Bị dâm tặc nhiễm HIV hiếp – bi kịch đầy nước mắt
Không ngờ đứa bé lại chính là nỗi đau của cuộc đời cô, là nỗi dằn vặt mà có lẽ bây giờ khi ở “suối vàng” cô cũng không nhắm mắt được. Nó chính là mầm họa lây nhiễm căn bệnh HIV/AIDS cho cả gia đình đang êm ấm của cô.
Cô nghe một người bạn cùng đi mua thóc kể chuyện gã yêu râu xanh hiếp cô lần trước đã chết, nghe nói là chết vì HIV gì đó. Thật đau đớn cô biết mình đã trách oan chồng, cô mới chính là người giết cả gia đình. Cô đưa các con về nhà, xin lỗi và chăm sóc chồng được khoảng 3 tháng thì anh qua đời.
Nhà tôi và nhà cô ở cạnh nhau nên tôi biết và hiểu rất rõ hoàn cảnh, tính cách của cô. Cô sinh ra trong một gia đình nông dân chất phác ở một vùng quê nghèo ở Hà Nam nên ngay từ khi còn nhỏ, cho đến khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và đi lấy chồng, cô luôn sống rất có chừng mực, chăm chỉ và khéo léo. Chồng cô cũng là một anh nông dân bình thường như bao người khác. Duyên trời và sự sắp đặt giữa hai bên gia đình đã cho cặp uyên ương này trở thành vợ chồng trong niềm vui của tất cả người thân, bạn bè.
Ảnh minh họa
Cưới nhau được một thời gian, cô mang bầu và cứ hai năm lại sinh thêm một bé nữa. Trong vòng 9 năm kể từ khi về nhà chồng cô đã sinh cho nhà chồng được 5 đứa cháu khỏe mạnh, xinh xắn. Nhưng khổ nỗi, những đứa trẻ này đều là gái nên bố mẹ chồng cô cũng không được vui lắm, mặc dù họ chưa bao giờ ca thán về việc này. Nhưng vốn dĩ khéo léo nên cô đoán được nỗi buồn đó của họ. Dù sao họ cũng sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong ngôi làng này nên tư tưởng, suy nghĩ của họ không thể thoát ra khỏi tư tưởng truyền thống của người dân ở đây được. Biết vậy, cô lại càng cố gắng làm việc chăm chỉ, yêu thương, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo để họ đỡ tủi.
Về phần chồng cô, khi sinh đến đứa con gái thứ hai, anh đã không vui nhưng vì thương và hiểu vợ nên cũng không ca thán gì. Anh cùng vợ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi dạy các con và trong thâm tâm luôn mong một ngày nào đó trời phật sẽ thương mà cho vợ chồng mình một đứa con trai để sau này anh chết đi còn có người hương khói.
Thế rồi niềm vui vỡ òa khi lần này cô lại có bầu. Được 3 tháng, cô đi siêu âm thì bác sỹ nói cái thai là con trai. Hai vợ chồng cô mừng lắm, thầm cảm ơn ông trời đã linh ứng lời cầu nguyện của mình. Nhưng không ngờ đứa bé này lại chính là nỗi đau của cuộc đời cô, là nỗi dằn vặt mà có lẽ bây giờ khi ở “suối vàng” cô cũng không nhắm mắt được. Nó chính là mầm họa lây nhiễm căn bệnh HIV/AIDS cho cả gia đình đang êm ấm của cô mà đến khi gần đất xa trời cô mới lờ mờ hiểu ra.
Câu chuyện buồn này bắt đầu khoảng 3 năm trước đây. Vì hoàn cảnh gia đình đông con, túng thiếu, ngoài những thời điểm mùa vụ, cô cùng mấy chị em trong làng đi làm hàng sáo, thu mua thóc ở trong làng và các xã bên cạnh để bán lại cho thương lái, kiếm lời. Vào một buổi trưa tháng 4/2008, khi đang đạp xe rao mua thóc thì cô được một người đàn ông gọi bán. Ông ta nói là muốn bán ít thôi nên chỉ cần một người vào mua, không cần nhiều. Không lường trước được âm mưu của hắn, cô để người bạn đi mua tiếp, khấp khởi vào mua nhanh số thóc đó để về sớm chăm sóc các con. Khi đang lấy thóc từ nhà buồng ra để chuyển sang bao của mình, cô bất ngờ bị tên chủ nhà hiếp. Cô chống trả quyết liệt nhưng có lẽ sức vóc của một bà mẹ đã 5 lần sinh con này không thể cự lại được tên yêu râu xanh kia. Cô đành tủi phận chịu oan ức. Quan hệ xong, tên yêu râu xanh có nói: “Về nhà đừng cho chồng quan hệ”. Lúc này tai cô đang ù lên, cô đạp xe thật nhanh về với các con, ôm chúng vào lòng, khóc nức nở.
