Bị gia đình ‘tẩy não’, con trai tưởng mẹ là ăn xin
Thật ra, con trai đã không còn nhận ra tôi từ năm nó 6 tuổi và lầm tưởng tôi là ăn xin. Cái lần tôi tìm về nhà chồng để mong được thấy nó, nó đang chơi trước thềm cửa. Thấy tôi khóc nó ngạc nhiên nhìn trân trối rồi bảo bà “hình như có người ăn xin đứng trước cửa nhà mình”.
Tôi lấy chồng lúc 20 tuổi, đến 5 năm sau khi con gái được 4 tuổi và con trai được 2 tuổi thì ly hôn. Khi ly hôn, gia đình chồng để tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Họ để tôi mang con gái theo, còn con trai tôi họ giữ lại nuôi. Khi đó họ hứa cho tôi thỉnh thoảng đến thăm và chu cấp cho mẹ con tôi nhưng họ đã không làm vậy.
Thời gian đầu, mỗi tháng họ đưa sang 500 nghìn, không đủ cho con gái ăn sáng. Khi tôi sang nhà đòi thêm tiền thì bố mẹ chồng bảo, mỗi đứa nuôi một con như vậy là công bằng, từ nay không bên nào phải chu cấp cho bên nào. Thế là từ đó mẹ con tôi không còn nhận được chút tiền trợ cấp nào nữa.
Hằng ngày tôi vẫn nấp ở ngõ nhà chồng để mong thấy được bóng con trai (Ảnh minh họa)
Quãng thời gian đó tôi tìm gặp con trai cũng khó khăn. Lần nào tôi đến thăm nhà chồng cũ cũng viện lý do như cháu đang ngủ, đang đi chơi, thậm chí còn nói đang bị ốm nằm bệnh viện nhưng không nói bệnh viện nào. Tôi thương con trai mới gần 4 tuổi đã phải xa mẹ nên giai đoạn đầu cứ sống trong nỗi nhớ con quay quắt.
Hằng ngày tôi vẫn nấp ở ngõ nhà chồng để mong thấy được bóng con trai. Sau này khi gia đình chồng thuê một người giúp việc về trông cháu thì tôi thường xuyên thấy con trai hơn, nhưng mỗi lần liếc thấy bóng tôi, chị ta lại ôm con tôi tránh đi nơi khác.
Một lần tôi đến đứng trước của nhà chồng nhưng không bị ai hắt nước ra như mọi khi, tôi đoán là cả nhà đã đi vắng. Biết chị giúp việc và con đang ở nhà, tôi đã gọi chị ấy ra và năn nỉ cho tôi bế con một lát. Khi thấy tôi khóc và quỳ xuống van xin, chị ấy động lòng và bế con ra cho tôi gặp.
Con trai trông thấy tôi liền khóc huơ tay đòi mẹ. Theo bản năng rịn hơi người mẹ, cháu cứ thế ôm chặt lấy tôi. Tình cảnh của hai mẹ con tôi thật xót xa, càng nghĩ đến con tôi càng ứa nước mắt. Chị giúp việc trông thấy thế cảm động nên cũng khóc, nhưng chị khuyên tôi đừng dùng dằng kẻo chị bị đuổi việc. Vả lại, tôi đến một lần thì lần sao con quen hơi mẹ sẽ khiến chị ấy khó chăm cháu hơn. Tôi biết chị ta nói đúng nhưng làm sao tôi dứt được con…
Video đang HOT
Vì quá thương nhớ con trai, tôi không đi làm và bỏ bê luôn việc chăm sóc cho con gái nhỏ. Ngay cả bản thân mình tôi cũng đối xử rất tồi tệ. Từ ăn mặc đến áo quần và sức khỏe đều sa sút thảm hại. Một lần vô tình trông thấy chồng, thấy anh ta vẫn bảnh bao sống tốt, sau lưng lại đèo một người phụ nữ khác, tôi cùng quẫn về nhà đã định tự vẫn.
Không ăn uống mấy hôm liền cộng với suy nhược thần kinh, tôi gần như sắp chết. Những ngày ấy trong căn phòng trọ chỉ có con gái chăm sóc tôi. Cháu còn nhỏ nhưng đã biết đổ nước vào miệng mẹ, tự nấu cháo và bón cho mẹ. Lúc nào mở mắt ra tôi cũng thấy cháu ngồi bên cạnh khóc. Khi đó tôi mới ân hận, nhỡ tôi có mệnh hệ nào thì con bé sẽ sống làm sao khi bố và ông bà nội đã hắt hủi nó. Thế là tôi có nghị lực trở lại, tự hứa với con và với mình sẽ làm lại cuộc đời.
