Bị em chồng đối xử tệ bạc vì từng là người yêu của chồng cũ
Hóa ra, em đã từng yêu người chồng cũ của tôi khi còn học cấp 3 nhưng không được anh đáp lại. Rồi anh ta cự tuyệt em để kết hôn cùng tôi. Em vẫn nuôi mối hận đó cho đến giờ, khi anh trai em yêu tôi thì em không thể chấp nhận.
Tôi là người phụ nữ đã qua một lần đò. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi chỉ kéo dài được 3 năm thì kết thúc do vợ chồng tôi không tìm được tiếng nói chung. Mọi người đều ngạc nhiên bởi chưa khi nào thấy chúng tôi cãi vã, bất hòa, kinh tế ổn định nhưng lại thấy chúng tôi chia tay. Ai cũng đồn thổi, khi thì nói chồng cũ có người phụ nữ khác; khi thì nói tôi ngoại tình nên chồng không thể tha thứ. Chúng tôi nghe và biết mọi điều nhưng chẳng ai thanh mình một lời. Bởi lẽ, dù có nhiều tiếc nuối nhưng đó là một sự giải thoát để cả hai tìm hạnh phúc đích thực cho mình.
Rồi tôi gặp người chồng hiện tại, anh là trai tân, thành đạt, giỏi giang, gia đình có điều kiện… nói chung không ai có thể nghĩ một người con trai hoàn hảo như anh lại có thể chấp nhận lấy “ gái nạ dòng” như tôi. Nhưng tôi và anh đều thấy hạnh phúc, may mắn khi gặp được nhau. Phải nói qua rằng, trừ việc có một đời chồng thì không ai chê tôi được lời nào. Tôi được trời phú cho vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo lại học hành giỏi giang, công việc ổn định, thu nhập tương đối. Gia đình tôi cũng thuộc diện trí thức, cơ bản. Hiện tôi đang làm phiên dịch ở một văn phòng của cơ quan nhà nước. Còn chồng hiện tại của tôi là luật sư, đại diện luật pháp của một công ty liên doanh lớn.
Những ngày đầu khi chúng tôi yêu nhau, gia đình chồng phản đối khá mạnh, nhưng một thời gian tiếp xúc họ đã dần thay đổi cách nhìn về tôi. Và chấp nhận cuộc tình của chúng tôi. Duy chỉ có em gái anh là không ưa tôi. Cô ấy lý do rằng người như anh trai cô ấy thì biết bao cô gái theo đuổi, sao lại phải lấy loại gái một đời chồng như tôi. Tôi cũng biết, việc chấp nhận một cô gái đã từng kết hôn lấy người con trai chưa từng lập gia đình là điều không dễ dàng. Tôi thông cảm cho thái độ và cảm xúc của em điều tôi không thể chấp nhận chỉ là cách hành xử của em, nó quá đáng và làm tôi cảm giác bị xúc phạm ghê gớm.
Video đang HOT
Không hiểu do đâu em có được số điện thoại và làm phiền tôi ghê gớm
Khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình thì em gái anh đang đi học xa, rồi gia đình nói về tôi với em, em nổi đóa lên. Đùng đùng gọi điện cho anh nói tôi không xứng đáng để anh dành tình cảm, để anh chọn làm vợ, rằng sẽ làm mối cho anh những đám khác, tương xứng với anh hơn và đặc biệt họ là gái chưa chồng. Anh em họ nói chuyện với nhau khi tôi đang ngồi cạnh, tôi nghe rõ mọi điều và biết được thái độ của em về mình. Những ngày sau, không hiểu do đâu em có được số điện thoại và làm phiền tôi ghê gớm. Ban đầu, em gọi điện nói tôi buông tha anh trai em. Tôi thấy nực cười bởi tôi chẳng quyến rũ, ràng buộc gì anh cả. Tôi vẫn nói với em bằng giọng nhún nhường, nhã nhặn, sẽ đồng ý ngay nếu anh đề nghị chia tay. Nhưng em chờ đợi mãi vẫn không thấy anh đả động gì thì chuyển sang nhắn tin nào là tôi quyến rũ anh, tôi là loại gái trơ trẽn, lẳng lơ, thậm chí em dọa sẽ chặn đánh tôi nếu không nghe lời em cảnh báo. Tôi thấy khó chịu về cách hành xử của em, quá lỗ mãng, thiếu văn hóa. Tôi chặn số điện thoại của em để khỏi làm phiền.
