Bị chồng tránh như tránh tà vì vết rạn sau sinh
Với anh, thà tôi cam chịu xấu xí, luộm thuộm, người lúc nào cũng bốc mùi hoi hoi của sữa, mùi nước đái khai nồng của con còn dễ chịu hơn tôi cố gắng để mình nhìn tươm tất, quyến rũ hơn một chút.
Chỉ sau 3 năm chung sống, có với nhau 1 mặt con, chồng tôi đã bắt đầu thay đổi. Anh trở nên lạnh nhạt, xa lánh và tìm cách mua vui ở bên ngoài, mặc cho 2 mẹ con tôi lủi thủi một mình ngày cuối tuần cũng như ngày lễ.
Kỷ niệm ngày cưới, tôi mua bánh ngọt rồi thắp nến chờ anh suốt cả đêm. Anh về say khật khưỡng trừng mắt khi nhìn thấy tôi mặc váy ngủ mỏng tang, xấu hổ nép ở góc giường. Không phải là cô dâu ngày cưới để còn bẻn lẽn khi đứng trước mặt chồng. 3 năm chung sống, chuyện khỏa thân trước mặt nhau đã quá quen thuộc. Nhưng từ ngày sinh con, tôi sợ chồng nhìn thấy mình trong cảnh như thế này. Tôi sợ ánh mắt hờ hững của anh, sợ những lời châm chọc đau buốt của chồng.
Nhìn thấy tôi, mắt anh dướn lên, cong hình dấu hỏi. Rồi chả cần tôi nói câu gì, anh phá lên cười bảo: “Tưởng vẫn còn ngon nghẻ như ngày xưa hay sao mà dám lôi những đồ này ra mặc. Trông tởm không chịu nổi”. Tôi biết là anh sẽ nói câu làm tôi đau lòng, nhưng không ngờ anh lại có thể bỉ ổi đến như thế.
Ngày còn yêu nhau anh nói “dù sau này em có già, có xấu đi thì với ah em vẫn mãi là người con gái đẹp nhất”. Ấy vậy mà chỉ vì sinh con xong, vết rạn da chằng chịt ở bụng, ở đùi, ở ngực khiến anh nhìn tôi như một quái vật. Đã thế lại là quái vật muốn làm đẹp.
Với anh, thà tôi cam chịu xấu xí, luộm thuộm, người lúc nào cũng bốc mùi hoi hoi của sữa, mùi nước đái khai nồng của con còn dễ chịu hơn tôi cố gắng để mình nhìn tươm tất hơn một chút. Hóa ra, 3 năm kết hôn sinh con tôi mới phát hiện ra toàn bộ sự thật về bản chất của người chồng bội bạc mà tôi đã từng hết lòng yêu thương suốt 4 năm đại học.
Nhưng ngày tôi mang bầu chồng tôi vẫn chăm sóc tôi chu đáo. Ngày ngày anh đưa đón vợ đi làm khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng rồi, khi cái thai lớn dần, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng bị ảnh hưởng, những tháng ngày đó tôi biết đối với một người đàn ông khó tránh khỏi việc họ “nem chả” bên ngoài. Phụ nữ có thể vì đứa con trong bụng mà quên đi những ham muốn vợ chồng, nhưng đàn ông làm sao có thể. Nên tôi đành giả đò như không biết chuyện gì, coi việc chồng ra ngoài “bóc bánh trả tiền” như việc tất yếu của bất cứ gia đình nào.
Video đang HOT
Tôi tưởng sinh con xong, chồng sẽ nghĩ lại và cắt đứt những mối quan hệ ngoài luồng. Thế nhưng giống như đã vập vào chất nghiện, chồng tôi càng ngày càng lủn sâu vào đó không dứt ra được. Con tôi đã được 1 tuổi rồi nhưng vợ chồng tôi cũng đã không thể nào quay lại như trước kia. Tình cảm vợ chồng ngày một nhạt đi. Kể từ lúc đó tôi biết chồng tôi đã có người phụ nữ u khác, và việc mất chồng là điều khó tránh.
