Bị “đì” vì có bằng đại học
Sau khi đọc được bài viết “Hãi hùng ngày tháng cơ quan”, tôi rất đồng cảm với bạn gái vì tôi cũng đang phải trải qua những ngày tháng “hãi hùng” đó. Qua đây, tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình, mong các bạn độc giả hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích để giúp tôi quyết định đúng đắn cho sự lựa chọn của mình.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Tiểu học, nhờ vào sự lanh lợi của mình, tôi đã trải qua rất nhiều thử thách và cuối cùng cũng được nhận vào một ngôi trường quốc tế có tiếng ở Cần Thơ. Trong thời gian thử việc, tôi – một cô sinh viên vừa mới ra trường vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp nên giám đốc trong trường lúc nào cũng lo lắng về tôi, sợ tôi không làm được việc.
Nhưng qua hai tháng thử việc, tôi đã chứng minh được năng lực thực sự của mình. Đi làm ở một ngôi trường quốc tế, với cách làm việc chuyên nghiệp và cởi mở, tôi cảm thấy rất tự tin và thoải mái. Khi đứng trên bục giảng, tôi cảm thấy rất hãnh diện khi được học trò yêu mến và luôn dành cho tôi những tình cảm đặc biệt.
Thời gian qua đi, mọi người cũng đã ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được của tôi trong suốt hơn một năm giảng dạy. Tôi cảm thấy rất nhiệt huyết với nghề khi được học trò quý mến, được các thầy cô trong trường quan tâm, chỉ bảo tận tình và được các đồng nghiệp chia sẻ cho những kinh nghiệm giảng dạy quý báu.
Tôi là con gái độc nhất trong một gia đình nghèo ở một tỉnh miền Tây. Mẹ tôi mất từ sớm nên từ nhỏ, cha đã một mình chăm sóc, nuôi nấng tôi nên người. Vậy mà khi tốt nghiệp đại học, tôi lại quyết định về Cần Thơ công tác, điều đó khiến cha tôi rất buồn. Cha cũng đã nhiều lần gọi điện giục tôi về quê làm việc “cho gần gia đình” nhưng vì niềm đam mê công việc, tôi đã khất hết lần này đến lượt khác. Nhưng rồi, cha tôi giục nhiều quá khiến tôi suy nghĩ rất nhiều… dù sao cha tôi cũng đã già rồi, bao nhiêu năm ông vất vả, lam lũ nuôi tôi ăn học, chẳng nhẽ khi có đủ lông, đủ cánh lại tự ý quyết định cuộc sống của mình, để cha một mình cô đơn như vậy?
Khi tôi xin nghỉ việc, cô phó hiệu trưởng đã khóc rất nhiều và nắm chặt tay tôi nói rằng, “Em ở lại đi, cô sẽ tăng lương cho em!”. Còn các bậc phụ huynh khi biết tôi nghỉ dạy, có rất nhiều người đã đến tìm tôi và nói rằng, “Sẽ về quê để xin cha cho em ở lại Cần Thơ dạy vì con của chị rất yêu quý em!”… Nhưng cứ nghĩ đến cha, tôi lại không nỡ ở lại. Và rồi, tuổi trẻ bồng bột đã khiến tôi quyết định quá vội vàng. Tôi bỏ công việc, bỏ các em thơ, bỏ các thầy cô giáo trong trường để quyết định về quê cha lập nghiệp.
Video đang HOT
Tôi đã mang bao đam mê, nhiệt huyết của nghề giáo để trở về quê công tác (Ảnh minh họa)
Về quê, tôi xin vào dạy ở một trường gần nhà, trường tôi dạy cũng là trường chuẩn của tỉnh. Tôi háo hức và lòng đầy nhiệt huyết khi được làm một cô giáo quê, được tiếp xúc với các em nhỏ nghèo khổ nhưng ngoan ngoãn và rất hiếu học. Thế nhưng, vào trường được hơn một tuần thì những ước mơ nghề giáo của tôi bỗng vỡ tan… Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Tôi cứ nghĩ rằng, về quê, tôi sẽ tìm thấy một cuộc sống bình yên, êm đềm… nhưng có lẽ tôi đã sai. Ngoài chuyện được học trò yêu quý, không ai trong trường hài lòng về tôi. Dù tôi cố gắng dạy tốt đến đâu và dù tôi có cố gắng hòa đồng, vui vẻ với mọi người như thế nào nhưng đáp lại, tôi chỉ nhận được những lời nói khó nghe của họ.
