Bị coi thường vì không có của hồi môn
Làm con dâu của mẹ mà như cái bóng trong nhà, cứ đi về chào hỏi xong lại lên phòng, rồi lại xuống cơm nước.
Nghĩ lại ngày nào về ra mắt nhà chồng tương lai, bố mẹ chồng còn đon đả đón tiếp, vồn vã hỏi han câu chuyện vì biết mình có học, có công việc ổn định. Cả họ hàng đều lấy làm mừng vì biết mình không phải là đứa con gái kém cỏi gì. Chồng mình cũng tự hào về điều đó. Vậy mà khi chính thức về làm dâu, mình mới hiểu được nỗi thống khổ của cảnh này. Mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Ngày mới về, mẹ vẫn đon đả, lúc nào cũng cơm nước thịnh soạn, chiều con dâu. Không bắt mình phải làm gì. Vì mẹ bảo, mấy ngày bận rộn chuẩn bị cưới xin chắc mệt lắm rồi nên mẹ muốn mình được thảnh thơi, nghỉ ngơi. Vậy mà, mẹ sau 1 tuần, mẹ bắt đầu gọi mình vào hỏi về của hồi môn.
Mẹ nói chuyện về cái nhà, mẹ muốn thêm thắt tiền nong vào mua cho hai đứa một căn hộ chung cư. Đó là mẹ nói vậy, còn thật lòng mẹ nghĩ thế nào mình cũng không biết. Và ý đồ của mẹ là muốn mình đưa hết của hồi môn cho mẹ, gom góp vào. Nhưng khổ nỗi, mình làm gì có của hồi môn.
Ngày mới về, mẹ vẫn đon đả, lúc nào cũng cơm nước thịnh soạn, chiều con dâu. Không bắt mình phải làm gì. (ảnh minh họa)
Không phải mình kiêng kị mẹ chồng, không muốn đưa tiền cho mẹ mà thật sự là mình không có. Bố mẹ mình có giàu có gì cho cam. Mình công việc ổn định những cùng một thân một mình tự lập, nuôi bản thân, thi thoảng còn gửi tiền cho bố mẹ để tiện việc chi tiêu gia đình. Nhiều khi mình cảm thấy mình có trọng trách lo cho gia đình.
Thông thường con gái đi lấy chồng phải có của hồi môn, vàng đeo đầy người. Nhưng vì bố mẹ khó khăn, lớn mà chưa giúp được gì nhiều cho bố mẹ nên mình cũng không muốn bố mẹ phải chịu khổ, phải lo lắng cho mình nữa. Nuôi con gái rồi để con đi lấy chồng, về nhà người ta cũng đã là sự thiệt thòi lớn với gia đình rồi. Có công việc rồi nhưng mình lại không giúp được gì nhiều phụ giúp bố mẹ cả. Thế nên, mình không lấy một thứ gì khi về nhà chồng.
Video đang HOT
Mẹ chồng có vẻ không tin, cho rằng mình cố tình giữ của. Thế nhưng mình thật lòng không có của hồi môn. Mấy chỉ vàng mẹ đeo vào người cũng là do mình gửi bố mẹ, mình không muốn bố mẹ vất vả nên sau đó lại trả lại hết. Mẹ mình cũng không muốn nhưng mình bắt mẹ phải làm vậy. Nhưng mẹ chồng không hiểu, cho rằng mình này nọ, giữ khư khư của nhà mình.
Mẹ chồng có vẻ không tin, cho rằng mình cố tình giữ của. Thế nhưng mình thật lòng không có của hồi môn. (ảnh minh họa)
Từ ngày đó, thái độ của mẹ khác hẳn. Mẹ không tôn trọng mình nữa. Mẹ bắt đầu nói với chồng mình và hàng xóm láng giềng rằng nhà mình nghèo, chẳng có gì, bố mẹ mình ki bo không cho con gái cái gì. Mẹ chồng còn kể xấu mình với hàng xóm láng giềng, mình cam chịu hết. Từ ánh mắt thiện cảm giờ chỉ còn sự khó chịu, cau có, và dè chừng.
