Bị gã thợ xây “ấy” trộm, cô đồng nát phát hiện mình có thai nhưng không có tiền phá
Cô thường xuyên nôn ọe rồi ốm vật vã không đi làm được, thèm ăn chua và không chịu ăn cơm; bằng kinh nghiệm của những người đi trước, mấy mụ đàn bà cùng đi bán đồng nát chắc chắn rằng cô đã có thai rồi.
ảnh minh họa
Ở cái tuổi ngoài 30 với khuôn mặt già nua hơn tuổi, đã chẳng còn ai thèm ngó ngàng tới cô- một người phụ nữ bán đồng nát hơi có vấn đề về thần kinh; cô chẳng còn nhớ quê mình ở đâu, tên bố mẹ là gì nữa; người ta chỉ biết cô lạc đến đây vào mấy năm trước, rồi mọi người thương tình chỉ cho cách thu mua đồng nát bán lấy tiền, kiếm kế sinh nhai.
Dù hâm dở là vậy nhưng cô lại rất có duyên và biết điều, bởi vậy mọi người trong xóm cũng thương lắm; ai có gì ngon hay cái áo còn đẹp đều mang sang cho cô hết; chỉ tiếc phận con gái cứ thui thủi một mình thế này thì sau về già biết trông cậy vào ai; kể mà bình thường như người ta thì có khi lại kiếm được tấm chồng.
Không có tiền ở nhà trọ giống như mọi người, cô đành ở tạm trong một túp lều gần ven đê lấy chỗ trú tạm nắng mưa hằng ngày; chỗ đấy vắng vẻ hoang vu, thường là nơi để bọn hút chích tụ họp, nhưng cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới một con mụ điên làm gì. Và rồi vào một buổi tối mưa tầm tã, trong lúc đang say ngủ thì có bàn tay của ai sờ soạng trên người cô rồi lần mò cởi đồ của cô ra. Lúc ấy, không hiểu sao cô lại nằm im cho họ làm liều mà không phản kháng; có lẽ bản năng cuả một người đàn bà là không trừ 1 ai. Trong đêm tối, cô cũng không thể nhìn rõ mặt của người đó; cứ thế họ tưởng cô đã ngủ say mà làm hết lần này đến lần khác rồi sau đó liền bỏ đi.
Sáng hôm sau cô vẫn dậy đi làm bình thường và không nói chuyện này với bất kỳ ai. Có lẽ chuyện đó sẽ mãi là một bí mật cho đến lúc cô có những dấu hiệu lạ trong người. Cô thường xuyên nôn ọe rồi ốm vật vã không đi làm được, thèm ăn chua và không chịu ăn cơm; bằng kinh nghiệm của những người đi trước, mấy mụ đàn bà cùng đi bán đồng nát chắc chắn rằng cô đã có thai rồi.
- Ôi trời ơi, nó đã điên hâm dở nặng rồi mà cái thằng mất dạy nào còn hại nó ra nông nỗi này cơ chứ. Bà Nụ gớm mặt trong hội chống nạnh lên chửi
- Nguyền rủa cho bọn nó bị tuyệt tự hết đi, đến cả 1 con điên mà chúng mày cũng không tha. Chị Hậu tiếp lời
Dù cô không hiểu sao mọi người lại hung dữ như vậy nhưng cô vẫn cười vì cho rằng đấy là mọi người đang thương cô. Khi cái bụng ngày một lớn lên, bản năng làm mẹ trỗi dậy trong con người cô; cô rất thích vuốt ve bụng mình và ngồi nói chuyện với nó; đến lúc này thì mọi người cũng nghĩ rằng: âu đó cũng là lộc trời ban cho cô một đứa con, để khi về già cô có người đỡ đần phụng dưỡng.
Chẳng mấy chốc mà cô đã mang thai ở tháng thứ 6, cơ thể cô đã bắt đầu ì ạch và cô cũng không đi làm được cả ngày nữa; mọi người thương 2 mẹ con nên cho cũng rất nhiều đồ; chỉ mong đủ ngày đủ tháng, cô sẽ sinh được 1 đứa bé khỏe mạnh. Câu hỏi về việc ai là cha của đứa bé đã bị cho vào quên lãng rồi thì bất chợt vào một buổi chiều lại có người đến tìm cô. Nhìn cái bụng lùm xùm của cô, người đàn ông đó có vẻ trầm ngâm rồi hỏi thăm cô, khi cô còn đang sợ chưa biết nói gì thì bà Nụ đã lên tiếng:
Video đang HOT
- Anh giới thiệu bản thân mình đi, sao lại muốn gặp con bé này. Bà vừa nói vừa chỉ sang cô
- Tôi là Hùng, vốn là thợ xây ở công trình bên kia nhưng giờ hết hợp đồng rồi ạ. Người đàn ông đó đáp
- Ừ, nhưng anh đến đây có việc gì??
