Bị đuổi, Mỹ quyết biến Iraq thành ‘tiệc không thực đơn’
Thân phận “kẻ ăn chực” của Mỹ ở Iraq chưa thay đổi, nên việc Washington quyết biến Iraq thành “bàn tiệc không thực đơn” khó mà thực hiện được.
Mỹ quyết biến Iraq thành ‘bàn tiệc không thực đơn’
Hơn một tháng sau khi Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết kêu gọi quân đội nước ngoài – mà chủ yếu là quân đội Mỹ và NATO – rút khỏi Iraq, Washington liên tục gây sức ép lên Baghdad, theo Reuters.
Sức ép của Washington là sự trả đũa Baghdad cho việc Mỹ bị biến từ vị thế “thượng khách” thành “kẻ ăn chực” trong “bàn tiệc Iraq” thời hậu Saddam, sau khi Quốc hội Iraq có nghị quyết kêu gọi Mỹ rút quân và những động thái tiếp theo của Baghdad.
Đầu tiên là cho phép Iraq tiếp tục mua dầu khí của Iran trong 45 ngày – sau đó sẽ xem xét gia hạn – mà không bị trừng phạt. Đây được xem là hành động “giả nhân giả nghĩa” của Washington với đồng minh đang có những chuyển động lệch pha.
Bởi theo thường lệ thì Washington sẽ gia hạn miễn trừ cho Baghdad trong thời hạn từ 3 đến 4 tháng, để đảm bảo cuộc sống của người dân Iraq không bị xáo trộn thêm nữa và chính phủ Iraq có đủ thời gian để xây dựng những giải pháp ứng phó.
Mỹ sãn sàng chấp nhận làm kẻ ăn chực, miễn sao được ở lại Iraq
Theo chuyên gia kinh tế Ahmed Tabaqchali thuộc Viện Hòa bình Mỹ, hành động “giả nhân giả nghĩa” của Washington được xem “là sự khởi đầu cho một cái chết từ từ đối với nền kinh tế Iraq”, AFP tường thuật.
Ngoài bóp nghẹt việc nhập dầu khí từ Iran qua rút ngắn thời hạn miễn trừ, Mỹ còn thực hiện siết dòng tiền từ doanh thu khai thác và xuất khẩu dầu thô của Iraq nhưng được Mỹ “giữ hộ”.
Hàng tháng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gửi từ 1tỉ USD đến 2 tỉ USD cho Ngân hàng Trung ương Iraq rút ra từ khoản tiền “giữ hộ” ấy. Tuy nhiên, tháng 1/2020, khi Mỹ bị biến thành “kẻ ăn chực”, máy bay chở tiền của FED bỗng dư bị chậm hơn một tuần.
Vào tháng 2/2020, máy bay chở tiền của FED đến Iraq đúng hạn định, nhưng số tiền Washington gửi Baghdad lại bị cắt giảm mà không rõ nguyên nhân. Điều đó khiến chính phủ Iraq gặp khó khăn trong việc điều hành và thực hiện các dịch vụ công.
Iraq – sau khi được Mỹ khai sáng – lệ thuộc rất lớn vào nguồn năng lượng của Iran. Iraq không chỉ mua dầu khi, mà còn phải mua điện của Iran. Và đến nay Iraq đã nợ 1,7 tỉ euro tiền khí đốt và điện của Iran.
Nếu chính quyền Mỹ không gia hạn cho Iraq nhập dầu khí của Iran, đồng thời FED vẫn siết dòng tiền “giữ hộ”, thì đến lúc Iran sẽ ngừng cung cấp năng lượng cho Iraq. Bởi Iran cũng thiếu tiền vì bị Mỹ trừng phạt. Rõ ràng đòn của Washington rất hiểm.