Tôi cố gắng níu kéo chồng, cố đi tập thể dục để người thon lại. Thậm chí tôi cũng đã từng áp dụng cả biện pháp nhịn ăn kham khổ chỉ mong nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Thế nhưng dù tôi cố gắng đến mấy cũng không thể nào xóa được vết rạn khắp người. Nhiều lúc tôi chán nản, rơi vào trạng thái trầm uất, hay suy nghĩ lung tung.
Tôi bị ám ảnh bởi cái nhìn ngao ngán, cái nhăn mặt của chồng khi nhìn thấy vết rạn trên bụng, trên ngực tôi. Tôi cảm giác như anh đang chịu đựng khi nằm bên cạnh vợ.
Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với ai, không muốn chia sẻ, tâm sự bất cứ điều gì dù trong lòng đang rất buồn bực, khó chịu. Đêm nào tôi cũng ôm con khóc rưng rức. Kể từ khi sinh con đến giờ vợ chồng tôi chưa một lần được “ân ái” trọn vẹn. Dường như việc gần gũi vợ đối với chồng tôi là việc làm khó khăn lắm. Chồng tôi luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Thậm chí có lần vì không thể chịu nổi sự ghẻ lạnh của chồng nên tôi lớn tiếng. Vậy là mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nổ ra, khi lên đến đỉnh điểm chồng tôi nói hết yêu tôi, mỗi lần ân ái chạm vào những vết rạn trên da thịt tôi là anh ấy thấy ghê sợ, và anh ấy cũng thừa nhận đã có người phụ nữ khác, người đó trẻ đẹp, mang lại niềm vui, sự thỏa mãn cho anh.
Tôi uất ức nên ôm con về nhà ngoại. Tôi biết mọi nỗ lực của tôi không thể nào thay đổi con người anh nữa. Tôi muốn ly dị chồng nhưng lại lo sợ vì không biết mình nên làm gì để có thể sống tiếp những tháng ngày về sau khi không còn chồng bên cạnh?
Theo Phununews
Nhìn những vết rạn chằng chịt trên bụng, anh cho tôi một câu nói ngỡ ngàng
"Phụ nữ đẹp nhất là khi được làm mẹ. Và những vết rạn kia chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc em đã hoàn thành thiên chức của một người phụ nữ. Em đã trở thành người phụ nữ đẹp nhất rồi thì sao lại phải xấu hổ kia chứ."
Chồng Linh, Tuấn chỉ là một người đàn ông bình thường với một công việc cho thu nhập ổn định. Thế nhưng sau khi kết hôn, Tuấn thay đổi rõ rệt. Từ việc chăm lo cho gia đình đến việc nỗ lực trong công việc anh đều cố gắng làm tốt, dù mệt mỏi đến đâu anh cũng không hề ca thán, anh luôn nở nụ cười tươi mỗi khi bước chân về nhà. Có năng lực, cộng thêm sự may mắn, Tuấn nhanh chóng ngồi vào cái ghế trưởng phòng.
Tin vui tới dồn dập khi Linh báo tin có thai. Biết tin, Tuấn mừng rỡ, hạnh phúc như vỡ òa trong giây lát. Linh hiểu, cả Linh và Tuấn đều chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Kể từ ngày Linh mang thai, Tuấn chăm sóc cho Linh từng li từng từng tí. Ngoài giờ đi làm Tuấn dành toàn bộ thời gian cho Linh, bạn bè hẹn hò chơi bời Tuấn đều từ chối khéo vì không muốn Linh ở nhà một mình.
Rồi Linh vượt cạn thành công hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, cả gia đình như vỡ òa trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Những ngày tháng Linh ở cữ, đều do một tay Tuấn chăm sóc mà chẳng nhờ tới hai bà mẹ. Tuấn tự tin nói rằng có thể lo tốt cho mẹ con Linh nên mọi người cứ yên tâm làm công việc của mình. Đúng như lời Tuấn nói, Linh được chăm sóc như bà hoàng nhỏ. Nhưng rắc rối cũng bắt đầu xuất hiện từ đây.