Đó là câu chuyện của 10 năm trước. Bây giờ tôi 35 tuổi, là phó giám đốc một công ty chuyên về nhựa và bao bì. Tôi vẫn sống độc thân và ở với con gái trong căn hộ ở trung tâm. Tôi thật sự tự hào với những gì mình đã làm được cho đến hôm nay. Tuy là một bà mẹ đơn thân nhưng tôi sẵn sàng đảm bảo cho con mình những gì tốt đẹp nhất. Con bé sắp tới sẽ đi du học một trường cấp 3 ở Mỹ.
Trông tôi bây giờ còn trẻ trung hơn cả ngày xưa. Nhưng vết thương 10 năm về trước gần như đã lành lặn và ngủ yên. Tôi đã không còn muốn nghe ngóng hay biết thêm điều gì về chồng cũ và bố mẹ của anh ta. Chỉ có một điều vẫn khiến tôi trăn trở hằng đêm, đó là con trai.
Những năm qua, tôi ít khi ghé thăm cháu vì kiếm sống ở nhiều nơi, hoặc có thấy tôi cũng không dám lại gần vì sợ trông thấy con bao nhiêu ý chí lại sụp đổ.
Mỉa mai hơn, chính con tôi cũng không còn nhận ra mẹ nó. Nó đang học một trường cấp 2 trong thành phố. Khi tôi đứng trước mặt nó, nó lịch sự tránh đường mà không hề nhận ra. Chỉ có tôi là đứng chết trân tại chỗ ôm mặt khóc.
Thật ra, con trai đã không còn nhận ra tôi từ năm nó 6 tuổi. Cái lần tôi tìm về nhà chồng để mong được thấy nó, nó đang chơi trước thềm cửa. Thấy tôi khóc nó ngạc nhiên nhìn trân trối. Lúc đó tôi chỉ ước nó thốt lên một tiếng gọi mẹ nhưng nói đã không nói.
Khi có tiếng bà nó gọi, nó vội phủi quần đứng dậy “cháu vào đây, có ai như ăn xin đứng trước nhà mình bà này”. Khi bị chồng phản bội và ly hôn, tim tôi còn không đau đớn và tan nát như lúc đấy. Có lẽ nhà chồng đã cố tình tẩy hết mọi dấu vết của tôi trong kí ức của con.
Dù đã phấn đấu rất nhiều, tôi vẫn là một người mẹ bất hạnh phải không mọi người? Con gái sắp sửa đi du học, tôi sẽ lại càng cô đơn. Tôi có nên quay lại nhà chồng cũ và đấu tranh giành lại con trai một lần nữa không?
Người mẹ bất hạnh
Theo Trí Thức Trẻ
Người ăn xin đã dạy cho gã chồng bội bạc bài học quý giá về đạo đức làm chồng
"Cậu làm xấu mặt tất cả những người làm chồng như chúng tôi. Nên cầm đồng tiền của cậu, tôi thấy xấu hổ với đạo đức của chồng của mình lắm".
Căn nhà mặt phố khang trang và khối tài sản đồ sộ này là nhờ vào công sức vất vả của cả Tùng và Mai mới có. Quãng thời gian cay cực, đói khổ nhưng căn nhà nhỏ luôn rộn rã tiếng cười vui. Vậy mà khi có tất cả mọi thứ trong tay thì Tùng lại bắt đầu thay đổi. Người ta nói chẳng sai, muốn thử lòng dạ chung tình của đàn ông, hãy để họ nắm trong tay mọi thứ.
Tùng luôn vin vào công việc để được tự do bên ngoài, không hề để ý, quan tâm gì tới mẹ con Mai. Những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, những tiếng cười rúc rích phát ra từ trong nhà vệ sinh, dù cho có là kẻ ngốc, Mai cũng thừa biết là Tùng đã phản bội mình. Cuộc đời này, Mai ghét nhất là sự phản bội, dối trá. Đau đớn thay, người mang lại những điều ấy cho Mai lại là người chồng mà Mai hết lòng yêu thương nhất.
Mai đã muốn buông xuôi tất cả trong lúc tuyệt vọng nhất này nhưng Mai không cam tâm. Cuộc sống này phải khó khăn lắm Mai mới xây dựng được, nói buông là buông ngay sao được. Không những thế tình nghĩa vợ chồng gần 10 năm qua chỉ kết thúc trong nhạt nhẽo thế này ư. Mà các con Mai đang tuổi lớn, cảnh bố mẹ ly tán sẽ khiến tâm hồn chúng bị tổn thương. Nhưng Tùng không nghĩ được nhiều đến thế, bị tình yêu với nhân tình trẻ đẹp, nóng bỏng khiến cho mù quáng, Tùng đã quên hết đi tất cả. Một mực, Tùng đồi ly hôn với Mai để cưới nhân tình về làm vợ. Mai không ngờ Tùng lại có thể bội bạc đến mức ấy. Chỉ vì một cuộc tình chớp nhoáng mà Tùng nhẫn tâm đạp đổ hạnh phúc gần 10 năm qua của hai vợ chồng. Mai càng níu kéo, Tùng càng lạnh lùng.
