Bị em chồng dùng chiêu độc “hất cẳng” ra khỏi nhà, tôi nhục nhã và đau đớn ê chề mà không biết phải làm sao
Tôi không thể ngờ được lại có ngày mình rơi vào tình cảnh bi thảm thế này, bây giờ vừa uất ức vừa nhục nhã mà tôi không biết phải làm gì nữa…
Cuộc sống của tôi cũng tạm gọi là bình yên khi sống chung cùng chồng và bố mẹ chồng. Vì chúng tôi đều đi làm giờ hành chính nên thời gian va chạm với bố mẹ chồng cũng không nhiều. Chủ yếu ông bà sẽ hỗ trợ chúng tôi nấu cơm hai bữa trong ngày, khi tôi và chồng đi làm về sẽ dọn dẹp nhà cửa. Vào cuối tuần chúng tôi thư thái hơn đôi chút, có thể cùng đi chợ để đổi món cho bố mẹ một bữa ngon.
Nhịp sống gia đình tôi cơ bản là ổn định và đều đặn, mỗi thành viên trong nhà đều cảm thấy hài lòng với nhịp sống bình ổn này. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời nọ, cô em chồng tôi gọi điện khóc lóc với mẹ chồng, nói rằng không thể sống nổi với chồng nữa nên nằng nặc đòi về ở với nhà tôi.
Trước tình huống nhạy cảm này, tôi chỉ biết lẳng lặng quan sát thái độ và hành động của chồng cũng như bố mẹ chồng. Vì thật ra cô em chồng là con gái, đã có gia đình riêng thì sướng khổ cũng phải chịu. Như bản thân tôi đi lấy chồng cũng thế thôi, cũng có những lần cơm không lành canh chẳng ngọt với chồng mà vẫn phải nín nhịn không dám đòi về ngoại vì sợ bị đánh giá. Vậy mà…
Mẹ chồng tôi xót con gái, thấy con gái khóc lóc thảm thiết cũng gọi về, thế nên cô em chồng tôi nghiễm nhiên vứt hẳn hai cái vali to tướng ở giữa nhà tôi, còn chưa biết bao giờ sẽ dọn đi. Chồng tôi biết tôi không hài lòng nhưng anh cũng đứng ở giữa, chỉ có thể dĩ hòa vi quý. Tôi cố gắng vài ngày, thậm chí vài tuần nín nhịn, nhưng càng lúc càng thấy cô em chồng quá đáng.
(Ảnh minh họa)
Ỷ lại nhà của anh trai, có bố mẹ chăm sóc tận chân răng, cô em chồng tôi không làm gì động đến cái móng tay. Nhà không buồn quét, bát ăn xong không rửa đã đành, đến cái bát ăn đêm của mình cũng vứt ngửa ra bồn rửa cho sáng mai tôi hoặc mẹ chồng tự đi mà rửa. Quần áo thì đương nhiên không bao giờ giặt, có nhờ rút hộ quần áo cũng khó. Chính thế tôi mới hiểu cho nỗi khổ của em rể chồng, lấy phải cô vợ lười lại bẩn tính, khó sống với nhau cũng phải thôi.
Mặc dù cam chịu cô em chồng đủ điều, nhưng cũng có một vài lần bực bội trước thói ở bẩn và lười nhác của cô ấy, tôi vẫn phải lên tiếng nhắc nhở. Những lần ấy mẹ chồng tôi chỉ chẹp miệng rồi quay đi, không bênh vực con gái hay con dâu. Còn em chồng tôi thì bù lu bù loa lên mà khóc giãy đành đạch, vu rằng tôi ích kỷ, không muốn cô ấy sống ở đây nữa nên mới bày trò đuổi đi.
