Bị chồng và nhân tình sỉ nhục, cô vợ chỉ mất 30 phút để đáp trả xứng đáng
Anh muốn biết thì cứ trải tấm ga giường này lên rồi làm thêm với cô ta mấy hiệp nữa đi. Có khi làm đến tối máu trinh của cô ta vẫn chảy ra đấy chứ?.
( ảnh minh họa )
Khách khứa vừa về hết Khánh đã kéo tay Liên lên phòng tân hôn để thực hiện cái nhiệm vụ cao cả đó là hưởng thụ “cái ngàn vàng”, suốt mấy năm yêu nhau mỗi lần gạ gẫm đều bất thành nên lần Khánh quyết làm đám cưới luôn cho xong chuyện đỡ phải đưa đón mệt sức. Trong lòng anh hí hửng vui sướng vô cùng, cứ tưởng vợ chồng anh sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ nào ngờ cả đêm hì hục đến tận 2 hiệp mà ga giường vẫn trắng tinh. Không để vợ kịp giải thích Khánh ngay lập tức dành hai cái tát vào mặt vợ rồi đay nghiến.
- Con đàn bà khốn nạn…cô mất trinh rồi mà dám tỏ ra ngoan hiền sao?? Cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả??
- Em…em không có. Em không biết vì sao giọt máu ấy không chảy ra. Nhưng thật sự là em chưa hề làm chuyện gì có lỗi với anh cả, xin anh hãy nghe em…
- Cô nghĩ tôi là thằng ngu sao?? Đúng là con đàn bà mất nết…
Mặc kệ lời Liên van xin Khánh chửi rủa chán chê rồi bỏ đi uống rượu cả đêm, khỏi phải nói giây phút đó Liên đau đớn đến mức nào. Cô vừa tủi phận vì không hiểu được chỉ vì trinh tiết mà người chồng hiền hậu của cô bỗng chốc thay đổi giống như một con quái thú đến như vậy. Đúng thật là Liên chưa từng đi quá giới hạn với bất cứ người đàn ông nào, nhưng đối với Khánh thì lý do đó không thể nào thuyết phục được. Không thấy ga giường thấm máu tức là Liên đã mất trinh và không còn xứng đáng với anh nữa…
( ảnh minh họa )
Dù nhiều lần Liên muốn ly hôn đi vì cứ cuộc sống này cô chẳng tài nào chấp nhận nổi, cứ đi làm về là Khánh lại bắt đầu lao vào đay nghiến vợ. Liên biết thân biết phận nên cô cũng cố nhẫn nhịn với hi vọng chồng sẽ nhanh chóng thay đổi. Vậy nhưng đối với Khánh thì anh không bao giờ buông tha cho Liên một cách dễ dàng như vậy, anh không muốn ký đơn ly hôn là vì muốn giày vò hành hạ Liên.
Video đang HOT
Cứ thế Khánh bắt đầu ra ngoài ngoại tình với những cô gái trẻ đẹp khác, tất nhiên là anh công khai chứ chẳng thèm lén lút làm gì. Liên đau đớn níu kéo chồng vậy nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là những đáng chát..
- Đàn bà mất trinh như cô sao xứng đáng bắt tôi phải chung thủy. Cô nghĩ tôi là thằng ngu khi bị cô bắt “đổ vỏ” lại còn hí hửng như không biết gì sao??
- Em đã nói là em không làm chuyện gì có lỗi với anh. Nhưng nếu anh không tin thì chúng ta ly hôn đi…anh muốn ngoại tình với bất kỳ ai cũng không liên quan đến em.
- Ly hôn ư?? Cô có dám đối mặt với chuyện ly hôn thì bố mẹ cô sẽ như nào không?? Tốt nhất hãy an phận làm ô sin không công cho nhà tôi đi.
Nghe được những câu nói ấy của chồng mà Liên đau đến mức quặn thắt, bao hi vọng chồng thay đổi Liên biết chắc chắn không có kết quả. Bây giờ Khánh vênh váo đến mức hết ngoại tình bên ngoài anh còn đưa luôn cô bồ về nhà ân ái trên chiếc giường ngủ của Liên.
