Bị gã xe ôm lừa vào nhà nghỉ
Anh ta kêu cho Loan một ly nước nhân trần, sẵn cũng đang khác cô uống liền 1 hơi. Nhưng rồi sau đó đầu óc cô bắt đầu chao đảo quay cuồng và rồi chẳng còn biết gì nữa.
ảnh minh họa
Tối đó sau khi dạy xong cho cậu bé lớp 2 mình đang làm gia sư thì bất ngờ Loan phát hiện chiếc xe máy của mình bị xịt lốp do găm phải đinh. Trời tối rồi, nhà phụ huynh lại chỉ có 3 mẹ con, chị ấy không thể để 2 đứ.a tr.ẻ ở nhà để đưa Loan về được. Dù chị ấy bảo sẽ gọi nhờ anh hàng xóm nhưng Loan gạt đi:
- Không cần phải phiền người khác thế đâu chị ạ. Chị cho em gửi xe máy ở đây, mai em đi học về qua lấy. Giờ em gọi xe ôm về là được mà.
- Thế em ra ngay đầu đường kia, vẫn có cậu xe ôm là sinh viên mới ra trường chưa có việc làm. Cả tháng nay chị thấy cậu ấy vẫn đứng đó đón khách, đi cũng rẻ lắm.
Loan gửi xe ở nhà phụ huynh rồi đi ra đầu ngõ bắt xe ôm. Nhìn anh xe ôm ăn mặc cũng sạch sẽ, trông cũng tử tế chứ không phải dạng bặm trợn:
- Anh xe ôm ơi về ngõ 123 đường C.H thì bao nhiêu tiề.n ạ??
- 30 ngàn em ơi.
Thấy giá phải chăng Loan đồng ý lên xe luôn. Nhưng đi được chừng 10 phút thì anh xe ôm có điện thoại, nghe xong anh ấy quay lại bảo Loan.
30 ngàn em ơi. (Ảnh minh họa)
- Em ơi anh có đứa bạn nhờ đưa giúp cho bạn gái nó gói quà, nó đang ở ngay gần đây thôi, em cho anh tạt vào đó mấy phút lấy gói quà rồi chở em đi tiếp được không??
- Dạ được ạ.
Loan nghĩ cũng chẳng quá vội vàng gì, mới có 8 giờ tối, phố xá còn đông đúc lắm. Với lại cô bạn gái của người bạn anh xe ôm chắc là đang mong quà từ người yêu lắm. Loan và anh xe ôm vào quán trà đá đợi bạn, quán vắng khách chẳng có ai. Anh ta kêu cho Loan một ly nước nhân trần, sẵn cũng đang khác cô uống liền 1 hơi.
Video đang HOT
Nhưng rồi sau đó đầu óc cô bắt đầu chao đảo quay cuồng và rồi chẳng còn biết gì nữa. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Loan sốc ngất khi thấy mình đang trong nhà nghỉ lạ, trên người không mặc đồ gì cả, dưới chiếc ga giường vài giọt má.u rơi ra đã khô lại. Cô hốt hoảng tột độ không biết chuyện gì đang diễn ra. Loan vội mặc đồ lao xuống nhà nghỉ hỏi lễ tân.
Thì ra đêm qua chính gã xe ôm kia đã đưa cô vào đây. Vậy là hắn đã lừa cô uống cốc nước đó. Tất cả là 1 màn kịch do hắn dựng lên. Hắn cướp đời con gái của cô rồi. Loan đau khổ tột cùng khóc như mưa, không ngờ cô lại bị lừa như thế, cứ ngỡ hắn là người tử tế.
Loan không dám bắt xe ôm nữa mà gọi taxi chở về nhà, trên đường đi cô không ngừng khóc. Cả đêm qua bố mẹ đã gọi cô tới 50 cuộc, chắc giờ ông bà đang nháo nhào đi tìm. Nhưng rồi vừa mới về tới cổng nhà thì Loan sốc ngất khi thấy dàn mô tô khủng đang đậu trước cửa nhà mình.
Không biết có chuyện gì đang xảy ra?? Cô vội vàng đi vào trong thì càng thấy kinh khủng hơn khi bố Loan đang tay bắt mặt mừng với gã xe ôm hại đời con gái ông đêm qua:
- Bố, sao bố lại cười với kẻ khốn nạn này. Chính hắn ta đã hại đời con. Đồ khốn nạn, tôi phải giế.t anh…
- Con… con bình tĩnh lại đi. Bố biết chuyện 2 đứa rồi, đêm qua bố lo quá gọi cho con không nghe máy. Sau cậu này gọi lại báo cho bố biết cậu ấy đang ở cạnh con. Bố định đến thì cậu ấy bảo đích thân cậu ấy tới nhà xin lỗi và nói rõ mọi chuyện, còn để cho con ngủ. Lúc gặp mặt bố mới nhận ra người quen, cậu Toàn đây chính là con trai của Tổng giám đốc công ty bố đấy con à. Cậu ấy nói muốn xin được chịu trách nhiệm và cưới con.
