngoài kia hàng trăm người trên phố tay trong tay cười cười nói nói trong khi em chỉ có một mình. Nếu nhìn họ nước mắt em sẽ tự rơi và em cần lắm một bờ vai để khóc. Chỉ cần bờ vai đó không nói gì, chỉ cần bên em để em biết mình không đơn độc.
Con gái độc lập cũng tốt nhưng hậu quả của sự độc lập ấy là nỗi cô đơn đến rợn người. Mình em với công việc và những lo toan. Đâu phải em giỏi nhưng nếu em không làm thì anh đâu có giúp. Giá như anh hiểu rằng nhiều lúc em cần một vòng ôm. Một cái ôm từ phía sau để em hiểu anh luôn sợ phải xa em chứ không phải cái ôm phía trước như một sự đòi hỏi.
Nhiều khi ngồi một mình em thấy thương mình. Em muốn ích kỷ một chút, muốn làm điều em thích nhưng cuộc đời này đâu phải cứ muốn là được. Nếu anh cứ đi hoài, cứ như một người khách trọ hay một người đàn ông xa lạ thì sẽ có một ngày em tuột khỏi anh. Em sẽ tìm đến một bờ vai ấm. Bờ vai ấy biết em là con gái, chiều chuộng để em biết mình còn là phụ nữ. Em sẽ không mạnh mẽ nữa. Em sẽ bóc lớp mặt nạ cứng rắn để em còn là em, một người phụ nữ mềm yếu cần được yêu thương che chở.
Theo PNSK
Nếu em không đẻ được, anh có bỏ em không...? Cầm tờ giấy xác nhận vô sinh trên tay, em không thể nào ngăn được nước mắt rơi vì quá đau lòng khi nghĩ đến anh, nghĩ đến gia đình bé nhỏ của mình. (Ảnh minh hoạ). Em là một cô gái Sài Gòn, năm nay em 20 tuổi. Em có một tuổi thơ không hạnh phúc và đẹp như mọi người, ba...