Bị chồng nghi ngoại tình vì sinh con xấu
Tôi khóc, tôi hỏi anh có nhất thiết phải làm thế không? Rằng anh thực sự không tin sự trong sạch của tôi. Anh và tôi đã cãi nhau lớn.
Đã biết bao đêm tôi nằm khóc một mình trong ánh đèn ngủ nhờ nhờ của căn phòng vắng. Nhìn cậu con trai chưa đầy một năm tuổi nằm ngủ một cách khó nhọc, thi thoảng khe khẽ giật mình, kêu ú ớ, tôi lại thấy xót xa. Đứa con sinh ra không xinh xắn đâu có phải lỗi của riêng tôi. Vậy mà giờ đây tôi đang phải sống cuộc sống như tù ngục vì những nghi ngờ vô cớ của nhà chồng…
Cũng giống như bất cứ người phụ nữ nào được làm mẹ nào trên thế giới, tôi vui mừng cực độ khi biết tin mình có thai. Niềm vui ấy của tôi được nhân lên gấp bội lần bởi những khó nhọc tôi đã vượt qua để có được một hài nhi bé bỏng trong cơ thể mình. Tôi và chồng kết hôn được 3 năm, dù không sử dụng biện pháp an toàn, chúng tôi vẫn không hề có tin vui. Bao lần tôi khắc khoải, hồi hộp khi qua kì kinh mà chưa thấy dấu hiệu đèn đỏ. Vậy mà, tất cả đều chỉ là báo động giả và tôi òa khóc mỗi lần que thử chỉ là một vạch.
Thời gian cứ dần trôi qua, vợ chồng tôi sốt ruột. Gia đình nhà chồng càng nóng lòng hơn bởi chồng tôi là con trai cả. Cô em dâu của chồng sinh được hai người con gái khiến mọi trách nhiệm lại dồn thêm xuống tôi. Vợ chồng tôi đã đi khám và được kết luận là bình thường. Chúng tôi cũng đã sử dụng các phương pháp hỗ trợ cho việc kích trứng, thụ thai nhưng đều không mang lại hiệu quả. Trong lúc đang dần đi đến tuyệt vọng thì que thử của tôi báo hai vạch. Phải nói, tôi đã vui như thế nào trong buổi sáng hôm ấy. Tôi hét, khóc, cười lẫn lộn. Chưa dám tin nqay, tôi lôi hết số que thử đã mua để dùng dần ra thử lại. Đến khi chắc chắn với gần 10 que thử trên bàn, tôi mới dám gọi điện thông báo cho chồng.
Những ngày tháng tôi mang thai là những ngày tôi thực sự hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì cảm nhận được một mầm sống đang dần lớn lên trong cơ thể của mình. Tôi hạnh phúc vì tất cả những người xung quanh tôi đều ân cần chăm sóc cho tôi và những điều tốt nhất. Mẹ chồng tôi ngày nào cũng mua cá chép về nấu cháo cho tôi ăn. Tất cả những món ngon, món bổ dưỡng theo dân gian, theo khoa học đều được mẹ chồng tôi mua về nấu. Trong khi đó, chồng tôi cũng không tiếc công chăm sóc vợ. Ngày tôi chưa có bầu, anh thường đi đá bóng, sau đó uống bia cùng đồng nghiệp ở cơ quan. Thế nhưng, đến khi tôi có bầu, anh luôn về nhà sớm để tự tay chăm sóc tôi.
Ảnh minh họa.