Khi em về nghỉ là lúc gia đình chồng hiện tại đã chấp nhận tôi, chúng tôi chuẩn bị làm lễ cưới. Em yêu cầu gặp tôi ngay khi vừa trở về, nhưng cuộc gặp chỉ có 2 chúng tôi. Dĩ nhiên tôi đồng ý, chẳng phải sợ em mà vì phép lịch sự, tôi không muốn em mãi có cái nhìn không tốt về mình. Vừa nhìn thấy tôi, em sỗ sàng, hắt cả cốc nước lạnh vào mặt tôi, nói tôi mặt dày, lấy chút nhan sắc để chèo kéo cướp hết người đàn ông của em rồi lại đến cả anh trai của em. Tôi ngớ người khi nghe em nói vậy. Hóa ra, em đã từng yêu người chồng cũ của tôi khi còn học cấp 3 nhưng không được anh đáp lại. Rồi anh ta cự tuyệt em để kết hôn cùng tôi. Em vẫn nuôi mối hận đó cho đến giờ, khi anh trai em yêu tôi thì em không thể chấp nhận. Tôi nghe xong có chút gì đó cảm thông cho tình cảm của em, nhưng trước kia tôi không khi nào nghe chồng cũ nói về em cả hoặc có thì đó chỉ là tình cảm đơn phương, một phía của em thì sao gọi là tôi cướp của em được. Tôi vẫn cười và giải thích với em. “Có lẽ cuộc đời quá nhỏ, buộc chúng ta phải có mối liên quan đến nhau hay nói cách khác tôi và em có duyên nợ từ kiếp trước. Tôi mong rằng, khi hiểu về tôi em sẽ chấp nhận và quý mến tôi, chị em sẽ thân thiết tình cảm hơn”. Thì em cau mày, quát nạt nói phỉ nhổ vào cái duyên nợ với tôi, sống chết gì sẽ không chấp nhận việc tôi về sống cùng nhà với em.
Sau hôm gặp tôi, em tìm đủ mọi cách để nói xấu tôi với nhà chồng. Em bịa ra những lý do cho việc tôi ly hôn toàn là lỗi của tôi, tôi ngoại tình lăng nhăng nên mới bị chồng bỏ… nhưng mọi lý lẽ của em đều không ngăn cản được quyết tâm của anh trai. Đám cưới thứ hai của tôi vẫn diễn ra đúng hẹn, rồi em cũng im lặng lo toan, tiếp khách đúng với vai trò của mình. Điều đó làm tôi nghĩ em đã phần nào chấp nhận tôi.
Buổi sáng đầu tiên của tôi ở nhà chồng, tôi làm bữa sáng cho cả nhà như truyền thống của con dâu Việt. Mọi người vui vẻ ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tôi, khi ai ai cũng khen ngon thì em húp thử rồi nhổ ra nhăn nhó nói tôi cố tình cho muối bát của em quá mặn. Mẹ chồng phải nếm thử mới biết đó chỉ là chiêu trò của em. Khi tôi lo dọn dẹp nhà cửa, lo bếp núc cùng mẹ thì mẹ nói em lên phơi quần áo, điều làm tôi buồn cười đó là em bỏ lại hết quần áo của tôi, chỉ phơi đồ của cả nhà. Rồi khi mẹ chồng hỏi tôi dự định đi đâu trăng mật, thì em lảng mắt đi nơi khác lẩm bẩm “có phải cưới lần đầu đâu mà trăng với mật”. Ai cũng nghe và ngượng ngùng, còn tôi cảm giác bị xúc phạm ghê gớm, dẫu cho em không quý tôi nhưng cũng không nên sỗ sàng, trẻ con như vậy. Mọi người lảng đi chuyện khác vì sợ tôi ngại, còn tôi xin phép lên phòng. Gặp tôi ở cầu thang, em cười ranh mãnh rồi ghé tai tôi nói “cứ chống mắt lên xem, chị hạnh phúc được bao lâu. Tôi chẳng để chị yên ổn khi cướp người yêu rồi anh trai tài giỏi của tôi mà vẫn yên ổn đâu”. Tôi không nói gì không có nghĩa là tôi sợ và đồng ý với hành động của em. Chỉ là tôi không muốn chị dâu, em chồng bất hòa vì những chuyện không đâu, khiến gia đình không vui. Nhưng tôi hiểu, em chồng sẽ không dừng lại những chiêu trò của mình khi chưa đạt được mục đích, em sẽ còn làm tôi mất mặt, khó xử nhiều lần nữa. Tôi chẳng có cách nào để thuyết phục em, để em xóa đi định kiến với tôi. Hơn nữa, tôi chẳng muốn để chồng và gia đình chồng biết những chuyện em đang làm với tôi rồi em phải chịu chỉ trích từ mọi người. Xin mọi người hãy giúp tôi nghĩ cách, hóa giải sự bất hòa này, để cuộc sống của gia đình tôi yên ổn hơn.
Theo Emdep
Suýt ngất khi biết chồng cũ là nhân viên cấp dưới của tôi
Ngày đầu tiên đến công ty với bữa tiệc ra mắt sếp mới, tôi đã suýt ngất khi gặp lại anh, người chồng cũ (chúng tôi chưa ly hôn).
ảnh minh họa
Tôi và anh đến với nhau sau 3 năm tìm hiểu, ngay từ khi mới cưới tôi đã thấy anh là một người chồng hờ hững, vô tâm nhưng vì yêu nên tôi thầm hứa sẽ cố gắng sống tốt, đối xử với anh và gia đình chồng tốt để nhận được sự quan tâm của anh. Rồi thời gian qua đi, chúng tôi đã có hai bé và sự cố gắng của tôi cũng không có kết quả khi anh vẫn hờ hững, vô tâm, thậm chí tiền lương không đưa tôi đồng nào để lo cho gia đình và hai bé.