Mẹ không còn thân thiện, không còn vào bếp nấu cơm chiều con dâu nữa. Cả ngày mẹ không nói với tôi lời nào. Có tiền mẹ cũng giữ khư khư, chưa bao giờ mẹ chủ động nói là góp cho chúng tôi mua đồ này đồ kia trong nhà. Hai vợ chồng đi làm lại phải sắm sửa hết mọi thứ trong nhà. Mà mẹ cũng không có ý muốn chúng tôi ở chung nhà, vì ý định mua căn hộ của mẹ đã nói lên tất cả.
Tôi buồn vì cả ngày mẹ không nói với tôi một câu nào. Làm con dâu của mẹ mà như cái bóng trong nhà, cứ đi về chào hỏi xong lại lên phòng, rồi lại xuống cơm nước. Bữa cơm ăn như cơm tù. Mẹ không bao giờ ăn thức ăn tôi gắp, cứ là tôi gắp vào thì mẹ lại gắp ra. Mẹ có thái độ coi thường tôi ngay trước mặt mọi người. Tôi chán nản, đau khổ lắm, chẳng muốn tiếp tục sống trong nhà này nữa. Tôi tính với chồng thuê nhà trọ ở nhưng có lẽ, nếu tôi làm như vậy thì coi như vĩnh viễn tôi chẳng thể nào bước chân về nhà này. Giờ có lẽ mẹ biết tôi nghèo, hoặc cho là tôi giấu của nên mẹ mới khinh. Tôi chán nản vô cùng.
Theo Eva
Có nhà to mẹ chồng vẫn bắt đi ở trọ
Có một căn nhà 3 tầng to đùng, rộng rãi lại thêm 3 dãy nhà trọ và 1 căn nhà cấp 4 cho thuê nhưng mẹ chồng vẫn bắt hai vợ chồng Hòa phải ở một phòng trong dãy trọ của gia đình.
Ngày Hòa lấy Vũ, gia đình, bạn bè ai cũng mừng cho cô vì lấy được "đại gia đất". Nhà Vũ ở Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội và đúng là nhiều đất thật. Nhà anh có tận 4 dãy trọ 4 tầng và 01 nhà cấp 4 để cho thuê. Chưa kể căn nhà chính 3 tầng rộng rãi ở gần UBND xã Mỹ Đình.
Hòa quen Vũ trong một lần anh thay bố mẹ đến thu tiền trọ và bị hút hồn bởi sự trong sáng, đáng yêu của cô. Từ đó, anh thường xuyên đến xóm trọ với tư cách là chủ nhà, khi thì kiểm tra đường điện, đường nước, khi thì thu tiền nhà...
Sau thời gian "trường kì kháng chiến" với phương châm "đẹp trai, không bằng chai mặt", tán từ nhân vận chính đến các bạn cùng phòng, thậm chí tìm sự đồng tình của cả xóm trọ cuối cùng Vũ cũng có được trái tim của người đẹp.
Trước ngày cưới, cô bạn thân cùng phòng còn đùa với Hòa: Từ nay mày được làm bà chủ rồi nhé. Không phải đi đóng tiền nhà nữa, mà còn được mỏi tay đếm tiền người khác nộp cho mình. Sau này tao có lỡ chậm tiền nhà thì cũng nhắm mắt cho qua nhé...
Tuy nhận lời yêu Vũ không phải vì anh là trai Hà Nội hay nhà anh nhiều đất mà bởi sự chân thành của anh nhưng Hòa vẫn rất vui bởi từ nay sẽ thoát kiếp sống nhà trọ. Nhưng điều hòa không ngờ nhất là, nhà chồng cô rộng rãi thế kia mà mẹ chồng vẫn bắt hai vợ chồng đến sống một phòng trong xóm trọ của gia đình. Lý do bà đưa ra là, hai vợ chồng phải ra ở riêng, phải tự lập ngay từ đầu mới trưởng thành được. Hơn thế, ở đây còn giúp mẹ quản lý xóm trọ.