Thậm chí, có những bữa trưa nắng nóng, không yên tâm để vợ ở nhà một mình, anh cũng phóng xe từ cơ quan về. Biết tôi mê thời trang, quần áo, anh cũng không tiếc tiền mua cho tôi những bộ quần áo bầu đẹp, trẻ trung để tôi cảm thấy tự tin, xinh đẹp. Tôi cảm thấy mình giống như một nữ hoàng nhỏ trong gia đình hạnh phúc của mình. Khi biết tin, tôi đang mang thai con trai, sự chăm sóc này còn được nâng lên nhiều lần hơn nữa. Và tôi luôn tin rằng cuộc đời tôi đang bước vào những tháng ngày hạnh phúc viên mãn nhất. Thế nhưng, có những điều không ngờ đã xảy ra…
Video đang HOT
Không phải quá tự hào nhưng cả vợ chồng tôi đều có ngoại hình khá bắt mắt. Chồng tôi cao ráo, gương mặt ấn tượng và sống mũi cao, mắt to đen. Đặc biệt, là con trai nhưng da anh lại rất trắng và mịn màng. Trong khi đó, tôi cũng được xem là xinh xắn với gương mặt thanh tú, các đường nét thanh tú và thon gọn. Mọi người luôn đánh giá chúng tôi là rất đẹp đôi, rồi bảo con chúng tôi sinh ra sẽ rất đẹp. Và tất nhiên, tôi luôn tin vào điều đó. Vậy nên khi nhận cậu con trai bé bỏng từ tay hộ lý, tôi có phần bối rối, ngỡ ngàng. Vì hình ảnh con khác xa so với những gì tôi thường tưởng tượng. Không giống bố và mẹ với cái trán cao, phẳng, trán con ngắn, dô dù những nét đó còn khá mờ nhạt. Tôi nghĩ có lẽ trẻ con khi bé trông như thế và tự nhủ khi lớn bé sẽ thay đổi. Nhưng thực tế ngày càng khác xa với mong muốn của tôi.
Càng lớn, bé càng lộ những nét xấu. Đến nay, khi đã gần một tuổi, các nét trên khuôn mặt đang dần hoàn thiện thì cũng là lúc cái xấu xí được lộ diện rõ nét hơn. Không có chiếc mũi cao, đôi mắt hai mí, hàng mi cong của bố mẹ, bé lại có chiếc mũi tẹt, to bè, rất mất cân xứng trên khuôn mặt bé. Đôi mắt một mí của bé lại gần sát nhau với hàng mi ngắn cũn. Làn da của bé không hề được cải thiện so với ngày bé mà mỗi lúc một đen xám hơn. Tất cả bạn bè của vợ chồng tôi, khi hào hứng được ngắm con của cặp đôi hoàn hảo bao nhiêu thì lại thất vọng, ngạc nhiên bấy nhiêu vì sự xấu xí của con. Với tôi, việc con không đẹp như mong muốn của mình khiến tôi cũng rất buồn. Song vì là con, là cục máu dứt ruột đẻ ra, tôi vẫn rất thương yêu cháu. Thậm chí, không ít lần tôi thấy những nét xấu xí ấy thật duyên dáng, đáng yêu. Tuy nhiên, điều làm tôi đau lòng hơn cả là thái độ của gia đình nhà chồng.
Gia đình chồng tôi sau khi rất hào hứng vì có cháu trai nối dõi dần thay đổi thái độ trước ngoại hình có phần xấu xí của bé. Nhiều lần, bà nội cháu nói những câu khiến tôi tím tái cả ruột gan: “Nó giống ai mà xấu thế! Chẳng biết sau này có khá hơn được không” hay “ Sao bố mẹ nó không đến nỗi mà nó lại thế này?”. Những câu hỏi “tại sao, vì sao” mỗi lần vang lên giống như một mũi dao xuyên vào tim tôi. Vậy nhưng, mọi chuyện không dừng lại đó. Trong gia đình nhà nội bắt đầu có những lời nghi kị, bàn ra tán vào rằng bé không phải con của tôi và anh.
Tôi vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chị chồng trong đó chị chồng bảo: “Có khi nào con An (tôi) lăng nhăng không? Chứ đời nào, thằng bé chẳng có cái nét gì của nó lẫn thằng Hiệp (chồng tôi) cả”. Rồi chị chồng tôi còn nói thêm: “Đời nào lại thế! Con cái không được nét này cũng được nét kia chứ ai lại khác biệt hoàn toàn thế. Trừ khi nó giống người khác…”. Lúc đó, tôi không tưởng tượng được rằng chị chồng lại có thể nghĩ và nói ra những lời như thế. Song, nhìn bé, tôi cũng chạnh lòng hỏi: “Sao không thể có một nét nào đó giống”?