- Đây là cô vợ mất trinh của anh đấy hả?? Nhìn là biết cô ta nát bét hết rồi thế mà anh cũng cưới được hả??_ Cô bồ hả hê.
- Cưới ta về làm ô sin cũng được mà em. Đợi anh rước em về rồi anh sẽ tống khứ cô ta ra khỏi đây.
Mặc kệ vợ van khóc Khánh vẫn hả hê điên cuồng tuột váy áo của cô bồ rồi rên rỉ những thứ âm thanh khủng khiếp đó…sau khi “vui vẻ” với bồ xong Khánh ngạo mạn gọi vợ vào phòng ôm bồ hả hê rồi ném ga giường dính máu vào mặt Liên đay nghiến.
- Đấy, cô đã thấy còn trinh là như nào chưa?? Hạng đàn bà mất trinh như cô thì làm sao mà biết được cơ chứ. Muốn an phận ở lại nhà này thì cầm ga giường đi giặt sạch sẽ ngay cho tôi.
Cầm trên tay tấm ga giường dính máu trinh cô bồ của chồng mà Liên bình thản đến lạ thường, thậm chí cô còn mỉm cười rạng ngời. Nhìn điệu bộ ấy của vợ Khánh đoán chắc là Liên đang cố lấy bình tĩnh, và rồi sau đúng 30 phút sau Liên quay trở lại với tấm ga giường trắng.
- Giặt xong rồi thì cút ra khỏi đây để tôi và cô bồ còn ân ái với nhau.
- Anh không cần nói thì tôi cũng sẽ ra khỏi đây. Đơn ly hôn tôi đã viết và ký sẵn rồi…dù có mang tiếng ly hôn chồng tôi vẫn còn hạnh phúc hơn là sống với người chồng hèn hạ như anh. Anh sung sướng vì có được cô bồ còn trinh sao?? Vậy thì anh có muốn được hưởng thụ cái ngàn vàng lần thứ 2 của cô ta không hả??
- Cô…cô nói như vậy là sao??
- Anh muốn biết thì cứ trải tấm ga giường này lên rồi làm thêm với cô ta mấy hiệp nữa đi. Có khi làm đến tối máu trinh của cô ta vẫn chảy ra đấy chứ?? Vì dù sao màng trinh giả của cô ta vẫn còn dưới lớp váy mỏng kia mà…Cứ tưởng anh thông minh thế nào…hóa ra cũng chỉ là một thằng ngu bị một con đàn bà rẻ tiền dắt mũi mà thôi. Anh không tin thì dạng chân cô ta ra mà kiểm tra nhé.
Ngay câu Liên vừa dứt thì Khánh hậm hực vô cùng, anh quyết kiểm tra thực chất để chứng minh cô vợ nói láo. Vậy nhưng khi vừa giơ váy bồ lên thì đúng là màng trinh giả rơi ngay trên giường, Khánh điếng người không nói thành lời. Khỏi phải nói lúc đó Liên hả hê vô cùng, cô mặc kệ chồng lẫn bồ quát tháo chửi rủa nhau trong phòng, cầm vali lên và đi khỏi căn nhà này Liên cảm thấy cuộc đời mình tươi sáng đến mức như thế nào. Đã là phụ nữ thì có quyền được lựa chọn cũng như như từ bỏ đi cuộc hôn nhân không đáng có của mình…
Theo Blogtamsu
Nhìn thấy điều này ở cô vợ, nhân tình ôm mặt khóc nức nở, tự động xin rút lui
Tôi đã nghĩ sẵn trong đầu một kiểu đánh ghen thô bạo hay thâm sâu nào đó của các mụ vợ ngày nay. Tôi vẫn bình thản, như chẳng có gì có thể cản được tôi. Nhưng khi gặp mặt chị ấy...
