Bị gia đình chồng hắt hủi sau khi chồng mất, nuôi con lớn tôi lại bị bên nội đe dọa sẽ bắt cháu về
Bẵng đi một thời gian dài không nhận cháu, khi thấy các con tôi khôn lớn thì họ lại gây áp lực đòi bắt cháu về…
Vợ chồng tôi kết hôn được hai năm thì có b.é g.ái đầu tiên. Cuộc sống gia đình tuy nghèo mà vui, gia đình hai bên nội ngoại đều hòa hảo không có vấn đề gì phải nghĩ. Lúc bấy giờ tôi đã nghĩ phận đàn bà của mình cũng chỉ mong ước có chừng đó mà thôi.
Năm năm sau kết hôn, con gái tôi lên ba t.uổi, trong bụng tôi báo hiệu sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ tiếp theo. Cả hai vợ chồng đều khấp khởi mừng, nhưng chưa vội thông báo ra bên ngoài vì muốn chờ cho bé phát triển thêm một khoảng thời gian nữa.
Một ngày, chồng tôi nhận lời ông bạn hàng xóm rủ đi mời đám cưới cùng. Trên đường đi, hai người gặp phải tai nạn giao thông, người hàng xóm mất tại chỗ, chồng tôi cũng trút hơi thở cuối cùng sau khi vào viện chưa đầy 15 phút.
Kể từ ngày chồng mất, cả cuộc đời tôi như bị bao phủ bởi một tấm rèm đen tối. Tôi một mình nuôi con nhỏ, lại tự chăm sóc bản thân khoảng thời gian bầu bí. Vì trước khi chồng mất tôi chỉ mới cấn bầu đứa thứ hai, nên nhiều người trong gia đình anh nghi ngờ về sự xuất hiện của đ.ứa b.é.
Những ngày tháng sau đó, bụng tôi lùm lùm, người ra kẻ vào đặt điều nói không hay về nhân phẩm của tôi. Gia đình chồng dường như cũng không muốn nhận đứa cháu này, họ e sợ rằng tôi đi gian díu với người khác để có con.
(Ảnh minh họa)
Sau khi đ.ứa t.rẻ chào đời, tôi vẫn một thân một mình tự gượng dậy để chăm sóc cùng lúc hai đứa nhỏ. Bên ngoại vì ở xa nên cũng không ai vào thăm nom tôi được, bên nội thì ghét bỏ và hắt hủi mẹ con tôi ra mặt. Nhiều đêm tôi phải ôm mặt khóc vì tủi hổ số phận mình, kể từ khi chồng tôi mất, nhà bên ấy sớm đã coi tôi như người dưng nước lã.
Cố gắng làm lụng và chăm sóc các con một khoảng thời gian nữa, sau khi thấy nhà nội vẫn dửng dưng với ba mẹ con tôi, tôi quyết định đem các cháu về ngoại ở. Ít ra, trong vòng tay người thân ba mẹ con tôi cũng sẽ được yêu thương, các con tôi cũng có người nhìn nhận. Mặc dù đúng là nhà chồng tôi chỉ có con trai chúng tôi là cháu độc tôn duy nhất, nhưng vì họ đã phũ, tôi cũng không màng tới cái danh hão ấy làm gì.
Video đang HOT
Sau khi chuyển nhà, chuyển cả quê cho hai đứa nhỏ, ba mẹ con tôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo qua ngày. Nhưng trộm vía, đứa nhỏ nhà tôi càng lớn càng có nét giống bố nó ngày xưa, hai chị em đều ngoan ngoãn nghe lời và học hành chăm chỉ. Bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến giờ hai đứa cũng đã lớn khôn, cuộc sống của ba mẹ con tôi cũng tạm gọi là đủ ăn. Đột nhiên, tôi liên tục nhận được các cuộc gọi của từ bên nhà nội hai đứa nhỏ.
(Ảnh minh họa)
“Chị cho cháu về nhận bà nội, bà n.ội yếu lắm rồi!”
“Dù sao nó cũng là giọt m.áu nhà này, chị không cho chúng nó về nhận họ hàng thì đừng trách sao bọn tôi ác!”
“Thằng D dù sao cũng là cháu đích tôn, chị không cho nó về thì tôi tới nói phải quấy với chị và cho nó về bằng được!”
