Bị đá tức tưởi vì chiếc SH đi mượn và ví tiền bỗng dưng mất tích
“Đã không có tiền còn bày đặt, anh không biết ngượng à? Đi chơi với người yêu xe đi mượn, ví không có, cái bộ quần áo trên người kia có phải của anh không vậy?”
Bảo và Thoa quen và yêu nhau trên mạng. Mối tình facebook được 2 người tô vẽ không khác gì một thiên tình sử với đủ kịch tính, lâm li bi đát. Vừa quen qua mạng lại vừa yêu xa nên mỗi khi nhắc về nhau, cả Bảo và Thoa đều rưng rưng xúc động. Bảo hiện đang du học ở Đài Loan, đếm ngược ngày về để được gặp cô bạn gái yêu tha thiết nhưng chưa được gặp ngoài đời lần nào.
Nhà Bảo chỉ có mình Bảo nên được chiều chuộng hết mực, muốn gì được nấy. Thời gian ở Đài Loan, Bảo đốt không biết bao nhiêu tiền của của cha mẹ vào các cuộc ăn chơi. Ấy vậy mà Thoa mới chỉ là mối tình thứ hai của anh chàng. Vì với Bảo, những cuộc tình một đêm sau các buổi ăn chơi không thể thành tình yêu được. Con gái ở đây dù xinh đẹp thật nhưng cái vẻ đào mỏ lộ ra rõ trên gương mặt khiến cậu không sao yêu thương nổi. Bảo mong muốn có một tình yêu với cô gái đơn thuần, giản dị, Thoa chính là người cậu tin tưởng như thế.
Ngày Bảo về, Thoa ra tận sân bay đón. Nhìn thấy cô gái trong chiếc váy nâu dịu dàng đứng chờ mình, Bảo chạy như bay đến ôm chầm lấy người yêu. Thoa khóc đến đỏ cả mắt còn Bảo thì xúc động không ngừng. Ngày thứ 155 yêu nhau và đây mới là lần gặp mặt đầu tiên của họ.
Vì phải về quê thăm thú họ hàng nên mãi 1 tuần sau ngày gặp nhau ở sân bay, Bảo mới hẹn Thoa đi ăn và xem phim được. Biết Thoa thích ăn trên phố cổ nên Bảo mượn tạm cái xe SH của bạn để qua đón Thoa, cất ô tô của mình ở nhà vì Bảo nghĩ lái ô tô lên phố cổ chỉ tổ mắc mệt tìm chỗ gửi xe mà đi xe máy rõ ràng tình cảm hơn hẳn.
“Chìa khóa xe nào mày cầm có cái móc trông quen quen thế kia? Hình như là cái xe SH của thằng Toàn phải không?” (ảnh minh họa)
Đến nơi đã thấy Thoa đứng chờ mình từ lúc nào, cô nàng nhảy tót lên xe người yêu, hí hứng ôm chặt eo Bảo. Hai người đèo nhau đi lượn vài vòng quanh Hồ Gươm rồi mới dừng lại bên một quán đồ nướng đông khách. Đi cùng người yêu nên Thoa chẳng ngại gì gọi những thứ đắt đỏ, cô nàng hãnh diện lắm vì nhìn xung quanh rõ ràng Bảo bảnh trai và cực kỳ nổi bật. Thoa đã nghĩ đến việc ngày mai đi những đâu cùng đám bạn của mình để “ra mắt” Bảo, cô nàng còn nghĩ tới chiếc túi đắt tiền vừa tia được ở trung tâm thương mại nữa.
Thế nhưng mộng tưởng của Thoa vụt tan tành khi lúc thanh toán thấy Bảo bối rối ra mặt, lần tìm đủ mọi túi trên quần áo mình mà không thấy ví đâu. Bảo thấy ánh mắt tẽn tò của người yêu mình thì cũng ngượng không kém nhưng cậu lần tìm mãi chẳng thấy ví đâu cả. Quán đông khách nên anh chủ sốt ruột bảo luôn:
- Đi với gái mà không mang ví à? Hay em gái xinh đẹp trả luôn cho anh đi, anh còn xếp bàn cho khách khác. Hôm nay đông hai em thông cảm.