Tôi 27 tuổi, thành công và xinh đẹp. Sau một vài cuộc tình, có sâu đậm dài lâu, có nhạt nhòa ngắn ngủi, tôi luôn tự tin khi sải bước qua những con mắt dõi theo của đàn ông. Vì tôi thấy mình như đã quá hiểu những con người đó, họ ham mê cái đẹp, say đắm sự sắc xảo của tôi. Họ theo đuổi tôi, như sẵn sàng cho tôi mọi điều mà tôi muốn. Nhưng chính điều đó lại làm tôi chán chê trước những tình yêu như thế. Như kẻ đã được nhận quá nhiều mà lười nhác cho đi.
Tôi chẳng màng để tâm đến những tình cảm ráo riết săn đón ấy. Để rồi lại ngã về phía một người đàn ông tôi không nên yêu. Anh là đối tác đặc biệt của công ty tôi. Lộc đã gần 40 nhưng lại rất trẻ trung, hài hước và tài giỏi. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã bị chính tính cách vui vẻ lạc quan của anh đánh gục. Và còn một điều khiến tôi không thể dứt được khỏi anh, chính là cảm giác buông mà như nắm khi anh ở cạnh tôi. Anh chưa khi nào nói yêu tôi, không bao giờ có gì đi quá giới hạn bạn bè, nhưng lại khiến tôi da diết, lưu luyến bởi một ánh mắt, những lần quan tâm chu đáo đầy yêu thương. Ngàn vạn lần tôi biết rõ mình không thể có được người đàn ông này, vì tôi đến sau chị ấy, người vợ danh chính ngôn thuận của anh....
Đến lúc đó tôi mới thấm thía một điều, phụ nữ ngàn đời chẳng màng kẻ theo mình, chỉ mải miết rượt đuổi người bỏ mình lại phía sau với hàng tá vết thương. Tôi chính là như thế. Không thể dứt khỏi Lộc, mặc bao lần thấy tim mình như bị sát muối đau thương. "Anh phải về với vợ", "Con anh đang chờ", "Anh mãi mãi không thể cho em một tình yêu trọn vẹn"...Những đòn đánh gục tôi dễ dàng như thế Lộc chưa khi nào ngại ngần. Nhưng càng đau tôi lại càng không buông tay được, như thuốc nghiện chẳng thể chối từ.
Giữa chúng tôi từ đầu đến cuối luôn trong sáng đến mức lòng tôi như muốn nguội lạnh. Là sai trái đó, là tội lỗi bao đời phỉ báng đó, nhưng tôi cũng không thể ngăn mình một lần phạm lỗi. Vậy mà, không một cái nắm tay, một chiếc hôn hay bất cứ điều gì khác. Lộc không hề cho tôi một cơ hội dù là mong manh nhất để làm thế.
Dù không ít lần tôi biết những âu lo, trăn trở đến nồng nàn trong mắt anh trước sự bướng bỉnh bất cần của tôi. Nhưng sau đó, anh lại tàn nhẫn với tôi hơn gấp bội, như để trừng phạt, răn đe một kẻ mê muội điên rồ như tôi. Một lần tôi chờ anh cả đêm nơi quán cũ, sau đó tôi đổ bệnh đến mức phải nhập viện. Tôi thấy sự hốt hoảng khi anh vào thăm tôi, nhưng sau đó lại tan nát lòng khi nghe anh bảo: "Anh phải ở nhà với vợ con". Chẳng phải nói lúc đó tôi điên như thế nào, tôi rứt dây truyền nước, máu văng tung tóe, rồi lao đến đánh anh đến mỏi nhừ cả tay. Anh cũng chỉ vội vàng lau vết thương cho tôi, từ tốn và chu đáo đến mức tôi chỉ biết nhìn anh mà khóc rưng rức vì tủi thân...
