Bị động thai vì đám bồ của chồng
Tôi muốn bỏ anh thì gia đình, bạn bè đều khuyên nên cho anh cơ hội cuối. Nhưng sống mãi thế này, tôi thấy có tội với con. “Ghét của nào trời trao của ấy”. Có lẽ tôi là một người hoàn toàn ứng với câu nói xa xưa này. Vốn là một người con gái ngoan hiền, chưa bao giờ tôi phải để ai phàn nàn hay trách cứ về bản thân. Theo nhận xét của nhiều người thì tôi rất nhút nhát và có một vẻ ngoài ưa nhìn, đáng yêu. Chính vì vậy, tôi luôn được nhiều chàng trai theo đuổi. Tất cả những người đàn ông khi muốn tôi là bạn gái đều có ý định tiến đến hôn nhân nghiêm túc nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy sợ cảnh phải lấy chồng. Tôi chạy trốn tất cả, mặc cho họ khổ sở theo đuổi như thế nào. Tôi luôn nghĩ sẽ không bao giờ lập gia đình, có lẽ vì chính bản thân tôi đã chứng kiến nhiều cảnh vợ chồng không hạnh phúc, cảnh những người vợ gặp phải ông chồng vũ phu, cờ bạc, rượu chè, trai gái… Tôi thực sự thấy cuộc sống chịu đựng như vậy khổ nhục như thế nào.
Tôi cứ như vậy cho đến khi 26 tuổi, cái tuổi mà ở quê người ta đã cho là có vấn đề. Ông bà, bố mẹ, bạn bè của tôi lúc nào cũng lo lắng và muốn tôi yên bề gia thất. Hối thúc mãi thì cuối cùng tôi cũng đành “nhắm mắt làm liều”. Người mà tôi chấp nhận theo chân cũng là một người bạn cùng học của tôi ngày xưa. Tuy vẫn chơi với nhau nhưng tôi không hề có ý định sẽ tiến xa hơn tình bạn bởi anh ấy là một người khác hẳn tính cách của tôi.
Tất cả những gì mà tôi sợ hãi về một người chồng có lẽ anh đều hội tụ gần đủ. Vì có cái nhìn tương đối chuẩn về đàn ông nên tôi đã nhận thấy những tính cách đó của anh ngay từ khi chúng tôi là bạn bè. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại buông xuôi và chấp nhận sau bao ngày từ chối. Anh đã quỳ và thề với tôi rằng nếu như tôi bỏ qua những gì trong quá khứ của anh và chấp nhận lấy anh, anh sẽ không bao giờ quên, sẽ làm mọi điều bù đắp cho tôi. Thậm chí, không cần tôi yêu anh mà chỉ cần anh yêu tôi là đủ. Sau này, bằng tình yêu của anh, anh sẽ làm cho tôi có tình cảm ngược lại. Vài lần, anh còn dọa sẽ tự vẫn nếu tôi không chấp nhận tình cảm của anh. Gia đình tôi, ai cũng nói là anh yêu tôi thật lòng và tin là anh sẽ thay đổi tính cách trước đây khi có gia đình.
Các bạn ạ, những hành động, câu hứa của anh như thế đó. Anh ấy đã làm cho tôi – một người con gái sống nội tâm và tình cảm cũng đành chấp nhận và coi như duyên phận. Kết quả là đám cưới được diễn ra ngay sau đó một tháng và cũng là một tháng tôi khóc ròng rã, mất ăn mất ngủ. Đến ngày cưới, tôi sút mất 9 kg.
Làm vợ anh, tôi đã không đả động đến quá khứ và cố gắng vun vén cho gia đình. Tôi hy vọng rằng anh sẽ giữ đúng những gì hứa với tôi trước đây nhưng cuộc sống yên bình đó không được bao lâu bởi bản chất con người anh lại trở về. Nhậu nhét, bồ bịch, cờ bạc… là những thú vui triền miên của anh vào những lúc ngoài giờ đi làm. Anh coi tôi chỉ như một người phụ nữ giúp việc. Anh đi đâu, làm gì cũng không bao giờ nói với tôi một tiếng, thậm chí đi chơi tới 2-3h sáng và ngủ khách sạn qua đêm. Anh vẫn coi đó là một việc bình thường. Tôi gọi điện thì không bao giờ anh nghe máy. Khuyên mãi cũng không được, thậm chí anh còn luôn kiếm chuyện để ra ngoài mà chẳng cần quan tâm tới cảm giác của tôi.
