Bị ép lấy chồng già tôi chuốc thuốc mê cho chồng ngủ nhưng 30 phút sau anh tỉnh dậy…
Ngỡ anh uống cốc nước có thuốc mê là sẽ ngủ đến tận sáng, ai ngờ có 30 phút anh đã dậy giơ “bảo bối” siêu hấp dẫn của mình lên khiến tôi gật đầu đồng ý tân hôn vội.
Anh đừng có hòng nhé, đồ biến thái này (ảnh minh họa)
Sau lần bị gã bạn trai 8 năm “đá” đau điếng, tôi gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Phải mất hơn 2 năm tôi mới có thể tạm quên người cũ và tập sống 1 cuộc sống mới tốt hơn khi không có người đó ở bên. Chỉ vì gã bạn trai sở khanh ây mà có lần tôi đã tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình nhưng may mắn được mẹ tôi cứu. Nỗi đau bị phản bội, đá đau điếng vì kẻ mình đã hết lòng tin tưởng, dồn hết tình cảm vào cuộc tình 8 năm ấy giờ tôi không muốn yêu đương hay làm quen với ai cả. Tôi sợ yêu, sợ 1 lần nữa tổn thương.
Cứ thế tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng đến năm tôi 32 tuổi thì gia đình giục tôi lấy chồng ngay và luôn. Tôi từ chối mọi đám đến dặm hỏi, bởi vì vết thương lòng chưa nguôi tôi sợ mình lấy nhầm chồng rồi lại chịu đau đớn lắm. Thế rồi 1 ngày, chị họ tôi đưa 1 người đàn ông 45 tuổi đến hỏi cưới. Nhìn anh ta vừa già vừa xấu tôi cho loại ngay, nhưng không hiểu anh ta ủ mưu mẹo gì mà được lòng bố mẹ tôi thế. Sau vài lần đến chơi nhà, bố mẹ tôi đã chấm luôn chàng rể già này rồi quyết định gả tôi cho anh ta.
Mãi đến tận ngày dặm ngõ tôi mới hay tin mình bị bố mẹ ép lấy chồng già. Tôi khóc lóc đòi hủy hôn nhưng mẹ đã đe tôi, nếu tôi không chịu lấy anh thì mẹ sẽ chết. Còn gì đáng sợ hơn lời đó của mẹ, vậy là tôi gạt nước mắt lấy người mình không yêu lại già để vừa lòng phụ huynh. Thôi thì cái số tôi nó khổ rồi, đường tình duyên cũng vậy nên chỉ có cách chấp nhận mà thôi.
Tôi khóc, khóc đến mức trôi hết lớp phấn trang điểm khiến mặt tôi lem hết (ảnh minh họa)
Ngày cưới, gã chồng già hớn hở vui sướng bao nhiêu thì tôi buồn biết mấy. Tôi khóc, khóc đến mức trôi hết lớp phấn trang điểm khiến mặt tôi lem hết phấn son ra nhìn như quỷ. Chính khoảng khắc đó gã chồng già lại nhẹ nhàng giúp tôi lau nước mắt và an ủi khiến tôi thấy cứ sao sao ấy.
Cả 1 ngày cưới mệt nhoài, chán chường cuối cùng cũng kết thúc. Tôi lên phòng thay đồ rồi ôm quần áo đi tắm cả tiếng đồng hồ mới chịu ra. Vừa bước ra đã thấy chồng nằm trên giường cởi trần đợi sẵn mình mà tôi choáng quá. Đêm nay tôi sẽ không để cho hắn ta động vào người mình, nhất định là thế. Đúng là đồ đã già lại còn ham hố tân hôn chứ.
Lúng túng không biết làm gì để cứu nguy trong tình huống này, tôi liền mở vali ra giả vờ xếp đồ rồi bất chợt thấy gói thuốc mê từ đợt lâu vứt trong đó. Cầm gói thuốc ấy, tôi lén bỏ vào chai nước lọc rồi đưa cho gã chồng già uống. Chỉ với cách này thì lão mới ngủ say và từ bỏ ý định tân hôn với tôi thôi. Sung sướng lừa được chồng uống, đúng 5 phút sau anh lăn ra ngủ như chết không biết gì cả.
