Bị chồng khinh bỉ vì không còn sự trong trắng
Những khi uống rượu, buồn hoặc vừa quan hệ xong, anh đều căn vặn tôi ngày xưa làm ‘chuyện ấy’ như thế nào, bao nhiều lần…
Tôi đang buồn lắm vì không giữ được mình trước khi lấy chồng. Phút nông nổi ấy tôi thật sự không muốn nhớ đến. Người mà tôi trót trao thân lại không phải là người tôi yêu nhất, cũng không phải là người yêu tôi nhất. Chỉ biết giận chính bản thân quá dại khờ khi tự đẩy chính mình vào tình huống như thế. Tôi đã giữ gìn với mối tình đầu của mình trong suốt ba năm. Vậy mà khi chia tay người ấy mới được ba tháng, tôi đã dại dội làm chuyện ấy với người khác. 24 tuổi rồi mà tôi vẫn điên khùng như thế. Và bây giờ, tôi sống trong sự dằn vặt, khinh bỉ của chồng.
Trước khi đến với anh – chồng tôi bây giờ, tôi đã thành thật chia sẻ, mong tìm được sự cảm thông từ anh. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai không còn trong độ tuổi lãng mạn, thơ mộng và anh cũng trải qua nhiều mối tình. Anh đã bảo với tôi không quan trọng về chuyện trinh tiết. Tôi như mở được cánh cửa hạnh phúc tưởng chừng đã khóa chặt.
Thời gian chúng tôi yêu nhau cũng không dài. Nhưng trong thời gian đó, đã nhiều lần anh gặng hỏi tôi về chuyện ấy: quan hệ như thế nào, bao nhiêu lần. Anh không hiểu tại sao tôi lại trao thân cho người tôi chỉ mới gặp và tình cảm thì chưa sâu sắc như thế? (Điều này đến tôi cũng không thể hiểu nổi).
Tôi van xin anh đừng nhắc lại quá khứ mà tôi muốn chôn vùi nhưng những khi uống rượu hay buồn buồn và cả khi chúng tôi vừa quan hệ xong, anh cũng bắt tôi phải trả lời ngày xưa tôi đã làm như thế nào? Tôi chỉ biết im lặng. Tôi nghĩ rằng, ngay cả bản thân mình còn không chấp nhận điều đó nữa thì anh có thái độ với tôi như thế là dễ hiểu. Tôi im lặng chịu đựng cho quá khứ dại dột của mình. Ngoài những lúc như thế ra thì chúng tôi rất vui vẻ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có anh.
6 tháng kể từ ngày cưới, tôi cười nhiều và khóc cũng nhiều lắm. Tôi thừa biết anh kỹ tính, chi li. Anh muốn nhà cửa phải lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất. Tôi cố gắng hết mình để làm cho anh vui nhưng không bao giờ anh ưng ý. Anh luôn tìm thấy những lỗi rất nhỏ trong việc nội trợ của tôi. Tôi cố gắng học hỏi thêm để nấu cho anh những bữa cơm thật ngon và anh thì luôn chê tôi không biết làm gì.
Video đang HOT
Chuyện tiền bạc thì càng mệt mỏi. Anh luôn hỏi tại sao có mình tôi mà tiêu hết 5-6 triệu chưa đầy một tháng. Đây là tiền lương của tôi, chồng tôi đi làm xa cuối tuần mới về. Vật giá leo thang, tôi cũng đâu phải chỉ có ăn không, có bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Tôi còn phải cơm nước cho hai đứa em sống cùng.
Gia đình tôi không khá giả nhưng cũng chưa bao giờ nhờ vả anh.Thế mà đôi khi anh lại bảo là lấy vợ nghèo khổ, cái gì anh cũng phải lo cho tôi. Ba má nuôi tôi ăn học, tôi đi làm kiếm tiền tự nuôi bản thân mình. Thế mà anh bảo tôi ăn bám anh. Anh lo cho tôi căn nhà trọ rộng rãi, đẹp đẽ để chị em tôi ở. Cuối tuần anh về dẫn tôi đi ăn uống với bạn bè mà đã cho rằng tôi sống bám?
Càng ngày anh càng chì chiết chuyện trinh tiết. Tôi không có một thân hình đẹp, anh cũng cho rằng do quan hệ nhiều mà tôi như thế. Tôi cố gắng chịu đựng một mình và chỉ biết khóc. Sau đó, tôi lại tự đi làm lành với anh bởi chỉ có tôi sao thôi, còn anh luôn đúng.
Những ngày này tôi chán chường lắm. Tôi đã học quên để sống tốt nhưng lúc nào anh cũng làm cho tôi nặng nề. Anh không hài lòng về tôi chút nào cả. Anh cũng chẳng sợ làm tôi buồn. Với tôi, anh là thượng đế phải được phục vụ.
Thật sự thì tôi cũng có những phút giây hạnh phúc, vui vẻ với anh. Anh đi đâu cũng muốn tôi đi cùng. Cuối tuần về anh cũng hay chở tôi đi dạo. Anh cũng thể hiện sự yêu thương với tôi. Nhưng tại sao anh cứ bắt tôi phải sống trong đau khổ, dằn dặt như thế? Tôi làm gì anh cũng khinh bỉ. Tôi có kế hoạch gì anh cũng không quan tâm và bảo rằng chưa thấy chưa tin và càng không khuyến khích động viên tôi làm tốt. Giờ đây, mỗi cuốn tuần anh về, tôi rất sợ, sợ làm anh phật ý.