Liên tục là các cuộc gọi từ nhỏ nhẹ đến dọa nạt, o ép tôi phải cho các con về bên nhà nội. Trước kia, khi họ nghi ngờ tôi đi tằn tịu bên ngoài, sao họ không nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Trước kia, khi họ phủi tay với hai đứa cháu ruột của mình, sao họ không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?
Tôi còn nhớ khi con bé con còn nhỏ, nó vẫn gò bút viết thư gửi cho bà nội và các chú. Nhưng những cánh thư gửi đi chưa bao giờ nhận lại hồi âm. Biền biệt bao nhiêu năm trôi qua cũng không một ai thăm hỏi. Bây giờ, dựa vào cái gì mà bắt tôi giao lại con lại cháu cho họ đây?
Nhiều lúc tôi nghĩ cũng thương chồng, nhưng nhớ lại những gì họ đối xử với ba mẹ con tôi, sự uất ức và tủi thân lại khiến tôi ngút ngàn lửa giận. Tôi nói với họ rằng khi nào hai đ.ứa t.rẻ trên 18 t.uổi, chúng đủ t.uổi trưởng thành và có thể tự quyết định cuộc đời mình, thì tôi sẽ cho chúng lựa chọn. Việc về nhà nội nhận họ hàng hay không cũng là do chúng. Còn các chú ngày xưa đã xua đuổi hắt hủi mẹ con tôi, thì các chú không có quyền hành gì để lên tiếng.
Mặc dù thâm tâm tôi mách bảo như vậy, nhưng tôi cũng không biết mình làm đúng hay sai? Liệu có phải tôi là người cạn tàu ráo máng quá không?
Theo Afamily
Là phụ nữ, đừng coi tình yêu là tất cả thế giới sống của mình!
Đàn ông khi yêu nếu được chiều chuộng quá thường luôn nghĩ mình là duy ngã độc tôn trong lòng cô ấy...
Đôi khi mẹ tôi cố chấp tới nỗi khiến tôi phát bực, nhưng tôi vẫn nghĩ mẹ đúng. Người phụ nữ như mẹ thông minh đến nỗi hiểu rõ hạnh phúc của mình nằm ở đâu, cho nên lúc nào cũng không khiến mình quá chìm đắm như những người phụ nữ dễ dàng tin vào tình yêu .
Người ta nói phụ nữ thông minh quá sẽ không hạnh phúc , còn mẹ tôi nghĩ rằng: "Là phận đàn bà, đừng nên coi tình yêu là cả thế giới. Điều quan trọng, chính là hãy yêu thương bản thân và trân trọng những - thứ - đang - thuộc - về - mình."
...
Mẹ tôi là người phụ nữ lý trí, bà luôn rất rõ ràng trong tình cảm và lúc nào cũng khuyên tôi phải rõ ràng trong tình cảm. Mẹ tôi cho rằng đã yêu nhau là phải toàn tâm toàn ý thuộc về nhau, phải cùng nhau hướng tới một mục đích. Trong tình cảm không nên chứa chấp bất cứ một sự giả dối nào, cũng không nên lúc nào suy nghĩ đến một kết cuộc đau thương.
Mẹ cũng nói, khi con bị người khác phản bội, con không nên níu kéo họ. Nếu họ muốn ở lại bên con họ đã chẳng lừa dối con. Vì vậy con nên có sự tự trọng và kiêu hãnh của mình. Là con gái nên nhận thức được giá trị của bản thân. Một là của con hết, hai là của người ta hết. Dù cần hay không nhưng đã mất niềm tin là một lần thua cuộc, trách nhiệm ở con chứ không phải ai khác. Con nên chấp nhận điều đó.
Khi bố mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi tỏ ra rất bình thản. Bà như đã tính sẵn được mình cần phải làm gì, từ đầu đến cuối đều ung dung mà bước. Nhưng tôi biết đằng sau sự bình thản là những con sóng ngầm, chẳng ai có thể dửng dưng được trước những đau thương.
Có chăng, chỉ là che giấu quá giỏi. Nhưng điều ấy khiến mình không để người khác có cơ hội thương hại. Tất cả chúng ta đều không muốn bị ai thương hại, chúng ta đều biết rõ điều đó. Cho nên từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, mẹ tôi chưa bao giờ ân hận về quyết định của mình. Đó chính là trách nhiệm.