Bảo nhìn người yêu cười khổ:
- Em trả hộ anh đi vậy, anh có khi để quên ví ở nhà rồi.
Video đang HOT
Thoa khó chịu ra mặt, bèn mở ví đếm đi đếm lại vẫn thiếu 250 ngàn.
- À, nhà bạn anh gần đây, để anh gọi nó ra trả hộ nhé! – Bảo sực nhớ ra, hớn hở.
Chưa đầy 10 phút sau, bạn của Bảo đã phi tới, đưa tiền cho bạn. Dù xấu hổ nhưng vì đã thanh toán xong xuôi nên Thoa lấy lại vẻ tươi vui ban nãy dù vẫn tiếc rẻ thế này có khi về sớm chứ chẳng đi đâu với nhau được nữa. Cô nàng cười duyên dáng chào bạn của người yêu, không quên khoác tay Bảo đầy tình tứ.
“Đã không có tiền còn bày đặt, anh không biết ngượng à?” (ảnh minh họa)
- Quên mang ví thế này thì bọn mày định đi đâu? Hay có cần tao đưa cho ít cầm tạm không?
- Thôi, lo gì, có Thoa bao nuôi tao cả đời rồi mà.
- Mà chìa khóa xe nào mày cầm có cái móc trông quen quen thế kia? Hình như là cái xe SH của thằng Toàn phải không?
- Chả của nó thì ai, chứ tao đào đâu ra SH mà đi.
Nụ cười trên gương mặt Thoa tắt lịm, đôi tay đang khoác vai Bảo cũng buông thõng. Bảo nói chuyện với bạn thêm một lúc thì chào nhau, cậu quay lại thấy cô người yêu đang khoanh tay đứng một góc nhìn mình chăm chú.
- Mình đi đâu nữa hả em?
- Đi đâu? Đi về chứ đi đâu! – Thoa cấm cảu
- Ơ.. em giận à? Là anh sơ ý quên ví thôi mà. Mai anh mời em chầu to bù lại nhé? Chắc ban nãy em ngại lắm phải không? Anh xin lỗi.
- Thôi, chẳng dám để anh mời lần nữa đâu. Anh mang cái xe đi mượn của anh về giả bạn đi. Đã không có tiền còn bày đặt, anh không biết ngượng à? Đi chơi với người yêu xe đi mượn, ví không có, cái bộ quần áo trên người kia có phải của anh không vậy? Yêu nhau bao lâu gặp nhau 2 lần đã lừa dối, làm sao tôi tin tưởng anh được nữa. Mình chia tay đi!
Bảo đứng hình trước cơn thịnh nộ của người yêu và rồi cậu lờ mờ hiểu ra vì sao Thoa giận dữ. Cậu cười khẩy, chuyện tình trong mơ gì chứ, hóa ra cô ta chỉ là loại con gái như vậy.
- Em không yêu anh nữa thì anh đành chịu nhưng nhỡ đưa em đi rồi chẳng nhẽ không đưa em về? Thôi mất công mượn xe đẹp, để anh đèo em về nhé!
Hóa ra cô ta chỉ là loại con gái như vậy. (ảnh minh họa)
Trên đường đèo Thoa về, Bảo cố tình lượn qua nhà bạn mình, đỗ xịch lại trước cửa, quay lại bảo Thoa:
- Anh quên mất bạn anh chỉ cho mượn xe đến 9 giờ thôi, giờ 9 giờ rồi anh phải giả xe nó.
- Cái gì? Thế giờ tôi làm thế nào?
- Thì anh lấy tạm xe anh ra đưa em về vậy! Anh để xe nhà nó mà!
- Thôi khỏi, để tôi đi taxi cho xong. Anh làm tôi xấu mặt đủ rồi. Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi!
- Em muốn thế thì đành chịu nhưng ở đây khó bắt taxi lắm đấy nhé!
Bảo thong thả bấm chuông gọi Toàn, không quên liếc nhìn Thoa với ánh nhìn khinh bỉ. Một lúc sau, cậu lái chiếc xe đắt tiền của mình ra, thấy Thoa vẫn đang đứng ở đầu đường chờ taxi. Bảo điều khiển cho mui xe hạ xuống, mỉm cười nhìn Thoa:
- Chưa gọi được taxi à? Anh bảo ở đây khó gọi lắm mà!
