Bị gia đình chồng hắt hủi
Tới giờ tôi không thể thanh minh được gì vì chồng tôi cũng vào phe bố mẹ chồng. Tôi năm nay 22 tuổ.i. Tôi lấy chồng ngày 11/11/2011 – một ngày thật đẹp và ấn tượng nhưng chuyện tình cảm vợ chồng, con cái thì không ấn tượng chút nào. Chồng tôi là nhân viên bán vé xe bus còn tôi đang học trường Y. Chúng tôi lấy nhau không có một chút tình yêu nào. Tôi và anh quen nhau khi tôi chuyển lên nhà bà ngoại ở cho gần trường học. Quen biết, yêu anh và cưới anh chỉ trong vòng hơn 4 tháng. Tôi chưa biết tí gì về gia đình anh và anh cũng vậy. Trước khi quen tôi anh đã có rất nhiều người theo đuổi và tôi cũng biết anh mới chia tay một người sinh năm 88 bằng tuổ.i anh và làm tiếp viên ở nhà nghỉ, còn tôi lúc đó tôi cũng mới chia tay với mối tình kéo dài gần 5 năm.
Chúng tôi đến với nhau chỉ để thoả mãn nhu cầu thiếu thốn tình cảm của nhau nhưng không ngờ tôi đã có thai được hơn 2 tháng. Chúng tôi định bỏ đi nhưng vì mọi người khuyên không bỏ nên chúng tôi quyết định cưới. Gia đình tôi không đồng ý cho tôi lấy anh vì công việc của anh không ổn định với lại quê thì ở xa. Nhưng vì thương con thương cháu bố mẹ tôi đã đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Cưới nhau về được hơn một tuần thì tôi bị sảy thai, sau đó ít ngày anh bị đuổi việc. Gia đình tôi gặp sóng gió từ lúc anh bị mất việc.
Tính anh gia trưởng, đứng núi này trông núi nọ và ưa nịnh còn tôi tính bốp chát hay nói thẳng. Ở nhà được mấy tháng thì chị dâu tôi xin cho anh vào làm ở công ty sơn gần nhà. Làm được một thời gian thì anh kêu ở đó mệt, vất vả anh không làm và xin nghỉ việc. Anh trai tôi lại xin cho anh vào làm ở bên xe bus Liên Ninh. Hôm bên công ty gọi anh phỏng vấn để đi làm thì anh đưa điện thoại cho người yêu của em trai dùng nên anh không đi phỏng vấn được. Bạn tôi lại xin cho anh vào bến bus ở Đền Lừ, người ta nói phải đợi nhưng được mấy hôm anh đã đến đòi hồ sơ về với lý do lâu không được đi làm lấy về xin cho khác. Tới giờ chồng tôi vẫn chưa đi làm ở đâu, từ hôm chồng tôi nghỉ việc ở nhà tới giờ vợ chồng tôi liên tục cãi nhau thậm chí anh đã đán.h tôi chỉ vì bênh người tình của mẹ anh và anh. Gia đình chồng tôi: bố chồng, mẹ chồng và cả chồng tôi đều cặp bồ còn em trai chồng tôi thì cứ 3-4 tháng lại đưa người yêu đi phá thai.
Hôm mùng 2/9 vợ chồng tôi có nói chuyện với bố mẹ chồng về vấn đề chồng tôi hơn 2 tháng nay đi chơi không ở nhà. Mẹ chồng tôi bảo rằng: “Tao bỏ nó lên trên nhà em nó ở hàng tháng tao gửi tiề.n ăn uống chi tiêu lên cho bọn nó. Tao không cho nó ở cùng mày”.
Thử hỏi xem một người mẹ chồng mà ăn nói với con dâu như vậy có chấp nhận được không? Rồi tiề.n đóng học tôi mà xin là lại bị mẹ chồng chử.i mắng. Tối hôm đó vợ chồng tôi to tiếng ở trên phòng thế mà bố chồng tôi đã vu cho tôi cái tội “ rủa bố mẹ chồng chế.t sớm rồi rủa chồng chế.t để đi với người khác”. Tới giờ tôi không thể thanh minh được gì vì chồng tôi cũng vào phe bố mẹ chồng. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ không dám cãi lại. Còn em chồng tôi nhiều lần xin tiề.n tôi không cho thì nó xui người gọi điện và nhắn tin chử.i chị dâu.
Tiếp tục cố gắng có nghĩa là tôi phải học cách chấp nhận sống khi bao nhiêu người chử.i mắng tôi (Ảnh minh họa)
Hôm rằm tháng 8 là giỗ đầu bà ngoại chồng tôi, bố mẹ chồng gọi điện bảo cho chồng và em chồng về còn tôi thì không nói gì. Vì nghĩ rằng mình vẫn là con dâu, trách nhiệm mình vẫn phải về và nghĩ tới bố mẹ chồng nên tôi đã về. Kết cục của tôi khi về đó là bị chồng đán.h và nguyên nhân bị đán.h đó là tôi đã biết được sự thật rằng cả gia đình chồng tôi đi cặp bồ.