Sung sướng về điều đó, tôi tắt điện làm 1 giấc cho đỡ mệt thì tầm hơn 30 phút sau chồng tỉnh dậy bật điện khiến tôi choáng váng vô cùng. Thấy anh tiến lại gần mình đòi tân hôn, tôi giữ chặt chăn và quát chồng.
- Sao anh đã tỉnh nhanh vậy? Chẳng phải anh đã uống hết cốc thuốc mê đó ư?
Video đang HOT
- Anh biết thừa cốc nước đó của vợ có vấn đề nên anh đã tráo lấy cốc nước khác uống để không dính bẫy của em. Bây giờ vợ không trốn được đâu nhé, giờ anh sẽ xử vợ thật đấy.
- Đồ điên, anh cút đi tôi sẽ không bao giờ tân hôn với người già đâu nhé.
- Thật á, vậy anh khoe bảo bối của mình ra chắc em sẽ không từ chối anh việc này đâu nhỉ?
- Anh, anh định làm gì đồ biến thái này. Tôi không thèm nhìn cái “đồ dởm” của anh đâu nhé.
Tôi kiên quyết bịt mắt lại và sống chết không thèm nhìn gã chồng vừa già vừa biến thái kia. Nhưng sau 5 phút thấy anh không đụng chạm vào người mình thì tôi bỏ tay ra nhìn. Ôi không, bảo bối anh nói là cái này sao? Vậy mà tôi cứ tưởng.
- Trời đất, anh kiếm đâu ra cún đáng yêu thế này? Vậy mà em cứ tưởng “bảo bối” của anh là cái thứ kinh dị trong quần anh cơ. Cho em bé cún 1 tý, nhìn nó dễ thương quá.
- Ôi trời đất, sao em lại có ý nghĩ đen tối thế vợ. Anh biết em thích nuôi chó nhưng không có điều kiện. Và kiểu gì đêm nay em sẽ không cho anh tân hôn nên anh đã mua chú chó con này về làm bảo bối của mình. Giờ thì em cho anh tân hôn được chứ?
- Không, tôi thà ngủ với chó còn hơn ngủ với anh.
- Ai cho em ngủ với nó chứ? Anh là chủ nó cơ mà, thế nào nếu em chịu tân hôn thì anh cho em nuôi nó không thì thôi.
- Thôi được rồi, tân hôn thì tân hôn. Anh nham hiểm thật, nhưng anh phải giữ lời hứa cho em nuôi con cún ấy nhé.
- Được thôi, chỉ cần em chiều anh thì cái gì anh cũng cho em hết.
Đấy chỉ vì anh giơ “bảo bối” là chú cún lên khoe tôi 1 cái tôi đã dại dột đồng ý cho anh tân hôn luôn. Sau lần tân hôn lên bờ xuống ruộng với chồng già tôi lại thấy anh khá thú vị. Chồng yêu chiều tôi hết mực, nhưng hôm nao muốn “tân hôn lại” với tôi đều phải cầu cứu bảo bối. Lắm lúc nghĩ lại mà tôi thấy mình dại quá, chỉ vì ham mê thú cưng mà mắc lừa chồng suốt ngày như thế.
Sau tất cả cái tôi nhận được từ anh đó là tình yêu, sự quan tâm vô bờ bến. Giờ tôi rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, nếu như ngày trước tôi không cưới lão chồng già suốt ngày ở nhà gặm nhấm nỗi đau bị bỏ rơi thì có lẽ giờ tôi vẫn chìm trong đau đớn và mất niềm tin vào tình yêu rồi. Người ta hay bảo “Khi 1 cánh cửa khác đóng lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra” giờ tôi mới thấy đúng.
Theo blogtamsu
Nhắm mắt lấy ông chồng già ốm sắp chết cho xong chuyện nào ngờ đêm tân hôn chồng vùng dậy
Thế không nằm đây thì nằm ở đâu được chứ? Nằm trên giường cạnh người chồng già như anh thì cũng có được " làm ăn " cái gì đâu....
