Bị ép lấy chồng già, tôi khóa chặt không cho anh vào nhưng phải mở ra khi thấy “cái đó”…
Sau 15 phút cố thủ không chịu mở cửa cho lão chồng già vào tân hôn, tôi đã phải mở cửa mời anh vào ngay khi thấy “cái đó” động đậy dữ dội trong quần.
Bỏ tôi ra, đồ tồi này (ảnh minh họa)
Bao nhiêu năm hy sinh tình yêu nam nữ để tập trung phát triển sự nghiệp giờ tôi đã là giám đốc 1 công ty thời trang. Thành danh trên con đường công danh, ngoảnh lại tôi đã 35 tuổi, nhan sắc ngày 1 phai tàn trong khi bạn bè đứa con nào cũng con cái đuề huề hết cả rồi. Cứ 1 mình trong căn hộ chung cư cao cấp tôi thấy cũng buồn, tẻ nhạt. Bố mẹ thì ngày nào cũng gọi điện nói rát tay chuyện chồng con.
Bị thúc giục tôi quyết định lao đầu vào yêu đương và chọn cho mình 1 người chồng tử tế. Thế nhưng ở cái tuổi này trai trẻ thì chẳng ai dám yêu bà chị già như tôi, còn toàn những gã góa vợ, bỏ vợ các thể loại mới ngỏ lời yêu tôi mà tôi chán toàn tập. Chẳng lẽ đứa con gái giàu có như tôi lại phải cưới mấy kiểu đàn ông hết date rồi đó sao? Không, không bao giờ tôi chấp nhận lấy họ dù có ế thế ế nữa.
Thấy tôi đã già ế chỏng chơ rồi lại còn chảnh chọe, làm cao bố mẹ tôi liền âm thầm nhờ người mai mối và úp sọt tôi. Hôm ấy, bố mẹ gọi tôi đến khách sạn ăn tối. Tưởng ăn cơm gia đình bình thường tôi vui vẻ đến, nào ngờ vừa ngồi xuống cái bố mẹ đã giới thiệu người đàn ông gần bằng tuổi bố tôi là vị hôn phu của tôi. Hai nhà đã tính tới chuyện cưới xin xem ngày hết rồi, lão này cũng thuộc tuýp người giàu có mỗi tội đã qua 1 đời vợ và có 2 đứa con riêng rồi.
Khoảng thời gian đó tôi gần như rơi vào trầm cảm, không nói không cười suốt ngày khóc (ảnh minh họa)
Sốc vì bố mẹ tự ý làm chuyện này không báo trước với tôi 1 tiếng, tôi tuyên bố không cưới xin gì anh ta hết mà bỏ về thì mẹ tôi liền gọi lại và đe dọa nếu không lấy anh ta thì từ mặt mẹ đi. Có quả bom nổ chậm như tôi là điều sỉ nhục với ông bà, ai đời con gái 35 rồi mà vẫn ế thế này cơ chứ? Bị bố mẹ tổng sỉ vả giữa khách sạn, tôi dỗi khóc và chấp nhận thuận theo lời bố mẹ.
Đám cưới được 2 nhà định đoạn ngày đẹp cách đó có hơn tháng. Khoảng thời gian đó tôi gần như rơi vào trầm cảm, không nói không cười suốt ngày khóc. Bố mẹ thấy tôi như thế rồi lại thở dài ngao ngán. Ngày cưới đến, mặt tôi cứ chảy xị như cái bánh đa nhúng nước theo lão chồng già về nhà anh ta. Ai đời gái tân như tôi lại phải cưới 1 người kém bố mình có 9 tuổi như thế chứ? Đời tôi thế là hết, hạnh phúc ư làm gì có ở cái lão già này chứ? Không hiểu sao anh ta đút lót bố mẹ tôi cái gì mà ông bà lại ưng anh ta đến vậy.
Đêm tân hôn đến, tôi giận dỗi lừa lừa anh ra ngoài rồi khóa chặt cửa không cho lão chồng già vào tân hôn. Tôi thà ngủ 1 mình, thà không đẻ con còn hơn để hắn ta chạm vào người. Thật là ghê tởm. Đang ung dung ngồi ăn bánh xem phim, bỗng lão chồng già đập cửa ầm ầm bắt tôi mở cửa cho lão. Anh ta nghĩ chuyện gì vậy. Tôi còn lâu mới mở, nhà anh ta rộng anh ta tự kiếm 1 phòng mà ngủ đi.
