Bị đánh ghen, tôi mới biết mình là kẻ thứ 3
Trong lúc tôi đang gục đầu vào vai anh, tận hưởng ngọt ngào của buổi hẹn hò lãng mạn thì bị hai người đàn bà đến đánh ghen.
Trong lúc tôi đang gục đầu vào vai anh, tận hưởng ngọt ngào của buổi hẹn hò lãng mạn thì bị hai người đàn bà đến đánh ghen. (Ảnh minh họa)
Tôi mới chỉ 24 tuổi thôi, chưa va vấp cuộc sống, nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, chính vì vậy mà tôi yêu anh và quen anh, dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau vài lần trên thế giới ảo. Tôi chẳng biết gì nhiều về anh, nhưng nhận thấy anh thú vị qua những câu chuyện anh kể cho tôi nghe, tôi nhận thấy cả sự sâu sắc, từng trải trong suy nghĩ và ánh mắt của anh. Làm bạn vài tháng trên thế giới ảo thì chúng tôi hẹn hò ngoài đời thực, nhìn anh bụi bặm, phong trần, và lãng mạn, anh luôn làm tôi cảm thấy yên tâm khi ở bên anh. Anh đúng là mẫu người đàn ông tôi thích.
Anh nói anh chưa vợ, tôi tin, bởi nhìn anh còn rất trẻ, anh cũng cho tôi xem chứng minh thư của anh, anh chỉ hơn tôi có 3 tuổi. Chỉ có điều- bây giờ tôi mới nhớ, anh không đưa tôi về gặp gia đình hay gặp gỡ bạn bè, dù chúng tôi đã yêu nhau được vài tháng. Tôi cứ nghĩ, mối quan hệ của chúng tôi chỉ mới bắt đầu, nên cũng không nhắc anh chuyện đó.
Anh không có nhiều thời gian cho tôi, ngoài một tối thứ 4 và thứ 7, anh nói công việc của anh rất bận, phải làm ngày làm đêm, không có thời gian. Anh cũng ít điện thoại, nhắn tin cho tôi, nhưng lần nào gặp anh cũng nhiệt tình, chu đáo, mua hoa, quà tặng cho tôi. Anh tắt cả điện thoại, để được ở bên tôi trọn vẹn nhất. Tôi cứ tin và yêu anh vô điều kiện, tôi tin vào tất cả những lời thật thà hay gian dối anh kể cho tôi nghe, chẳng chút nghi ngờ, dù bạn bè tôi đã từng cảnh báo, nhưng tôi chẳng tin ai, thậm chí còn nói đỡ cho anh, để anh luôn hoàn hảo trong mắt mọi người.
Tôi cứ mù quáng như vậy và tin vào tình yêu của anh, cho đến một ngày tôi bị hai người phụ nữ đánh ghen khi đang ngồi trong một quán cà phê, gục đầu vào vai anh cười rả rích. Tôi chẳng hiểu ra chuyện gì, cho đến khi họ gọi anh là chồng, họ tát và chửi tôi là loại con gái đĩ thõa, tranh vợ cướp chồng, tôi cố giải thích rằng mình bị oan, có thể họ đã nhầm tôi với ai đó, nhưng bất lực, quay đi quay lại tôi chẳng thấy người đàn ông tôi yêu thương đâu cả.
Tôi mới lờ mờ hiểu ra rằng những điều họ nói là đúng, hóa ra tôi đã tin, yêu nhầm một người đàn ông. Tôi ê chề, bắt taxi về nhà thì nhận được tin nhắn xin lỗi của anh, anh nói xin lỗi vì đã không nói thật với tôi, anh đã có vợ nhưng vì yêu tôi nên đã giấu giếm. Bây giờ những lời giải thích của anh với tôi không còn quan trọng, bởi tôi đã xóa hết hình ảnh của anh trong bộ nhớ của mình, nhưng qua đây, tôi vẫn muốn nhắn nhủ với anh và vợ anh rằng, tôi không phải loại con gái đĩ thõa, tranh vợ cướp chồng như chị nói. Tôi yêu anh chẳng qua vì anh nói anh chưa có gia đình, còn chị, sống bên cạnh chồng mà để anh ta nghĩ về người khác thì cũng nên xem lại mình.