Tôi vẫn gặng gượng qua từng ngày nhưng bé thứ hai hay đau ốm nên cần nhiều tiền hơn, mỗi lần tôi hỏi tiền thì hai người lại cãi nhau và thậm chí anh còn đánh tôi. Anh luôn nói mỗi câu "Mày hãy tự lo đi" (vì hồi chuẩn bị cưới anh muốn chúng tôi về quê lập nghiệp nhưng tôi muốn ở lại Hà Nội để con cái có tương lai). Thật sự khi nghe câu nói đó tôi đã nghĩ phải ra đi vì anh đã không còn tôn trọng mình (lúc đó chúng tôi vẫn còn đi thuê nhà).
Sau một lần anh đánh tôi tím mặt mày vì lỡ để con ốm, hành động đó làm con quấy khóc. Anh không ngủ được, tôi đã bế hai bé vào Sài Gòn vì ở đó có bạn bè học cùng đại học giúp. Những ngày tháng mới vào tôi đã rất khổ sở và khó khăn, may mắn khi vào đó tôi đã xin được việc làm ngay, xin cho hai bé đi học. Ngày nào hết giờ làm tôi cũng đi dạy thêm đến 9, 10h tối mới về (hai bé tôi thuê cô chủ nhà trọ đưa đón, cho ăn, khi đi làm về mới cho các bé đi ngủ, trộm vía khi vào đây thay đổi khí hậu nên các bé không hay ốm). Con ngủ thì tôi lại dậy học thêm tiếng Anh và trau dồi kiến thức.
Qua bạn bè và người thân tôi được biết thời gian đầu anh cũng có đi dò hỏi thông tin của 3 mẹ con và biết tôi mang hai con vào Sài Gòn. Sau đó anh không vào tìm và cũng không dò hỏi nữa. Thời điểm sau đó anh có đi lại với một người phụ nữ làm cùng, người đó có con và chồng đã mất. Còn về phía gia đình anh, những năm tháng chúng tôi vẫn sống chung nhà và khi tôi bị đánh vì những lý do không đâu, bản thân tôi nhiều lần gọi điện để nói rõ cho gia đình chồng nhưng họ cũng không làm được gì (bố mẹ anh đã gần 80 tuổi). Tôi nghĩ họ cũng có khuyên anh nhưng không được vì tính anh rất ngang bướng, không quan tâm tới lời nói của những người khác.
Khi tôi ra đi, thỉnh thoảng vẫn gọi về cho bố mẹ chồng và nói khi nào ổn định sẽ về, cho hai cháu về quê thăm ông bà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, sau những tháng ngày tôi miệt mài học hỏi đã chuyển sang một tổng công ty rất có tiếng tăm và có cả chi nhánh ngoài Bắc. Tôi quyết tâm mình phải có vị trí và kiếm ra thật nhiều tiền nên khi được sang vị trí mới luôn cố gắng trau dồi và làm tốt công việc, chỉ sau một năm tôi đã là trưởng đại diện cho hai miền Nam Bắc. Sau đó chi nhánh miền Bắc cần nhân sự cấp cao như tôi ra điều hành, tôi hăng hái đăng ký với hy vọng được trở ra Hà Nội (vì lúc này ba mẹ con vẫn phải đi thuê nhà). Sau khi cân nhắc, sếp cho ra với điều kiện vẫn đi về hai miền Nam Bắc (nhưng chỉ đi công tác trong Nam).
Trở ra Bắc tôi và các con đã sớm ổn định cuộc sống vì họ hàng ở đó cũng nhiều. Ngày đầu tiên đến công ty với bữa tiệc ra mắt sếp mới, tôi đã suýt chết ngất khi gặp lại anh, người chồng cũ (thực ra tôi và anh vẫn chưa làm thủ tục ly hôn). Tôi không ngờ anh lại là nhân viên dưới quyền, làm chung công ty (khi chúng tôi sống chung với nhau anh làm cho công ty khác). Gặp lại tôi anh lúng túng và không nói gì. Buổi tối hôm đó anh có hỏi được số điện thoại của tôi, tôi cũng cho anh biết địa chỉ nhà để đến thăm các con và các con có thể gặp lại bố.
Giờ gặp lại anh tôi không biết mình nên làm gì nữa, cũng nghĩ đến phương án sẽ ly hôn nhưng sợ các con sau này sẽ bị tổn thương. Tôi không hề còn tình yêu với anh nữa. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Nên cư xử và hành động như thế nào với anh - người chồng cũ của tôi, bố của các con tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Theo Vietnamplus
'Bẫy' tình trẻ bằng cách cầu xin 'lên giường' với người chồng cũ Vợ cũ quay về và cầu xin tôi 'lên giường' với cô ấy. Cô ấy muốn có bầu để kết hôn với tình trẻ giàu có. Vợ muốn chia tay tôi để đến bên tình trẻ (Ảnh minh họa) Tôi và em kết hôn sau nửa năm hẹn hò. Lúc đó, tôi đã 32 tuổi, có công việc ổn định, lương cao, đủ...