- Tôi, tôi là cha đứa bé trong bụng cô gái này, nên tôi, tôi…anh ta ngập ngừng
- Anh nói gì hả?? À thì ra anh chính là cái thằng khốn nạn đã làm hại đời con này à, đồ đểu cáng. Bà Nụ vừa chửi vừa đánh người đàn ông đó tới tấp
Anh ta cứ đứng im như vậy chịu trận, cho đến khi bà Nụ thở hồng hộc không thể đánh được nữa mới thôi; cô cứ đứng như vậy nhìn người đàn ông đó bị đánh, dù rất muốn ra can nhưng sợ bà Nụ quát nên cô không giám. Khi đã nghỉ cho đỡ mệt, bà mới lại nói:
- Thế hôm nay anh đến đây có việc gì, anh làm cho con người ta có chửa rồi chạy trốn, bây giờ còn giám vác mặt về đây làm gì nữa.
- Tôi muốn đón 2 mẹ con cô ấy về ở cùng. Người đàn ông đó đáp
- Anh lại nói hươu nói vượn gì đấy, anh bỏ trốn cả nửa năm mà giờ về lại đòi nhận 2 mẹ con cơ à, anh không thấy cô ta bị dở người sao. Nghe tiếng bà Nụ nói mà cô tủi thân khóc, hơn ai hết cô cũng biết mình không được bình thường như người ta.
- Tôi biết, là lỗi của tôi khi đã hành động dại dột ngày hôm đó, nhưng tôi vẫn luôn tự trách mình bấy lâu nay; bây giờ tôi quyết định rồi , tôi sẽ có trách nhiệm với 2 mẹ con cô ấy.
Lời nói của người đàn ông đó khiến bà Nụ phải trầm ngâm, có vẻ như anh ta nghiêm túc thật lòng; nếu được như vậy thì từ nay về sau mẹ con cô sẽ bớt khổ; nhưng liệu rồi anh ta có đối xử tốt với mẹ con cô cả đời không đây, đó là điều mà bà Nụ trăn trở. Còn cô, cô tin vào người đàn ông ấy; cô tin mình sẽ hạnh phúc thôi.
Theo Blogtamsu
Ép người yêu đi phá thai là việc làm táng tận lương tâm nhất trên đời
Tôi đã từng là người trải qua điều khủng khiếp ấy cho nên tôi hiểu có lẽ cô gái bị người yêu ép đi phá thai đã phải trải qua những đau đớn nhất trong cuộc đời...
Sáng nay tôi đọc một câu chuyện được chia sẻ nhiều trên Facebook, kể về một người đàn ông ép bạn gái đi phá thai trong khi cô gái đó có khả năng bị vô sinh. Những giọt nước mắt của tôi cứ thế là tuôn ra... Quá khứ mà tôi đã muốn chôn vùi gần mười năm nay lại hiện ra như mới vừa hôm qua thôi.
Hồi ấy tôi là một cô sinh viên Nhạc viện, quê tôi ở Cao Bằng, những ngày tháng đầu tiên xuống Thủ đô học có biết bao nhiêu bỡ ngỡ, tính tôi lại nhút nhát nên không có nhiều bạn bè.
Hồi ấy, thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi là một người đàn ông rất đẹp trai hào hoa, thầy cũng là một trong những người có tài nhất ở ngôi trường này. Sau vài lần tham gia vào các hoạt động chung tôi và thầy có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thầy tỏ ý thích tôi ra mặt, phần vì tôi là lớp trưởng, phần vì tôi ngoan ngoãn và tôi cũng có chút năng khiếu âm nhạc.
Rồi thầy tạo được kiện cho tôi đi hát ở các phòng trà. Cát-sê chẳng được bao nhiêu thế nhưng được cọ xát với thực tế khiến tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Tôi vừa biết ơn thầy, lại càng cảm mến và tôi đã nhanh chóng ngã vào vòng tay của thầy.
Vì yêu thầy giáo cho nên tôi không dám công khai tình cảm của mình với bất kỳ ai, kể cả cô bạn thân cùng phòng. Mọi thứ của chúng tôi cứ lén lén lút lút. Tâm trí cả lúc tôi đi cùng thầy vào khách sạn cũng phải nhìn trước ngó sau.
Rồi một điều ngoài ý muốn đã xảy ra với tôi đó là tôi có bầu. Cái thai thì ngày một lớn lên, tôi lo lắng không biết phải làm như thế nào cũng không dám nói với ai. Nhiều lần tôi muốn nói với thầy, thế nhưng thầy luôn viện cớ bận đi diễn, đi dạy để tránh mặt tôi.
Tôi đã dại dột có thai với thầy giáo.