Tôi cũng không hiểu tại sao con gái khi yêu lại cứ phải dựa dẫm vào tình cảm của một người đàn ông. Lúc nào cô ta cũng nghĩ anh ấy có yêu mình hay không, mình có khiến anh ấy hạnh phúc hay không, hay như ngoài mình ra anh ấy có nhớ đến ai đó khác không. Đó là những suy nghĩ dồn chúng ta đến thế yếu hơn họ. Đàn ông khi yêu nếu được chiều chuộng quá thường luôn nghĩ mình là duy ngã độc tôn trong lòng cô ấy, dần dà từ tình cảm ban đầu sẽ thành sự chiếm đoạt. Đó thực ra đâu phải là tình yêu !
Có rất nhiều cách khiến tình yêu biến chất, cách đơn giản nhất chính là mù quáng yêu một người. Yêu không sai, cái sai chính là chúng ta không hiểu đối phương và mình muốn gì ở nhau. Tôi sống hơn hai mươi năm, từ khi nhận thức được tình yêu thì luôn nghĩ chỉ cần sự đồng thuận trong tâm hồn là được. Nhưng mẹ tôi lại dạy, đó chỉ là lúc ban đầu.
Tình yêu phức tạp hơn hết thảy thứ tình cảm nào khác, để kéo dài nó phải trải qua rất nhiều thử thách. Nếu như qua một thời gian, tình yêu không khiến con mệt mỏi thì tức nghĩa là con đã thắng. Còn nếu con thua, thì mẹ nghĩ con cũng biết rồi đấy...
Kết cục mà mẹ tôi nói đến cũng giống như kết cục của bố mẹ tôi.
Song, mẹ tôi đã dạy cho tôi rất nhiều điều trong tình yêu . Bà khiến tôi hiểu rằng phụ nữ khi yêu cũng cần sòng phẳng như đàn ông. Họ đối với ta chân thành thì ta chân thành lại, họ giả dối với ta ta có thể vứt bỏ không mảy may thương tiếc. Đó là điều chúng ta đáng được làm chứ không phải là điều chúng ta nên làm.
Đổi lại, mẹ tôi luôn nói nếu con cần sự tôn trọng từ ai đó con cũng phải tôn trọng họ. Chẳng ai thích cứ một minh cố gắng rồi quay sang thấy người đó đang nhởn nhơ cười cợt. Người có thể tôn trọng con là người đàn ông hiểu được thế giới của con có những gì và con nên biết ơn anh ta vì điều đó. Người suốt ngày chê bai, đòi hỏi con là người không hiểu được trái tim con đối với anh ta ra sao. Nếu có thể, con nên chừa cho mình một lối thoát.
Đến tận bây giờ tôi luôn cho rằng mẹ tôi đúng. Cho nên tôi đã yêu như mẹ tôi đã dạy. Khi tôi yêu một ai đó, tôi sẽ dùng tất cả sự chân thành mà đối với họ. Song, tôi không coi tình yêu là cả thế giới của mình, vì như vậy sẽ chỉ khiến mình trở thành nô lệ của tình yêu . Tôi coi người tôi yêu là một nửa của tôi, nửa còn lại tôi để cho riêng mình. Tôi nghĩ tôi phải yêu thương cả bản thân tôi nữa, vì anh ấy cũng không thể lúc nào cũng nhớ tôi, dành cho tôi sự quan tâm tuyệt đối. Điều ấy sẽ khiến tôi cân bằng và luôn tin tưởng vào tình cảm của bản thân hơn.
Mẹ tôi đã dạy cho tôi nhiều thứ, cuộc hôn nhân không mấy êm đềm của bà cũng dạy cho tôi nhiều thứ. Dù vậy thì cả tôi và mẹ tôi đều cho rằng điều đó không quá tồi tệ. Khi thứ mà ta nhận được lại khiến ta thanh thản và hạnh phúc hơn về sau này.
Cảm ơn mẹ!
Theo Emdep,,
Gần sinh đi sắm đồ cho con thấy chồng đưa bồ đi chợ chỉ gửi 1 tin nhắn khiến anh c.hết đứng Gần tới ngày sinh tôi phải vác bụng bầu đi sắm đồ cho con, thấy anh cùng nhân tình đưa nhau đi chợ tôi chỉ gửi 1 tin nhắn khiến anh c.hết đứng ngay tại chỗ. (Ảnh minh hoạ). Tôi có gia đình được hơn 2 năm nhưng mới mang thai được gần 9 tháng nghĩa là hơn 1 năm đầu dù mong...