Không ai có quyền bắt tôi pha trà, quét nhà, làm lao công như bạn gái từng phải phục vụ cho gia đình nhà hiệu trưởng… nhưng tất cả những việc tôi làm đều bị các thầy cô trong trường chú ý, đem ra mổ xẻ. Những gì tôi học, tôi biết đều “không phù hợp với ngôi trường này”. Một anh đồng nghiệp đem lòng yêu tôi nhưng khi bị tôi từ chối tình cảm thì anh ta quay ngoắt 180 độ và nói rằng, “Em là người mới nên dù em tốt đến mấy đi chăng nữa thì em vẫn chỉ là giáo viên xếp loại trung bình mà thôi”.
Tôi không quan trọng việc bị ban giám hiệu xếp loại như thế nào mà điều tôi quan trọng nhất là mình đã truyền tải được cho học sinh những gì và học sinh có thực sự hiểu bài giảng của mình hay không… Nhưng tôi nào ngờ, những gì tôi nghĩ về nghề giáo rất cao quý, tốt đẹp thì nó lại không tồn tại trong chính ngôi trường chuẩn này.
Tôi về trường dạy chỉ vì muốn gần cha lúc tuổi già… nhưng các thầy cô “bô lão” lại cứ nghĩ tôi lặn lội về quê xin việc “chỉ vì muốn tranh chức, cướp quyền” vì trong trường, chỉ mỗi tôi là có bằng đại học. Chính vì lẽ đó nên những thầy cô “xếp loại giỏi” hay con em hiệu trưởng, hiệu phó luôn coi tôi như cái gai trong mắt và muốn nhỏ càng sớm càng tốt.
Vậy mà tôi cũng đã chịu đựng ở ngôi trường này được 5 tháng. 5 tháng qua, không biết bao nhiêu lần tôi khóc vì bị các thầy cô vô cớ phê bình, rồi nói những lời nặng nhẹ xúc phạm đến tôi. Mỗi lần từ trường về nhà, tôi lại thấy lòng nặng trĩu và không còn đam mê, nhiệt huyết với nghề nữa.
Giờ đây, tôi cảm thấy rất ân hận vì quyết định vội vàng của mình. Giá như ngày ấy, tôi không vội vàng từ bỏ công việc của mình để về quê lập nghiệp thì có lẽ, hình ảnh người giáo viên trong tôi sẽ vẫn mãi tốt đẹp như ngày nào! Tôi đang suy nghĩ liệu mình có nên từ bỏ công việc ở đây để trở vào Cần Thơ tiếp tục công việc giáo viên của mình hay không? Dù biết nếu tôi quyết định đi, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại và cha tôi sẽ rất buồn.
Các bạn ạ! Nếu các bạn ở trong hoàn cảnh của tôi thì các bạn sẽ quyết định như thế nào? Hiện tại, tôi đang rất đau đầu với những quyết định của mình… vì thế nên tôi rất mong khi đọc được tâm sự này, các bạn hãy cho tôi những lời khuyên bổ ích để tôi quyết định tương lai của mình!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Nỗi đau của cô gái 21 tuổi
Khi em báo tin mình có bầu cũng là lúc anh công khai mình sẽ cưới vợ.
Khi 18 tuổi em nghĩ rằng cuộc sống này phải cẩn thận không nên mở lòng quá nhiều dễ bị tổn thương. Khi 18 tuổi em nghĩ rằng tiền chỉ là phương tiện sống nó không mua được tất cả. Khi 18 tuổi em rất sợ ở một mình, và em nghĩ cô đơn và một mình giống nhau. Nhưng khi 21 tuổi em nhận ra, đôi khi ở xung quanh một đám đông vẫn cảm thấy cô đơn, còn có lúc ở một mình nhưng thấy ấm áp vô cùng. Lúc này em cũng nhận ra tiền không mua được tất cả nhưng muốn có hạnh phúc cần phải có tiền.