Về phía chồng tôi, những ngày đầu, anh gạt bỏ tất cả lời bàn tán của mọi người trong gia đình. Anh vẫn rất thương và chăm con. Tuy nhiên, theo thời gian, khi bé lớn lên, các nét ngày càng khác, những lời nói ra nói vào cũng ngày càng nhiều, anh cũng dần thay đổi thái độ. Không ít lần, anh bực tức rồi đánh mắng bé vô cớ. Thậm chí, có lần, anh còn nói rằng tôi không biết sinh, rằng đã chăm sóc và lo lắng cho tôi như thế mà tại sao tôi lại sinh ra một đứa con xấu xí để anh không thể ngẩng mặt và họ hàng. Vì chuyện đó, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tôi ngày càng lớn. Anh cũng thường xuyên đi về muộn, ít quan tâm đến mẹ con tôi hơn. Trong khi đó, cuộc sống của tôi cũng trở nên lầm lũi, cô đơn hơn. Chưa thuê được người trông bé nên tôi ở nhà, chăm con và làm cộng tác. Tôi cũng ngại ngần, không dám khoe con, không dám kể nhiều về con.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi mới đây nhất, chồng tôi bảo rằng: “Hay đi xét nghiệm ADN”. Nghe chồng nói, tôi òa khóc. Tôi biết, dù đã có rất nhiều lời xì xào nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu mà chồng dành cho tôi. Tôi cũng hi vọng anh cảm nhận được tình yêu cũng như sự chung tình mà tôi dành cho anh. Vậy mà, giờ đây, niềm tin ấy nơi anh đã sụp đổ kéo theo sự tan vỡ của trái tim tôi. Tôi khóc, tôi hỏi anh có nhất thiết phải làm thế không? Rằng anh thực sự không tin sự trong sạch của tôi. Anh và tôi đã cãi nhau lớn. Đêm đó, anh bỏ đi không về, để lại tôi và con ở nhà một mình. Tôi tự hỏi, không biết mình có nên đi xét nghiêm ADN để chứng minh mình trong sạch? Nhưng, nếu sự thật được chứng minh, liệu tôi có thể tiếp tục sống ở ngôi nhà mà niềm tin mọi người dành cho nhau đã bị tan vỡ. Và liệu sau đó, mọi người có thôi bàn tán về đứa con xấu xí của tôi, nói rằng tôi không biết đẻ cũng như hiểu rằng sinh con xấu đâu phải lỗi của riêng tôi.
Theo VNE
Tôi phải li hôn vì chồng yêu con nuôi, ghét con đẻ
Tôi giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, tôi hoàn toàn có đủ khả năng để nuôi con mình. Tôi tin rằng cuộc sống của mình với hai con sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với việc tôi chịu đựng ở nhà chồng và lủi thủi làm vợ, làm mẹ một mình.
Cho đến khi làm đơn li hôn, tôi vẫn không hiểu sao khi những đứa con mà chúng tôi mong chờ ra đời, cả chồng và gia đình chồng tôi đều không hào hứng. Họ lạnh nhạt với máu mủ của mình và thay vào đó là vồn vã với đứa trẻ không có chút ruột thịt nào với cả đại gia đình này...
Năm nay tôi đã 42 tuổi. 40 tuổi, tôi mới được biết cảm xúc của việc được làm một người mẹ thực sự là như thế nào. Nhưng hạnh phúc đối với tôi không trọn vẹn vì dường như chỉ có mình tôi hạnh phúc còn những người khác trong gia đình thì không. Chồng tôi tên Quân, năm nay anh 45 tuổi. Chúng tôi đã lấy nhau được hơn 20 năm. Quân luôn yêu tôi. Ngay từ khi bắt đầu.
Quân hơn tôi 3 tuổi. Khi tôi là sinh viên năm nhất thì anh đã là sinh viên năm cuối, đang bận rộn với việc thi cử và học tập nhưng "anh vẫn trích thời gian ra để yêu em". Đó là câu nói đùa mà Quân thường nói với tôi sau này khi hai đứa đã yêu nhau. Quân là trai thành phố còn tôi là gái tỉnh lẻ. Mối quan hệ của chúng tôi bị mẹ Quân cực lực phản đối vì tôi có đầy đủ nhà ở Hà Nội và nói trắng ra thì gia đình tôi giàu có hơn gia đình Quân rất nhiều nhưng mẹ anh vẫn khăng khăng không đồng ý chỉ vì tôi không có hộ khẩu ở Hà Nội. Quân cho điều đó là nực cười và anh chẳng mảy may để ý đến ý kiến của mẹ.