Theo số liệu của WB, tỷ lệ thất nghiệp trong tầng lớp thanh niên Iraq lên tới hơn 40% và hơn 60% người dân Iraq sống ở mức nghèo khổ. Đây là áp lực lớn với Baghdad và vì vậy chính phủ Iraq có nguy cơ sụp đổ bởi cú ra đòn của Washington.
Video đang HOT
Hiện nay, tình trạng cúp điện ở Iraq có khi kéo dài 20 giờ mỗi ngày, khiến cuộc sống của hầu hết 39 triệu người dân Iraq đều phụ thuộc máy phát điện. Trong bối cảnh đó chính phủ Iraq đã phê chuẩn 6 hợp đồng sử dụng khí đốt của Iraq để sản xuất điện.
Rõ ràng đây là một vòng luẩn quẩn và “những hành động đó của Iraq là một chuỗi phản ứng đối với áp lực ngày càng tăng của Mỹ. Chúng cho thấy chính phủ Iraq đã hoảng loạn”, chuyên gia kinh tế Ahmed Tabaqchali nhận định.
Khi Baghdad đang hoảng loạn vì những cú ra đòn của Washington về kinh tế, “người anh em Mỹ” còn bồi thêm những cú ra đòn về chính trị, mà từ đó khiến cho đất nước Iraq thêm chia rẽ và hỗn loạn.
Washington dùng công cụ tạo lợi ích để gây sức ép với Baghdad
Điều đó thể hiện qua động thái của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ gặp thủ lĩnh người Kurd Masrour Barzani, chứ không gặp Ngoại trưởng Iraq Mohammed Ali al-Hakim, khi cả 2 cùng tham dự Hội nghị An ninh Munich.
Có thể thấy việc trả đũa của Washington đối với Baghdad sau khi Mỹ bị biến từ vị thế “thượng khách” thành “kẻ ăn chực” ở Iraq rất quyết liệt. Qua các nước đi, không khó nhận diện mục đích của Washington là biến Iraq thành ‘bàn tiệc không thực đơn’.
Iraq quyết không cho Mỹ thay đổi vị thế ‘kẻ ăn chực’
“Chúng tôi đang trong tình trạng nguy hiểm”, một quan chức Iraq đã thừa nhận, theo AFP. Tuy nhiên, “khi Mỹ đã siết dòng tiền, Quốc hội Iraq sẽ tiếp tục yêu cầu chính phủ trục xuất 5.200 binh sĩ Mỹ khỏi Iraq”, chính quan chức Iraq đó cảnh báo.
Trước đó, ngày 14/2, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Iraq Muhammad Reed từng cho biết Baghdad không có sự thay đổi nào, vì vậy quân đội Mỹ và các lực lượng của liên minh quốc tế phải rời đi.
Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Iraq thì chỉ sau khi Mỹ rút quân, các bên mới thực sự đạt được sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó mới có thể xác định được định dạng hợp tác trong tương lai.
Người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội Iraq cũng nhấn mạnh rằng, Thủ tướng Iraq Taufik Alyawi cũng ủng hộ Nghị quyết của Quốc hội và đặc biệt coi trọng việc Mỹ rút quân. Rõ ràng, Baghdad đã rất dứt khoát.
“Mỹ không nên làm khó Iraq. Mỹ không nên sử dụng những việc miễn trừ như một vũ khí để phá hủy các dịch vụ công của Iraq”, Bộ trưởng Bộ Điện lực Iraq Louai al-Khatib lên tiếng về việc Mỹ sử dụng công cụ tạo lợi ích để gây sức ép với Baghdad.
Giới quan sát cho rằng, nếu Mỹ không gia hạn miễn trừ, Iraq chỉ có 2 lựa chọn: hoặc là đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng, hoặc tiếp tục nhập khẩu năng lượng của Iran, đối mặt với trừng phạt của Mỹ. Dường như Baghdad chọn phương án 2.