Cuộc sống vấp ngã đã khiến em nhận ra nhiều hơn. Bên em mất đi một người cô yêu nhất. Em trở nên cười nhiều hơn, nỗi đau dày xéo trong em ngày một sâu hơn.
21 tuổi em yêu anh, và mất đi đứa con của mình...
Yêu anh em không đòi hỏi gì thậm chí còn đánh mất chính mình và hy sinh tất cả vì anh để rồi khi biết em mang bầu anh đã nói em bỏ đứa bé đi. Em đau lòng vì biết mình đã trao thân cho nhầm người, trái tim em xót xa khi biết anh sắp cưới vợ. Đau đớn hơn nữa là cả anh cùng người ấy đều muốn em bỏ đứa bé, em chỉ biết khóc trong câm lặng. Chỉ những ai từng làm mẹ mới có thể hiểu được cái cảm giác ấy, em đấu tranh với bản thân không thể nào bỏ đi giọt máu của mình. Ngày tháng ốm nghén em mệt mỏi, cần lắm sự chăm sóc của anh nhưng đến một cuộc gọi cũng chẳng thấy đâu.
Trái tim em xót xa khi biết anh sắp cưới vợ (Ảnh minh họa)
Ngày nào em cũng ngập trong nước mắt và giằng xé tâm can, em hận anh, hận bản thân mình. Tuy mới được 1 tháng nhưng ngày nào em cũng nói chuyện với con, đứa bé có lẽ vì thương và xót xa cho số phận của mẹ nên đã rời bỏ em ra đi khi vừa tròn 4 tuần. Em không thể khóc được nữa, mắt em nhòe đi, tay run run và bụng đau quặn... Nỗi đau của người mẹ khi mất đi một thiên thần bé nhỏ, nỗi đau của người mẹ khi không giữ được con mình. Càng yêu con bao nhiêu em càng oán hận anh bấy nhiêu. Ngày em mất con cũng là ngày anh mỉm cười khi bớt đi gánh nặng.
Trả anh về với gió của trời, em chẳng cần gì hết, em cười lên từng hồi rồi chìm trong cơn mơ: "Mẹ à con yêu mẹ lắm"... tiếng đứa bé văng vẳng bên tai em. Bất giác em tỉnh dậy đưa tay xuống bụng mình và gào thét. Em thèm lắm một vòng tay, một hơi ấm của ai kia nhưng khi yêu thương chỉ còn là vụn vỡ em gạt đi tất cả.
Ông trời không lấy đi của ai tất cả, bên em còn có người bạn gái luôn ân cần chăm sóc. Em thầm cảm ơn tất cả đã không bỏ mặc em như anh, đã lau nước mắt khi em gục ngã, đã vực em dậy trong bóng tối. Nỗi đau này làm sao có thể xóa nhòa được, một mùa đông nữa lại về. Những ngày cuối năm nhìn mọi người vui vẻ đoàn tụ bên gia đình bên người yêu, lòng em quặn đau.
Một nỗi đau của tình yêu vụng dại, em mỉm cười chua chát hướng về phía tượng phật phía xa... "Cảm ơn con đã nghĩ cho mẹ, cảm ơn anh đã phụ bạc để em biết rằng em rất mạnh mẽ, cảm ơn bạn đã luôn ở bên khóc cùng tôi để tôi đứng dậy. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cuộc đời"...
Theo VNE
Anh đến với tôi vì muốn có con trai Anh thú nhận vợ anh ở quê không đẻ được con trai nên anh muốn kiếm một đứa con nối dõi. Khi tôi mang bầu ở tháng thứ 6, tôi mới biết anh có vợ. Tôi đã sốc! Nếu không phải vì đứa con mà tôi đang mang trong bụng, tôi không biết mình sẽ làm những gì. Anh không phải là mối...