Khi yêu Quân, tôi còn rất trẻ nên cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ lấy anh làm chồng. Yêu đơn giản chỉ là yêu, không tính trước về sau nên sự phản đối của mẹ Quân cũng không làm tôi nản lòng. Lúc yêu nhau, chúng tôi cũng có dăm ba bận chia tay vì những cãi vã nhưng rồi Quân lại nhanh chóng làm lành vì anh luôn nói bỏ người yêu thì được chứ bỏ vợ làm sao được. Nghĩa là khi yêu nhau, anh đã luôn coi tôi là vợ của anh. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau 4 năm yêu nhau. Mẹ Quân vẫn luôn giữ vẻ mặt khó chịu với tôi.
Tôi vốn đỏng đảnh và ghê gớm nên chuyện đó đối với tôi giống như chẳng có gì. Có lẽ điều đó càng khiến bà thêm khó chịu. Để tránh những xung đột giữa con dâu và mẹ chồng, vợ chồng tôi ở riêng, cuối tuần mới về thăm mẹ. Vì còn trẻ nên cả tôi và Quân đều thống nhất sẽ phấn đấu cho sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện con cái. Tôi làm cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện còn Quân là giám đốc của tôi. Nhiều người nói rằng cuộc sống của vợ chồng tôi thật nhàm chán vì chúng tôi gặp nhau quá nhiều, ở nhà và trong công việc. Nhưng thực tế, chúng tôi luôn cảm thấy mọi thứ mới mẻ và hào hứng với cuộc hôn nhân của mình.
Thấy hai con hòa thuận và sự nghiệp phát triển tốt, mẹ Quân bớt khó tính với tôi hơn. Bà thậm chí còn làm thân với tôi bằng cách thi thoảng qua nhà tôi chơi và ngủ lại. Tất nhiên, mẹ sẽ ngủ với tôi. Tôi là người hay nói nên việc trò chuyện với mẹ rất đơn giản. Mẹ chồng nhờ vậy mà cũng dễ dàng nói chuyện với tôi hơn. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhờ vậy mà được cải thiện đáng kể. Thế nhưng nó cũng nhanh chóng xấu đi khi mẹ chồng đưa ra yêu cầu tôi phải sinh con năm tôi 30 tuổi. Tôi hoàn toàn đồng ý với yêu cầu này của mẹ vì tôi luôn nghĩ, tuổi 30 là tuổi đẹp nhất cho một người phụ nữ quyết định trở thành một người mẹ.
Phụ nữ 30 đã phần nào thành công trong sự nghiệp, có một gia đình êm ấm, trưởng thành về suy nghĩ và sẵn sàng để làm mẹ. Mẹ chồng mừng rỡ khi tôi ủng hộ yêu cầu của bà ngay khi bà đưa ra. Thậm chí tôi còn đồng ý với mẹ rằng ngay khi có thai, vợ chồng tôi sẽ chuyển về nhà mẹ sống để mẹ tiện chăm sóc cho tôi và bào thai trong bụng. Hào hứng là thế nhưng đến 5 năm sau tôi vẫn chưa sinh được cho mẹ một đứa cháu. Nhà chồng tôi lúc nào cũng căng như dây đàn và sôi sục tìm thầy chữa bệnh cho tôi.
Phải đến người thứ 100 lắc đầu rằng bệnh vô sinh của tôi không thể chữa, mọi người mới dừng lại. Mối quan hệ của tôi với nhà chồng vì thế mà xấu đi. Không bàn bạc với tôi, mẹ chồng và chồng đi làm thủ tục nhận con nuôi. Tôi biết mình ở thế yếu nên đồng ý mà không phản ứng gì nhiều.
Chúng tôi nhận nuôi một bé trai mới 1 tháng tuổi. Mẹ chồng nói bé bị bố mẹ bỏ rơi nên nếu chúng tôi nuôi cháu sẽ không sợ chuyện sau này bị đòi lại con. Tôi gọi con là Su. Trộm vía, bé rất ngoan và ăn ngủ rất tốt. Dù Su là con nuôi nhưng tôi yêu thương và đối xử với cháu như ruột thịt. Nhà chồng tôi cũng rất yêu chiều bé. Mọi người không trách móc tôi chuyện tôi bị vô sinh nữa mà toàn bộ chú ý đều đã dồn vào Su. Tôi phải thừa nhận rằng, sự xuất hiện của Su khiến tôi hạnh phúc hơn và mọi hành xử của tôi trong gia đình nhà chồng cũng có phần dễ dàng hơn.