Video đang HOT
Khi có bầu đứa thứ nhất, vì buồn chán, vì trầm cảm mà tôi đã không giữ được cái thai trong bụng. Đứa thứ 2, tôi cũng động lên động xuống vì hết đứa này, đứa kia (bồ bịch của anh) điện thoại phá đám. Nhưng cố gắng thì cuối cùng đứa bé cũng chào đời. Lẽ ra đó phải là lý do để anh trở nên bận bịu và quan tâm tới gia đình hơn nhưng không, chính lúc này, anh bắt đầu cặp bồ dài hạn với một cô gái chưa chồng. Những dấu hiệu ngoại tình bị tôi phát hiện và nói ra thì anh chửi lại. Tôi chỉ biết khóc và khóc. cho đến ngày có những chứng cứ không thể chối cái nữa, anh mới cúi đầu nhận lỗi nhưng đó là khi cuộc tình đó đã kéo dài được một năm. Trong một năm ấy, tiền lương anh đều dành cho những cuộc đi chơi, đàn đúm nhậu nhẹt. Tôi đã tự lo cho con bằng khoản tiền lương ít ỏi của mình.
Tôi đau khổ tột cùng và đề nghị anh ấy ly dị nhưng gia đình, bạn bè ai cũng khuyên tôi nên cho anh ấy một cơ hội cuối cùng để sửa đổi. Bản thân anh ấy cũng đã hứa với tôi quá nhiều lần nhưng chưa bao giờ thực hiện đúng cả. Lần này cũng vậy, anh ấy hứa sẽ làm lại từ đầu nhưng tôi không còn một chút niềm tin nào nữa vào con người ấy.
Điều làm cho tôi buồn hơn là khi biết mình mang thai đứa thứ 3. Khi biết điều đó, tôi lại khóc ròng rã và thương cho một đứa trẻ nữa sẽ phải khổ. Giờ tôi thấy mình như một người mang tội lớn với con vậy. Sống với người chồng như vậy mãi, tôi sẽ không chịu được nữa. Còn nếu chia tay thì con tôi sẽ phải chịu cảnh thiếu cha hoặc mẹ. Hai dòng nước mắt tôi vẫn chảy dài hằng đêm, gần như muốn cạn kiệt sau 4 năm lấy chồng. Nếu cuộc sống cứ kéo dài mãi như thế này chắc tôi sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm nặng và không lối thoát.
Ai nhìn vào bề ngoài cũng bảo tôi là một người sung sướng nhưng cuộc sống đâu đơn giản, chỉ là tầm nhìn hôm nay. Đâu phải sự thật nào cũng dễ hiểu như đôi mắt đời đang thấy. Chỉ khi nào người cùng trong hoàn cảnh mới hiểu được nỗi khổ. Từ một người con gái ngoan hiền, không bao giờ biết cáu giận nhưng giờ đây, có lúc tôi đã trở nên nóng tính và lầm lì. Có lẽ, tôi đã bị trầm cảm. Cuộc sống gia đình đã làm tôi trở thành một con người như thế. Tôi viết lên đây những dòng tâm sự này để mong các bạn hãy giúp tôi và cho tôi những lời khuyên để tôi tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống tôi đang chịu đựng và tìm lại nụ cười. Cám ơn các bạn!
Theo Ngoisao
Nóng giận, anh lại hạ thấp danh dự em
Ngay giữa chốn đông người, anh cũng hành động rất cảm tính. Em nói chia tay nhưng anh năn nỉ nhiều làm em khó nghĩ. Em rất hay vào chuyên mục này để đọc tâm sự của các anh chị. Nay em cũng muốn gửi đến anh chị độc giả vài dòng về trường hợp của em, mong nhận được sự tư vấn từ anh chị. Em và anh ấy cùng quê, cùng tuổi, học cùng cấp 2. Nay em đang là nhân viên văn phòng ở thành phố, còn anh ấy chỉ tốt nghiệp lớp 12. Chúng em yêu nhau được 2 năm. Anh ấy là người ít nói, nghiêm túc, nhưng rất nóng tính. Chính vì sự nóng tính này của anh và vài chuyện nhỏ con mà em muốn một lời khuyên từ anh chị.
Anh bây giờ chưa học nghề gì cả. Trước đây, anh ấy cũng từng đi học nhưng do trường anh ấy đang học không thuộc diện ưu tiên của tỉnh nên anh buộc phải nghỉ học giữa chừng. Từ lúc đó trở đi, trong anh luôn có cảm giác chán chường, mặc cảm với số phận. Anh nghĩ anh không bằng bạn bè, anh làm khổ gia đình. Thế là anh đâm ra chán nản và trong anh luôn có cảm giác anh là đứa con làm khổ bố mẹ nhất vì bao nhiêu vốn liếng bố mẹ anh dành để xin cho anh vào học nhưng cuối cùng mọi chuyện đổ bể.