ảnh minh họa
Hơn 30 tuổi tôi vẫn là gái ế. Trong khi bạn bè trang lứa thì chồng con đầy đủ thì tôi lại không có một mảnh tình vắt vai nào. Chính vì thế mà cứ mỗi lần gọi điện về thì bố mẹ lại giục cưới nhanh nhanh cho ông bà có cháu bế cháu bồng. Vậy nhưng nói thì dễ chứ làm đâu có đơn giản, tôi cũng muốn lấy chồng lắm rồi chứ cứ cái cảnh lẻ bóng một mình cô đơn không thể chịu nổi.
Trước đây tôi cũng trải qua mấy mối tình nhưng chóng chia tay sau đó. Người thì không hợp người lại quá chênh lệch về học vấn và gia cảnh. Cứ thế tôi ế đến giờ chứ chẳng phải kén cá chọn canh cái gì. Thế rồi trong cái lúc tuyệt vọng thì chẳng hiểu thế nào tôi lại đồng ý cưới một anh chồng hơn tôi cả chục tuổi đã thế lại còn ốm nặng. Vậy nhưng vì mấy lời đàm tiếu xì xào của mọi người cho rằng tôi bị vấn đến gì đó nên mới không ai chịu nhòm ngó.
( ảnh minh họa )
Nhiều người qua mai mối ban đầu chưa có tình cảm thì sẽ hẹn hò một thời gian để tìm hiểu nhau. Vậy nhưng đúng là cái số tôi nhọ từ đầu đến cuối. Tôi và người chồng già của mình chỉ có thể hẹn gặp nhau ở trong phòng bệnh của anh ta theo cái kiểu để tìm hiểu gặp mặt nhau. Đang hậm hực cho cái số phận của mình thì khi bước vào phòng bệnh của anh ta tôi thấy hơi ngạc nhiên vì anh ta khác hoàn toàn với sự tưởng tưởng của tôi. Cứ tưởng anh ta già khụ rồi còn ốm dơ xương này nọ vậy nhưng tuy nằm một chỗ nhưng được cái anh ta có vẻ mặt điển trai và còn trẻ hơn tuổi thật của mình. Nếu đứng cạnh bên tôi thì trông cũng không quá chênh lệch tuổi tác là mấy. Và rồi trong lúc tôi đang mải miết suy nghĩ thì anh ta làm câu khiến tôi tỉnh cả mộng.
- Cô là người mà tôi sẽ phải lấy làm vợ sao. Tuy tôi không thích cô những sẽ cố sống hòa thuận. Nếu cô không chịu đựng được thì ly hôn.
- Cài gì cơ? Anh đang nằm liệt giường mà có vẻ hống hách quá rồi đấy.
Dứt lời xong tôi lao vội ra khỏi phòng để mặc cho anh ta đang cười như kẻ điên dại bên trong, tôi thật sự không thể tin được là một kẻ ốm yếu như anh ta không biết thân biết phận lại còn hách dịch tỏ vẻ ta đây này nọ. Ngày đầu gặp mặt như thế tôi đã muốn hủy luôn cái đám cưới ấy đi cho rồi, vậy nhưng nếu bố mẹ biết chuyện hủy hôn thì tôi chỉ có chết...Thế là dù cay cú nhưng tôi vẫn phải chấp nhận vì cái lý do tôi đã là gái hơn 30 tuổi.
Dù rằng gét cái việc đến gặp người chồng già sắp cưới của mình nhưng vì sắp làm đám cưới nên tôi cũng phải đến chăm sóc cho anh ta. Nói về gia cảnh của anh ta thì gia đình giàu có, trước đây anh ta cũng yêu sâu đậm một cô gái nhưng khi biết anh bị bệnh thì cô gái đó đã bỏ đi theo người mới. Vì bố mẹ anh ta cũng đã già yếu rồi nên muốn cưới một cô vợ về để chăm sóc cho con trai mình. Tôi biết rõ điều đó nhưng vẫn không oán trách gì vì dù sao cuộc hôn nhân này cũng là cả hai bên đều có lợi. Tôi sẽ không bị dị nghị là không lấy được chồng còn anh ta sẽ có người chăm sóc.
Vậy nhưng chẳng hiểu vì sao mà càng ở bên tôi lại càng có cảm tình với người chồng sắp cưới này. Trước đây tôi thương hại nhưng bây giờ hình như trái tim tôi bắt đầu có gì đó với anh ta. Chắc cũng buổi vì mấy lần được nghe anh ta tâm sự nên đã có thái độ khác đi..