Có bầu, vợ chồng cô lại nuôi hi vọng đến ngày sinh sẽ được chuyển về nhà. Nhưng hi vọng rồi lại thất vọng, ngày trở dạ sắp đến mà bố mẹ chồng chẳng ý kiến gì. (ảnh minh họa)
Thấy mẹ nói vậy, Vũ xin mẹ cho hai vợ chồng ra riêng tại căn nhà cấp 4 ở gần đó, vừa rộng rãi hơn vừa vẫn quản lý được xóm trọ thì mẹ anh quát: Nhà đó cho thuê tận 4 triệu/tháng, trong khi đó phòng trọ chỉ có 1,5 triệu/tháng. Mẹ đã mất 1,5 triệu/tháng rồi, anh còn đòi gì nữa. Mới lấy vợ đã đòi này, đòi nọ, hay vợ anh lại chê.
Nghe mẹ nói vậy, Hòa chỉ biết lôi áo Vũ, bảo anh đừng nói nữa. Vậy là hai vợ chồng lại lịch kịch chuyển đồ về phòng trọ hơn 15m2. Khi độc thân, đồ ít sắp xếp phòng thấy đã chật chội, giờ hai vợ chồng với biết bao là đồ nào tủ, nào giường, nào bàn... sắp xếp xong chẳng còn đâu là không gian.
Mới đầu, Hòa còn hi vọng mẹ sẽ cho hai vợ chồng thu tiền nhà để tiết kiệm cho tương lai. Ai dè, cuối tháng mẹ vẫn gọi yêu cầu Vũ đưa tiền về như thường lệ.
Có bầu, vợ chồng cô lại nuôi hi vọng đến ngày sinh sẽ được chuyển về nhà. Nhưng hi vọng rồi lại thất vọng, ngày trở dạ sắp đến mà bố mẹ chồng chẳng ý kiến gì. Nhà bé, giờ lại thêm đồ của em bé, Hòa ức đến phát khóc, lầm bầm với chồng: Người ta đi thuê trọ còn được chọn phòng, mình đã không được chọn lại còn mang tiếng là được ở miễn phí. Vài hôm nữa mẹ em lên chăm cháu, không biết ngủ ở đâu đây.
Ngày mẹ Hòa lên chăm con sinh, thấy hai vợ chồng sống trong căn phòng trọ bé tí không khỏi ngạc nhiên. Sợ mẹ lo, Hòa chỉ dám nói dối: Bên cạnh nhà con đang có công trường xây dựng, ồn ào không có lợi cho em bé nên bọn con sống tạm ở đây. Mẹ cô nghe vậy, cũng chỉ ầm ừ cho qua. Cô không biết mẹ có tin không, nhưng cô không muốn mẹ buồn, cũng không muốn chồng khó xử. Phòng nhỏ, không đủ kê hai giường, buổi tối Vũ phải trải chiếu ngủ ở giữa sàn nhà.
Chỉ xin nghỉ được hơn 1 tuần lên chăm cháu, khi mẹ đẻ về Hòa cứ tưởng mẹ chồng sẽ đến đỡ đần mình. Không ngờ, hai, ba ngày bà mới ghé một lần, bế cháu một lúc rồi lại về. Bà bảo, dạo này mẹ hơi mệt, buổi tối không ngủ được, con chịu khó chăm cháu vậy.
Sinh con được 10 ngày, Hòa đã phải tự làm mọi thứ từ giặt giũ đến nấu ăn. Chồng chỉ đỡ đần được vào buổi tối, vì ban ngày anh còn phải đi làm. Cũng may, những người quanh xóm trọ tốt bụng, cũng thường xuyên bế con giúp những lúc cô bận dọn dẹp nhà cửa.
Nhiều lúc, Hòa chỉ muốn chuyển nhà, tìm một căn phòng rộng rãi, thoáng mát hơn, tốn tiền cũng được vì lương hai vợ chồng trả tiền thuê nhà xong cũng không đến nỗi... Cô nghĩ, bố mẹ chồng "bạc" thế, cô cần gì phải nể nang, ái ngại. Nhưng nghĩ đến chồng, thương anh cũng khó xử vì dù sao đó cũng là bố mẹ mình, cô lại băn khoăn.
Theo eva
Khinh mẹ chồng ít học, con dâu cấm chăm cháu Người ta sướng vì có được con dâu đảm, còn bà Tuyết thì khổ vì con dâu đảm đến mức không để cho mẹ chồng chăm cháu. Bà Tuyết chỉ có duy nhất một người con là anh Hùng. Chồng mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi con trai khôn lớn, trưởng thành. Khi con trai tốt nghiệp Trường Học viện Biên...