Tôi phải làm như thế nào để anh hiểu, thông cảm, chia sẻ và giúp gia đình ngày càng hạnh phúc hơn đây? Thi thoảng tôi nghĩ có khi nào chết đi, tôi mới được giải thoát? Hãy chia sẻ cùng tôi.
Theo VNE
Muốn giành giật anh để con mình có cha
Nếu tôi chẳng làm gì đó để níu kéo bây giờ thì con tôi sẽ không có cha và anh thành chồng người khác.
Tôi quen anh trong một ngày giao mùa mát mẻ, trên con đường đông đúc náo nhiệt. Ấn tượng ban đầu về anh không nhiều: anh có vẻ ngoài ưa nhìn, ít nói và hay cười. Sau hôm đó, chúng tôi đi chơi với nhau một vài lần. Từ đó, tôi cảm thấy hiểu được con người anh nên chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn. Rồi chúng tôi đã dành cho nhau nhiều hơn cả nụ cười, chúng tôi đã qua đêm cùng nhau.
Ban đầu, tôi còn e dè nhưng những đêm nóng bỏng đã thiêu đốt tôi, làm tôi không thể không nghĩ về anh
được. Vì vậy chúng tôi ngày càng có nhiều đêm như thế. Tôi đã không còn nhớ được tôi đã hạnh phúc
bên anh như thế nào. Tôi và anh cứ thế bên nhau khoảng bốn tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Đầu óc tôi choáng váng, tôi không biết phải làm sao!
Khoảng thời gian đó dường như làm tôi sụp đổ. Nhưng điều khiến tôi sụp đổ hoàn toàn là khi thông báo điều đó với anh thì anh chỉ im lặng. Sự im lặng chết người. Tôi buồn rầu ra về và để cho anh một tuần suy nghĩ. Sau đó, anh nói rằng: "Anh không thể cưới". Tôi đã khóc, khóc trong tiếng nấc, nghẹn ngào và trả lời anh: "Nếu vậy thì không cưới cũng được" bởi khi đó tôi đã có suy nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Từ ngày hôm sau, tôi không trả lời tin nhắn, không nghe bất cứ cuộc gọi nào từ anh. Tôi giam mình trong phòng và dằn vặt với hai sự lựa chọn: bỏ hay không bỏ đứa bé. Cả hai lựa chọn ấy đối với tôi lúc đó đều khó khăn. Nhưng cuối cùng, tôi đã quyết định giữ lại đứa bé tội nghiệp và bỏ đi thật xa.
Tôi chuyển nhà, cắt đứt liên lạc với anh, tìm kiếm công việc và đi làm bình thường. Nhưng đêm về, tôi lại khóc và khóc mỗi lần tôi bị nghén. Cái suy nghĩ bị bỏ rơi cứ bám lấy tôi trong suốt chín tháng mang thai. Tôi hận anh - người đàn ông tồi tệ. Dù vậy, trong lòng tôi lại luôn mong nhớ về anh.
Còn anh, ngày nào cũng gọi, nhắn tin cho tôi hơn chục lần. Thậm chí đến tìm tôi nhưng tôi thì vẫn luôn lẩn trốn. Anh biết tôi vẫn giữ đứa con nên càng không dám làm tôi tổn thương. Anh hỏi han, mua sữa đến thăm tôi. Nhưng điều tôi cần đâu phải là những lời hỏi han đó. Tôi cần gia đình và tương lai cho con. Anh quá ích kỷ. Có lẽ chính sự nóng nảy của người phụ nữ khi mang bầu đã khiến tôi dùng những lời chua chát để mắng mỏ anh. Tôi dặt vặt anh qua điện thoại hằng ngày và không gặp mặt suốt thời gian đó.
Sau khi tôi sinh con, anh van xin tôi cho anh gặp con. Sau nhiều lần như thế, tôi đã đồng ý. Tôi vẫn giữ thái độ và khuôn mặt lạnh lùng bởi tôi sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng thật ra, trong lòng tôi nhớ và mong được nhìn thấy anh biết nhường nào.
Rồi một ngày, tôi phát hiện anh có người khác. Tôi cố giữ lòng bình tĩnh để hỏi anh: "Anh và cô bé kia yêu nhau à?". Anh vẫn không trả lời. Chỉ đến khi cô bé đó tới nói chuyện với tôi thì tôi mới biết rằng họ yêu nhau đã lâu lắm rồi. Tôi ngậm ngùi nhận ra chính tôi đã đẩy anh khỏi vòng tay mình và con.
Bây giờ, tôi hối hận vì đã không làm nhiều hơn để níu giữ anh ở lại với tôi, với mẹ con tôi. Tôi không bao biện cho anh nhưng tôi biết những gì đang xảy ra cũng một phần do lỗi của tôi. Và hiện tại tôi vẫn đang rất đau khổ vì điều đó.
Giờ đây, tôi không biết phải làm gì nữa. Khi anh vẫn chưa có ý định lập gia đình với người con gái kia và còn dành nhiều tình cảm cho con trai thì tôi có nên níu kéo anh không? Hãy cho tôi lời khuyên để tôi tìm lại được hạnh phúc mà tôi đã đánh mất.
Theo VNE
Chồng thích 'ăn chả' lại không chịu ly hôn Tôi chán ngấy người chồng lừa dối mình quá nhiều nhưng anh bảo phải sống vì con và không muốn chia tay. Hôm nay, tôi quyết định viết về rắc rối mà hiện tại tôi gặp phải để tâm trạng thấy thoải mái hơn và mong nhận được những lời khuyên từ các bạn. Chuyện khiến tôi buồn và suy nghĩ nhiều là...