Video đang HOT
Đêm tân hôn đến, tôi giận dỗi lừa lừa anh ra ngoài rồi khóa chặt cửa không cho lão chồng già vào tân hôn. Tôi thà ngủ 1 mình, thà không đẻ con còn hơn để hắn ta chạm vào người. Thật là ghê tởm. Đang ung dung ngồi ăn bánh xem phim, bỗng lão chồng già đập cửa ầm ầm bắt tôi mở cửa cho lão. Anh ta nghĩ chuyện gì vậy. Tôi còn lâu mới mở, nhà anh ta rộng anh ta tự kiếm 1 phòng mà ngủ đi.
Thấy im im 1 lúc, ngỡ là lão chồng già bỏ đi rồi tôi mở cửa ra xem thế nào. Vừa mở cửa ra anh ta lao đến trước mắt khiến tôi hú hồn đóng sầm cửa lại. Đứng núp sau cánh cửa tôi đuổi anh ta đi.
- Tôi cưới anh là vì bố mẹ ép thôi, còn chuyện tân hôn á anh đừng hòng nhé. Đêm nay tôi không cho anh vào đâu nên đừng có mơ tưởng gì đến chuyện bậy bạ kia nữa.
- Không, anh không vào ngủ cùng với em. “Cái ấy” của anh nó đang dở chứng, em có thể cho anh vào lấy cái này rồi ra luôn được không?
- Cái gì vậy, anh đừng có mà lừa tôi nhé.
- Không tin em ngó ra cửa rồi sẽ rõ. Em không nhanh là anh chết bây giờ.
Ngó ra cửa xem thế nào, tôi choáng váng thấy “cái đó” động đậy dữ dội trong quần anh rất ghê. Nhìn chồng nằm sõng xoài dưới sàn nhà co giật phần dưới mà tôi sợ quá, vội mở cửa ra tôi đỡ lão chồng già rồi hỏi.
- Anh bị co giật phần dưới à, nhìn nửa người dưới của anh ghê quá.
- Ừ, mỗi khi thời tiết thay đổi hay uống rượu vào là cái chân của anh nó lại giật đùng đùng lên đấy. Em đặt anh nằm giường anh lấy viên thuốc cho nhanh đỡ.
Tưởng lão chồng lấy thuốc tôi đặt anh ta xuống giường thật, ai ngờ 30 giây sau lão kéo tôi xuống đòi tân hôn bằng được khiến tôi choáng váng vô cùng mà hét lên.
- Bỏ tôi ra, đồ tồi này. Anh lừa tôi bị co giật để làm chuyện này sao?
- Anh xin lỗi, nhưng không làm thế sao em mở cửa. Thôi, là vợ anh rồi trước sau gì chẳng phải tân hôn. Đêm nay cứ để anh làm chồng em đi.
Bị lừa 1 cú đau đớn, tôi cay lắm. Tân hôn xong tôi đạp lão ta xuống giường không nói lời nào nữa. Ấy vậy mà nửa đêm lão lại mò lên ôm chầm lấy tôi kêu sợ ma nữa chứ. Bó tay với lão chồng già nhiều mưu mẹo, tôi không cấm anh ta ngủ chung giường nữa.
Thật bất ngờ sau đêm tân hôn ngượng ép đó tôi lại có bầu luôn chứ. Biết tôi bầu bí lão chồng già chăm sóc bồi bổ tôi hết mức. Hôm nào anh cũng tháp tùng tôi đi làm rồi đón về. Nói chung cuộc sống hôn nhân của tôi khá ổn, tôi chỉ việc đi làm về tắm rửa ăn cơm là xong. Lão ấy chiều tôi lắm, nhưng duy chỉ có cái tật ham hố kia thì bỏ được.
Nhiều lúc ngồi 1 mình suy nghĩ, tôi nhủ lòng có lẽ lấy chồng muộn, chồng già cũng có cái sướng của nó. Nếu không phải là anh sao tôi được chăm bẵm, chiều chuộng hết cỡ thế này. Lúc đầu cứ tưởng anh già sẽ không thể có con với tôi được, ai ngờ 1 phát ăn ngay.
Theo blogtamsu
Nếu bạn vẫn đang chăm bẵm, phục vụ chồng như con thì nhất định phải đọc bài viết này!