Video đang HOT
Tôi đã muốn lẳng lặng cho qua để êm xuôi mọi chuyện, nhưng nào ngờ cô em chồng còn tai quái hơn. Canh đúng dịp cuối tuần chồng tôi đi vắng, cô ấy giả vờ quét dọn rồi lôi hộp vòng vàng trang sức cưới của cô ấy ra giữa nhà rồi vu cho tôi cái tật tắt mắt. Trước đó tôi cũng có nghe ca thán qua loa về việc cô em chồng bị mất vàng cưới, tổng trị giá lên tới 50 triệu đồng nhưng mọi người trong nhà tôi chỉ nghĩ đơn thuần là do cô em bất cẩn để quên ở nhà chồng chưa thu dọn về. Nào ngờ đâu bây giờ tai bay vạ gió thế nào lại rơi trúng đầu tôi.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi giận tím mặt khi thấy hộp nữ trang vòng vàng. Tôi chết lặng, linh cảm ngay có chuyện sẽ xảy ra với mình. Thế mà đúng thật, mẹ chồng tôi cho rằng tâm địa tôi xấu xa, từ không thích đến ghét nên mới rắp tâm lấy cắp vàng cưới của em chồng để cô em e dè mà ra khỏi nhà mình. Tôi không biết giải thích sao cho bố mẹ chồng hiểu, vừa uất ức và cay đắng ê chề, chỉ biết nước mắt lưng tròng.
Cuối cùng, mẹ chồng tôi ra chỉ thị tôi tạm thời về nhà ngoại ở, chờ chồng tôi trở về sau chuyến công tác sẽ làm rõ đầu đuôi bằng một câu nói khéo như thế này:
“Thôi con ạ, chưa rõ đầu đuôi thế nào nên mẹ không trách con, cứ chờ chồng con về rồi nhà ta điều ra làm rõ. Nhưng bây giờ hai chị em khục khặc cũng không ở chung một nhà được, con Linh nó đã không có nơi nương tựa nên mới phải về đây. Bây giờ con về tạm bên ngoại lánh đi mấy hôm, cho mọi sự đâu vào đấy thì chồng con lại đón con về. Em nó cũng khổ nhiều rồi, bây giờ suy nghĩ nhiều thêm mẹ sợ nó không sống nổi.”
Hóa ra là vì sợ cô em chồng không sống nổi mà tôi phải thu dọn quần áo để về nhà mẹ, không được sống trong ngôi nhà của mình. Vừa bị vu oan giáng họa, vừa bị đuổi khéo ra khỏi nhà, trong khi bụng mang dạ chửa, tôi thấy tủi nhục không còn gì hơn nữa. Bây giờ tôi chỉ biết chờ đợi chồng về và giải quyết ổn thỏa mà thôi. Còn cô em chồng, giây phút mẹ chồng tôi nói câu ấy, tôi đã thấy ánh mắt cô ta sáng lên vì đắc ý…
Theo Afamily
Hợp đồng tiền tỷ tưởng chừng nắm chắc lại bị phá vỡ trong phút chốc vì hai con người này!
Tôi may mắn không bị đuổi việc nhưng công ty điều tôi xuống làm ở một bộ phận khác. Còn chồng tôi, anh không những chẳng biết sai còn đòi ly hôn với tôi.
Tôi vừa ký vào tờ đơn ly hôn đã thảo sẵn mà chồng đưa cho. Chúng tôi mới kết hôn chưa được 1 năm. Bây giờ đã phải chia tay vì chuyện chẳng đáng.
Tôi không muốn đổ lỗi cho ai trong mối quan hệ của vợ chồng tôi. Nhưng trong chuyện này, em chồng tôi là người có lỗi lớn nhất. Vì sự đố kỵ, ganh ghét với tôi mà cô ta tìm đủ mọi cách để chia rẽ vợ chồng tôi.
Tôi và em chồng làm cùng cơ quan. Ở cơ quan, tôi là thư ký của lãnh đạo trong khi em chồng tôi chỉ là nhân viên bình thường. Quan hệ của chúng tôi vốn không tốt từ trước khi tôi quen chồng mình. Em chồng tôi là người lười biếng, hay ỉ lại trong công việc. Đã vậy cô ta còn vài lần khiến cả phòng chúng tôi bị khiển trách chỉ vì những sai sót trong khâu mà cô ta phụ trách. Tính tôi thẳng thắn nên không ít lần bị tôi phê bình trước cả cuộc họp.
Có lẽ em chồng tôi ghét tôi từ ngày ấy. Vì thế mà khi tôi lấy anh trai của cô ta thì cô ta bắt đầu để ý hành động của tôi rồi về thêm thắt, mách lẻo với anh.