Mấy ngày sau, chồng cô đi làm xa về. Để chồng không phải lo lắng vì những chuyện không đâu, cô đã không tâm sự chuyện bị hiếp với chồng. Hai vợ chồng cô vẫn quan hệ bình thường. Và dĩ nhiên, kết quả của lần quan hệ này là cô có thai lần thứ 6 và sinh ra một bé trai khỏe mạnh.
Video đang HOT
Sau khi sinh bé Tuấn, cô thấy sức khỏe của mình không được như trước, rất hay bị ốm vặt. Cứ nghĩ là mình đã có tuổi nên mới bị như vậy, cô toàn tâm toàn ý chăm lo cho cậu hoàng tử của mình. Đặc biệt hơn, sức khỏe của chồng cô dạo này cũng rất khác, cũng hay ốm vặt, người tái xanh và mệt mỏi. Một thời gian sau, trên người anh bắt đầu xuất hiện những vết lở loét, dùng thuốc chữa trị mà vẫn không khỏi. Cực chẳng đã, cô khuyên chồng lên Hà Nội khám xem bị bệnh gì. Một tuần sau, bệnh viện gửi kết quả cho biết chồng chị bị nhiễm HIV, chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa. Cô hoàn toàn suy sụp. Cô nghĩ chắc chắn căn bệnh này là do chồng mình cô gieo rắc, chứ cô có lăng nhăng với ai đâu. Rồi cô và cậu con trai mới sinh cũng khăn gói lên thành phố khám bệnh và họ đều có kết quả dương tính. Không chịu nổi cú sốc này, cô đem các con sang ở nhờ trong một căn nhà hoang ở làng bên, mặc cho chồng cô thề thốt van xin.
Được khoảng một tháng, cô nghe một người bạn cùng đi mua thóc kể chuyện gã yêu râu xanh hiếp cô lần trước đã chết, nghe nói là chết vì HIV gì đó. Thật đau đớn cô biết mình đã trách oan chồng, cô mới chính là người giết cả gia đình. Cô đưa các con về nhà, xin lỗi và chăm sóc chồng được khoảng 3 tháng thì anh qua đời.
Sau đó vài tháng cô cũng qua đời, bỏ lại 6 đứa con nheo nhóc. Đứa lớn nhất khi đó mới 18 tuổi. Chính nó cũng không hiểu vì sao bố mẹ lại ra đi nhanh như vậy. Chỉ nghe người làng xì xào và xa lánh gia đình nó. Tụi bạn thường ngày vẫn đến rủ nó đi chơi giờ mất tăm. Lũ trẻ con trong xóm bị cấm chơi với chị em nhà nó.
Tính đến ngày cô qua đời thì đứa bé nhất mới được gần 2 tuổi. Cũng như các chị của nó, nó không hiểu gì, suốt ngày khóc đòi mẹ.
Theo ANTD
Lai lịch đắng cay của tên sát nhân tuổi teen
Vu án một thanh niên 17 tuổi thản nhiên ném bạn gái xuống giếng ngay khi vừa mặn nồng khiến dư luận kinh sợ nhưng không khỏi xót xa, băn khoăn.
Xót xa và băn khoăn bởi sát thủ tuổi teen này có khuôn mặt khá sáng sủa và có họ tên thuộc loại "độc nhất vô nhị" - Vẫn Anh Hoài. Đặc biệt, trong "gia phả" các dòng họ Việt Nam chưa từng có tộc người nào có họ "Vẫn".
Kẻ sát nhân có trái tim của thú dữ
Gần 6h sáng ngày 16/4/2011, chuẩn bị dắt xe máy ra khỏi nhà để đi làm như thường lệ, thì Nguyễn Thị H (SN 1991, HKTT xóm Giữa, xã Tùng Thiện, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), nhận được điện thoại của Vẫn Hoài Anh- một người bạn trai mới quen. Bạn trai nói rằng sáng nay muốn đi nhờ xe máy của H đến thăm một người bạn bị tai nạn giao thông. H đồng ý ngay và đến công ty may Sơn Hà - nơi cô làm việc để xin nghỉ làm buổi sáng.