Kể từ ngày Linh mang thai, Tuấn chăm sóc cho Linh từng li từng từng tí. (Ảnh minh họa)
Dù được Tuấn chăm sóc chu đáo nhưng vóc dáng của Linh vẫn thay đổi chóng mặt. Nhìn mình trong gương bây giờ, tới Linh còn chẳng thể nhận ra nữa là người khác. Vóc dáng sập xệ, béo mập, những ngấn mỡ xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt là làn da xuất hiện nhiều vết rạn. Những vết rạn da loang khắp người, có chỗ bợt trắng ra, có chỗ rạn thâm đen lại. Tóc tai thì rối bù, người bắt đầu xuất hiện mùi bỉm sữa. Trong Linh dần hình thành một nỗi mặc cảm không tên. Linh buồn bã, không còn vui vẻ như trước nữa. Nhất là khi mấy cô bạn thân tới thăm nói chuyện, thấy ngoại hình của Linh thay đổi chóng mặt, liền chẳng ngại ngần cảnh báo Linh:
- Mày không cẩn thận, mất chồng như bỡn.
Lời họ nói không phải không phải không có lý. Nhất là khi Tuấn đang ngồi trên ghế trưởng phòng, vừa có tiền, vừa có quyền lại đẹp trai, phong độ thì gái nào chẳng ham. Lo lắng càng nhiều, Linh lại càng xuồng sắc trầm trọng. Chỉ cần Tuấn đi làm về muộn một chút là Linh đã như phát điên, tự dằn vặt mình với trăm ngàn lý do vì sao Tuấn về muộn. Rồi mỗi lần nhìn vào những vết rạn trên cơ thể mình, Linh lại bật khóc vì tủi thân. Linh không ngờ để có một thiên thần đáng yêu thế kia, cô phải hy sinh nhiều như vậy.
3 tháng sau sinh, chuyện chăn gối của vợ chồng Linh vẫn chưa thể trở lại. Linh lấy lý do vẫn còn mệt và con còn quá nhỏ. Nhưng sự thật thì Linh không muốn để Tuấn nhìn thấy những vết rạn trên cơ thể mình. Bởi sau sinh, tới thay quần áo trước mặt Tuấn, Linh cũng còn không có tự tin nói gì tới chuyện ấy. Nhưng Linh đâu ngờ, đó chỉ là những suy nghĩ của mình Linh chứ không phải là của Tuấn.
Một ngày nọ, Tuấn hào hứng mua về một chiếc váy khá đẹp và tặng nó cho Linh. Tuấn muốn nhìn thấy Linh diện luôn nhưng Linh thì cứ ngại ngùng không muốn thay. Ngập ngừng một lúc Linh mới nói:
- Anh ra ngoài đóng cửa lại để em thay đồ!
Nhìn nét mặt lúng túng, ngượng ngùng của Linh, Tuấn như đã hiểu ra câu chuyện. Bước lại gần Linh, Tuấn ôm Linh một cái ôm thật chặt:
- Phụ nữ đẹp nhất là khi được làm mẹ. Và những vết rạn kia chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc em đã hoàn thành thiên chức của một người phụ nữ. Em đã trở thành người phụ nữ đẹp nhất rồi thì sao lại phải xấu hổ kia chứ.
Câu nói của Tuấn khiến Linh xúc động quá đỗi. Linh không khóc nhưng nước mắt từ đâu cứ tuôn rơi. Người ta thường khóc khi đau khổ còn lúc này, Linh đang rơi nước mắt vì hạnh phúc. Kiếp này lấy được Tuấn, Linh chắc chắn sẽ không phải nói hai từ "hối tiếc" nữa rồi.
Theo Motthegioi
Tôi đau đớn khi bị chồng xa lánh vì những vết rạn sau sinh Làm phụ nữ sao mà khổ đến vậy. Không sinh được con thì chồng tìm người khác "sinh hộ", mà khi sinh con, may mắn thì được người chồng tử tế chăm nom, yêu thương chiều chuộng, còn không may như tôi thì bị ghẻ lạnh vì những vết rạn thiêng liêng. Ngày còn yêu nhau anh nói "dù sau này em có...