Thoa trợn to mắt nhìn Bảo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Sao anh… sao anh bảo… không đào đâu ra SH mà đi..
- Thì đúng mà, anh làm gì có SH. Thôi anh về trước đây!
Bảo cười vang, phóng vọt đi để lại lớp bụi mờ bao quanh Thoa. Cô nàng nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi…
Theo Blogtamsu
Không yêu nhưng tôi vẫn trao thân cho anh để trả nợ ân tình
Còn gì đau khổ hơn khi yêu người không yêu mình, còn gì khổ tâm hơn khi trao thân cho người mình không yêu, mà chỉ là sự đáp trả ân nghĩa.
Bốn năm trước, tôi đem lòng yêu một người không hề yêu mình. Dù không bị từ chối thẳng thừng nhưng tôi biết người đó không hề có tình cảm gì với mình. Bất chợt một ngày người đó lại trao cho tôi nụ hôn đầu đời, làm tôi càng thêm hy vọng. Cứ như vậy, rồi tôi lại chìm trong buồn đau và tuyệt vọng với nỗi cô đơn ngày một lớn dần. Giữa lúc đó, anh - một người đàn ông giản dị, chân thành, chất phác đã đến bên tôi. Ban đầu, tôi còn khá lưỡng lự không biết có nên đón nhận tình cảm của anh hay không, rồi sự cô đơn, những tổn thương nơi trái tim đã thôi thúc tôi dựa vào bờ vai anh. Từ đó, tôi luôn mang trong mình một sự hàm ơn về những điều anh làm cho tôi. Anh chăm sóc khi tôi ốm đau, nằm viện, chia sẻ cùng mọi chuyện buồn phiền.
Thời gian gần đây tôi luôn có cảm giác muốn rời xa anh, thấy vô cùng có lỗi khi vì một phút yếu đuối, vì quá hận tình cũ mà đón nhận tình cảm của anh một cách vội vàng, không hề suy nghĩ. Đúng! Tôi không hề yêu anh một cách đúng nghĩa. Trái tim tôi chưa bao giờ thổn thức, rung động vì tình cảm của anh. Tôi đến với anh chỉ như một sự trả nghĩa về những điều tốt đẹp anh đã làm cho tôi. Nhiều khi tôi rùng mình, sợ hãi khi anh đụng chạm vào người nhưng cuối cùng vì để trả ơn nghĩa tôi vẫn đồng ý cho anh làm chuyện ấy.
Dạo gần đây, có thể anh đã nhận ra được điều gì đó nên nói với tôi rằng sẽ tự tử nếu tôi nghĩ đến chuyện rời bỏ anh. Tôi cảm thấy mình như đang đứng ở ngõ cụt, trái tim không yêu anh nhưng không đủ can đảm để nói lời chia tay. Nhiều lúc tôi tự hỏi cứ tình hình này thì sẽ dằn vặt mình đến bao giờ? Tôi sẽ tiếp tục sống một cuộc sống không hạnh phúc như thế này sao? Nếu rời xa, liệu anh tự tử thì tôi biết phải làm thế nào? Tôi không muốn và cũng không nỡ gây ra sự tổn thương cho một con người tốt bụng như anh. Có những lần cãi vã, tưởng chừng như tất cả đã hết, rồi anh lại luôn chủ động làm lành, xin lỗi. Anh rất sợ mất tôi, sợ tôi rời xa anh, nhưng còn hạnh phúc của bản thân mình thì sao? Tôi phải làm gì đây? Tôi muốn được chia sẻ tâm sự này, muốn được lắng nghe lời khuyên từ độc giả.
Theo Him
Bàng hoàng khi phát hiện bạn trai nghèo chính là thiếu gia Cảm giác chết lặng xen lẫn sửng sốt khi tôi bước vào căn biệt thự nguy nga với những thứ tiện nghi chưa từng thấy khi đến nhà chàng sau 3 tháng yêu nhau. Chúng tôi đều là sinh viên, quen nhau qua một người bạn rồi mau chóng yêu sau vài lần gặp gỡ. Thời gian trước, qua những gì bạn trai...