Nhưng Tùng không nghĩ được nhiều đến thế, bị tình yêu với nhân tình trẻ đẹp, nóng bỏng khiến cho mù quáng, Tùng đã quên hết đi tất cả. (Ảnh minh họa)
Tùng ngang nhiên đi với nhân tình trẻ đẹp trên phố, bị Mai bắt gặp. Người làm loạn lên không phải là Mai mà lại là nhân tình của Tùng. Mai không hiểu sao chứng kiến cảnh này Mai lại mềm yếu đến thế. Mai chi biết khóc lóc cầu xin Tùng vì con, suy nghĩ lại. Không muốn bị Mai làm cho mất mặt, Tùng đẩy ngã Mai rồi lạnh lùng bỏ đi. Trong lúc vội vã, Tùng không may va phải một người ăn xin trên phố. Xin lỗi rối rít, Tùng rút ra tờ 100 ngàn coi như đền bù cho ông ta. Nhưng người ăn xin đó đã thẳng tay hất bay tờ tiền đó của Tùng rồi buông câu sỗ sàng:
- Tôi không cần những đồng tiền của một kẻ bội bạc như cậu đâu!
Thoáng bực mình vì cho rằng đã ăn xin còn cao giọng, Tùng định bước đi thì người đàn ông đó tiếp tục buông những câu nói khiến Tùng phải sững sờ:
- Một kẻ như cậu không xứng đáng với chữ "chồng" đâu. Đạo đức của một người làm chồng chắc cậu chưa được học phải không? Để vợ khóc vì mình là một gã chồng tồi. Phản bội người vợ đồng cam cộng khổ với mình là một gã chồng tệ bạc. Cậu đã phạm phải cả hai điều ấy nên cậu đâu có tư cách làm một người chồng. Chồng là chỗ dựa, là nơi gửi gắm niềm tin, hạnh phúc của một người vợ, người ta có tin cậu mới trao trọn cuộc đời mình cho cậu. Còn cậu lại cho nó xuống chân mà giẫm nát. Cậu làm xấu mặt tất cả những người làm chồng như chúng tôi. Nên cầm đồng tiền của cậu, tôi thấy xấu hổ với đạo đức của chồng của mình lắm.
Có nằm mơ Tùng cũng không ngờ có ngày mình lại bị một người ăn xin thuyết giảng cho một bài đạo đức giữa chốn đông người thế này. (Ảnh minh họa)
Có nằm mơ Tùng cũng không ngờ có ngày mình lại bị một người ăn xin thuyết giảng cho một bài đạo đức giữa chốn đông người thế này. Chợt Tùng thấy xấu hổ, anh nhanh chóng bỏ đi mà không dám quay lại nhìn mặt người ăn xin một lần cuối. Tùng sợ, sợ ánh mắt ông ta nhìn mình.
Tối hôm đó, Tùng về nhưng không thấy Mai ở nhà. Nhìn cơ ngơi hiện tại, Tùng lại nhớ đến những tháng ngày hai vợ chồng cùng nhau lam lũ, vất vả. Bỗng Tùng thấy lo sợ. Nhân tình của Tùng đến với Tùng khi Tùng có mọi thứ trong tay. Còn nếu Tùng mất tất cả thì liệu cô ta còn ở bên cạnh Tùng như lúc Tùng lấy Mai với hai bàn tay trắng không? Hốt hoảng, Tùng lao ra khỏi nhà tìm Mai. Tùng biết Mai ở đâu. Tùng không muốn mất Mai, Tùng muốn giữ hạnh phúc này, muốn làm tròn đạo đức của một người làm chồng.
Theo Một Thế Giới
Gặp lại chồng cũ trong lúc bế con đi ăn xin và cái kết bất ngờ Nhìn cảnh người phụ nữ gầy gò, xanh xao bế theo một đứa trẻ còn đỏ hỏn đi xin ăn đã lấy được không ít tình thương của mọi người. Ai cũng góp chút ít giúp đỡ mẹ con Hà. Và không ngờ... Tuy lớn lên trong cảnh giàu sang, gấm vóc nhưng Minh không như những gã công tử nhà giàu khác,...