Gặp nhau ở điểm hẹn, Vẫn Anh Hoài có lời mượn xe máy của H đi thăm bạn một lát, rồi quay lại ngay. Vì mới quen nhau được ít hôm, nên H không đồng ý cho mượn. Mượn xe không được, Hoài xoay sang rủ H ra Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Cổ Đông, Thị trấn Sơn Tây chơi. Là cô gái trầm tính, ít giao du với bạn bè, nên khi nghe lời mời hấp dẫn này, H đồng ý ngay. Cô đâu có biết rằng, kẻ đang đèo cô đi chơi chỉ dã tâm muốn chiếm đoạt chiếc xe máy của cô, bán lấy tiền làm lộ phí sang Trung Quốc thăm mẹ hắn.
Trước đó vài tháng, Hoài từng làm bả sơn ở một số công trình trong làng văn hoá nên thông thạo đường đi trong khu vực này. Đây là địa bàn tương đối rộng lớn, có đồi núi, sông hồ, nhiều cây cối rậm rạp. Đến trưa, Hoài đưa H đến một nơi khá yên tĩnh ngồi tâm sự.
Mặc dù H không đồng ý, nhưng Hoà đã ép để chiếm đoạt thân xác bạn gái hai lần (ghi theo lời khai của thủ phạm tại cơ quan điều tra - PV). Thoả mãn xong thú tính, Hoài nửa đùa, nửa thật nhiều lần nhấc bổng bạn gái để lên một miệng giếng ngay gần chỗ hai người ngồi tâm sự. H tưởng bạn trai đùa nên không có phản kháng gì, thậm chí còn tỏ ra thích thú.
Cuối cùng, phần "con" trong hắn lấn át, Hoài bất ngờ ném người tình cắm đầu xuống giếng sâu, nhảy lên xe máy của nạn nhân, rồ ga lao nhanh ra khỏi hiện trường. Hành động của gã thanh niên chẳng khác gì một con thú ác, sau khi lấy nạn nhân ra làm trò chơi chán chê rồi lấy mạng họ một cách tàn độc.
Người cha nông dân hạ gục sát thủ bằng đòn tâm lý
Trời nhá nhem tối, trông chờ mãi không thấy con gái về, cũng không có tin tức gì, ông Luyến vô cùng lo lắng. Thông thường, khoảng 19h30 là con gái ông đã có mặt tại nhà, lo cơm nước cho gia đình. Nếu bận việc gì đột xuất, H đều điện thoại xin phép bố mẹ.
Ông Luyến lùng sục khắp nơi quen nhưng mãi đến 1h sáng ngày 17/4 vẫn không tìm thấy con. Sáng sớm hôm sau, ông Luyến vội đến nơi H làm việc. Bảo vệ công ty cho ông biết, hôm qua (16/4), H xin nghỉ làm buổi sáng, nhưng cả ngày không thấy H đến công ty làm việc. Ông Luyến càng thêm lo lắng.
Nguyễn Thị H. đang phai điêu tri tai bênh viên
Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Nhâm (mẹ nạn nhân) bùi ngùi: "Cháu H nhà tôi học hết cấp 2 thì nghỉ, ở nhà đồng áng giúp bố mẹ. Cháu thấp bé, nặng khoảng 40 kg, sống khép mình, ít giao du với bạn bè và hiện chưa có người yêu. Mấy tháng trước, nhà chị hàng xóm cạnh nhà tôi có một đứa cháu trai tên là Vẫn Anh Hoài (SN 1994), mới từ Trung Quốc về Việt Nam được hơn 1 năm, hay qua lại. Hai đứa có chút tình cảm với nhau, nhưng vì nó (Vẫn Hoài Anh) không có nghề nghiệp ổn định, bố mẹ bỏ nhau nên cả nhà tôi không đồng ý cho cháu qua lại. Vì vậy, nhiều người trong nhà tôi cho rằng việc cháu H mất tích có liên quan đến Vẫn Anh Hoài".
Ngay sau khi con gái mất tích, ông Luyến nhiều lần gặp trực tiếp Hoài hỏi về tung tích của H nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Từng giờ trôi đi trong vô vọng, cuộc tìm kiếm con gái của vợ chồng ông Luyến tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Chỉ đến khi ông Luyến đưa chồng người hàng xóm (là chú của Hoài) đến thuyết phục, dỗ dành, thì hắn chỉ thú nhận đặt xe máy của H tại một nơi cầm đồ. Từ chi tiết này, qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã buộc Vẫn Anh Hoài phải cúi đầu nhận tội.