Theo Đất Việt
Video đang HOT
Cầm lá thư nhuốm máu của người yêu trên tay tôi bật khóc khi biết mình đã ....
Mỗi lần nhìn ảnh của Linh với lá thư nhuốm máu này, tim Đức lại đau quặn thắt từng cơn. Có lẽ lúc anh biết mình nên làm gì thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
- Cô đi đi, đi ngay đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.
- Cho em một cơ hội giải thích được không?
- Tất cả mọi chuyện đã rõ, cần gì phải giải thích nữa. Tôi mệt mỏi và không muốn nhìn thấy cô nữa rồi. Xin cô đấy, cô hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi được không?
Linh cứ thế chạy đi trong đêm mưa gió bão bùng. Là Đức đuổi cô đi, anh không cần cô nữa, cũng không cho cô một cơ hội giải thích về cái thai này. Là cô sai hay cái thai xuất hiện không đúng thời điểm? Chạy thục thân thục mạng về nhà, Linh ngồi khóc nức nở suốt cả đêm. Đến gần sáng cô lần mò ra bàn làm việc xé một tờ giấy viết cho Đức vài dòng nói cho anh hiểu. Dù chưa chắc Đức đã đọc bức thư này.
Sáng hôm ấy, Linh ngồi make up thật kỹ và chọn bộ trang phục mà lần đầu tiên cô gặp Đức. Đứng trước gương Linh cười như khóc, cô không biết mình đang làm cái gì nữa. Cô chỉ muốn buổi sáng nay cô gặp Đức thật xinh đẹp, để trao cho anh tâm thư này. Hy vọng Đức sẽ hiểu và tha thứ cho cô, biết đâu vì tình yêu Đức sẽ suy nghĩ lại.
Chuyện đêm qua như cơn ác mộng đến với cả hai, Đức thức hút thuốc cả đêm. Sáng nay chuẩn bị đi làm nhìn anh phờ phạc như người ốm. Có lẽ chuyện tối qua Linh nói với Đức là một cú sốc rất lớn, anh chưa bao ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra với tình yêu của mình. Đang khóa cổng đi làm, lên xe đi làm thì điện thoại của Đức reo liên hồi. Giở điện thoại ra, Đức thấy số lạ anh ngần ngừ một lát rồi quyết định bấm nút trả lời.
- Alo, ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?
- Anh có phải là người yêu chị Hoàng Thu Linh không?
- Vâng. À không, chúng tôi chia tay rồi. Anh gọi có việc gì vậy?
- Tôi không biết anh có quan hệ thế nào với cô gái này, nhưng cô ấy đang bị tai nạn ở đường X. Anh đến ngay đưa cô ấy đi viện nhé.
- Anh bảo sao cơ? Linh...tai nạn...
- Ừ. Cô ấy bất tỉnh rồi, anh đến nhanh lên.
Không suy nghĩ, đắn đo gì Đức phóng xe như bay đến đoạn đường đấy cách nhà anh có 500m. Vừa đến nơi, thì xe cấp cứu kịp đến. Đức lao vội vào trong đám đông đang chuẩn bị đưa Linh đi viện. Nhìn thấy bạn gái mình mẩy đầy máu mê, Đức gào tên cô như khóc. Anh vội vàng bế cô lên xe. Ngồi trên xe cấp cứu, được bác sĩ sơ cứu Linh mơ màng tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy Đức bên cạnh cô nở một nụ cười gượng gạo, rồi cố dùng hết sức lực của mình nói với bạn trai.
- Em...xin...lỗi...Hãy...tha..thứ cho...em nhé.
- Em không có lỗi gì cả. Là anh sai, em không sao đâu. Cố lên em, sắp đến bệnh viện rồi.
- Em...biết mình...như thế nào mà. Tất cả...những gì...em...muốn...nói em đã...viết hết...trong...đây...rồi. Anh...đọc đi, và...đừng...giận em nhé. - Linh mỉm cười, tay cố đưa cho Đức bức thư cô cầm trong tay từ lúc trước khi tay nạn.