Những ba năm dài tôi bên anh như thế. Ngày mưa hôm đó, tôi muốn anh đưa tôi về. Vậy mà thay vì chỉ mất khoảng 15 phút đưa tôi về anh một mực từ chối, lại là câu "anh phải về với vợ con". Tôi nắm chặt tay, dứt khoát đứng dưới mưa không đi đâu cả. Đó là lần đầu tiên anh ôm tôi vào lòng. Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ được vào lưng anh thì anh đã vội đẩy mạnh tôi ra, quay lưng đi như trốn chạy. Tôi biết mình là kẻ đeo bám đáng xấu hổ, như vùi chôn mọi danh dự và lòng tự trọng của bản thân. Nhưng một giây phút tôi cũng không dừng lại được.
Rồi cũng đến ngày chị ấy, vợ của anh, hẹn tôi gặp mặt. Tôi đã nghĩ sẵn trong đầu một kiểu đánh ghen thô bạo hay thâm sâu nào đó của các mụ vợ ngày nay. Tôi vẫn bình thản, như chẳng có gì có thể cản được tôi. Nhưng khi gặp mặt chị ấy, mọi điều tôi đã từng nghĩ đều như thật thấp hèn trước chị.
Tôi đến chỗ hẹn trước chị rồi thảng thốt khi thấy chị tiến về phía tôi mỉm cười hiền lành. Chị ngồi trên xe lăng với đôi chân nhỏ quá mức. Tôi chẳng nói được lời nào khi đối mặt chị, chỉ cúi đầu mà lòng kêu gào xót xa.
- Mình ăn gì trước đi rồi nói chuyện. Giờ này chắc em mới đi làm về mà, chắc đói rồi!
Nói rồi chị vui vẻ bảo tôi gọi món. Tôi chỉ biết làm theo không ý thức. Chị càng dịu dàng thoải mái lại khiến tôi thấy những cố chấp trong lòng mỗi lúc một tan rã...
- Chị bên Lộc lâu hơn em thật nhưng chị lại là gánh nặng của ảnh mười năm nay, không thể cho ảnh điều em có. Chị cũng biết là ảnh từ chối em hết lần này đến lần khác. Nhưng khi chị thấy ảnh dần có tình cảm với em chị lại mừng. Nếu em có thể đem đến hạnh phúc cho ảnh thì chị sẵn sàng từ bỏ cuộc hôn nhân này. Vì chị biết ảnh trước sau vẫn vì thương xót chị mà từ chối em. Nếu hai người có thể hạnh phúc cũng tốt, hơn là cả ba chẳng mấy vui vẻ gì...
Tôi không thể nói gì với người vợ hiền lành lại tội nghiệp trước mặt. Hóa ra đây là lý do mà suốt mấy năm nay Lộc khăng khăng từ chối tôi. Đúng thôi, làm sao anh có thể bỏ rơi người vợ dịu dàng mà đáng thương này đây. Chị ấy nào có lỗi gì đâu, lỗi là do tôi, tôi là kẻ chẳng biết điều đi phá vỡ điều đẹp đẽ mà người phụ nữ này từng giữ gìn.
Tôi xin phép ra về sau đó, trước khi đi tôi chỉ bảo rằng chị luôn xứng đáng được hạnh phúc, tôi thế nào cũng không dám thay chị có điều đó. Tôi cắt đứt liên lạc với Lộc, chuyển hẳn chỗ làm và bắt đầu cuộc sống mới.
Đến lúc đó tôi mới hiểu chẳng có hạnh phúc nào có thể xây dựng từ niềm đau của kẻ khác. Tất thảy những hạnh phúc như thế rồi cũng sẽ héo mòn vì ngay từ đầu nó đã là một bất hạnh tiềm ẩn...
Ngọc Thi | Theo Phụ nữ sức khỏe
Cô vợ ghen tuông suýt mất chồng vì cuộc điện thoại tai hại Sáng hôm đó, khi đến công ty, Đức bắt gặp ánh mắt ái ngại của mọi người và còn bị sếp gọi vào quở trách vì lí do có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới... Ảnh minh họa Ngọc là người phụ nữ nhạy cảm và khá thiếu tự tin trong hôn nhân. Cô có thói quen kiểm soát cả điện thoại...