Bởi chính phủ Iraq cam kết với chính phủ Mỹ là sẽ cắt giảm dần dần nguồn dầu khí nhập từ Iran, tuy nhiên, “Iraq sẽ tiếp tục mua khí đốt từ Iran bằng cách gửi tiền vào tài khoản ở Iraq, bằng tiền dinar của Iraq”, một quan chức chính phủ Iraq cho biết.
Và dù “Iran sẽ không thể rút số tiền này nhưng họ sẽ có thể sử dụng nó để mua hàng hóa ở Iraq và đưa về nước. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Làm thế nào để chúng tôi có thể trả cho những gì chúng tôi nợ Iran?”.
Yếu tố Mỹ ngày càng nhạt nhoà ở Iraq khi làn sóng chống Mỹ dâng cao
Rõ ràng Baghdad đã phản pháo Washington. Với những gì diễn ra cho thấy người Iraq thích phụ thuộc vào người Iran, để Tehran kiểm soát nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Iraq họ hơn là để cho người Mỹ làm việc đó. Vị đắng cho Washington.
Không dừng lại, Baghdad còn cho Washington nếm thêm vị đắng khi liên tục khước từ ký hợp đồng với các tập đoàn năng lượng General Electric và ExxonMobil của Mỹ, mà từ đó có thể khiến các công ty Mỹ thất thế trước các đối thủ khác ở Iraq.
Như vậy, với những phản ứng của Baghdad cho thấy thân phận “kẻ ăn chực” của Mỹ ở Iraq vẫn chưa thể thay đổi, nên việc Washington quyết biến Iraq thành “bàn tiệc không thực đơn” khó mà thực hiện được.
Ông Ramzy Mardini, từng làm việc tại Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và tại Văn phòng Các vấn đề Cận Đông của Bộ Ngoại giao Mỹ và hiện là chuyên gia tại Viện nghiên cứu chiến lược Iraq có trụ sở tại Beirut, Li-băng, nhận định rằng :
“Mỹ sẽ ngày càng dùng đến nhiều các biện pháp đe dọa kinh tế đối với Iraq, bởi đơn giản là Washington không còn cách nào khác. Nhưng cách này chỉ có thể bảo vệ lợi ích trước mắt của Mỹ, còn về lâu dài Washington sẽ phải trả giá”.
Tuy nhiên, khi Baghdad cho thấy không chùn bước trước cả sức mạnh Mỹ lẫn lợi ích Mỹ, thì việc trả giá của Washington đã diễn ra. Đó là vị thế của Mỹ trong ván cờ Iraq và bàn cờ chính trị Trung Đông đã suy giảm nghiêm trọng.
Ngọc Việt
Theo Datviet
Iraq đòi Mỹ rút quân, Washington chiều đủ chiêu
Mỹ đã đe dọa phong tỏa tài khoản ngân hàng quốc gia, chặn nguồn thu dầu mỏ, dọa cắt viện trợ Iraq sau khi đổi lời việc rút quân.
Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã cùng thông báo về khả năng sẽ rút lính Mỹ khỏi Iraq, nêu rõ khả năng này sẽ không xảy ra.
The Wall Street Journal dẫn tuyên bố nêu rõ, Chính phủ Mỹ đang xem xét cắt toàn bộ ngân sách viện trợ quân sự trị giá 250 triệu USD cho Iraq trong năm tài khóa 2020 nếu nước này buộc quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia vùng vịnh.
"Mỹ sẽ liên tục rà soát những viện trợ của mình để đảm bảo rằng số tiền này phù hợp với những chính sách mục tiêu và sử dụng hiệu quả nguồn thuế của người Mỹ" - tờ báo Mỹ trích lời từ Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.
Kể từ năm tài khóa 2017, Mỹ đã chi 250 triệu USD hằng năm nhằm hỗ trợ Iraq mua thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất, giúp đào tạo và xây dựng thể chế quốc phòng.
Các khoản bảo lãnh cho vay của Mỹ cho Iraq cũng được hỗ trợ để giúp Baghdad bù đắp thâm hụt tài chính.