Mọi sự chắc sẽ mãi êm đềm theo chiều hướng như thế nếu như không có chuyện ngoài 40 tuổi, tôi bỗng dưng mang thai, mà lại là mang thai đôi. Tôi thậm chí còn không tin nổi mình mang thai. Que thử thai cũng không khiến tôi tin tưởng. Đến khi bác sĩ khẳng định thì tôi mới tin đó là sự thật và mới báo cho chồng cùng gia đình nhà nội biết. Nhưng thứ tôi nhận được từ họ là sự hững hờ. Chồng chỉ buông một câu: "Thế à?" rồi lại tỏ thái độ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này làm tôi hẫng hụt. Trong suốt những tháng mang thai, chỉ có tôi tự chăm sóc cho mình.
Hàng tuần, mẹ tôi gửi đồ bổ dưỡng lên cho tôi dưỡng thai. Tôi không hiểu vì sao nhà nội là không vui vẻ khi biết tôi mang thai. Su đã hơn 6 tuổi và tôi thấy như tất cả mọi tình yêu trong nhà đều dồn vào con. Không thể phủ nhận rằng tôi cực kì khó chịu với chuyện này. Tôi thương cho hai con gái đang lớn dần trong cơ thể tôi. Chúng tôi đang bị hắt hủi khỏi gia đình của chính mình và thay vào đó, gia đình tôi đang đón nhận một người không máu mủ với sự nồng nhiệt tuyệt đối.
Sự nồng nhiệt khó hiểu của gia đình chồng với Su khiến tôi nghĩ tới khả năng Su là con riêng của chồng. Có khi nào Quân đã lẳng lặng ra ngoài tìm con với sự hỗ trợ của mẹ chồng trong những tháng năm tôi một mình đi chữa vô sinh? Và khi tôi không thể nào chữa được thì mẹ chồng lấy đó làm cớ để đưa Su về nhà làm con nuôi. Tôi không làm xét nghiệm ADN vì sợ sự thật nghiệt ngã sẽ khiến tôi đau lòng không chiu nổi. Thế nhưng tôi vẫn thuê thám tử điều tra việc này. Khi tôi sinh con, chồng và mẹ chồng thuê một người giúp việc để phụ tôi chăm con còn mọi người không ai giúp đỡ tôi cả. Tất cả còn đang bận rộn với Su.
Su vào lớp một, Su đi học, Su ăn gì, Su mặc gì... Những thứ ấy đã choán hết tâm trí của chồng tôi và nhà nội. Còn hai con gái sinh đôi của tôi chỉ có tôi và nhà ngoại lo lắng. Thế nên dù chưa có kết quả từ thám tử về việc Su có phải là con riêng của Quân hay không và Quân có nhân tình ở ngoài hay không, tôi vẫn viết đơn li hôn.
Tôi giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, tôi hoàn toàn có đủ khả năng để nuôi con mình. Tôi tin rằng cuộc sống của mình với hai con sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với việc tôi chịu đựng ở nhà chồng và lủi thủi làm vợ, làm mẹ một mình. Đơn li hôn tôi đã viết xong nhưng tôi vẫn chưa đưa cho Quân kí. Thám tử chưa thu thập được thông tin nào đáng giá. Thực ra, tôi vẫn có sự lưỡng lự trong quyết định của mình.
Nếu tôi bỏ chồng, tôi sẽ sống một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn nhưng hai con tôi sẽ không có bố. Điều đó sẽ phá hỏng một phần cuộc đời của các con. Tức là dù tôi có làm thế nào, có yêu thương các con đến mấy và dành cho các con nhiều điều tốt đẹp nhất thì tôi cũng không thể bù đắp được chuyện các con không có bố. Điều này khiến tôi phân vân không biết có nên li hôn hay không. Nhưng hàng ngày nhìn cảnh con nuôi được nâng niu, yêu quý còn con đẻ của mình lại bị chính bố của các cháu ghẻ lạnh, tôi thực rất đau lòng. Cuộc đời này, có quá nhiều ngang trái mà chẳng ai hiểu nổi.
Theo ANTD
Hối hận muộn màng kẻ giết bạn tù cũ Đến khi nhận ra bản thân quá buông tuồng, sai lầm nối tiếp sai lầm và gây nên trọng tội thì đã quá muộn. Một lời trì ân thiết tha với cuộc đời ẩn sâu trong đối mắt sũng nước càng khiến buồng giam trở nên ngột ngạt, oi nồng... LTS: Cầm bút lên, hạ bút xuống rất nhiều lần, tôi loay hoay...