Video đang HOT
Khi đang ngồi ăn cơm bác dâu và mợ chồng tôi có hỏi tôi rằng: “Thế mày đã biết chuyện gì ở gia đình mày chưa nếu chưa thì tí mọi người nói cho”.
Sau khi ăn cơm xong bố mẹ chồng tôi và em chồng tôi đi về nhà còn chồng tôi đang đi đón chị con nhà bác.
Mọi người nói: “ Nhà chồng mày nát hết rồi”. Tôi hỏi sao bác lại bảo như vậy thì bác dâu nói rằng: “ Bố chồng mày đang cặp bồ với con làng bên, con đấy sinh năm 87 chồng nó đi tù về buôn bán ma tuý. Mẹ chồng mày đi phiên dịch cho bọn Trung Quốc thì yêu luôn ông chủ và còn làm mối cho chồng mày em gái ông đấy nữa. Cách đây nửa tháng mẹ mày với chồng mày sang nhà thằng đấy thăm cửa thăm nhà chơi ở bên Trung Quốc hơn 1 tuần mới về”.
Khi nghe tới tin đó tôi quay cuồng như có cái gì đó đậ.p vào đầu óc mình tôi có kiềm chế để nghe mọi người nói hết. Khi nói xong mọi người có hỏi tôi thế dạo này chuyện vợ chồng mày như thế nào thì tôi cũng nói anh bỏ đi hơn 3 tháng nay không về thăm vợ cũng không gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ một câu nào. Đang nói chuyện với mọi người thì chồng tôi về nghe thế chồng tôi lôi tôi về nhà và đán.h tôi. Khi về tới nhà chồng trước mặt tôi đó là người tình của mẹ chồng tôi và chồng tôi. Tôi bình tĩnh vào nhà nói chuyện với bố mẹ chồng về chuyện anh bỏ đi và người yêu cũ của anh từng gửi ảnh thân mật của hai người ở trên giường với nhau. Mẹ chồng và em chồng tôi chử.i tôi rồi xui chồng xông vào đán.h tôi.
Lúc chồng tôi đán.h tôi mẹ chồng còn nói: “Đán.h chế.t mẹ nó đi mày đán.h chế.t nó thì tao cho mày lấy vợ khác giàu hơn nhà nó nhiều”, em trai chồng thì nói: “Đáng đời ai bảo mày ki bo tao xin tiề.n mày không cho, cho mày chế.t”… rồi nó bảo anh trai đán.h mạnh vào.
Tôi không thể ngờ được rằng một người mẹ chồng mà lại xui con mình đán.h v.ợ như vậy. Càng nghĩ lại tôi càng thấy tủi thân. Giờ nghĩ lại quyết định kết hôn với anh là một sai lầm, sai lầm không bao giờ lấy lại được. Khi bố mẹ tôi biết được chuyện anh đán.h tôi thì nhà tôi có gọi điện hỏi tình hình như thế nào thì bố mẹ chồng tôi lại nói lúc đó không có ở nhà nên không biết. Từ hôm đó tới giờ anh cũng không dám gọi điện hay nhắn tin cho tôi vì sợ gia đình tôi biết.
Chỉ còn nửa tháng nửa là cưới em gái tôi, tôi muốn anh về để vợ chồng lại như xưa và cũng muốn để mọi người đỡ trách rằng cưới em gái lại không thấy anh rể đâu. Hôm qua tôi đã nhắn cho anh một tin rằng: “ Chuẩn bị cưới em gái em anh về để còn lo công việc cùng bố mẹ“. Nhưng tôi nhận được một tin rằng: “ Tao đéo thèm về nhà mày, mày là cái đéo gì mà tao về kể cả bố mẹ mày gọi tao cũng đéo thèm về”.
Nhiều lúc tôi cũng chỉ muốn vợ chồng quay lại với nhau hoà thuận vui vẻ với nhau nhưng anh không muôn thì tôi biết phải làm sao. Tôi càng cố gắng bao nhiêu thì anh lại muốn đạp đổ bấy nhiêu. Bây giờ tôi chỉ chờ đám cưới em gái tôi xong là tôi l.y hô.n. Nhưng l.y hô.n thì tôi sẽ đương đầu thế nào với cuộc sống bao nhiêu là khó khăn với một trái tim sứt sẹo và một cõi lòng tan nát. Tôi sẽ đi về đâu, về nhà trước những tiếng chỉ trích là đứa b.ỏ chồn.g ư? Tôi làm gì để kiếm sống khi chưa ra trường bây giờ? Hay là tôi tiếp tục cố gắng? Tiếp tục cố gắng có nghĩa là tôi phải học cách chấp nhận sống khi bao nhiêu người chử.i mắng tôi. Tôi không được kêu ca không oán thán và dửng dưng sống. Sống với một người mà hàng đêm tôi vẫn phải sống một mình ăn cơm một mình ư?