Hiện có khoảng 5.300 nhân viên quân sự Mỹ và hàng trăm đối tác quốc tế vẫn đang có mặt tại Iraq nhằm hỗ trợ nước này.
Thông báo trên cho thấy Washington đã tiếp tục lựa chọn gây sức ép ngược với Iraq sau khi Quốc hội Iraq đòi rút toàn bộ lính Mỹ khỏi đất nước, xung quanh xung đột Mỹ - Iran.
Mỹ đã liên tục tung đe dọa ngược với Iraq sau vụ tấn công tên lửa vào sân bay Baghdad nhằm sát hại tướng Iran Qasem Soleimani, khiến Iran đáp trả bằng đòn tên lửa.
Trước khi đe dọa cắt viện trợ, Washington đã cảnh báo Iraq về khả năng khóa tài khoản ngân hàng quốc gia này tại New York, Mỹ nếu vẫn muốn đuổi lính Mỹ khỏi Iraq. Tài khoản này là nơi lưu giữ doanh thu từ dầu mỏ chiếm 90% ngân sách quốc gia Iraq, có thể nhanh chóng khiến kinh tế Iraq sụp đổ nếu lời đe dọa biến thành hành động.
Lời cảnh báo được đưa ra bởi người đứng đầu Nhà Trắng - Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã đe dọa sẽ "áp dụng các biện pháp trừng phạt chưa từng thấy" trong trường hợp Mỹ phải rút toàn bộ quân khỏi Iraq. Trong tin nhắn thoại gửi trực tiếp đến Văn phòng Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi, Mỹ tuyên bố sẽ phong tỏa tài khoản của quốc gia Trung Đông tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở thành phố New York.
Chưa hết, trước đó, Mỹ cũng cảnh báo có thể sẽ phải đối mặt thêm các lệnh trừng phạt của Washington vì quyết định mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga.
Trước đó, các thành viên Quốc hội Iraq khẳng định đã xong phần đàm phán với Nga về việc mua hệ thống S-400 với lý do "không thể đoán trước được mối quan hệ giữa Iraq và Mỹ".
"Chính phủ Iraq phải nỗ lực để chấm dứt sự hiện diện của bất kỳ quân đội nước ngoài nào trên đất Iraq và cấm họ sử dụng đất, không phận hoặc mặt nước vì bất kỳ lý do gì" - nghị quyết Quốc hội Iraq nêu rõ.
Quốc hội nước này trước đó cũng thống nhất sẽ yêu cầu Mỹ rút quân đội khỏi đây. Sau khi thông tin này được truyền thông công bố đã có một bức thư fo người đứng đầu các lực lượng Mỹ tại Iraq, Chuẩn tướng William H. Seely III soạn và ký, cho biết sẽ rút dần số lượng binh sĩ Mỹ. Tuy nhiên, văn bản này đã có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Ả Rập.
Tuy nhiên, sau đó, Lầu Năm Góc còn lập tức xác nhận bức thư trên là một "sự nhầm lẫn". Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper khẳng định thêm rằng: "Vẫn chưa có quyết định hay kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Iraq".
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo Iraq để chuẩn bị cho kế hoạch giảm số lượng quân đội Mỹ khỏi nước này. Việc giảm số lượng binh sỹ Mỹ đồn trú sẽ được thiết kế để bảo vệ các lợi ích của Iraq.
Hải Lâm
Theo baodatviet.vn
Iraq cân nhắc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga Tờ Tạp chí Phố Uôn dẫn lời một nghị sĩ Iraq cho biết Baghdad đang cân nhắc mua hệ thống phòng không tiên tiến S-400 của Nga giữa những lo ngại Mỹ có thể ngừng hỗ trợ Iraq. Bệ phóng tên lửa S-400. Ảnh: Sputnik Theo ông Karim Elaiwi, thành viên Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Quốc hội Iraq, việc...