Dẫu biết rằng, còn nhiều con đường khác để đi, để lựa chọn, nhưng với bản tính của anh, anh lại không thích như thế. Em khuyên anh đi học cơ khí, học nghề... nhưng anh không chịu. Anh không thích hợp với chuyện cầm sách bút bây giờ nhưng anh cũng không xin vào làm công nhân vì anh không chịu nổi sự gò bó và sai bảo của người ta. Và thế là trong hai năm qua, anh cứ đi phụ hồ cho người ta, đi làm linh tinh, tới mùa lại về quê phụ bố mẹ. Thế nên tới giờ, anh không có một đồng nào trong tay gọi là chút vốn.
Em biết, tính cách con người là quan trọng, không phải ai đi học cũng mới làm được việc lớn. Nhưng em thấy anh là người không có ý chí vươn lên. Anh lúc nào cũng nói số phận anh phải khổ, anh không có dự định học gì, làm gì, mà cứ đi làm mướn hết tháng này qua tháng khác. Em có ý muốn giúp đỡ anh một chút xíu về tài chính để anh đi học nhưng anh bảo anh không muốn nhờ vả ai cả. Tuy vậy, anh luôn có ý định muốn hai gia đình gặp gỡ và cưới em. Còn em luôn luôn trì hoãn ý định ấy của anh vì em muốn anh học nghề gì đó để có một công việc ổn định, để bố mẹ em yên tâm. Vì em học đại học mà anh thì chỉ tới lớp 12 nên em biết bố mẹ em sẽ không đồng ý mối quan hệ ấy khi trong tay anh chưa có gì.
Em chờ đợi anh ấy hai năm qua để mong anh có một cái nghề ổn định chứ không phải là đi xây, đi xách hồ. Anh ấy có dự định học lái máy xúc nhưng vẫn chưa hoàn thành được vì không có tiền đóng học phí. Anh cứ làm được 3 tháng lại về phụ bố mẹ hai tháng thì làm gì có tiền mà đi học. Em khuyên anh nên mượn bố mẹ một ít rồi sau này học xong đi làm thì trả sau nhưng anh vẫn không chịu, cứ đợi khi nào anh có tiền anh mới đi.
Em biết anh ấy yêu thương em nhiều lắm, quan tâm em không bằng lời nói vì tính anh ấy khô khan. Nhưng em thật không thể hiểu nổi tính khí của anh ấy nữa. Lúc bình thường, vui vẻ thì nhìn anh rất hiền lành nhưng những lúc anh ấy không vui, chán nản thì không thể kiểm soát được bản thân mình. Nhiều lần anh nhắn tin cho em bảo anh là người không có học, nhà anh nghèo, anh không muốn em phải khổ, anh ấy năn nỉ em đừng làm phiền anh ấy nữa, hãy để anh ấy được yên và mong em tìm được hạnh phúc mới... Những điều ấy em nghe như vết dao cứa vào tim mình nhưng em quen rồi nên không để tâm tới vì em yêu anh rất nhiều và cũng sau phút nóng giận là anh ấy lại xem như chưa có gì.
Khi nào anh mà bực mình chuyện gì thì không muốn nghe điện thoại của em, anh lại khoá máy hoặc tắt máy ngay lập tức. Những lúc như vậy, em lại gọi vào máy bàn nhà anh ấy để buộc anh phải mở máy vì anh không muốn làm phiền bố mẹ. Nắm được nhược điểm ấy của anh, cứ lúc nào anh không nghe hoặc khoá máy là em lại nhá máy hoặc gọi điện vào máy bàn. Em biết hành động ấy của em là sai nhưng nếu em không làm vậy thì anh ấy sẽ không bao giờ mở máy.
Có một lần cũng hành động tương tự, anh ấy đã nhắn tin năn nỉ em là đừng gọi vào máy bàn nữa nhưng em vẫn cứ gọi vì em cũng tưởng như mọi lần cơ. Vậy là 10 phút sau, mẹ em gọi vào cho em hỏi em có nhá máy nhà anh ấy không? Em nghe mà tưởng chừng như tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Em không ngờ anh ấy lại có thể bảo mẹ anh ấy ra nói với mẹ em là bảo em đừng nhá máy nữa. Em thấy anh ấy không hề tôn trọng em. Anh ấy có nhiều cách giải quyết chứ đâu phải là chọn cách đó. Em hỏi anh thì anh bảo anh làm vậy để em không nhá máy nữa. Vậy là giữ sự bình yên của gia đình và một chút lỡ lầm của em. Người mà em tin tưởng lại chọn gia đình và làm bẽ mặt bố mẹ em vì tội không biết dạy con.