Và rồi chuyện gì đến cũng đến sau khoảng thời gian 5 tháng tìm hiểu thì sức khỏe của anh đã khỏe hơn nhiều nên gia đình anh quyết định cho chúng tôi kết hôn. Bố mẹ anh sau khoảng thời gian đó cũng có cảm tình với tôi nên ông bà hoàn toàn tin tưởng. Đám cưới diễn ra vẫn rất hoành tráng, tôi được làm một cô dâu hạnh phúc..
Vậy nhưng đến khi đám cưới kết thúc bước vào phòng tân hôn thì cảm giác tủi thân tự dưng lại xuất hiện. Tôi biết rõ mình lấy về đây chỉ để chăm sóc cho anh, còn việc được trở thành vợ thành mẹ thì nào đâu có được phép nghĩ đến. Thế rồi vội vã thay bộ váy cưới xong xuối tôi bước ra ôm gối trải chăn dưới sàn nhà để ngủ thì chồng tôi tò mò hỏi.
- Đêm tân hôn sao em lại đi nằm ở dưới đấy thế hả?
- Thế không nằm đây thì nằm ở đâu được chứ? Nằm trên giường cạnh anh thì cũng có được " làm ăn " cái gì đâu _ Tôi nói có vẻ khích vào điểm yếu của anh.
- À anh quên mất đấy. Vậy em cứ ngủ dưới đấy ngon lành nhé.
Nghe câu đó mà tôi ức không chịu nổi, đường đường đêm tân hôn ông chồng nào cùng ham hố vậy mà nhìn chồng mình thì thật sự không thể đau đớn hơn. Cứ thế tôi khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, nhưng đúng được 2 tiếng thì bỗng chồng tôi gọi liên tục. Cứ tưởng anh lại đau ở chỗ nào tôi đứng bật dậy để xem chuyện gì xảy ra. Vậy nhưng trên giường không thấy bóng dáng mình đâu, đang hốt hoảng thì anh bước ra từ nhà tắm, nhìn người chồng già của mình ăn mặc một bộ quần áo cực kỳ bảnh trai kèm theo bó hoa bên người.
- Em ngạc nhiên lắm đúng không? Đến bây giờ anh mới có thể đích thân tặng em bó hoa này được.
- Anh..anh đang..._ Tôi ngạc nhiên không nói được điều gì.
Chưa hết bàng hoàng thì chồng vội kéo tôi đến gần chiếc hộp lớn và đến khi mở ra thì tôi thật sự không dám tin vào thứ bên trong. Đó là một chiếc váy ngủ cục kỳ quyến rũ.
- Anh nghĩ nó rất phù hợp với em. Em mặc thử đi nhé...Đêm nay là đêm tân hôn của chúng mình mà.
- Nhưng....
Không để kịp tôi nói hết câu thì anh đã giục tôi một cách điên cuồng vào thay bộ váy sexy ấy. Thú thực là khi ngắm vào gương tôi thấy mình cũng không đến nỗi nào chẳng qua là mình không chịu chăm lo bản thân. Tôi bẽn lẽn bước thì bắt gặp ánh mắt của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào người mình, đang định quay vào thay lại quần áo thì bỗng người chồng mà tôi nghĩ anh chả còn tý sức nào nữa bế sốc tôi lên giường và thủ thỉ về đêm tân hôn của hai đứa.
Và thế là chúng tôi có một đêm tân hôn thật sự. Tôi biết vì không muốn để tôi phải tủi thân, thiệt thòi nên anh đã rất cố gắng. Còn bản thân tôi thì sẽ tự hứa chăm sóc anh thật tốt để chiến thắng được bệnh tật.
Theo blogtamsu
Bị vợ cấm vận nửa năm, tôi chuốc thuốc mê để cởi quần em kiểm tra rồi ngất lịm trước chỗ.. Ô, tôi nghe mà cáu tiết quá, tôi và em, ai mới phải là người xin lỗi đây. Giữ sĩ diện đàn ông cho mình, tôi kiên quyết không chịu khuất phục em. Lén bỏ thuốc mê vào ly nước em uống, tôi lo lắng chờ tác dụng và càng sợ em phát hiện hơn. (Ảnh minh họa) Vợ chồng tôi kết hôn...