- Cái gì cơ?? Anh là xe ôm cơ mà sao dám nói dối bố tôi.
- Anh để ý em từ khi em dạy gia sư ở đó nên giả làm xe ôm để có cơ hội tiếp cận em thôi. Em khó quá nên đêm qua anh phải diễn trò, tha lỗi cho anh.
- Anh…
Hóa ra gã giả xe ôm kia đưa cả giàn mô tô khủng gồm bạn bè của lão tới xin bố mẹ Loan tha lỗi và muốn cầu hôn cô. Chuyện đã làm náo loạn cả khu phố, ai cũng biết chuyện của Loan. Xem ra giờ cô có muốn từ chối lão thì sau này cũng rất khó để tiến tới một cuộc hôn nhân khác. Gã nổi tiếng ăn chơi, nhưng hứa với cô là sẽ thay đổi. Liệu cô có tin được gã không đây?
Theo blogtamsu
Ủng hộ vợ đi nước ngoài học nâng cao để rồi tôi phải ôm mối hận cả đời
Đến lúc này tôi mới thực sự tỉnh rượu, đầu óc tôi quay cuồng, tai ù đi tim đau nhói, chân không đứng vững nữa rồi ngồi bệt xuống nhà. Tôi muốn khóc lắm, khóc hét lên.
Vợ chồng tôi đều là những công chức có công việc ổn định, lương tháng không dư giả nhiều nhưng cũng chẳng đến nỗi túng thiếu. Hạnh phúc của gia đình tôi là hai đứa con ngoan hiền, là bữa cơm sum họp mỗi ngày, là những ngày cuối tuần quây quần bên chiếc tivi.
Rồi đến một ngày cơ quan của vợ tôi có vài người được cử đi nước ngoài học nâng cao, trong số những người đó có vợ tôi. Cô ấy có vẻ không vui vì cho rằng:
- Nhiều người đi nước ngoài về vợ chồng nghi kị lẫn nhau không còn yêu thương như ban đầu nữa. Mà cuộc sống nghĩ cho cùng cũng chỉ là tìm hai từ hạnh phúc nên em nhường suất của mình cho người khác chứ em không thể chia xa anh và các con.
- Trời em bị sao vậy, cơ hội cả đời có một không chớp lấy lại nhường cho người khác. Gia đình mình không giàu có gì mà từ chối một dịp béo bở vậy, sau này học về em sẽ được thăng tiến và gia đình mình sẽ khấm khá hơn.
- Em đã quyết rồi anh đừng thuyết phục nữa.
Nói rồi em quay đi chỗ khác để lau nước mắt. Tôi nghĩ em khóc vì tiếc cơ hội đó vừa muốn ở nhà chăm lo cho chồng con vừa muốn được đi học để bằng bạn bằng bè. Hiểu được suy nghĩ của vợ nên tôi đã chủ động gặp thủ trưởng của em để giành lại suất học cho em.
Sắp đến ngày đi tôi mới nói thật cho em biết, lúc này em từ chối giãy nảy lên còn trách tôi không bàn bạc với cô ấy biết. Nhưng chỉ với một câu nói của tôi đã khiến em im lặng đồng ý:
- Anh thấy nhiều người mang tiếng đi học ở nước ngoài vậy mà họ toàn ra ngoài kiế.m tiề.n gửi về cho gia đình thôi. Biết đâu em sang đấy vừa học vừa kiếm thêm tiề.n giúp gia đình mình lên đời có ngày.
Em đi rồi chỉ còn ba bố con ở nhà tuy buồn nhớ vợ nhiều lắm nhưng vì tương lai mỗi người đành phải hi sinh một chút hạnh phúc cá nhân để cho đại cục thôi chứ biết làm sao được.
Những tuần đầu em gọi điện nhắn tin nhiều lắm ngày vài ba lần rồi cứ thưa dần đi, thậm chí vài tuần mới gọi một lần. Rồi tôi nghe mấy người trong cơ quan nói là em đã bám theo người đàn ông khác. Nghe chưa tường tận nhưng tôi hiểu không có lửa sao có khói nên trong lòng nổi con ghen lồng lộn lên suốt ngày gọi điện cho vợ. Nhiều lần tôi gọi chục cuộc vợ cũng chẳng thèm bắt máy. Lần nào hỏi cô ấy cũng chối đây đẩy bắt tôi phải tin cô ta. Đúng là tôi đã đặt niềm tin nhầm người. Vẫn biết xa chồng lòng người phụ nữ sẽ không giữ được bản thân nhưng cứ nghĩ vợ mình yêu chồng con đến vậy thì làm gì có chuyện thay lòng đổi dạ chứ.
Thất vọng về vợ quá tôi buồn chán chẳng thèm gọi điện hay bắt những cuộc điện thoại cô ấy gọi nữa bởi lần nào cũng chỉ có khóc lóc thanh minh rồi biết đâu đang ăn nằm với thằng nào bên cạnh không biết chừng. Tôi không phải con người dễ bị lừ.a gạ.t vậy đâu.