Từ đó trở đi, em ít liên lạc với anh ấy vì trong em đã bị tổn thương và tình yêu em dành cho anh ấy cũng đã không còn được như xưa nữa. Em cũng cần thời gian để suy nghĩ có nên gửi gắm cuộc đời mình cho một người mà không muốn bảo vệ em hay không? Dường như anh ấy hiểu sự im lặng ấy của em nên lại liên lạc với em. Anh ấy chỉ nhắn tin chứ ít khi gọi điện và đột nhiên, anh ấy vào thành phố nơi em đang làm. Em hỏi thì anh bảo vì nhớ em nên anh vào. Nhìn khuôn mặt khắc khổ và hiếm thấy nụ cười xuất hiện trên môi ấy của anh, lòng em lại đau, lại không muốn bỏ anh vì trông anh tội quá. Vậy là anh vẫn đi làm công việc trước kia, ngày nghỉ anh lại đón xe buýt lên thăm em.
Có những lúc bực mình vô cớ, anh vứt chiếc mũ bảo hiểm vào ven đường, vứt tờ báo mới mua vào bãi gửi xe... giữa bao con mắt ngỡ ngàng của người đi đường. Họ tưởng em làm điều gì đó tội lỗi lắm nên anh mới như thế. Anh chỉ biết hành động theo cảm tính mà không một lần nghĩ tới cảm xúc của em những lúc ấy, chưa một lần anh đặt mình vào vị trí của em. Tất cả đều được anh giải thích vì anh là người nóng tính. Và lần này, khi em đang lấy phiếu gửi xe trong siêu thị thì anh đột nhiên đập tờ báo vào người em, tỏ ý bảo em kẹp vào xe. Lúc đó, em có hừ một tiếng nhưng không ngờ là anh lại có thể vứt tờ báo xuống đất như thế. Sau đó, đang xem đồ trong siêu thị thì anh nhắn tin bảo anh về trước đây. Em nhắn lại là nếu anh về thì đừng gặp em nữa. Ít phút sau anh nhắn gọn lỏn: "Vậy xong chưa".
Em đã quá mệt mỏi với những hành động, cách cư xử ấy của anh rồi. Và thế là em nhắn tin chia tay với anh. Anh ấy năn nỉ xin em quay lại, anh bảo không thể sống thiếu em được. Anh ấy muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại và hãy tha thứ cho anh ấy một lần nữa. Nhưng hai năm qua, em chịu đựng cảnh ấy không biết bao lần. Chỉ vì quá yêu anh ấy nên em chấp nhận bỏ qua tất cả, thậm chí em còn nghĩ sẽ không ai có thể thay thế được anh.
Từ sự việc nhá máy bàn ấy như một gáo nước lạnh dội vào trái tim em, tăng thêm sự nghi ngờ của gia đình em về tình cảm anh ấy dành cho em đến mấy việc lặt vặt, khiến em đắn đo có nên chia tay anh ấy hay không? Em nghĩ, với tính cách của anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ sửa được. Hai năm qua, em đã chịu đựng những lúc anh nổi giận bất thường ấy không biết bao lần. Em đã nhiều lần rơi lệ. Hơn nữa, cách suy nghĩ của em và anh ấy cũng không giống nhau. Nhiều lúc anh cứ lôi trình độ học vấn ra mà nói chuyện với em, nào là vì anh không có học như những bạn làm kế toán, công an,... Trong khi đó, em biết anh luôn mặc cảm về bản thân nên không bao giờ em so sánh trình độ hay công việc của những người bạn cùng lứa.
Em không biết liệu em có thể chấp nhận được tính cách nóng nảy ấy của anh tới suốt đời hay không nữa? Ngoài những lúc ấy ra thì anh ấy là người hiền lành, là người chồng, người cha tốt. Ở bên anh ấy em rất an toàn. Nhưng cứ nghĩ tới những lúc anh nóng giận, anh cư xử mà không cần nghĩ tới danh dự của em một chút nào lại làm em do dự. Hiện giờ, anh ấy cứ liên lạc muốn gặp em nhưng em đã im lặng vì em muốn bình tâm để suy nghĩ về tình cảm của mình. Em đang rất rối bời. Em mong độc giả có thể cho em vài lời khuyên hữu ích trong lúc này.
Theo Ngoisao
Tôi đã sai khi bày cách "chơi xỏ" mẹ chồng Tôi đã biết mình sai khi trở mặt với mẹ chồng. Giờ, tôi chẳng biết quay về nhà chồng bằng cách nào nữa. Chào bạn Hoàng Trung Kiên - Tác giả tâm sự "Vợ khăng khăng bắt chồng lựa chọn giữa mẹ và vợ". Đọc xong câu chuyện của anh, tôi thấy tức anh ách cô vợ quá nóng tính và không biết...