Em chồng tôi là người lười biếng, hay ỉ lại trong công việc. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi trước đây đã từng trải qua một đời vợ. Trong khi anh đang lăn lộn bên ngoài kiếm tiền thì vợ cũ của anh lại ở nhà và cặp kè với người đàn ông khác. Vì thế chồng tôi rất ám ảnh chuyện ngoại tình. Anh lo sợ bị phản bội đến mức đôi khi ngủ mơ cũng nghĩ rằng tôi phản bội anh.
Biết anh trai có tính hay ghen, đa nghi. Em chồng tôi đã tìm đủ mọi cách để chồng tôi tin rằng tôi thật sự là con người không đoan chính. Công việc của tôi ở cơ quan là thư ký. Vì thế, tôi thường xuyên phải ra ngoài cùng sếp để gặp gỡ đối tác.
Việc đi ăn cơm để bàn công chuyện vốn chẳng có gì xa lạ. Hơn nữa bây giờ ăn uống xong kéo nhau đi hát cũng không phải điều quá đáng. Vậy mà em chồng tôi lần nào cũng khiến tôi mất mặt với lãnh đạo. Cô ta bí mật nhắn tin cho chồng tôi biết địa chỉ nơi tôi đến. Với tính cách của chồng tôi, chỉ cần nghe đến quán massage hay karaoke là anh lại nghĩ tới những điều không lành mạnh. Có lần anh lùng sục khắp các phòng trong quán karaoke để tìm tôi. Đến khi tìm được, suýt nữa thì anh lao vào đánh đối tác của công ty tôi.
Sau những lần như vậy tôi đã bị khiển trách rất nhiều. Tôi biết là em chồng mình gây ra nhưng vẫn bỏ qua cho cô ta. Thế nhưng cô ta lại muốn dồn tôi đến đường cùng.
Tuần trước tôi được cử đi ký hợp đồng với một đối tác nước ngoài. Trước khi đi, do lãnh đạo của tôi có việc đột xuất nên tôi đành phải đi một mình. Vì phong tục của mỗi nơi mỗi khác nên lúc đến nơi, vị đối tác kia đã ôm nhẹ và vỗ vai tôi như thể bạn bè lâu ngày gặp lại. Tôi khá lúng túng trước hành động ấy nhưng cũng hiểu với người nước ngoài đó chỉ là xã giao bình thường.
Còn chồng tôi, anh không những chẳng biết sai còn đòi ly hôn với tôi. (Ảnh minh họa)
Vậy mà chưa kịp ngồi xuống ăn cơm thì chồng tôi đột nhiên xuất hiện. Anh lao tới và đánh thẳng vào vị đối tác của tôi. Không những vậy, anh còn dùng những lời lẽ xúc phạm với tôi trước mặt rất nhiều người ở nhà hàng.
Hợp đồng tưởng chừng nằm chắc trong tay tôi lại bị phá vỡ trong phút chốc. Tôi may mắn không bị đuổi việc nhưng công ty điều tôi xuống làm ở một bộ phận khác. Còn chồng tôi, anh không những chẳng biết sai còn đòi ly hôn với tôi.
Tôi đã trằn trọc rất nhiều trước khi ký vào lá đơn ly hôn này. Chúng tôi sống với nhau chưa lâu, cả 2 cũng còn rất nhiều tình cảm. Nhưng nếu cứ thế này, tôi e rằng sẽ có ngày chồng tôi phát điên vì tính ghen tuông mất. Có lẽ bây giờ em chồng của tôi đang vui mừng lắm. Bởi vì tất cả đều là dự tính của cô ta. Tối nay khi tôi ra khỏi nhà, cô ta chẳng nói với tôi câu nào còn đứng trên tầng nhìn xuống. Tôi ức quá, chẳng lẽ không có cách nào để dạy cho cô ta bài học hay sao?
Theo Afamily
Dành dụm bao năm mới mua được nhà, cuối cùng bố chồng lại giục bán đi để lo cho cô em chồng đi du học Tôi thật sự không hiểu sao bố chồng tôi lại có suy nghĩ vô lý như thế, tại sao vợ chồng tôi lại phải bán nhà đi để xin việc cho cô em chồng? Hai vợ chồng tôi đến với nhau với hai bàn tay trắng, lúc bấy giờ anh làm công nhân lương chỉ tầm 6 triệu/tháng, còn tôi làm nhân viên...