Đỡ tay Linh lên và nhận bức thư nhuốm đầy máu của người yêu trong đó, Đức khóc nấc lên.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Anh muốn nghe em vui cười nói với anh cơ. Em sẽ không sao đâu. Anh không giận em mọi chuyện hôm qua nữa, anh chỉ cần em khỏe mạnh thôi.
- Có...lẽ...em...không được...nhìn thấy...anh nữa rồi. Mẹ...con em...phải đi đây....Tạm...biệt...
Chưa nói dứt câu Linh đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh Đức. Trước khi mất dù đau đớn về thể xác nhưng cô vẫn nở một nụ cười tươi như ngày mới gặp nhau với Đức. Có lẽ với Linh hạnh phúc đến cuối đời là được ở bên Đức, nhìn anh vẫn luôn yêu thương, thổn thức vì cô.
Sau ngày tang lễ Linh, Đức như một kẻ mất hồn.Anh không thiết tha ăn uống gì cả. Lúc nào Đức cũng làm bạn với rượu và thuốc lá. Bỗng Đức chợt nhớ ra lá thư Linh đưa trước lúc lâm chung. Giở ra đọc, những giọt nước mắt của anh tuôn rơi hòa cùng với những vết mực, máu loang lổ trên tờ giấy.
" Anh à. Mình yêu nhau hơn năm rồi, hơn năm ấy em rất hạnh phúc khi được sánh đôi bên anh.Cảm ơn những yêu thương anh đã trao em suốt thời gian qua. Còn chuyện tối qua, khi em nói mình đã lỡ có thai trong thời gian anh đi công tác mấy tháng. Anh đã nổi giận và khăng khăng khẳng định nó không phải là con anh. Nhưng anh à, em không phải là loại con gái phản bội. Nên chuyện em quan hệ với người khác là không thể. Anh còn nhớ cái đêm cuối cùng trước anh đi công tác không? Lần đó, em đã cố tình không uống thuốc tránh thai. Em muốn được một lần thoải mái và được sinh cho anh một đứa con. Cuối cùng điều ấy cũng đến, nhưng anh lại không chấp nhận và hoài nghi nó. Thôi thì, em chỉ biết nói và khẳng định với anh rằng cái thai này là của anh. Còn anh thừa nhận hay không thì tùy. Em sẽ sinh và nuôi nó một mình không sao. Em viết bức thư này chỉ mong anh hiểu và tha thứ cho chuyện em làm. Còn nếu anh không tha thứ và chấp được thì em sẽ làm theo lời anh. Mình sẽ chia tay và em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Lần sau cuối em vẫn mong anh tha thứ và chấp nhận mẹ con em được không?"
Đức khóc trong đau đớn, và tự dằn vặt bản thân mình. Chỉ vì anh luôn hoài nghi cái thai trong bụng Linh mà dẫn đến cơ sự này. Tất cả là tại anh, nếu như anh không đuổi Linh đi trong đêm mưa bão ấy, không nói những lời thậm tệ thì đâu đến mức cô ấy phải viết bức thư này và đến tìm anh.
Cầm bức thư nhuốm máu của Linh trên tay, Đức giận run người vì những hành động ngu xuẩn của mình đã gián tiếp để mẹ con Linh phải lâm vào cảnh này. Tất cả là tại anh, vì một phút bồng bột thiếu suy nghĩ anh đã giết chết mẹ con cô ấy. Bây giờ Đức chỉ ước mình có thể làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm với mẹ con Linh. Mỗi lần nhìn di ảnh của Linh, với lá thư nhuốm máu này tim Đức lại đau quặn thắt từng cơn.
Theo mot the gioi
Đau đớn khi biết mình là kẻ "đổ vỏ" cho vợ và bạn thân Tiếng Hiền vẫn rõ mồn một "Cũng chỉ tại anh vô sinh nên tôi mới phải ăn nằm với người khác..." Khi Hiền đi rồi, Cường đau đớn ngồi thụp xuống. Anh khóc nấc nghẹn ngào, lần đầu tiên trong đời anh thấy đau đớn như thế. Cả tối hôm đó, anh đã không tài nào chợp mắt nổi. Anh vật vã khi...