Anh Quang đóng sầm cửa bỏ ra ngoài trước gương mặt sững sờ, ngạc nhiên của vợ. Chị Hoa chỉ kịp hỏi với theo một câu: "Anh đi đâu?" và nghe chồng đáp cộc lốc: "Đi hít thở không khí!". Chị vẫn như đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra...
Ảnh minh họa
"Xin em, anh không phải là con của em!", anh Quang tức giận quát lên ầm ĩ khi chị Hoa đang dỗ dành mình uống nốt cốc nước cam sau bữa tối. Cứ nào là: "Em đã mất công vắt ra đây!" rồi lại: "Anh không uống thì làm sao có sức đề kháng được!", hay dọa yêu: "Nào, có uống không để chị lấy cái roi hả?"... Anh Quang thật không thể chịu đựng được hơn nữa, bao nhiêu dồn nén lại như muốn nổ tung ra.
Có lẽ những câu kiểu như: "Anh uống thêm cốc sinh tố này đi, em xay sẵn bỏ rất nhiều sữa và sữa chua như anh thích rồi đấy!" hay: "Tối nay anh thích ăn gì để lát về đi chợ em nấu!", "Sao anh chưa đánh răng mà đã đi ngủ?", "Anh cố thêm một bát nữa đi, dạo này em thấy anh lại gầy hơn rồi đấy!"... chắc hẳn ông chồng nào cũng thích nghe. Đi về nhà không phải làm gì cả, chỉ việc tắm giặt xem tivi đợi cơm chắc ông chồng nào cũng sướng. Nhưng mà với anh Quang thì phải nói là đã ngán đến tận cổ mất rồi. Kể sao nhỉ, kiểu như ngày nào cũng nghe giọng vợ nheo nhéo bên tai, hết anh nên thế này lại không nên thế kia, ăn cái gì bổ béo như nào bao nhiêu vitamin ở đấy, lại thì anh thích gì để em...
Có những hôm đang làm việc bận túi bụi, thấy điện thoại của vợ là anh lại sợ hãi khi phải chuẩn bị tinh thần trước câu hỏi "Anh ơi, tối nay ăn gì nhỉ?"... Anh Quang đóng sầm cửa bỏ ra ngoài trước gương mặt sững sờ, ngạc nhiên của vợ. Chị Hoa chỉ kịp hỏi với theo một câu: "Anh đi đâu?" và nghe chồng đáp cộc lốc: "Đi hít thở không khí!". Chị vẫn như đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, không thể tưởng tượng được công sức yêu thương, chăm bẵm chồng trong bao nhiêu ngày qua đến nay lại phải đớn đau nhận được sự phản kháng như thế từ chồng.
Ảnh minh họa
Chị khóc như mưa trách móc chồng vô tâm, ích kỷ, quá đáng và thấy tủi thân thương mình ghê gớm. Bao nhiêu ngày tháng qua chị có đòi hỏi gì vô lý đâu, vất vả chăm bẵm chồng từng li từng tí, cái gì cũng nhịn chồng nhường chồng. Đấy, ngay cả cốc nước cam ấy chị nài nỉ chồng uống cho bằng được nhưng chị thì cũng đã bao giờ uống đâu. Cam mua về không dám ăn, dành vắt nước cho chồng, chồng chỉ việc tu một phát hết sạch trơn, mà cũng thấy nhọc nhằn quá nhỉ?
Việc nhà chị cũng chẳng bao giờ bắt chồng làm gì, một mình chị tất bật lo lắng về sớm đi chợ nấu cơm dọn dẹp giặt giũ. Chồng chưa bao giờ phải quan tâm hỏi han xem vợ có mệt không, có muốn gì không. Còn chị thì thấy chồng hơi buồn buồn suy tư một chút là đã tìm đủ mọi cách để truy cho được nguyên nhân và quan tâm chồng. Với cả, mọi mối quan hệ của chị đều bị cho ra rìa hết từ ngày chị lấy anh, ấy vậy mà...
Chị quyết định rồi, mình nhất định phải sống khác đi! Bơ chồng đi mà sống, cứ để mặc kệ người ta một thời gian rồi sẽ hiểu được tầm quan trọng của mình. Rồi sẽ đến lúc anh phải quay lại ỉ ôi chị để xin một chút quan tâm, một chút tình yêu và một chút những hỏi han cho mà xem. Nghĩ vậy, chị thấy có chút hả dạ, bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày tháng gạt chồng sang một bên và chỉ sống vì mình mà thôi!