Thất vọng về vợ tôi như người khác, thường xuyên tìm đến rượu làm bạn. Có hôm uống say quá để các con đói khát suốt đêm đến sáng tỉnh dậy nhìn chúng ngủ lăn lóc trên nền nhà tôi mới chua xót cảnh gà trống nuôi con và thương chúng khôn xiết hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Nhưng tôi đâu có giữ được lời hứa mà cứ mỗi khi tôi buồn hay nghe thấy những lời dậy dỗ khuyên bảo của vợ tôi lại điên tiết uống nhiều hơn nữa. Nhiều lúc tỉnh rượu soi gương tôi không nhận ra sự thay đổi thái quá của mình.
Vào một buổi sáng đẹp trời tôi lại tỉnh dậy sau cơn say mềm, chẳng hiểu sao hôm nay nhà lại đông người quá, nhìn đâu cũng toàn những người thân và bạn bè tôi hỏi hồn nhiên:
- Bố mẹ và mọi người đến đây làm gì mà đông đủ thế, con có sao đâu vẫn khỏe đây này?
Con trai vừa dứt lời mẹ tôi khóc tu lù lù, rồi nhiều người khóc theo sau khiến tôi càng không hiểu gì nói như hét lên:
- Sao mọi người đến đây khóc vậy, ôi các con của tôi đâu rồi? Chúng đâu rồi.
Bố tôi đến bên nói:
- Bọn trẻ rất ổn nhưng vợ con bị mất rồi, chẳng hiểu sao nó lại bị mất nữa, nghe đâu là bị ta.i nạ.n gì đó.
Đến lúc này tôi mới thực sự tỉnh rượu, đầu óc tôi quay cuồng, tai ù đi tim đau nhói, chân không đứng vững nữa rồi ngồi bệt xuống nhà. Tôi muốn khóc lắm, khóc hét lên kể lể như những người phụ nữ vậy nhưng không hiểu sao người đàn ông trong tôi cứ bị kìm nén không thể thốt lên được chỉ biết ngồi đó như tượng chờ vợ về.
Sau khi tiễn biệt vợ về nơi vĩnh hằng tôi như một người khác hoàn toàn ít nói hơn không muốn tiếp chuyện với ai chỉ muốn ngồi một mình.
(Ảnh minh họa)
Nhưng nỗi đau đó chưa thấm tháp vào đâu, một tháng sau một người bạn cùng đi học với vợ tôi đến gặp tôi và nói chuyện:
- Em định đưa những kỉ vật của cái Minh từ lâu rồi nhưng sợ gia đình buồn lại thêm buồn hơn nên bây giờ mọi người đã vơi vơi em đưa toàn bộ đồ đạc của nó cho anh đấy.
- Cho anh hỏi ở đấy Minh sống thế nào mà xảy ra ta.i nạ.n vậy em?
- Tại nó tham làm quá đấy mà, người ta đi học rồi đi chơi tham quan du lịch khắp nơi còn nó ngoài giờ học ra buổi tối còn đi làm thêm nữa. Trong một lần đi làm về muộn nó bị xe người ta đâ.m khiến cho ra cơ sự như thế này đấy.
- Ai biết đi làm thêm hay là đi với người đàn ông khác à?
- Thế anh tin những lời đồn thổi hay tin bọn em, thảo nào mỗi lần gọi điện xong là nó khóc xưng mắt lên. Tính nó kín đáo lắm chẳng chịu thổ lộ nỗi buồn với ai đâu. Còn đây là số tiề.n làm thêm mà Minh kiếm được mấy tháng trước anh cầm lấy mà lo cho các cháu.
Nghe đến đây tôi sững người ra, vậy là từ trước đến giờ tôi đã nghi oan cho vợ, thậm chí đến lúc chế.t vẫn chưa được minh oan. Đến lúc này tôi không kìm được nước mắt nữa, tôi khóc thực sự, khóc cho chính bản thân mình đã không tin vợ, khóc thương cho sự tần tảo của vợ mà đến chế.t vẫn bị chồng nghi ngờ. Cũng tại tôi mà em phải nai lưng ra làm thêm để ra cơ sự này, sự tính toán nhỏ mọn của tôi đã đẩy gia đình vào bi kịch.
Ôm nỗi hận bản thân tôi thề sẽ không lấy vợ nữa, quyết định ở vậy để thờ phụng vợ chăm sóc các con không lớn. Cả đời này tôi chỉ có mình em.
Theo GĐVN
Dụ mãi mới đưa được người yêu ngoan hiền vào nhà nghỉ, ai ngờ chế.t điếng vì em quá "sành sỏi" trên giường Hân chưa bao giờ gần gũi ai, nhưng cô ấy là.m chuyệ.n ấ.y vô cùng sành sỏi khiến tôi cảm thấy băn khoăn vô cùng... Tôi quen Hân từ khi em đang là sinh viên, còn tôi đã ra trường. Hôm đó là giao lưu cực sinh viên, Hân là lễ tân. Lần đầu tiên nhìn thấy Hân, tôi đã thấy thích rồi....