Tôi sẽ tha thứ tất cả cho anh, cho gia đình anh nhưng chỉ với một điều kiện anh hãy lên xin lỗi bố mẹ và gia đình tôi vì anh đã gây ra rất nhiều tội lỗi rồi. Tôi sẽ bỏ qua hết những chuyện trước kia. Còn nếu anh vẫn muốn l.y hô.n tôi đã sẵn sàng l.y hô.n. Mặc dù việc đó đối với tôi là rất khó khăn, nhưng tôi sẽ có gắng để vượt qua.
Theo 24h
Yêu điên cuồng người đã có vợ
Lý trí của tôi không thể thắng được trái tim yêu điên cuồng này
Tôi biết mình đang cư xử sai, đang làm trái với đạo đức, lương tâm của con người... nhưng lý trí của tôi không thể thắng được trái tim yêu điên cuồng này.
Tôi đã đọc được bài viết "Kẻ thứ ba bất đắc dĩ" của bạn và tôi cũng là một "nạ.n nhâ.n" của những cuộc tình như vậy.
Tôi cũng là người thứ ba xen vào giữa hạnh phúc vợ chồng họ... nhưng tôi khác với bạn là khi tôi biết anh đã có gia đình riêng và hằng ngày tôi luôn ở bên cạnh người gọi là "vợ" anh. Vậy mà tôi lại giành cho anh tình yêu chân thành nhất.
Khi ở bên anh tôi luôn cảm thấy bình an và ấm áp, anh luôn chiều chuộng, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của tôi, anh nắn chỉnh tôi từng lời nói và dạy cho tôi cách sống và đối nhân xử thế khi ra ngoài xã hội, tôi đã cảm nhận được anh giành cho tôi tình cảm rất đặc biệt hơn cả với vợ anh. Tôi đã thầm nghĩ có phải vì tôi là người "mới" nên anh đã giành cho tôi nhiều như vậy không? Liệu đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ là người tình cũ của anh khi anh tìm được người mới?... Với ý nghĩ như vậy nên tôi quyết định rời xa anh để anh được hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng... tôi đã không đủ can đảm để rời xa anh, không đủ can đảm để bước đi con đường mình đã chọn... và rồi, tôi lại tiếp tục sống trong niềm hạnh phúc mong manh với người đàn ông ấy.
Anh luôn chiều chuộng, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của tôi
Mỗi khi đến với anh, tôi luôn lo sợ, sợ rằng vợ anh biết, sợ rằng mọi người biết sẽ khin.h b.ỉ tôi, xa lánh tôi... Nhưng giờ đây, khi đã trót yêu anh, tôi không thể dứt khỏi anh được nữa. Người ta vẫn thường nói rằng "Khi yêu thì sẽ không còn tỉnh táo và mất hết lý trí"... Tôi nghĩ mình là một người như vậy! Biết được mình đang cư xử sai, đang làm trái với đạo đức, lương tâm của con người... nhưng lý trí của tôi không thể thắng được trái tim yêu điên cuồng này.
Dẫu biết rằng điều tôi đang gây ra tội lỗi, tôi có tội với vợ anh vì đã cướp "chồng", có lỗi với con anh vì đã cướp "bố", có tội lỗi với xã hội vì là người phá vỡ hạnh phúc gia đình... Trong trí óc của tôi lúc nào cũng luôn tự hỏi " Tôi có phải là người xấu?".
Nếu ai đã từng rơi vào cuộc tình như vậy thì chắc chắn họ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi cũng đã đọc nhiều bài viết đăng trên 24h, và bắt gặp rất nhiều trường hợp xảy ra tương như như vậy. Họ cũng là những cô gái đang ở độ tuổ.i 20 đến 25 và chưa có chồng. Phải chăng cái tuổ.i ấy còn nhiều nông nổi, dại khờ, thiếu suy nghĩ... hay vì ở cái tuổ.i ấy, tình yêu của họ lên đến đỉnh điểm nhất? Tai sao họ lại chọn những người đàn ông đã có gia đình mà không chọn những chàng trai trẻ độc thân? Phải chăng những người đàn ông từng trải luôn biết cách rót những lời nói đường mật vào trái tim non nót, yếu đuối của những cô gái trẻ như chúng tôi?
Tôi không biết làm sao thoát khỏi bùa mê của người đàn ông này? Bây giờ, tôi đang dằn vặt vì những tội lỗi khi xen vào hạnh phúc của một gia đình đang yên ấm, hạnh phúc... Nhưng, tôi không thể dứt khoát chia tay với người đàn ông ấy!
Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống đau khổ và tội lỗi này?
ĐG (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em ra đi... vì anh quá nghèo! Anh yêu em thật lòng, đó là điều em trân trọng nhất! Anh nghèo về tiề.n bạc cũng đã làm cho cảm thấy buồn nhưng điều làm em đau khổ hơn chính là cái nghèo tư duy, cái nghèo của lòng quyết tâm, cái nghèo cầu tiến trong anh. Khi em đọc bài viết "Vì nghèo... nên không có tình yêu", tôi thấy...