Cuối cùng tôi chỉ còn cách chặn thầy lại khi thầy đang đi chơi bi-a với bạn để nói tin đó cho thầy biết. Thay vì thái độ nhẹ nhàng, điềm đạm như mọi ngày, thầy tỏ vẻ bực tức, cho rằng tôi cố ý có bầu để trói chân thầy. Tôi đau đớn bỏ về, và từ khi đó tôi đã nghĩ rằng một mình mình sẽ nuôi đứa con này. Nhưng quả thực khi đó tôi rất hoang mang. Một cô gái quê vừa chân ướt chân ráo xuống Hà Nội, bố mẹ vẫn phải gửi từng đồng tiền ăn, tiền đi hát cũng chẳng đủ để trang trải sinh hoạt phí hằng ngày tôi sẽ nuôi con như thế nào đây?
Năm ngày sau thầy chủ động hẹn gặp tôi ở một quán cà phê. Thầy lại tỏ thái độ dịu dàng: "Bây giờ anh thì dạy ở trường còn em thì là sinh viên. Nếu chuyện này vỡ lở thì anh mất việc còn em cũng chẳng có cơ hội làm ca sĩ. Bây giờ em hãy bỏ đứa bé này đi, chờ một thời gian nữa khi ra trường chúng ta có thể công khai thì chúng ta sẽ sinh đứa con khác".
Khi ấy tôi đã ngây thơ tin lời thầy và tin rằng sau cú sốc ấy của tôi, thầy sẽ có trách nhiệm hơn và yêu thương tôi hơn.
Nhưng có ai ngờ sau chuyện đó, thầy quyết tâm tránh mặt tôi, thậm chí còn xin thôi làm giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Tôi nhiều lần hẹn gặp rồi tìm gặp thầy nhưng không được. Tôi đau khổ khi nhận ra rằng thầy đã lừa mình để chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ quyền làm cha và chối bỏ luôn cả đứa con đẻ của mình.
Tôi đã bị anh ta lừa dối để bỏ rơi.
Tôi đau khổ thậm chí không muốn sống. Thế nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ già ở quê đang từng ngày lam lũ kiếm từng đồng nuôi con, tôi đành quyết tâm để sống và học tập.
Ông trời vẫn còn thương tôi cho nên sau khi kết thúc những năm ở học viện, tôi ra trường và xin về một nhà hát nhỏ. Rồi tôi quen một anh chàng kỹ sư hơn tôi ba tuổi. Bây giờ, người ấy là chồng tôi.
Tính anh hiền lành chịu thương chịu khó và rất yêu thương tôi. Thế nhưng lấy nhau đã gần ba năm, chúng tôi vẫn không có con. Tôi âm thầm đến bệnh viện kiểm tra và biết rằng lần nạo phá thai trước tôi đã bị nhiễm trùng gây tắc vòi trứng và không có khả năng sinh con. Những lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai. Tôi đau đớn nhận ra rằng mình đã phải gánh chịu những lỗi lầm trong quá khứ.
Tôi đã quyết định thú nhận tất cả với chồng rằng tôi muốn giải thoát cho anh. Nhưng chồng tôi đã gạt đi và quyết định để cho chúng tôi một cơ hội. Anh quyết định nhận con nuôi. Bố mẹ anh đều đã mất cả vì thế chuyện nhận con nuôi của chúng tôi cũng dễ dàng hơn. Cuộc sống của chúng tôi vẫn tạm ổn cho đến bây giờ.
Đó là câu chuyện của cuộc đời tôi, nhưng có lẽ tôi là một trong một triệu phụ nữ có được cái may mắn đấy. Bởi tôi biết có rất nhiều người khi một lần phá thai không bao giờ có cơ hội làm mẹ được nữa. Họ phải chịu cảnh tan nát gia đình, chịu cảnh sống cô độc đến tận cuối đời.
Thế nên, đã là đàn ông dám làm dám chịu, dám đối diện với những hậu quả mà mình đã gây ra. Tại sao đã nhân danh tình yêu để cướp đi cuộc đời của một cô gái, mà lại đang tâm cướp đi đứa con và cả quyền làm mẹ của cô ấy? Trên đời này đó chẳng phải là việc làm táng tận lương tâm nhất hay sao?
Cuộc đời có nhân có quả, rồi những kẻ độc ác vô tâm sẽ phải trả giá. Nhưng đã là đàn bà, cũng đừng có nhẹ dạ quá nếu không sẽ chỉ là tự làm khổ mình. Đàn ông có năm bảy loại, yêu ai lấy ai đều phải chọn lựa kỹ càng. Đừng bao giờ lầm lỡ để không còn cơ hội mà hối tiếc!
Theo Emdep
Mẹ muốn tôi nhận ba sau hơn 20 năm bị từ chối Mẹ muốn tôi nhận bố, để nhỡ mẹ có mệnh hệ gì, tôi có người nương tựa, giúp đỡ lúc khó khăn... ảnh minh họa Mẹ kể với tôi, khi biết mẹ có thai, ba đã từ chối nhận tôi là con. Ba nói, tôi chắc chắn không phải là con ba, nên chia tay. Mặc mẹ níu kéo, đau khổ, ba và...