Từ thông tin do hung thủ cung cấp, ngay trong đêm 17/4, các chiến sỹ công an Thị xã Sơn Tây đã tìm đến cái giếng - nơi hung thủ gây án. "Lúc đó gần 23h, chúng tôi vừa chiếu đèn pin xuống giếng, bỗng nghe thấy tiếng người từ dưới vọng lên được mấy câu thì tắt lịm", trung tá Nguyễn Anh Tuấn- Đội phó Đội CSĐTTP về TTXH (công an Thị xã Sơn Tây) nhớ lại. Phán đoán nạn nhân còn sống, trung tá Tuấn chỉ đạo anh em tìm kiếm dây để đưa nạn nhân lên khỏi mặt đất. Rất may, làng văn hoá hôm đó có tổ chức lễ hội nên công an mượn được một tấm vải trải sàn đất dài khoảng 10m, rộng 1,5 m. Chính tấm vải này đã đưa 1 người xuống dưới giếng và kéo H. lên khỏi mặt đất, cứu sống cô gái sau 33h bị người yêu ném xuống giếng.
Lai lịch đau khổ của cái tên chẳng giống ai
Một chiến sỹ công an Thị xã Sơn Tây là hàng xóm ở của Hoài (ở Phúc Việt, Phúc Thọ, TP Hà Nội) khẳng định: Bố mẹ Hoài không ai mang họ Vẫn. Khi Hoài mới được 3 ngày tuổi, bố hắn bỏ đi biệt tăm. Chẳng hiểu vì giận hay vì vẫn còn nhớ mong người người chồng, bà mẹ trẻ quyết định đặt cho đứa con trai đầu lòng của mình một cái tên chẳng giống ai. Lớn lên không biết mặt cha, Hoài sống trong sự đùm bọc của họ hàng bên ngoại. Khốn nỗi, bên ngoại của Hoài có nhiều người lâm vào con đường phạm pháp, tù tội (buôn bán phụ nữ, cướp tài sản...).
Sát thủ Vẫn Hoài Anh có khuôn mặt khá dễ nhìn và tuổi thơ bất hạnh.
Sống ở Việt Nam không lâu, Hoài theo mẹ sang Trung Quốc sinh sống. Là học sinh người Việt, học hành không được tốt, lại hay đánh nhau nên Hoài không có nhiều bạn thân thiết. Vì "thành tích" hay gây gổ đánh nhau, học hành quá kém, mẹ Hoài đã không thể chịu đựng thêm nên buộc hắn phải về Việt Nam sinh sống với các bác. Về Việt Nam được hơn 1 năm, Hoài sống với một người bà con bên ngoại có hoàn cảnh nghèo khổ nhưng tốt bụng.
Ở tuổi 17, hắn sống lang bạt kỳ hồ, làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nhưng vẫn không đủ nuôi nổi bản thân. Tình cờ, một lần đến làm việc cho nhà một người dì (hàng xóm của Nguyễn Thị H), Hoài đã phải lòng H, mặc dù cô lớn hơn hắn 3 tuổi nhưng bị gia đình H ngăn cấm.
Đúng hôm gây án (16/4), phía bên nhà ngoại của Hoài có đám giỗ, người bác gái của hắn đã dẫn theo một người Trung Quốc về quê ăn giỗ và rủ hắn về Trung Quốc ngay chiều hôm đó. Nhưng vì chưa lấy được xe máy của H vào buổi sáng để lấy tiền làm lộ phí đi đường, Hoài ngấm ngầm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng là ném bạn gái xuống giếng để chiếm đoạt chiếc xe máy Mio Classic cũ và chiếc điện thoại di động của nạn nhân giá vài trăm nghìn.
Ngồi đối diện với PV, Vẫn Anh Hoài trông chẳng có gì vẻ sợ sệt hay hối lỗi của một kẻ giết người, cướp của. Hắn nói tỉnh bơ: "Ném H xuống giếng xong, cháu ném nốt mũ bảo hiểm, giày của cô ấy xuống giếng, rồi phóng xe máy đi. Mục đích cháu giết cô ấy là nhằm lấy chiếc xe máy và điện thoại di động. Cháu rất ân hận về hành vi của mình gây ra cho H, cháu mong cô cấy nhanh chóng bình phục và tha lỗi cho cháu".
Nói đến đây, Hoài tủm tỉm cười, dường như kẻ phạm trọng tội này vẫn chưa ý thức được hành vi phạm tội của mình.
Theo Người Đưa Tin
Tên dâm tặc hoảng sợ Ngày 20-4-2011, 4 ngày sau khi đối tượng Hoài gây ra vụ án làm chấn động dư luận tại thị xã Sơn Tây, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này để củng cố tài liệu, chứng cứ, nhằm xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Mẹ Hoài...