Từ hôm sau, đi làm chị không còn gọi điện hỏi han gì chồng nữa. Những lúc rảnh, chị lên mạng đọc báo, tìm hiểu những thứ liên quan đến cuộc sống của mình hoặc chán quá thì đọc sách. Còn đến lúc về đi chợ, chị mua đồ ăn theo ý mình, chẳng cần phải hỏi ý kiến của anh. Chị về, vẫn một mình cơm nước và đợi chồng. Anh có về muộn chị cũng chẳng gọi cách 5 phút một lần như trước mà tranh thủ làm việc này việc kia hoặc xuống dưới nhà đi dạo hóng gió.
Chị dành thời gian ba tối mỗi tuần để đắp mặt nạ dưỡng da thay vì cứ chăm chăm vào điện thoại, máy tính của chồng lục tìm từng tin nhắn, cuộc gọi và tra hỏi chồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, khoảng ba tháng thôi mà chị cảm giác như mình là người hoàn toàn khác. Chị thấy mình tự tin, xinh đẹp và lúc nào cũng phơi phới tràn đầy nhựa sống chứ không phải là một người đàn bà đầu tắt mặt tối nơi góc bếp coi chồng là trung tâm của vũ trụ nữa.
Chị cũng bắt đầu gặp gỡ lại bạn bè từ thời cấp ba và đại học, tham gia các bữa tiệc, nhận những lời mời tán gẫu ở quán café và nhận ra cuộc sống vốn thật thú vị hơn mình tưởng rất nhiều. Để đến lúc thỉnh thoảng thấy vợ diện váy, ăn mặc đẹp và thông báo đi ra ngoài không ăn cơm ở nhà, anh Quang có vẻ cũng bắt đầu hơi lúng túng, khó chịu. Anh thường xuyên gọi điện giục vợ về nhà sớm. Thấy vậy, chị Hoa lại cảm giác vui vui vì trước đây chỉ có mình mới phải làm việc đó.
Thậm chí chị còn bình thản: "Vâng!" khi chồng thông báo: "Ngày mai anh đi công tác một tuần nhé!" mà không sốt sắng chuẩn bị nào thuốc, nào đồ ăn vặt, nào áo quần là lượt phẳng phiu... Chị để anh một mình làm tất thảy mọi việc. Còn chị chỉ đứng bên nhắc nhở đôi chút mà thôi. Ấy thế mà không hiểu sao chị thấy anh buồn buồn, thôi chị cũng kệ chẳng hỏi han chi nhiều.
Để đến lúc đọc email chồng gửi ngay ngày hôm sau, chị lại cực kỳ bất ngờ: "Em à, đừng ngạc nhiên quá khi nhận được email đầu tiên này của anh. Anh viết nó vì anh buồn quá! Dạo này em khiến anh không còn cảm nhận được nhiều sự quan tâm như trước nữa, cảm giác em bớt yêu anh đi. Nói thật, anh từng cảm giác ngột ngạt, tù túng khi em quá chiều chuộng, chăm bẵm và kiểm soát anh. Nhưng nay, khi em vừa buông anh ra, thì anh lại cảm giác như mình bị níu lại về phía em nhiều hơn. Càng ngày anh càng yêu em hơn, và rất sợ mất em, em biết không?" Mắt chị nhòe đi vì quá hạnh phúc. Chị đến lúc này mới nhận ra, không phải cứ chạy theo chăm sóc chồng từng li từng tí như con thì mới được chồng yêu. Cuối cùng vẫn là nên sống vì bản thân mình, mọi sự quan tâm đều nên có mức độ của nó, cái gì cũng chỉ nên vừa phải mà thôi. Buông để giữ rõ ràng là bài học hôn nhân chị đã bỏ quên lâu này.
Theo Afamily
Vợ ăn cơm mẹ nấu xong lần nào cũng nôn ọe dữ dội, chồng chửi vợ không thương tiếc... Lam bảo cơm có vị gì lạ lắm, ăn vào cứ thấy buồn nôn mà rõ là cô đã thử que và không thấy có thai. Bà Thu nghe thế điên lắm, hất đổ luôn cả mâm cơm, bà nói con dâu mất dạy... ảnh minh họa Lam về nhà chồng trong sự hậm hực của bà Thu. Bà vốn đã định cưới...